Chương 8 : Thuê cửa tiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Lý Tư Niên đã đến đất Tô Châu.

Chuyến đi tối nay rất trái ngược với lý thuyết sống lành mạnh của anh, vì vậy sau khi xuống máy bay anh không vội vàng về nhà, thay vào đó anh ngủ ở khách sạn sân bay cả đêm và thức dậy sau khi ngủ đủ tám tiếng.

Khi Lý Tư Niên chìm vào giấc ngủ, tại Lý thị đã xảy ra một sự kiện.

Lý Tư Niên rời đi, người phụ trách của nhà bọn họ cùng kiến trúc Xuyên Hiệp phải tiến hành thay đổi.

Bởi vì Lý Thành rất coi trọng dự án hợp tác lần này, hơn nữa đứa con trai xui xẻo của ông ta ngay ngày đầu đã để lại bóng ma tâm lý rất nặng nề cho những người của kiến trúc Xuyên Hiệp, cho nên lần này ông ta quyết định tự mình xuất thân tiếp khách.

Lý Thành sai thư ký liên hệ với Ngải Tư Tất, Ngải Tư Tất nghe thấy tin này vô cùng vui vẻ.

Bọn họ đoán Lý Tư Niên đột nhiên bị thay thế, hẳn là vì nhà họ Lý chịu không nổi hành động của anh ta nữa, tuy rằng đối phương hạ giá cũng khiến họ rất hài lòng, nhưng điều khiến cho họ vui mừng nhất chính là không cần phải xách bộ xương cốt già nua này đi chơi mấy trò kích thích nữa rồi.

Năm người phụ trách hoan hô, chuẩn bị xuất phát lần nữa đi theo Lý thị bàn chuyên hợp tác. Bất quá hành trình hôm nay còn chưa bắt đầu, họ liền nhận được điện thoại của sếp Khương.

Ý tứ sếp Khương rất đơn giản, để họ đồng ý hợp tác cùng Lý thị.

Ngải Tư Tất trùng hợp cũng muốn nói chuyện vui hôm nay với sếp. Hắn đắc ý nói phó tổng giám đốc Lý hôm qua tiếp đãi bọn họ hiện đã bị thay thế, đồng thời Lý thị còn chủ động hạ thấp giá cả, lại không ngờ vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại liền trầm mặc.

Một lúc lâu sau, giọng sếp Khương mới lần nữa vang lên, nghe có vẻ không hề vui.

"Ý anh là, Lý Tư Niên không còn là người phụ trách việc hợp tác này nữa ?"

Ngải Tư Tất vui vẻ đáp : " Đúng vậy "

" Vậy quên đi ". Giọng sếp Khương lạnh xuống : " Nói với người của Lý thị, tôi từ chối hợp tác. Nếu bọn họ hỏi vì sao, anh cứ nói vì tôi rất vừa ý Lý Tư Niên, hợp tác cũng là vì Lý Tư Niên, hiện tại người phụ trách thay đổi, đương nhiên không cần hợp tác nữa. "

Nói xong y liền treo máy, để lại một mình Ngải Tư Tất lạnh lẽo trong gió đông.

Hắn thực sự cảm thấy khó thể nào tin được.

Hắn có thể thề, ban đầu bọn họ hợp tác với nhà họ Lý tuyệt đối không phải thích cái người ủ rượu rắn Lý Tư Niên gì kia đâu, bởi vì trước khi bọn họ đến Bắc Kinh, sếp Khương rõ ràng hoàn toàn không biết Lý Tư Niên là ai á.

Nhưng cũng hết cách rồi, cho dù hắn thấy vi diệu cỡ nào đi chăng nữa, ông chủ đã lên tiếng thì hắn cũng chỉ có thể đầu đầy dấu hỏi mà làm theo.

Người Xuyên Hiệp đi gặp Lý Thành, bữa tiệc hôm nay bình thường hơn nhiều, giống như trước kia họ tham gia, uống rượu là chính, ăn cơm là phụ, uống được một hồi liền có thể bàn chuyện làm ăn, hợp đồng này liền thành.

Lý Thành cũng tưởng như vậy, nhưng khi kết thúc tiệc rượu, người của Xuyên Hiệp giáng cho ông ta một cú đau đớn.

" Xin lỗi chủ tịch Lý, sếp Khương của chúng tôi thật sự đã nói như vậy, y chỉ muốn cùng Lý phó tổng nói chuyện hợp tác, nếu không ..... hay ngài đổi lại người phụ trách đi ? "

Ngải Tư Tất rất xin lỗi mà nói với Lý Thành những lời này, sau đó hắn liền thấy sắc mặt Lý Thành cứng đờ. Lý Thành không vui, trên thực tế bọn họ cũng không vui, bởi vì bọn họ thật sự cảm thấy điều kiện Lý thị đưa ra cực kỳ tốt.

Nhưng đây có thể coi là thử thách đối với chân thành của Lý thị, nếu Lý Thành thật sự nguyện ý vì bọn họ thay đổi, vậy càng chứng minh nhà họ Lý thật lòng muốn cùng họ hợp tác.

Huống chi chỉ là đổi người phụ trách mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, thư ký Lý Thành cho họ đáp án, thật đáng tiếc chuyện hợp tác phải dừng lại tại đây. Ý trên mặt chữ chính là bọn họ từ chối đổi người.

Người của Xuyên Hiệp cũng tỏ vẻ tiếc nuối, cũng lúc đó trong lòng bọn họ đồng thời nảy ra nột nghi vấn. Đổi người phụ trách thôi mà, vì sao không được ?

Trưa hôm đó bọn họ báo cáo với sếp Khương, sếp Khương cũng chỉ tỏ ra tiếc nuối cho có lệ, yêu cầu bọn họ trở về.

Chỉ có Lý Thành mới biết lý do vì sao ông ta không thể đồng ý với đề xuất cửa Xuyên Hiệp thay người thành Lý Tư Niên.

Bởi vì Lý Tư Niên đã bị ông ta đuổi về quê rồi còn đâu, nếu gọi Lý Tư Niên trở về chẳng phải là ông ta thừa nhận mình đẫ sai sao?

Ông ta làm sao mà sai được?

Lúc người của kiến trúc Xuyên Hiệp trở lại Hải Thành, Lý Tư Niên đã ở trong khách sạn nghỉ ngơi xong xuôi. Anh lôi kéo rương hành lý về căn nhà cũ trong trí nhớ.

Căn nhà tuy bỏ trống đã ba năm nhưng cũng không bụi bẩn lắm vì quanh năm nhà anh đều cho người đến đây quét dọn.

Lý Tư Niên bước vào thắp cho bà nội một nén hương trước rồi bắt đầu thu xếp hành lý.

Ngôi nhà rộng hơn 100m vuông, một mình Lý Tư Niên sống cũng đủ dư dả. Tất nhiên, điều khiến anh hài lòng nhất chính là khoảng sân trước cửa.

Khi còn sống bà nội anh rất thích trồng rau, trước cửa nhà có một khoảng đất rộng, có nhiều loại dụng cụ làm nông xếp trong góc nên anh không cần phải đi mua nữa.

Lý Tư Niên sắp xếp lại đồ đạc coi như là tạm ổn, thừa dịp thời gian còn sớm anh liền đi dạo chợ, tính toán mua một vài loại hạt giống.

Vì vẻ ngoài nổi bật của mình nên anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý kể từ khi bước chân vào làng Mục Lâm. Ngôi làng chẳng rộng bao nhiêu, chỉ trong vòng một buổi trưa ai ai cũng biết có một chàng trai khôi ngô tuấn tú sống trong căn nhà trống phí đồng cuối làng.

Vì thế lúc Lý Tư Niên đến chợ, anh luôn cảm thấy có người đang dõi theo mình, nhưng khi anh quay đầu lại, những người phía sau đều đang làm việc riêng, như thể cảm giác bị nhìn chằm chằm vữa này chỉ là ảo giác.

Khó chịu vì bị dõi theo sát sao, Lý Tư Niên bước tới một cửa hàng bán hạt giống. Ở đây hạt giống rau dưa củ quả đều có, đều là ra củ quả do chính tay nhà trồng sau đó thu hồi hạt, giá cả cao hơn trên mạng một ít nhưng khi trồng ra tuyệt đối không có gì để chê.

Lý Tư Niên năng lực học tập rất cao, trí nhớ vốn dĩ đã tốt hơn những người khác. Trước khi lên máy bay anh đã mua một cuốn sách về nông nghiệp, trong đó giải thích các cách chọn hạt giống, vì không cách nào ngủ được nên anh đã ngồi xem hết quyển sách từ đầu tới cuối. Vì vậy anh rất có lòng tin với nắm hạt giống tự mình chọn ra.

Lý Tư Niên vào cửa hàng, uyển chuyển từ chối ông chủ hỗ trợ, cúi đầu cẩn thận lựa chọn hạt giống. Anh muốn trồng thử một số loại rau và trái cây thông dụng trước xem sao, dù sao thì anh cũng chưa có kinh nghiệm trồng rau bao giờ, có đọc bao nhiêu cuốn sách đi chăng nữa thì cũng chỉ là lý thuyết suông.

Lý Tư Niên chọn bốn loại rau và hai loại trái cây đi tính tiền, ông chủ nhìn anh hồi lâu, không kìm lòng được hỏi : " Này chàng trai, có phải hôm nay cậu mới chuyển đến thôn đúng không ? "

Lý Tư Niên gật đầu : " Đúng ạ, bác biết con sao ? "

" Không có quen, bác cũng chỉ nghe người khác nói. "

Ông chủ cười cười đáp :  " Có mấy người nhìn thấy cậu, cả làng đều đang nói rằng làng chúng ta hôm nay có một đại minh tinh tới. Bác vừa nhìn thấy cậu thì biết người mà họ nhắc tới chính là cậu. "

Lý Tư Niên sửng sốt một lúc mới nhận ra đại minh tinh chính là đang khen anh đẹp trai.

Anh đáp : " Cảm ơn ạ, nhưng mà con không phải đại minh tinh gì đâu. Sau này con sẽ sống lâu dài ở đây, mong mọi người chiếu cố nhiều. "

" Đương nhiên rồi, người trong làng chúng ta ai cũng đặc biệt thân thiện hiếu khách. " 

Ông chủ cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Lý Tư Niên, thấy anh thanh toán hoá đơn xong chuẩn bị rời đi, ông nhịn không được gọi anh lại : " Chàng trai ầ, cậu thật sự không phải đại minh tinh sao ? "

Lý Tư Niên bật cười : " Con thật sự không phải. "

Đợi người đi xa, ông chủ mới nhẹ giọng lầm bầm : " Thật sự không phải sao ? Sao mà đẹp như vậy. "

Trên đường về nhà, Lý Tư Niên mua một ít rau xanh và một nắm mì sợi cho bữa tối hôm nay.

Anh ăn cơm tối đơn giản một chút, sau đó liền cầm hạt giống ra cửa, thử một chút việc làm không thể thiếu khi sống ở nông thôn - trồng rau.

Lúc anh ra cửa trời đã chạng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều lửa đỏ treo ở đường chân trời. Rất đẹp!

Không khí dưới quê luôn tốt hơn ở thành phố, ánh chiều hoàng hôn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. 

Lý Tư Niên bước ra cửa, đứng trong sân ngắm bầu trời một lúc mới chậm rãi bắt đầu động tác.

Anh cả đời trước đều luôn bận rộn, không ngừng học tập và làm việc để hoàn thiện bản thân nên lòng luôn chìm trong lo âu vô hạn, giờ anh dừng lại mới nhận ra rằng mình thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nếu quá khứ anh có thể nghỉ ngơi dù chỉ một chút thôi, ắt sẽ không rơi vào kết cục như thế này đi. Lý Tư Nhiên miên man nghĩ, đoạn cười cười lắc đầu.

Thôi đều đi qua rồi, hiện giờ là một khởi đầu mới, anh muốn thật tâm quý trọng hiện tại.

Công việc đầu tiên của việc trồng rau là phải nhổ sạch cỏ dại, xới đất. Nhà đã ba năm không có người ở, trong sân rất nhiều cỏ dại, mặc dù có mời người đến dọn dẹp nhà cửa, nhưng cũng chỉ giới hạn dọn dẹp trong nhà mà thôi.

Lý Tư Niên thấy khối lượng công việc không hề nhỏ nên đã gọi điện cho người đã trông nhà trước đó, nhờ người này dẫn thêm một vài người nữa đến hỗ trỡ nhổ cỏ.

Kỳ thật công việc này cũng có thể để ngày mai làm, nhưng Lý Tư Niên hiện tại có chút hưng phấn, anh muốn bắt đầu ngay bây giờ.

Lý Tư Niên ngồi xổm xuống, cố gắng nhổ mấy nắm cỏ trước, hồi sau có rất nhiều người đã đứng ở cổng sân nhà anh ngó vào.

Cũng không phải thực sự là đứng ở ngoài sân, nhưng là mọi người đều đang giương mắt nhìn anh, tựa hồ như anh là kỳ trân dị bảo gì đó.

Lý Tư Niên có chút không nói nên lời : "....."

Anh cảm thấy ngồi làng nầy không nên gọi là làng Mục Lâm, nên gọi là làng Cú Mèo mới đúng. Từ khi đi chợ chiều anh đã phát hiện ra người dân ở đây rất thích nhìn chằm chằm vào người khác.

May thay không lâu sau người hỗ trợ lầm cỏ đã tới, Lý Tư Niên bắt đầu tập trung , cũng không quan tâm bọn họ nữa.

Việc làm cỏ và xới đất kéo dài trong khoảng ba ngày, khu đất trước sân cuối cùng đã có thể trồng rau.

Mấy công đoạn tiếp theo tương đối đơn giản, Lý Tư Niên có thể tự mình làm được, vì vậy anh quyết đoán thanh toán tiền công cho người giúp việc.

Ngoài việc làm cỏ ba ngày qua, anh còn tranh thủ bổ sung kiến thức liên quan đến trồng trọt, anh cảm thấy nếu tự mình thi vào trường cao đẳng nông học chuyên nghiệp thì chắc chắn là có thể thi đậu luôn.

Sau khi gieo xong hạt giống xuống đất, công việc hàng ngày của Lý Tư Niên chính là tưới nước và bón phân, rất nhàn hạ.

Bận có thể bận ra bệnh, nhàn cũng có thể nhàn ra bệnh, Lý Tư Niên biết rõ đạo lý này nên sau khi trồng rau đi vào quỹ đạo, anh vào thành phố thuê một cửa hàng ở vùng ngoại ô.

Anh tính toán mở một tiệm cơm nhỏ, khách nhiều hay ít cũng chẳng sao, thu nhập có thể thuận lợi duy trì cửa tiệm là được, quan trọng là mỗi ngày đều có việc để làm.

Lý Tư Niên đã có ý thức tiết kiệm tiền từ khi còn học cấp 3, mấy năm nay anh cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, chọn một cửa hàng tốt rồi trực tiếp trả tiền thuê một năm.

Tiền thuê cũng không cao, nếu tiệm cơm làm ăn thất bại anh cũng có thể mở một cửa tiệm khác.

Hôm nay Lý Tư Niên giải quyết xong chuyện tiệm cơm liền về nhà, phát hiện trước cửa nhà mình có người đang thập thò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy