Chương 145 -147: Lên trời xuống biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quan Miên về đến nhà, Bạch Anh Tước đang mặc đồ ngủ ngồi trước máy tính đọc tài liệu. Tuyết Sơn trên đệm lười biếng đứng dậy, duỗi lưng rồi lúc lắc đuôi đi đến bên chân Quan Miên và dùng vuốt cào nhẹ cậu một cái.

Tuy trong danh sách các thành viên được Quan Miên chấp nhận, thân phận mèo của Tuyết Sơn là độc nhất vô nhị, nhưng mỗi lần trước khi tiếp xúc với nó, cậu vẫn phải đấu tranh tâm lý chốc lát mới có thể thả lỏng.

Thấy Quan Miên không để ý đến nó, Tuyết Sơn thủng thẳng quay về đệm nằm. Từ sau ngày Quan Miên thể hiện rõ cậu chấp nhận nó, nó không còn ân cần giống hồi đầu, kiểu như mọi người rành nhau quá rồi, cần gì phải khách sáo nữa.

Quan Miên cởi áo khoác vắt lên giá rồi vào bếp pha ly nước chanh giải rượu.

Bạch Anh Tước lấy một phong bì màu đỏ đưa cho cậu và mỉm cười.

Quan Miên nhận lấy rồi hỏi: "Gì thế?"

Bạch Anh Tước đáp: "Căn cứ theo màu sắc và độ dày, anh đoán là thiệp mời."

Đúng là thiệp mời. Chú rể là Phó Mã, cô dâu là Lily, thời gian là cuối tuần này, địa điểm là gần nơi ở của anh ta. Bản Chất Minh Mẫn cuối cùng cũng quyết định sánh bước cùng cô gái kia trọn đời.

Quan Miên vừa đặt thiệp xuống thì thấy Bạch Anh Tước đang gối cằm lên mười ngón tay đan vào nhau và cười tít mắt nhìn mình, "Mời cả người nhà?"

Quan Miên nói: "Tôi sẽ hỏi xem có được mang mèo vào không."

Nụ cười của Bạch Anh Tước càng tươi hơn, "Tiện thể hỏi luôn có được dẫn bảo mẫu nuôi mèo vào chung không."

Quan Miên trầm ngâm rồi đáp: "Thế thì phong bì phải dày hơn rồi."

Bạch Anh Tước nói: "Nếu không đủ anh có thể ứng lương trước cho em."

Quan Miên nói: "Không cần. Một hai đồng tiền thôi mà, ghé sang cống thoát nước tìm tí chắc có."

Bạch Anh Tước phá ra cười, "Chi bằng chúng ta cung cấp địa điểm để chú rể tự tới vớt được không?"

Quan Miên tỏ vẻ tán thành, "Được đấy."

Hôn lễ qua mấy ngàn năm phát triển nên hình thức càng ngày càng đa dạng. Khách sạn ngoài cung cấp ăn uống còn bao luôn các dịch vụ giải trí đa dạng. Khách mời có thể đến từ sớm, chơi chừng nào hết hơi rồi về, đúng nghĩa chia sẻ niềm vui với nhau.

Bạch Anh Tước cùng Quan Miên đều không phải người thích ồn ào. Họ ở nhà chơi tinh chiến đến tận năm giờ chiều mới thong thả ra khỏi nhà. Lúc hai người đến khách sạn, phần lớn khách khứa đều đã đủ mặt.

Chỉ còn các lễ tân đứng ngay ngoài cửa chờ những vị khách chưa tới.

Quan Miên cùng Bạch Anh Tước vừa đưa thiệp xong là nhìn thấy Bản Chất Minh Mẫn vội vàng chạy tới, chào hỏi với Bạch Anh Tước rồi kéo Quan Miên vào trong, "Sao giờ cậu mới tới? Tôi còn tưởng cậu không đến ấy chứ."

Quan Miên giao phong bì đỏ chuẩn bị sẵn cho anh ta, "Đi dạo phố gần đây nên tiện đường ghé qua."

Bản Chất Minh Mẫn nói: "Ngày vui lớn mà, nói câu nào dễ nghe xem."

Quan Miên đáp: "Lúc ghé qua thấy tiện đường nên đi dạo phố."

Bản Chất Minh Mẫn nghẹn họng mất một lúc mới phì cười, "May mà tôi lấy vợ rồi, bằng không nếu cứ ở bên cậu riết chắc có ngày biến thành kẻ thèm bị ngược."

Quan Miên nói: "Anh đề nghị với cô dâu thử xem, biết đâu chị nhà sẽ tiếp tục sự nghiệp bồi dưỡng anh đang còn dang dở của tôi."

"Thôi cho xin!" Bản Chất Minh Mẫn nói: "Cậu lát nữa ngồi xa xa ra nhé, đừng để bà xã tôi bị lây." Nói thì nói vậy nhưng anh ta vẫn dẫn cậu vào một vị trí khá gần bàn chính. Ngồi cùng bàn còn có bảy người khác, đa số đều lớn tuổi, nhìn thấy hai kẻ trẻ tuổi là Quan Miên và Bạch Anh Tước đi đến xôn xao hỏi chuyện, ông một câu bà một câu, nào là hai đứa bao nhiêu tuổi... Và còn, đã lấy vợ chưa?

Bạch Anh Tước khoát vai Quan Miên, nói rất hùng hồn: "Đây là vợ cháu."

Trong xã hội hiện nay, tuy đồng tính không nhiều như dị tính nhưng cũng chẳng còn bị kỳ thị. Các cụ ban đầu ngồi than thở tiếc rẻ, nhưng sau thấy hai người rất xứng đôi nên ai cũng lên tiếng chúc phúc.

Bà lão ngồi cạnh Bạch Anh Tước còn cố tình nghiêm túc bảo: "Cậu bé kia nhìn là biết người thật thà, cậu phải ngoan ngoãn sống cùng với nó đấy." Thẳm sâu trong mắt tràn ngập lo lắng.

Bạch Anh Tước dở khóc dở cười đáp: "Thật ra nếu so sánh thì cháu thật thà hơn ạ."

"Hắc hắc, cậu thật thà à." Bà lão cười đầy ám chỉ.

Bạch Anh Tước: "..." Rốt cuộc tại sao anh lại đáng được nhận nụ cười ấy nhỉ.

Quan Miên từ đầu đến cuối chỉ im lặng mỉm cười, vậy nên người khác càng cho rằng cậu hiền như cục bột.

Bạch Anh Tước chỉ đành phân bua: "Ở nhà do cháu nấu cơm đấy ạ."

Bà lão nói: "Nên thế. Trông cậu khỏe hơn thằng bé."

Bạch Anh Tước: "..."

Quan Miên biết điều mở lời: "Anh ấy đối xử với cháu rất tốt."

Mắt Bạch Anh Tước sáng rỡ. Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu chính miệng nhận xét về hành vi của mình.

Bà lão vuốt cằm bảo: "Chuyện này tôi nhận ra được, thằng bé kia bản chất cũng thật thà lắm."

Bạch Anh Tước: "..." Bản chất thật thà, tức là ngoài mặt trông gian xảo lắm á?

May mà hôn lễ nhanh chóng bắt đầu, khúc nhạc dạo du dương khiến tất cả các khách mời tự động ngừng hết mọi cuộc tán gẫu. Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người, Bản Chất Minh Mẫn và Lily đứng trên bục thủy tinh tuyên thệ lời hứa của tình yêu.

Bạch Anh Tước đột nhiên ghé tai Quan Miên thì thầm: "Nghe nói hôn lễ trên biển lãng mạn lắm."

Quan Miên: "Ừm."

"Hay em thích hôn lễ trên không?"

Quan Miên nghiêng đầu đáp: "Anh tính đám cưới hai lần?"

Bạch Anh Tước cười bảo: "Chúng mình có thể cử hành hôn lễ với nghi thức nhảy từ trên không xuống biển, như vậy là được cả hai nơi."

Quan Miên hỏi: "Tôi có nói với anh chưa nhỉ, tôi sợ độ cao?"

Bạch Anh Tước nói: "Em không cần nhảy, em cứ áp sát vào lòng anh là được rồi."

Vẻ mặt bình tĩnh của Quan Miên cuối cùng cũng rạn nứt, "Tôi phát hiện thật ra bà cụ nhìn người chuẩn ghê."

Bạch Anh Tước tự hào nói: "Không chuẩn như em. Nhìn cái là khai quật trúng ngay món đồ cổ hạng nhất anh đây."

Quan Miên nói: "Đúng đấy, trước khi mua là giá trần, giờ lại sắp tụt xuống giá sàn."

Bạch Anh Tước phì cười bảo: "Mất giá dữ vậy? Thế đừng bao giờ đem bán nhé, lỗ chết."

Quan Miên rũ mắt, thản nhiên nói: "Lúc mua đã tính trước chỉ sưu tầm thôi."

Bạch Anh Tước lẳng lặng nắm lấy tay cậu, mười ngón tay hai người giao nhau đặt dưới mặt bàn, mặc cho vị ngọt cứ thế lan tỏa chầm chậm.

Bữa tiệc kéo dài rất lâu.

Dùng bữa xong còn có các hoạt động khác.

Quan Miên cùng Bạch Anh Tước vẫy chào Bản Chất Minh Mẫn. Anh ta biết tính của hai người nên cũng không giữ, chỉ biểu đạt rất hàm súc là thật sự hy vọng vào "nội dung" của phong bì.

Hai người đang định rời đi thì Lily đột nhiên dẫn Mimi qua.

Thấy hai cô nàng đang đến, Bản Chất Minh Mẫn khó tránh hơi ngại. Lúc xưa vì chuyện của mình khiến Quan Miên gặp phải sóng gió cả ngoài đời lẫn trong game, tuy mọi việc đã qua nhưng trong lòng anh ta vẫn thấy áy náy. Bởi thế lúc Lily hỏi về Quan Miên, anh ta cứ vờ bảo không biết, nào ngờ lại để họ chạm mặt.

Mimi mặc đồ dâu phụ, mặt hơi ửng đỏ vì liên tiếp bị chuốc rượu, đôi mắt ánh nước mơ màng, đến khi nhìn thấy Quan Miên liền nói khẽ: "Em chia tay rồi."

Quan Miên hững hờ đáp: "Tôi nhớ tôi với cô chưa bao giờ có qua lại."

Rượu vào gan to. Mimi không hề chùn bước vì lời nói lạnh lùng của cậu, "Em đang nói bạn trai cũ của em."

Quan Miên đap: "Tôi không hứng thú với chuyện của người khác."

Lily nói: "Giờ nói mấy chuyện này đúng là không hợp cho lắm, hay là lát nữa chúng ta qua kia vừa dùng bánh ngọt vừa nói."

Quan Miên cau mày, đang định nói gì đó thì tay đã bị Bạch Anh Tước nắm chặt. Giữa mười ngón tay đan nhau là hai chiếc nhẫn bạch kim cùng kiểu lẳng lặng khoe mình một cách khiêm tốn.

Lily và Mimi sượng ngắc.

Bạch Anh Tước hôn nhẹ lên mặt Quan Miên, mỉm cười nói: "Không quấy rầy các cô ăn bánh." Dứt lời liền kéo cậu ra ngoài.

Quan Miên để mặc anh kéo đi.

Ra đến cửa, Bạch Anh Tước lập tức xoay lại nhìn cậu cả buổi mới cười khổ bảo: "Có phải anh chọn người hơi chuẩn quá rồi không?"

Quan Miên đáp: "Anh nên thấy vui mới phải."

Bạch Anh Tước nói: "Vì số lượng tình địch ngày càng tăng cao?"

Quan Miên đáp: "Chứng tỏ mắt thẩm mỹ của anh rất bình thường."

Bạch Anh Tước hỏi: "Hay là bây giờ chúng ta đến Cục Dân chính đánh cướp lấy một tờ giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp đi?"

Quan Miên trả lời: "Để rồi vào tù bóc lịch vì hành vi bất hợp pháp?"

Bạch Anh Tước cười nói: "Nghe có vẻ lãng mạn ấy chứ."

Quan Miên nói: "So ra hôn lễ nhảy từ trên không xuống cũng đâu đến nỗi quá tệ."

Nghe vậy, Bạch Anh Tước lập tức lấy di động xoành xoạch bấm số, vừa mở miệng là phán ngay một câu mang tính chấn động: "Con muốn làm đám cưới!"

Quan Miên: "..."

Vì ngày này, nhà họ Bạch đã chuẩn bị mười năm. Ngoài hình thức nhảy từ trên trời xuống biển là ngoài ý muốn nên chưa chuẩn bị, những việc khác đều đã sẵn sàng.

Bà nội hỏi: "Có cần tính ngày sinh tháng đẻ của hai đứa không?"

Bạch Lữ thị phất tay bảo: "Lúc mẹ điều tra Quan Miên đã giúp hai đứa nó tính rồi." Nói xong, bà lấy sổ và giở ra, "Mẹ còn nhờ thấy tướng số tính giùm, những ngày tốt năm nay đều ghi cả ở đây. Theo mẹ thấy gần nhất là ngày này."

"..."

Quả nhiên gừng càng già càng cay!

Đối với hành động quả quyết và dứt khoát của Bạch Anh Tước, ban đầu Quan Miên thấy hơi ngạc nhiên nhưng cậu nhanh chóng chấp nhận. Dù sao theo cậu, kết hôn chỉ là hình thức, quan trọng là hai người bằng lòng ở bên nhau. Nếu hình thức này có thể khiến đối phương vui vẻ, cậu chiều theo anh cũng không sao.

Ngày hôm sau, tin tức đã lan truyền đến Tập đoàn Thịnh An. Nhưng Quan Miên không phải người nhiều lời, Bạch Anh Tước lại không biết ý cậu thế nào nên cũng không dám tuyên bố bừa bãi. Vì vậy sau khi tin Bạch Anh Tước đám cưới lan rộng, mọi người vẫn ngơ ngác chưa biết ai là cô dâu.

Chỉ có Vu Ngư khi giao tài liệu cho Quan Miên liền thì thầm: "Chúc mừng ạ."

Quan Miên thản nhiên nhận lời chúc phúc của cô.

Đặng Viên có tới tìm cậu một lần, hỏi xem cậu muốn làm kế hoạch chung hay không. Quan Miên lựa lời từ chối.

Hai người bất đồng quan điểm nếu làm kế hoạch chung với nhau tức là có một trong hai phải thỏa hiệp. Cậu cảm thấy Đặng Viên sẽ không thỏa hiệp, mà bản thân cậu càng không.

Có vẻ như Đặng Viên cũng không thật sự định thuyết phục cậu, sau khi cậu từ chối thì gã chẳng nhắc nữa, chỉ bảo Tôn Chí Hồng sắp về rồi, hỏi cậu có thời gian đi dùng cơm để vun đắp tình cảm với nhau không.

Quan Miên đồng ý.

Đặng Viên đi chưa được bao lâu, Bạch Anh Tước lại lẳng lặng bước vào. Lần này anh mang theo "thánh chỉ", bảo rằng Bạch Lữ thị chọn ngày vào tuần sau. Địa điểm chọn xong hết rồi, thiệp mời cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cậu gật đầu thôi.

Quan Miên giở lịch ra xem rồi gật đầu đáp: "Được."

Bạch Anh Tước cười bảo: "Hóa ra kết hôn đúng là khiến người ta nôn nao chờ đợi thật."

Quan Miên đáp: "Anh nôn nao muốn kết hôn hay nôn nao muốn nhảy xuống biển?"

Bạch Anh Tước trả lời rất nghiêm túc: "Anh phát hiện cả hai việc đều khiến anh vô cùng nôn nao."

Quan Miên im lặng lắc đầu bất đắc dĩ.

Bạch Anh Tước hỏi: "Trưa cùng ăn nhé?"

Quan Miên đáp: "Thôi, chiều nay tôi nghỉ phép."

Bạch Anh Tước nói: "Lễ phục bà nội sẽ chuẩn bị sẵn."

Quan Miên nói: "Chuyện riêng."

Bạch Anh Tước nhướng mày, "Nếu có người yêu cũ hay mấy chuyện đại loại đúng là nên giải quyết rõ ràng trước khi đám cưới."

Quan Miên đáp: "Đúng đấy. Tiện thể bàn bạc kỹ lưỡng sau khi gạt tiền gạt sắc anh xong nên bỏ trốn thế nào."

Bạch Anh Tước bật cười, "Theo anh thấy thì xe siêu tốc cũng được lắm, nếu em cần, sau khi tan ca chúng mình có thể đi dò đường trước."

Quan Miên nói: "Tôi không biết mấy giờ mới về, anh ăn cơm trước đi."

"Được." Bạch Anh Tước lấy chìa khóa xe đặt trên bàn rồi nói: "Lái xe đi cho tiện."

Quan Miên qua loa gật đầu.

Đến giờ cơm trưa, cậu chào Vu Ngư rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu.

Lúc vào bãi xe, cậu tình cờ gặp phải Vũ Thâm mới đi ăn cơm về. Vũ Thâm nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, "Sao cậu lại ở đây?"

Quan Miên nói: "Đi làm."

Vũ Thâm hỏi: "Vết thương lành rồi?"

"Ừ." Nói xong, cậu định đi vòng qua Vũ Thâm để đến nơi lấy xe.

Vũ Thâm cảm thấy có gì là lạ, phòng nhân sự đã thông báo với gã không cần sắp xếp công việc cho Quan Miên nữa. Giả sử mấy hôm trước cậu xin nghỉ bệnh, vậy sau khi đi làm lại gã nên được biết mới đúng. Hơn nữa dù là quay lại, Quan Miên cũng không nên xuất hiện trong tòa nhà này. Nghĩ vậy, Vũ Thâm liền bước tới cản đường Quan Miên, "Có thể đến phòng bảo an với tôi một chút không?"

Quan Miên bình tĩnh nhìn gã một lúc rồi gật đầu, "Được."

Phòng bảo an có máy chứng nhận thân phận, thường là để báo cáo giờ giấc công tác nhưng cũng dùng để xác minh chức vụ của đối phương.

Quan Miên đặt ngón tay lên máy quét, màn hình lập tức hiện lên hình của cậu cùng với chức vụ.

"Cố vấn?" Vũ Thâm cả kinh hỏi lại.

Quan Miên đáp: "Sau khi từ chức bảo an, tôi nộp đơn xin làm cố vấn."

"..." Giọng cậu quá mức tỉnh rụi khiến Vũ Thâm cảm thấy dường như từ bảo an chuyển sang làm cố vấn rất chi bình thường, chẳng đáng nhắc tới.

"Nếu không còn gì thì tôi đi trước." Quan Miên xoay lưng bỏ đi.

Vũ Thâm ngẫm nghĩ, cứ thấy chưa yên tâm nên gọi điện thoại xác nhận lại với phòng nhân sự.

Giám đốc phòng nhân sự thoạt đầu hơi ngẩn ra, sau đó mới nhớ hình như đã quên báo với phòng bảo an. Theo lý mà nói, vì bảo đảm an ninh, tất cả điều động nhân sự đều phải báo tới tổ bảo an, nhưng vì Quan Miên là thay đổi nội bộ nên chị ta quên béng luôn.

"Phải phải, Quan Miên là cố vấn được tập đoàn mời vào."

Cuối cùng Vũ Thâm cũng phát hiện ra vấn đề ở đâu, "Thế tại sao trước đó cậu ta lại đi làm bảo vệ?" Tuy nghề nghiệp không phân sang hèn nhưng lương thì có. Cố vấn và bảo an hai nghề này một cao một thấp, còn cái nào cao, cái nào thấp thì khỏi hỏi cũng biết.

Giám đốc nhân sự cân nhắc rồi nói: "Có lẽ là... Chí hướng cá nhân."

"..." Lần đầu tiên Vũ Thâm được biết, hóa ra bảo an lại là ngành nghề vĩ đại đến mức khiến người ta phải xếp cố vấn vào lựa chọn sau nó.

Giám đốc nhân sự cảm thấy tự dưng gã sẽ không hỏi việc này, vì thế bèn hỏi: "Đừng nói xảy ra chuyện gì nha?"

Vũ Thâm đáp: "À không, ban nãy gặp cậu ta nên muốn xác minh thân phận thôi."

Không thông báo về chức vụ của Quan Miên đúng là lỗi của mình, giám đốc nhân sự trong lòng tự thấy tội lỗi nên hữu tình gợi ý thêm đôi chút: "Quan hệ của Quan Miên ở công ty khá lắm."

Vũ Thâm không hiểu, "Hả?"

Giám đốc nhân sự nói: "Trợ lý của tổng giám đốc tự lo thủ tục điều động cho cậu ta." Nói đến đó rồi, có hiểu được hay không là phải tùy gã thôi.

Vũ Thâm gác điện thoại, mấy bảo an đang ngồi trong phòng tò mò hóng hớt, "Võ Thần, chuyện gì thế?"

Vũ Thâm cười gượng gạo, "Ai biết."

Quan Miên lái xe ra trung tâm và bắt đầu mua sắm. Nhưng mua xong cậu không mang về mà gửi tại cửa hàng, dặn họ ngày mai hẵng giao.

Cậu từng sống trong nhà của chính phủ nên biết rõ tuy bên trong thứ gì cũng có, những thực phẩm cơ bản nhất là gạo, bánh mì, thịt thà, rau cá đều không có. Máy tính lại là đồ lỗi thời, tuyệt đối không phù hợp với tiêu chuẩn của tên kia.

Mua máy tính xong, cậu tình cờ dạo ngang qua quầy bán buồng game.

Sau lần buồng game của Tấn Mãnh xảy ra vấn đề, những công ty khác lập tức chớp lấy cơ hội nhảy vào đưa ra đủ loại buồng game an toàn, còn các buồng game đời cũ vì bị cạnh tranh quá cao đành phải giảm giá.

Quan Miên ngẫm nghĩ một chút rồi mua buồng ngồi.

Mua xong xuôi tất cả đã gần bảy giờ. Cậu để chế độ lái tự động để về nhà.

Từ ngày dọn vào ở cùng với Bạch Anh Tước, chẳng mấy khi cậu về nhà nữa. Nhớ đến gần đây tủ quần áo của anh đã dọn trống một nửa, cậu tranh thủ về nhà lấy thêm mấy bộ quần áo rồi mới lên lầu.

Vừa vào nhà Quan Miên đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của cô họ hai. Sau đó là những thành viên nhà họ Bạch đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

"Ấy chà! Nhân vật chính về rồi." Cô họ hai hớn hở bước đến nhận lấy quần áo trong tay Quan Miên, "Sao mới có mấy thứ thế này? Còn gì cần dọn không con? Dù sao hôm nay nhà mình đông người, chung tay cùng giúp con thì nhanh hơn nhiều."

Quan Miên đáp: "Con không có nhiều đồ ạ."

"Đàn ông đúng là đàn ông." Cô họ hai lẩm bẩm rồi lại cười bảo: "Chỉ có người như con mới chịu được Anh Tước."

Bạch Anh Tước cười hỏi: "Chịu đựng? Rõ ràng là hưởng thụ mà."

Cô họ hai nói: "Cô thấy con mới là đứa đang hưởng thụ chứ? Là đứa nào hớn ha hớn hở tuyên bố trong điện thoại là muốn làm đám cưới?"

Bạch Anh Tước đáp: "Hai bên cùng hưởng thụ mới gọi là hôn nhân đầm ấm chứ cô."

Bà nội nói: "Đầm ấm hay không là phải dựa vào hành động, không phải lời nói."

Bạch Anh Tước gật đầu lia lịa.

Cô họ hai nhanh chóng giúp Quan Miên sắp xếp xong đồ đạc. Quan Miên khó tránh thấy hơi xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn cậu sống ở cô nhi viện nên đã quen việc gì cũng tự làm lấy, tự dưng bây giờ có người lớn giúp, Quan Miên thấy hơi ngài ngại.

Cô họ hai giỏi nhất là quan sát sắc mặt, thấy vậy bèn nói ngay: "Mẹ, con thấy cứ để hai đứa nó sống trong thế giới hai người của vợ chồng son đi. Chứ không chốc nữa tiễn mình về xong tụi nó lại nói xấu mình trách mình làm kỳ đàn cản mũi."

Trước khi về bà nội vẫn chưa yên tâm, cứ dặn đi dặn lại mãi rất nhiều điều rồi mới đi.

Họ đi xong, Bạch Anh Tước liền giang tay ôm lấy Quan Miên, hít hít ngửi ngửi và nói: "Quả nhiên chưa ăn tối."

Quan Miên nhướng mày hỏi: "Ngửi ra à?"

"Ngửi không ra, hôn thử xem." Nói xong liền dán vào môi cậu.

Quan Miên để mặc anh hôn một lúc, thấy anh không định dừng lại bèn đẩy nhẹ anh ra.

Bạch Anh Tước tiếc nuối liếm môi, "Đúng là chưa ăn."

"Còn anh?"

"Giống em." Dứt lời, anh liền xoay người vào bếp.

Quan Miên đứng dựa vào cửa bếp hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"

Bạch Anh Tước đáp: "Không được, mất công bà cụ lại bảo anh ăn hiếp em."

Quan Miên không ngờ anh vẫn còn nhớ, "Lần sau tôi giải thích hộ anh nhé?"

Bạch Anh Tước quay đầu lại nói: "Thật lòng anh không hy vọng còn có lần sau."

Quan Miên cùng anh nhìn nhau rồi phá ra cười.

Bạch Anh Tước nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối. Lần này anh dùng mỳ Ý để nấu mỳ dương xuân.

"Thử xem có ngon không." Anh chuyền đũa cho Quan Miên và nhìn cậu đầy vẻ mong chờ.

Quan Miên thử một đũa rồi đáp: "Không tệ."

Bạch Anh Tước nói: "Ồ. Anh thấy anh có thể từ món tây phát triển sang món ta rồi."

Quan Miên ăn thêm vài đũa mới đáp: "Mai tôi xin nghỉ, sáng anh đi làm một mình nhé."

Bạch Anh Tước vừa nhai vừa nhìn cậu.

Quan Miên hơi do dự nhưng vẫn đáp: "Bạn tôi ra tù."

Bạch Anh Tước nói: "Nói sớm chứ, để anh đặt hoa tươi tặng cậu ấy."

Quan Miên cúi đầu vừa ăn mỳ vừa vờ ra vẻ lơ đãng hỏi: "Tặng hoa tươi cho người khác à, anh có hỏi ý tôi chưa?"

Bạch Anh Tước cười đáp: "Nếu em không thích anh tặng đại mấy nhánh ô rô là được."

Quan Miên cứ tưởng anh nói đùa, nào ngờ sáng hôm sau có một bó ô rô cắt tỉa đẹp đẽ được giao đến nhà thật.

Bạch Anh Tước thuận tay viết vài chữ lên thiệp, "Nè."

Quan Miên nói: "Chắc cậu ấy sẽ... rất cảm động."

Bạch Anh Tước hỏi: "Em thì sao?"

"Chắc cũng hơi hơi... nhỉ?"

"Thế xem như đạt được năm mươi phần trăm mục đích... nhỉ?" Bạch Anh Tước chỉnh lại quần áo cho cậu rồi bắt đầu đi làm.

Một mình Quan Miên dọn dẹp nhà cửa. Hôm qua Bạch Anh Tước có nhắc đến việc dọn nhà, dù sao anh dọn qua đây chỉ để được ở cùng Quan Miên mỗi ngày, giờ tu thành chính quả rồi đương nhiên phải dẫn cậu trở về trong vinh quang.

Xưa nay đối với hoàn cảnh nơi ở Quan Miên không có yêu cầu, nhưng từ ngày sống chung với nhau, cậu cũng thấy nhà này hơi chật chội. Tòa nhà này vốn được thiết kế mỗi phòng một người ở, hiện tại ngoài hai người một mèo còn có thêm hai buồng game, không gian cá nhân đã chạm mốc thấp nhất theo tiêu chuẩn của nhà nước, dù Bạch Anh Tước không mở lời, cậu cũng cảm thấy nên đổi chỗ ở.

Nhớ tới vóc dáng của Tuyết Sơn lần đầu gặp mặt rồi so với hiện tại, Quan Miên càng kiên định với suy nghĩ của mình hơn. Nó cần không gian để hoạt động!

Thành phố BB, trại giam Trường Phong.

Quan Miên dừng xe trước nhà giam, lặng lẽ đứng nhìn cửa trại.

Cậu biết các trại giam đều đợi sau giờ cơm trưa mới đưa người ra ngoài. Xem đồng hồ chắc cũng sắp tới giờ.

Có lẽ cảm nhận được tiếng lòng của cậu, cánh cửa khép chặt từ từ mở ra. Một thanh niên cà lơ phất phơ trông như lưu manh mặc đồ thể thao, đeo ba lô leo núi, miệng gặm kính râm xuất hiện. Hắn đảo mắt liếc quanh một vòng rồi nhìn thấy xe siêu tốc.

Quan Miên cầm hoa xuống xe, còn chưa bước được hai bước thì đối phương đã hét lên một tiếng rồi nhào tới.

Quan Miên biết điều tránh ra.

Người nọ quả nhiên lướt qua vai cậu, bổ nhào lên xe và nói: "Ôi má nó! MANA27! Hàng đỉnh à nha!" Nói xong liền hôn cái chụt lên cửa sổ xe.

Đợi hắn qua cơn, Quan Miên mới bước tới nhét bó ô rô vào lòng hắn, "Hoan nghênh ra tù."

"Hắc hắc, tao biết mày sẽ đến đón tao mà. Vậy nên tao từ chối xe chuyên dụng của chính phủ cấp luôn cưng ạ." Người nọ cúi xuống nhìn bó ô rô, "Gì vậy nè?"

"Hôn phu của tao tặng mày." Thấy đối phương tròn mắt nhìn mình, cậu thản nhiên nói tiếp: "Cuối tuần tao đám cưới."

"Mày mày mày mày mày... Nghĩ kỹ rồi?"

Quan Miên gật đầu.

Người nọ đáp: "Thế... Chúc mừng mày nhé?"

"Cảm ơn."

Hai người lên xe.

Cái tên kích động điên cuồng ban nãy mới bình tĩnh được đôi chút lại bị Quan Miên đả kích, ngồi xe thẳng đến dưới nhà mới thét lên chói lói: "Á..."

Lâu rồi không nghe tiếng thét của hắn, đầu Quan Miên thiếu điều nổ tung, cậu bực bội cắt ngang tràng thét của hắn: "Kim Vũ Trụ! Ngậm miệng!"

"Mày sắp đám cưới..." Kim Vũ Trụ tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cậu.

Quan Miên làm thinh.

Kim Vũ Trụ càng thêm tủi thân, "Chú rể không phải tao."

Quan Miên nhướng mày hỏi: "Cái gì?"

Kim Vũ Trụ đáp: "Tao với mày là cặp đôi hoàn hảo mà. Song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Sao mày nỡ lòng nào đơn phương giải tán nhóm mình?"

Quan Miên nói: "Hợp tác với mày một lần xong là vào tù luôn."

"Đâu có, đó là kế thích nghi tạm thời, là chiến lược!" Nhìn vẻ mặt tỉnh như ruồi của Quan Miên, Kim Vũ Trụ đành thở dài, "Người đó đối xử với mày có tốt không? Haiz, nhất định là không." Hắn đột nhiên hung hăng siết bó ô rô trong tay, "Nhất định keo lắm đúng không. Cả hoa còn chẳng có, chỉ có cành lá."

Quan Miên nói: "Anh ấy tài trợ phương tiện di chuyển đến đón mày đó."

Kim Vũ Trụ bĩu môi, "Sao thứ gì tao chấm đều của tên đấy hết vậy?"

Quan Miên nói: "Chứng tỏ mày chưa đủ nhìn xa trông rộng."

Kim Vũ Trụ đột nhiên lấy tấm gương trong túi ra, săm soi cả buổi rồi ai oán than thở: "Tao biết vì tao quá đẹp trai nên đường đời mới lắm gập ghềnh."

Quan Miên nói: "Mày nên cảm ơn ông trời vì khả năng nhẫn nại của ổng."

Kim Vũ Trụ nói: "Đúng đấy, trời vẫn thương tao lắm."

"Nhẫn nại đến lúc này vẫn chưa giáng sét xuống đánh chết mày là nể tình rồi." Đậu xe xong xuôi, Quan Miên khóa cửa xe lại.

Kim Vũ Trụ ngây ra, giơ tay lên vuốt tóc mái rồi nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, "Mày chuẩn bị làm gì tao nè?"

Quan Miên đáp: "Tâm sự."

"..." Kim Vũ Trụ đáp: "Trước khi vào tù tao từng làm kiểm tra tâm lý, rất bình thường, không cần phải khuyên bảo gì gì."

Quan Miên nói: "Về chuyện của Đảng Cải cách."

Nụ cười của Kim Vũ Trụ biến mất, hắn căng thẳng hỏi: "Chúng tìm đến mày gây phiền phức à?"

"Có thể nói vậy."

Kim Vũ Trụ nện mạnh vào cửa sổ: "Fuck!"

Quan Miên nói: "Không cần phản ứng quá lên."

"Đâu." Kim Vũ Trụ xoa nắm tay và nói: "Cửa sổ cứng quá, đấm xong đau tay. À, mày nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Quan Miên liền kể ngắn gọn cho hắn nghe chuyện lằng nhằng giữa Cốc Thi Vận cùng Du Hải Ba.

"Nãy mày bảo Cốc Thi Vận muốn lợi dụng quan hệ của mày và Bạch Anh Tước... Bạch Anh Tước và mày thì quan hệ gì? Tại sao cô ả lại muốn mày chuyển đồ giùm?" Mắt Kim Vũ Trụ chợt trợn tròn, cả kinh nhìn Quan Miên và hỏi: "Đừng nói là... Đừng nói là...?"

Quan Miên gật đầu.

Kim Vũ Trụ đáp: "Mày nghĩ kỹ chưa? Bạch Anh Tước là một trong những trụ cột của Đảng Cải cách đó."

Quan Miên nói: "Anh ấy không tham gia vào kế hoạch quỹ đen."

Kim Vũ Trụ đánh giá cậu cả buổi rồi mới chặc lưỡi nói: "Mày lún sâu quá rồi cưng ạ, mày đang biện hộ cho người ta kìa. Nhớ năm xưa tao gian lận trong thi cử bị bắt, mày chả thèm nói hộ tao câu nào."

Quan Miên nói: "Mày gian lận bị ghi vào hồ sơ rồi, tao nói hộ thì được cái gì? Nhắc mới nói, thật ra là do mày đi vay nặng lãi rồi bị bắt phải gian lận, nếu không sẽ bị hắt sơn lên cửa chứ gì?"

Kim Vũ Trụ đột nhiên cúi đầu húc nhẹ vào vai Quan Miên, "Lâu rồi không gặp mày cứ ghi nợ làm gì!"

Quan Miên đẩy đầu hắn ta ra, "Nói chuyện đàng hoàng nào."

Kim Vũ Trụ thuận tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình và nói: "Chuyện đàng hoàng chính là mày đã có quyết định rồi, không ủng hộ mày vô điều kiện thì tao còn có thể làm gì khác."

Quan Miên hỏi: "Tao kết hôn mày có đến không?"

"Mẹ nó! Hổng lẽ mày tính không mời tao?!" Kim Vũ Trụ nhảy cẫng lên ghế, tỏ vẻ mày dám gật đầu tao xử mày liền.

Quan Miên nói: "Với tình hình trước mắt, thân phận của mày vẫn nên bảo mật là hơn."

Kim Vũ Trụ nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi, "Lẽ nào mày định nuôi tao như nuôi bồ nhí? Thật ra tao không để ý đâu, danh phận với tao chỉ là phù du, chỉ cần mày bằng lòng ở cùng với tao, làm bồ nhí thì làm bồ nhí thôi. Ôi. Chỉ cần hằng tháng mày đến nhà uống một chén canh do chính tay tao nấu, tao đã... Ê ê, mày đi đâu đó?" Hắn vội vàng xuống xe chạy theo Quan Miên.

Quan Miên đáp: "Về nhà."

Kim Vũ Trụ hỏi: "Về nhà mày hay về nhà hôn phu của mày?"

"Nhà mày."

"Má! Cả nhà để nuôi bồ nhí mày cũng chuẩn bị sẵn luôn á? Ngại ghê ngại ghê... Mày đi từ từ coi, người ta mới ra tù, sức khỏe còn yếu lắm." Kim Vũ Trụ xông tới đu lên người Quan Miên.

Quan Miên loạng choạng nhưng vẫn để mặc hắn kéo mình về phía thang máy.

Trong thang máy, Kim Vũ Trụ cứ luôn mồm lải nhải...

"Tình nhân phải tìm người già."

"Chồng giàu lắm của, sớm muộn cũng chạy theo người khác."

"Làm Romeo và Juliet không được hạnh phúc đâu em."

Mãi đến khi cửa thang máy mở ra, Quan Miên mới lên tiếng nói: "Còn lắm mồm mày tự tìm nhà đi."

Kim Vũ Trụ tủi thân lủi thủi theo cậu ra khỏi thang máy, "Ghét quá hà, người ta chỉ muốn luyện nghề làm bồ nhí thôi mà. Mày biết đó, nghề này yêu cầu kỹ thuật. Không có chút kỹ năng chia rẽ uyên ương thì dễ rơi bãi lắm."

Quan Miên nói: "Là rơi vào bãi tha ma."

Kim Vũ Trụ đảo trắng mắt nhìn trời tỏ vẻ chả bõ.

Quan Miên mở cửa nhà và bảo: "Đây là nhà dành cho một người ở được chính phủ cấp, nếu mày thích ngày mai tụi mình đi làm thủ tục sang nhượng, nếu mày không thích mai mình đi tìm nhà khác."

Kim Vũ Trụ hỏi: "Thế mày ở đâu? À được được, khỏi trả lời, xem như tao lắm mồm."

Quan Miên đáp: "Mày thấy sao?"

Sau khi vào nhà, Kim Vũ Trụ chẳng thèm quan sát bất cứ thứ gì mà chỉ cắm đầu lao thẳng về phía máy tính, "Thứ này mày mua từ tiệm đồ cổ à? Sao tao nhìn mãi không tìm thấy dấu ấn của các triều đại trước nhỉ."

Quan Miên nói: "Đồ mày chấm trúng mai sẽ đưa đến."

Đôi mày Kim Vũ Trụ dựng lên như lò xo, hắn cười gian nói: "Quả nhiên là anh em trong nhà, vậy tao không khách sáo nữa. Được rồi, phí chia tay này tao nhận. Sau này mày sẽ được yên ổn sống trong thế giới hai người của mày, tao sẽ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Có rảnh gửi lời hỏi thăm của tao cho Quan phu nhân nhé."

Quan Miên hỏi: "Tương lai mày dự định thế nào?"

Kim Vũ Trụ đáp: "Công việc là chắc chắn phải tìm rồi. Giờ mày đang làm gì?"

"Cố vấn cho Tập đoàn Thịnh An."

"Hợp với mày lắm. Chốc mày đưa tao địa chỉ email công ty mày đi, tao tự nộp hồ sơ xin việc. À phải, đừng kêu Bạch Anh Tước giúp tao. Đừng để anh ta biết tao là nhân tài cao giá ngàn vàng khó mua đến mức nào."

Quan Miên nói: "Đã vậy tao sẽ cho mày địa chỉ giả để mọi người đều được yên."

"Trai lớn khó giữ trong nhà kìa!"

Sắp xếp cho Kim Vũ Trụ xong xuôi, Quan Miên quay về Tập đoàn Thịnh An làm việc.

Thái độ chấp nhận của Kim Vũ Trụ tuy nằm trong suy đoán của cậu nhưng nghe được đáp án từ chính hắn nói ra, ít nhiều cậu cũng được thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này khiến cậu kinh ngạc, vì hình như cảm xúc của mình đã trở nên phong phú hơn nhiều. Nếu là trước đây, cậu sẽ cảm thấy thái độ của Kim Vũ Trụ là đương nhiên.

Vừa về tới nơi, cậu liền gửi cho Kim Vũ Trụ địa chỉ tuyển dụng của công ty nhưng không báo với Bạch Anh Tước và những người khác trong công ty. Với học lực cùng khả năng của Kim Vũ Trụ, muốn tìm một công việc tốt không phải chuyện khó, chẳng cần cậu phải nhờ vả các mối quan hệ. Vào được thì vào, không được thì thôi, đằng nào tên kia cũng chả bao giờ để bụng.

Hiện tại việc cậu cần quan tâm nhất chính là bản kế hoạch. Nghe Vu Ngư bảo, Tôn Chí Hồng sáng nay đã về công ty, vừa về là vào phòng làm việc của Bạch Anh Tước đến giờ chưa ra. Trong công ty đồn rằng Tôn Chí Hồng đã làm xong bản kế hoạch và đang cho Bạch Anh Tước xem, nếu kế hoạch được thông qua, có khả năng bản kế hoạch của các cố vấn khác sẽ bị quẳng vào sọt rác. Thế nên các quý ngài cố vấn đều theo dõi gắt gọi mọi động tĩnh trong phòng làm việc của Bạch Anh Tước.

Ngược lại Quan Miên chẳng thấy lo lắng. Cậu biết Bạch Anh Tước đã nói là làm, dù trong lòng có quyết định rồi nhưng vẫn sẽ xem những kế hoạch khác. Bởi vậy việc quan trọng nhất hiện nay là tập trung chuẩn bị việc của mình cho tốt.

Trước đó cậu đã xác định sẵn phương hướng cho bản kế hoạch, chẳng qua còn hơi do dự vì lập trường cá nhân, nhưng nếu Bạch Anh Tước đã bảo có thể suy nghĩ cho bản thân cậu thì đương nhiên không cần kiêng kỵ gì nữa.

Lúc tan ca, Vu Ngư cầm tài liệu cậu cần vào giao cho cậu, cô giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Nghe nói có rất nhiều người đã nhận được thiệp mời." Trên thiệp có viết tên nên quan hệ giữa Quan Miên cùng Bạch Anh Tước xem như công khai, chẳng qua đa số mọi người không dám khẳng định Quan Miên này có phải là Quan Miên kia hay không.

Quan Miên ngẩng đầu lên.

Vu Ngư hỏi: "Không biết thư ký của chú rể có vinh dự được tham gia không ạ?"

Quan Miên nhớ ra trước đó Bạch Anh Tước từng hỏi cậu có muốn mời ai hay không, sau đó đưa cho cậu một xấp thiệp ép chân không, bên trong còn in mã vạch của thư mời điện tử. "Thư ký là quan hệ trong công việc, không cần mời."

Vu Ngư không ngờ cậu lại từ chối lạnh lùng như vậy, cô không khỏi ngẩn ra, mặt từ từ đỏ lên.

"Nhưng bạn thì cần." Khóe miệng cậu nhoẻn lên, "Tôi sẽ gửi thiệp vào email của cô, nhớ in ra nhé."

Vu Ngư cười đáp: "Khiếu hài hước của anh hệt như tính cách của anh vậy đó, lạnh lùng đến nổi da gà."

Quan Miên nói: "Chứng minh tôi là người trong ngoài như một."

"Em đi chuẩn bị quà và quần áo, anh cũng về sớm đi, chú rể mà tiều tụy quá sẽ bị các rể phụ dìm đó." Sau khi được xác nhận là bạn cậu xong, thái độ của Vu Ngư thả lỏng hơn nhiều.

Quan Miên nói: "Đám cưới không có rể phụ."

"Ủa? Sao vậy?"

"Kết hôn chẳng phải vì tìm một người bạn đời hay sao?" Quan Miên vừa đọc tài liệu vừa tiếp: "Còn cần gì những người khác làm rể phụ?"

"Khiến người ta ganh tỵ chết được." Vu Ngư thè lưỡi rón rén ra ngoài.

Quan Miên xoa trán. Dù cố ra vẻ chăm chú đọc tài liệu nhưng bắt đầu từ khi Vu Ngư nhắc tới hôn lễ, đầu óc cậu đã chẳng còn nằm ở tài liệu. Cảm giác vui sướng quá đỗi xa lạ tràn ngập trong lòng khiến cậu chợt thấy mong chờ đến ngày đám cưới.

Có người gõ cửa.

Quan Miên dùng điều khiển mở cửa, hóa ra là Đặng Viên.

Đặng Viên hỏi: "Tổng giám đốc Bạch sắp kết hôn, cậu có nhận được thiệp mời không?"

Quan Miên đáp: "Không."

Đặng Viên cười nói: "Xem ra cậu là người gửi thiệp." Với địa vị hiện tại của Quan Miên ở công ty không thể nào không được mời tham gia. Gã liếc qua bàn cậu một cái rồi hỏi: "Sắp kết hôn mà vẫn liều mạng thế này?"

Quan Miên đáp: "Phải nuôi gia đình."

Đặng Viên bật cười, "Tổng giám đốc Bạch biết được chắc cảm động lắm." Gã huyên thuyên thêm vài chuyện linh tinh rồi mới bỏ đi.

Lại thêm một lúc sau, những cố vấn khác lục tục tiến vào.

Quan Miên biết Đặng Viên là đến để thăm dò. Đợi gã xác định chắc chắn cậu là chú rể, các cố vấn khác mới qua làm thân. Cậu nghiêm túc trả lời hết người này đến người khác.

Các cố vấn thấy thái độ cậu không mấy nhiệt tình thì đều biết điều nói qua loa vài câu rồi thôi. Mấy chuyện thế này đến chưa chắc người ta đã nhớ, nhưng không ghé nói vài lời sẽ bị ghi sổ rất lâu. Vậy nên dù những người sau biết Quan Miên hờ hững nhưng vẫn lần lượt ghé thăm.

Vì vậy Bạch Anh Tước đợi mãi đến sáu rưỡi mới thấy Quan Miên ung dung ra khỏi thang máy.

Bạch Anh Tước tự mở cửa xe cho cậu, "Nghe nói các cố vấn rất quan tâm đến hôn lễ của mình?"

Quan Miên xoa mặt rồi đáp: "Có vẻ thương tâm."

"Thương tâm?"

"Còn sao nữa, tổng giám đốc Bạch kết hôn nhưng chú rể lại không phải họ."

Bạch Anh Tước phì cười, nhưng nhớ tới mặt mũi của các cố vấn, nụ cười của anh trở nên quái dị hơn hẳn, "Gu của anh chưa đến nỗi lập dị vậy đâu."

Hai người tán gẫu đến tận dưới nhà.

Bạch Anh Tước vừa ngừng xe vừa nói: "Từ ngày kia mình bắt đầu nghỉ phép nhé? Tiện thể dọn nhà luôn."

"Được." Quan Miên ngừng một chút rồi tiếp: "Nhà tôi để bạn tôi ở rồi."

Bạch Anh Tước hỏi: "Cậu bạn ra tù hôm nay ấy à?"

"Ừ, cậu ấy tên Kim Vũ Trụ."

"Kim là vàng bạc lấp lánh, vũ trụ là vũ trụ của thế giới." Bạch Anh Tước vừa vào cửa, Kim Vũ Trụ đã ân cần chìa tay ra, "Anh Bạch đúng là nhân tài hiếm có, tướng mạo bảnh bao, đúng là cùng đẳng cấp với A Miên và tôi."

Bạch Anh Tước mỉm cười bắt tay hắn và nói: "Quá lời quá lời. Tối nay nếu rảnh cùng dùng cơm nhé?"

"Không thành vấn đề. Hai người đợi xíu." Kim Vũ Trụ nhảy nhót chạy ù vào phòng rồi nhanh chóng trở ra với một cây tây trang trắng muốt, "Bộ này được không? Có phải mang lại cảm giác phong độ ngời ngời không?"

Bạch Anh Tước gật đầu cười đáp: "Đúng là tôn dáng cho nhau."

Quan Miên nói: "Tối nay ăn cơm ở nhà."

Kim Vũ Trụ đáp: "Tao biết. Nếu ra ngoài ăn mày đã gọi điện kêu tao đi rồi chứ ở đó mà tới rước tao? Bộ này là chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai, giám đốc nhân sự bên mày chẳng phải gọi tao đến phỏng vấn sao? Cùng cực đẩy nhau, khác cực thu hút lẫn nhau, con gái phỏng vấn đương nhiên tao phải ăn diện cho bảnh bao chút chứ."

Bạch Anh Tước nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực rồi quay sang Quan Miên.

Kim Vũ Trụ bèn giải thích: "Tên trong địa chỉ email là Ivy. Tôi cảm thấy một cô nàng cá tính như vậy sẽ rất thích đàn ông có chiều sâu như tôi."

Quan Miên nói: "Lúc nhận được thư tự giới thiệu của mày chị ta nhầm rồi, tao tin ngày mai chị ta sẽ sửa chữa lỗi lầm."

Lúc đầu Bạch Anh Tước còn tưởng do Quan Miên đánh tiếng trước với phòng nhân sự, dù sao giám đốc phòng nhân sự cũng là một trong số khách mời, nhờ vào quan hệ này, rất có thể chị ta sẽ nể mặt Quan Miên và nương tay với Kim Vũ Trụ. Nhưng nghe Quan Miên nói vậy tức là cậu không hề đánh tiếng, cũng có nghĩa rằng Kim Vũ Trụ hoàn toàn nhờ vào tài năng để thu hút sự chú ý của giám đốc phòng nhân sự. Anh cũng bị gợi lên lòng tò mò, vậy nên bèn hỏi: "Cậu ứng tuyển vào vị trí nào?"

Kim Vũ Trụ đáp: "Tôi không đăng ký vị trí nào cụ thể mà chỉ gửi bản lý lịch trích ngang cho cô ấy và kèm theo một bức thư tự tiến cử văn chương lai láng tình cảm dạt dào, thế rồi bị gọi đến phỏng vấn." Nói xong, hắn lấy bản hồ sơ trên bàn cho anh xem.

Bạch Anh Tước đọc hết thì lộ vẻ kinh ngạc, "Cậu là chuyên gia cao cấp ba ngành?" Chuyên gia cao cấp ba ngành bao gồm chuyên gia đánh giá bảo mật mạng, chuyên gia thiết kế bảo mật mạng và chuyên gia phòng chống xâm nhập mạng, cũng tức là thầu hết tất tần tật các mảng thiết kế, tấn công, phòng vệ, sửa chữa liên quan đến tính bảo an của mạng internet. Thật ra chuyên gia cao cấp ba ngành số lượng không ít, nhưng theo tốc độ mạng phát triển, độ khó của ngành này càng lúc càng bị nâng cao, xét theo độ tuổi hiện nay của Kim Vũ Trụ đúng rất xứng đáng được đánh giá là tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp vô cùng có triển vọng. Thảo nào phòng nhân sự chấm ngay cậu ta.

Kim Vũ Trụ nói: "Quá lời quá lời. A Miên chắc từng kể với anh việc chúng tôi phát hiện sổ sách kia thật ra chỉ là vô tình, tất cả tội lỗi đều tại cái hệ thống bảo mật thủng lỗ chỗ của đối phương. Nếu tập đoàn của nhà anh mời tôi thì sau này có thể an tâm kê cao gối mà ngủ rồi."

Bạch Anh Tước liếc Quan Miên bằng ánh mắt sâu xa, "Còn chưa làm cơm tối, chúng ta vừa chuẩn bị vừa nói đi."

"Được thôi."

Tuy Kim Vũ Trụ luôn mồm huyên thuyên vui vẻ, Bạch Anh Tước cũng nhiệt tình tiếp chuyện nhưng hắn vẫn thấy bữa cơm này có hơi ngột ngạt. Không phải do lời qua tiếng lại mà là bầu không khí giữa hai người kia.

Hai con người mới nãy vào nhà còn vui vẻ cười nói, giờ đây lại như bị ngăn cách bởi tấm màn vô hình nào đó.

"Hơ... Tôi đi xem xem gần đây có phần mềm nào mới ra không, hai người từ từ ăn." Kim Vũ Trụ chùi miệng rồi phủi mông bỏ đi.

Quan Miên đặt đũa xuống, "Chuyện cậu ấy nói là thật."

Bạch Anh Tước nói: "Anh biết." Quan Miên tuy là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp nhưng kỹ năng máy tính không thể nào xâm nhập được hệ thống bảo mật của Đảng Cải cách. Chỉ có dạng thiên tài máy tính như Kim Vũ Trụ mới dám ngông cuồng tuyên bố hệ thống bảo mật của Đảng Cải cách đầy những lỗ hổng. Thấy Quan Miên muốn nói lại thôi, anh bèn cười hỏi: "So với việc em giấu anh về Kim Vũ Trụ, anh càng tò mò hơn vì sao rõ ràng em không tin tưởng anh nhưng lại kể mọi chuyện cho anh biết?"

Quan Miên đáp: "Nếu tôi bảo là tôi bị cảm xúc chi phối anh có tin không?"

Bạch Anh Tước dịu dàng nhìn cậu, "Em nói gì anh cũng tin."

Chần chừ trong chốc lát, cậu mới thấp giọng nói: "Không phải tôi không tin anh. Tôi chỉ cảm thấy tôi không thể dựa vào phán đoán của bản thân để đưa ra quyết định thay cho người khác."

Bạch Anh Tước nói: "Thế lỡ như... Anh phụ lòng tin tưởng của em, em có hối hận không?"

"Không." Quan Miên đáp: "Ai cũng sẽ phạm sai lầm, chỉ là không được phép lặp đi lặp lại cùng một sai lầm thôi."

Bạch Anh Tước cúi đầu cười bảo: "Cũng tức là chỉ cần phạm lỗi là sẽ không bao giờ được chọn được. Từ nay về sau anh phải cẩn thận lời ăn tiếng nói và hành vi của mình mới được."

Quan Miên đáp: "Nói gì đi nữa giấu diếm anh vẫn là lỗi của tôi. Anh muốn nói gì hay làm gì đều được. Tôi đều chịu hết."

Bạch Anh Tước nói: "Vậy anh không khách sáo nữa nhé, anh cần một lời cam kết."

Quan Miên hỏi: "Cam kết gì?"

Bạch Anh Tước giữ vai cậu, nhẹ giọng nói: "Trọn đời trọn kiếp không bao giờ xa nhau."

"Chỉ vậy thôi?" Quan Miên nhướng mày.

"Trong thời hạn sử dụng không được trả hàng về." Thấy cậu lẳng lặng nhìn mình, anh lắc đầu cười khổ nói: "Tuy có vài việc em giấu anh nhưng không hiểu vì sao, anh không hề cảm thấy khó chịu mà lại thấy đó là đương nhiên."

Quan Miên trở tay nắm lấy tay anh, trịnh trọng nói: "Em đồng ý."

Đầu tàu của Tập đoàn Thịnh Anh cử hành hôn lễ đương nhiên thu hút sự chú ý từ nhiều phía. Một ngày trước đám cưới, giới báo chí đồng loạt đề cao một trong hai chú rể là Quan Miên, dùng nhiều phương thức khác nhau để gọi cậu là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp tuổi trẻ gặp chuyện bất bình quyết không bỏ qua.

Vì hình thức nhảy xuống biển nên hôn lễ được cử hành trên du thuyền.

Nhà họ Bạch sắp xếp xe bay đưa đón khách từ ven biển ra du thuyền.

Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Bạch Anh Tước cùng Quan Miên được bị bắt đứng ở bến xe bay hoan nghênh khách mời. Sau lưng họ là bạn bè thân thích đông đúc, anh họ cả, anh họ hai, Lòng Son Chiếu Sử Xanh, Kim Vũ Trụ vân vân đứng thành từng đôi.

Anh họ hai rầu rĩ hỏi anh họ cả, "Tại sao chúng ta phải đứng ở đây?"

Anh họ cả đáp: "Đông mới vui."

Anh họ hai nói: "Nhưng mệt quá à."

Anh họ cả đáp: "Tựa vào anh nè."'

"Thiệt hả?"

"Một phút một trăm đồng."

"..."

Quan Miên quay lại, đập ngay vào mắt cậu là tên Kim Vũ Trụ đang ưỡn ẹo trước gương, "Mệt thì tìm chỗ ngồi nghỉ đi."

Kim Vũ Trụ cười đáp: "Tao không mệt."

Quan Miên cau mày.

Kim Vũ Trụ nói: "Hôm nay là ngày vui lớn của mày, tao nhất định phải dùng phong cách khó ai sánh kịp của tao để tô vẽ giúp hai người."

Lòng Son Chiếu Sử Xanh đứng kế hắn nhỏ giọng hỏi Bạch Anh Tước, "Cậu ta đâu ra vậy?"

Bạch Anh Tước đáp: "Không có dấu vết của trí tuệ nhân tạo nên chắc do sinh sản tự nhiên đó."

"Đừng tưởng tóc tôi che mất tai nên không nghe hai anh nói gì đó nha." Kim Vũ Trụ xáp lại gần họ.

Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: "Chức năng thông khí của tóc cậu tốt thật."

"Quá khen."

"Mua ở đâu vậy?"

"..."

Xe bay từ từ đáp xuống, cửa vừa mở ra, Tội Lỗi Quá Xá đã chạy ù tới trước mặt Quan Miên và đấm nhẹ vào vai cậu, "Mộng Xuân, anh chẳng nể mặt bạn bè gì hết! Đám cưới mới nghĩ tới em?"

Bạch Anh Tước ở bên cạnh sửa lời: "Người cậu ấy nghĩ tới khi kết hôn là tôi."

Tội Lỗi Quá Xá nói: "Vậy càng tệ, đám cưới còn chẳng thèm nghĩ tới em."

Tinh Phi Ngân theo sau bèn quàng vai cậu ta kéo vào đám anh em bạn bè của chú rể.

"Em còn chưa nói xong mà." Tội Lỗi Quá Xá làu bàu.

Tinh Phi Ngân ra hiệu ám chỉ sau lưng cậu ta có người.

Đoàn Thiều Tinh và Du Hải Ba cùng nhau đi tới, theo sau còn có Đàm Chinh.

"Chúc mừng chúc mừng." Du Hải Ba đột nhiên giành bắt tay Bạch Anh Tước trước Đoàn Thiều Tinh, cười nói: "Không ngờ Tước gia là sát thủ tình trường, không ra tay thì thôi, đã ra tay là nhanh chóng tu thành chính quả. Thật ra tôi cũng xem trọng cậu Quan lắm nhưng hết cơ hội mất rồi."

Bạch Anh Tước nói: "Người ra tay trước được lợi, đến sau đành chịu thiệt thôi. Tổng giám đốc Du xưa nay vừa nhanh vừa hiểm, tôi không đề phòng không được."

Du Hải Ba ha hả cười nói: "Tước gia nói đùa. Với quan hệ giữa tôi và Tước gia lẽ nào dễ bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện nhỏ nhặt đấy sao? Kế hoạch thành phố trên không tôi còn định sánh vai cùng cậu giở hết sở trường ấy chứ."

Bạch Anh Tước cũng cười đáp: "Bên cạnh tổng giám đốc Du có người giỏi giang như tổng thanh tra Đàm thì làm gì chả thuận lợi."

Đàm Chinh hờ hững nói: "Tổng giám đốc Bạch quá lời rồi."

Du Hải Ba quay đầu thì phát hiện Đoàn Thiều Tinh và Quan Miên đã bắt đầu tán gẫu, gã ngạc nhiên nói: "Hóa ra cậu Đoàn và cậu Quan là người quen. Do tin tức của tôi chưa đủ nhanh nhạy rồi."

Đàm Chinh nói: "Tổng giám đốc Đoàn cùng cậu Quan đều là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp, đương nhiên sẽ có rất nhiều chủ đề để thảo luận."

Du Hải Ba làm bộ như vỡ lẽ, "Cậu Đoàn xưa nay sáng chói quá nên khiến tôi quên mất cậu ấy cũng là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp. Như vậy cậu và cậu Quan đúng là người cùng chung chí hướng."

Đoàn Thiều Tinh mỉm cười nói: "Tôi nhớ thanh tra Đàm đây cũng theo ngành phân tích số liệu, có điều không thèm tham gia thi cử thôi."

Du Hải Ba nghiêng đầu liếc Đàm Chinh rồi vờ như xem thường bảo: "Cậu ấy rõ ràng là sợ thi. May mà Du Thị không lớn, mấy kiến thức linh tinh ấy xài đi xài lại cũng đủ rồi. Không như cậu Đoàn đây, một mình muốn độc chiếm kế hoạch thành phố trên không, đúng là vô cùng tài giỏi. Tôi cùng Tước gia đều phải nhờ cậy cậu nhiều."

Đoàn Thiều Tinh mặt không biến sắc trả lời: "Chẳng qua tôi chưa tìm được bạn hợp tác nào so được với Tước gia, bằng không nhượng đi một phần lợi nhuận cũng cam lòng."

"Vậy sao?" Du Hải Ba vỗ vai Bạch Anh Tước, "Cậu Đoàn khéo ăn nói quá, miệng lưỡi này của cậu thôi là hơn cả một phần lợi nhuận rồi."

Bạch Anh Tước chỉ cười không đáp.

Đàm Chinh nói: "Hôm nay là ngày vui lớn của Tước gia, đừng bàn công việc nữa."

"Ha ha, xem tôi kìa, nói chuyện hợp ý đấy nhưng lại không hợp thời điểm." Du Hải Ba khoác một tay qua vai Đoàn Thiều Tinh và kéo anh ta đi về hướng du thuyền.

Sau khi họ đi, Bị Thịt Rỗng, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cùng vài người bạn quen trên mạng khác lần lượt xuất hiện. Ngoài tấm thiệp của Kim Vũ Trụ, số còn lại đều do Quan Miên gửi vào hộp thư của Tội Lỗi Quá Xá nhờ cậu ta mời hộ. Tội Lỗi Quá Xá quả nhiên không lãng phí một tấm nào, ngay cả Thanh Sam Công Tử chẳng thân lắm với Quan Miên hôm nay cũng có mặt. Chẳng qua còn Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống vì đã rời Mộng Đại Lục nên chưa liên lạc được.

"Không ngờ là thật." Bị Thịt Rỗng nhìn Quan Miên bằng ánh mắt không thể tin nổi, "Không ngờ anh lại kết hôn với Ám Hắc Đại Công thật."

Xích Đu Đung Đưa đứng bên cạnh vội kéo cậu ta, "Đừng làm mất mặt."

Bị Thịt Rỗng đột nhiên thấy áp lực, "Biết biết. À phải, giờ bọn em phải thế nào ạ? Đứng đâu anh?"

Tội Lỗi Quá Xá chỉ ra sau mình, "Xếp hàng."

Bị Thịt Rỗng rầu rĩ nói: "Ủa chứ không phải mình là khác hả? Sao bị phạt đứng ở đây?"

Bạch Anh Tước cười đáp: "Vì chúng tôi cảm thấy phong cảnh nơi đây khá đẹp."

"Thiệt á?" Bị Thịt Rỗng vội nhìn chung quanh.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta ghé vào tai Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: "Có phải vì họ chưa muốn vào trong sớm và phải đi chào hỏi các chú bác không?"

Lòng Son Chiếu Sử Xanh: "Ừm."

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cảm thán: "Không ngờ hai người làm đám cưới thật."

"Sao lại không ngờ?"

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhìn Lòng Son Chiếu Sử Xanh đầy vẻ hoài nghi, "Trước đây họ chỉ là bạn bè trên mạng..."

"Bạn bè trên mạng thì không được tiến tới ư?" Lòng Son Chiếu Sử Xanh nhìn mặt cậu ta với đôi mắt sáng quắc.

Bị hỏi đột ngột, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta khựng lại, sau đó lúng túng đáp: "Không phải không được, chẳng qua em thấy hơi nhanh quá thôi."

Lòng Son Chiếu Sử Xanh hỏi: "Như thế nào mới không gọi là nhanh?"

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhận ra anh ta hỏi rất nghiêm túc nên đành phải trả lời đại: "Ít nhất cũng một, hai năm."

Lòng Sơn Chiếu Sử Xanh im lặng một lúc rồi tự dưng nói: "Chúng ta quen nhau gần ba năm rồi."

"Hả?" Trong đầu Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta chợt lóe lên gì đó nhưng bất thình lình bị Kim Vũ Trụ cắt ngang.

"Tôi tên Kim Vũ Trụ, phải xưng hô với hai anh thế nào?"

"Hơ, tôi là..."

Tội Lỗi Quá Xá vốn tưởng bản thân cậu ta đã dễ làm thân lắm rồi, nào ngờ Kim Vũ Trụ cũng không hề thua kém, hai người chỉ trong chốc lát đã quen gần hết dàn bạn bè thân thích của nhân vật chính, còn bày tỏ tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn.

Tội Lỗi Quá Xá cảm thán: "Nếu sớm biết sẽ được gặp anh, em đã bảo Mộng Xuân làm đám cưới lẹ lẹ rồi."

Quan Miên: "..."

Kim Vũ Trụ nói: "Đúng đấy. Cậu ấy nên sớm phải đưa địa chỉ của em cho anh để lúc còn ngồi tù anh có thể viết thư cho em."

Tội Lỗi Quá Xá kinh ngạc hỏi: "Anh từng ngồi tù?"

"Ôi. Kể ra dài dòng lắm, nhốt một người dáng vẻ bảnh bao phong lưu như anh vào tù không cho người khác thưởng thức đúng là uổng phí mất phong cảnh đẹp đẽ nhất của nước ta."

Tội Lỗi Quá Xá nói: "Em còn thảm hơn. Thường xuyên phải thi lại, đúng là vô nhân đạo."

"Chuẩn. Thi cử là phát minh dở hơi nhất của nhân loại! Chỉ vài đề thi linh tinh lang tang đám người kia soạn ra sao đánh giá nổi bộ não thông minh xuất chúng của anh chứ?"

Tội Lỗi Quá Xá lặng im nhìn Kim Vũ Trụ.

Kim Vũ Trụ đắc ý hỏi: "Sao vậy cưng?"

Tội Lỗi Quá Xá đáp: "Không gì. Chẳng qua em sực nhớ đến một câu nói."

"Câu gì cưng?"

"Núi cao còn có núi cao hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#đam