Chương 24 : Mua mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tư Niên trở về nhà nghiêm túc suy xét điều kiện của Khương Dung Hiên, càng nghĩ càng thấy khả thi sau đó gửi wechat cho Khương Dung Hiên, hẹn ngày gặp mặt để thương lượng kỹ càng chuyện đăng ký công ty.

Chuỗi nhà hàng không thể so với cái quán nhỏ này của anh được, ngoại trừ chuẩn bị các loại giấy chứng nhận còn cần đăng ký công ty, báo cáo mở tài khoản ngân hàng, .... các loại thủ tục, tóm lại cực kỳ phiền toái. Nhưng dù gì cũng chỉ là phiền toái nhất thời, nếu anh tự mình mở rộng quy mô chỉ sợ còn phiền hơn thế này.

Khương Dung Hiên gửi voice chat tới, nói những việc vụn vặt đó anh không cần phải lo, chỉ cần chuẩn bị tốt công thức của mình là được, đương nhiên nếu anh cảm thấy không yên lòng vẫn có thể đi theo giám sát.

Tóm gọn ý của Khương Dung Hiên thì như thế này, nhưng thật ra y nói còn phức tạp hơn vậy nữa, mỗi câu đều kêu một tiếng "anh", có thể thấy được y thật sự rất thích xưng hô như vậy.

Lý Tư Niên tuy sợ phiền, nhưng mấy chuyện đăng ký công ty lấy cổ phần thì phiền toái tất yếu, vạn nhất để phân đoạn nào xuất hiện sơ suất thì bước sau chính là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Anh hẹn Khương Dung Hiên sáng mai gặp mặt, thương lượng xong chuyện mở chuỗi nhà hàng Lý Tư Niên liền gọi điện thoại cho người nuôi ong anh quen biết để đặt mật ong.

Người nuôi ong họ Trần năm nay hơn bốn mươi tuổi, dân làng xung quanh đều gọi hắn là Lão Trần, Lý Tư Niên cũng gọi theo. Anh quen lão Trần khi vừa mới tới làng Mục Lâm, cần người giúp dọn dẹp nhà cửa, tình cờ lão Trần cũng đang rảnh rỗi nên giúp anh một tay, hai người cứ như vậy mà quen biết nhau.

Lát sau lão Trần tặng anh một ít mật ong, hắn nói nhà mình nuôi ong để sản xuất mật, Lý Tư Niên nếm thử một miếng thấy vừa miệng nên kể từ đó anh luôn mua mật của nhà hắn.

Hiện tại xem ra, người thấy mật ong nhà lão Trần ngon không chỉ có mình anh.

Lúc Lý Tư Niên gọi điện thoại qua, lão Trần đang uống rượu, nghe hắn nói năng lộn xộn hẳn là nãy giờ đã uống không ít. Anh nói lão Trần anh muốn mua mật ong, lão Trần lặp lại "mật ong" vài bận, sau đó nói mật ong đã hết rồi nhà bọn họ không nuôi ong nữa.

Lý Tư Niên cực kỳ kinh ngạc. Nói thật, anh từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp đã thấy qua rất nhiều thứ tốt, rất ít khi có thứ gì đó khiến anh phải tán thưởng, mà mật ong của nhà lão Trần lại là một trong số đó.

Mật ong tốt như vậy lại không bán nữa, thật đáng tiếc.

Lý Tư Niên hỏi vì sao, lão Trần bảo con gái trong nhà sắp lên đại học, bán mật ong một năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền cả, hắn muốn ra ngoài làm công dành dụm học phí cho con.

Trước đây thỉnh thoảng Lý Tư Niên có mua mật ở chỗ lão Trần vài lần, anh biết việc kinh doanh nhà lão Trần không tốt lắm, nhưng cũng không ngờ đã ảm đạm đến mức sinh nhai cũng khó khăn. Nhà lão Trần đã nuôi ong mật qua nhiều thế hệ, trước khi nhà Thanh suy vong, mật ong của gia đình hắn chỉ dành cho vương thất trong hoàng cung dùng.

Vì kinh doanh của hoàng gia nên họ rất chịu chi cho việc nuôi ong, chính vì chịu chi giá thành cao nên họ mới có thể sản xuất được mật ngọt như vậy. Nhưng mà hiện tại Đại Thanh không còn, người mua mật nhà hắn chỉ là dân chúng bình thường, giá thành cao đồng nghĩa với giá cả cao, nên không ai muốn mua mật ong nhà hắn cả.

Thật ra thì nói giá cao cũng không phải giá trên trời, chỉ là đắt hơn một ít so với các loại mật ong bình thường khác thôi.

Chẳng qua thanh niên hiện đại bây giờ thích uống mật ong chẳng được mấy người, hầu hết họ sẵn sàng chi 30 - 40 tệ cho một cốc Starbucks hơn là mua một lọ mật ong tốt cho cơ thể.

Hôm nay lão Trần uống rượu là vì hắn đã hạ quyết tâm không nuôi ong nữa.

Tuy rằng kỹ thuật truyền từ đời này sang đời khác bị thất truyền rất đáng tiếc, nhưng đã là người thì phải luôn tìm kế sinh nhai.

Hắn có thể lái máy xúc, hai ngày trước hắn đã tìm được nơi làm việc, trong hai ngày này hắn định vứt hết mấy đồ vô dụng trong nhà đi, chuẩn bị ra ngoài bươn trải.

Cho dù lão Trần chưa nói, nhưng Lý Tư Niên cũng biết đồ vô dụng trong miệng hắn là thứ gì.

Những thứ đó là đồ dùng để nuôi ong.

Lão Trần bên kia vẫn nói năng lộn xà lộn xộn,  Lý Tư Niên bảo hắn tìm chỗ nào yên tĩnh hơn, anh có chuyện muốn nói.

Lão Trần lên tiếng, Lý Tư Niên nghe thấy âm thanh xung quanh hắn nhỏ dần đi, cuối cùng an tĩnh sau đó mới nói : " Những món đồ vô dụng đó đừng ném, cũng đừng ra ngoài làm công, tôi muốn đặt một lượng lớn mật ong nhà chú. "

Lão Trần không biết lai lịch của Lý Tư Niên, chỉ biết anh mở một quán cơm nhỏ nhoi, kinh doanh lại chẳng tốt mấy nên không coi trọng lượng lớn anh nói.

" Tiểu Lý, cậu đừng như vậy. Kinh doanh của cậu còn không bằng tôi nữa. " Lão Trần cười cười, nói : " Ý tốt của cậu tôi hiểu, thật sự cảm ơn cậu. "

" Trước tiên chú chuẩn bị giúp tôi 100kg mật ong, khoảng 3 ngày sau tôi sẽ đến lấy. " Lý Tư Niên cũng không dài dòng, nói thẳng số lượng mình muốn đặt. 100kg cũng không tính là quá nhiều, nhưng chắc chắn cũng đủ để giải quyết nhu cầu cấp bách của nhà lão Trần.

Hơn nữa chuỗi nhà hàng đang trong giai đoạn chuẩn bị, chờ chính thức khai trương thì số lượng đặt hàng chỉ có lớn hơn chứ không ít đi, lão Trần có lẽ cũng phải giống như anh thuê thêm người mới làm nổi.

Lão Trần quả thật bị số lượng 100kg này đánh cho tỉnh một chút.

" Sao bỗng nhiên lại cần nhiều mật ong như vậy? "

Hắn còn tưởng Lý Tư Niên đang cố gắng giúp mình, liền từ chối liên tục : " Không được đâu tiểu Lý, cậu kinh doanh không tốt lại còn ngoan cố muốn giúp đỡ cho tôi, vậy bản thân cậu thì phải làm sao? Không được không được, thật sự không được, tôi không bán. "

Lý Tư Niên bật cười, anh biết lão Trần là người thật thà không ngờ lại thật thà đến vậy. Cũng không còn cách nào khác, anh chỉ có thể giải thích cho lão Trần biết lý do mình cần lượng lớn mật ong.

Anh nói : " Tôi cùng người khác hợp tác, sắp mở chuỗi nhà hàng mà phải bán đồ uống, chính là cần mật ong của chú để làm chanh dây mật ong. "

" Bởi vì hiện tại chuỗi nhà hàng đang trong giai đoạn chuẩn bị, lợi nhuận thu được chỉ có Quán cơm nhỏ của tôi thôi nên đặt trước 100kg, chờ chuỗi nhà hàng chính thức khai trương đến lúc đó tôi sẽ đặt nhiều hơn. "

Lý do này nghe có vẻ đang tin cậy, nhưng lão Trần vẫn không yên tâm : " Làm đồ uống thôi mà cần nhiều mật ong như vậy sao? cậu coi chừng lỗ. "

Lý Tư Niên cười : " Trong mắt chú tôi ngốc vậy sao ?. Yên tâm đi, cho dù tôi có thiện lương giúp người thế nào cũng sẽ không khiến mình làm ăn thua lỗ. "

" Chanh dây mật ong trong tiệm tôi thật sự cung không đủ cầu, tôi hoàn toàn tin tưởng đặt của chú bao nhiêu sẽ bán hết bấy nhiêu, chú cứ yên tâm mà chuẩn bị cho tốt mật ong của tôi là được. "

" Tiền tôi chuyển khoản trước cho chú, vẫn là cái tài khoản ngày thường tôi mua mật ong, ba ngày sau tôi đến lấy, không có mật ong chú chờ đó cho tôi. "

Lão Trần đứng đực tại chỗ, vẫn còn chưa thoát khỏi niềm vui được cái bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu. Hắn vốn tưởng nghề cũ đã kiên trì hơn 20 năm của mình sau ngày hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa, lại không ngờ bỗng dưng có người nói cho hắn, hắn không cần từ bỏ sự nghiệp mình yêu thương, không những cần từ bỏ mà còn phải dựa vào nó phát tài. Quả thật còn vui hơn trúng vé số.

Lão Trần im lặng, Lý Tư Niên không cúp máy, không biết qua bao lâu hắn mới một lần nữa lên tiếng, trịnh trọng cảm tạ Lý Tư Niên.

Giọng lão Trần có chút khàn khàn, nghe kỹ còn có thể nghe ra tiếng nghẹn ngào, Lý Tư Niên không biết phải an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể nhấn mạnh sau này anh sẽ mua rất nhiều mật ong. Sau đó lão Trần liền cười.

Cúp máy, lão Trần tạm biệt bạn rượu rồi trở về nhà. Hắn không phải người thích uống rượu, chỉ là hôm nay trong lòng khó chịu mới ra uống hai lý.

Hiện tại phiền não cũng mất rồi đương nhiên không cần uống nữa, về nhà chăm sóc vợ con mới là quan trọng nhất.

À còn có, phải chuẩn bị mật ong cho khách VIP của hắn.

Lúc lão Trần về con gái đang đi học, vợ hắn làm việc cả ngày đang chuẩn bị rửa mặt, hắn vội vàng tiến lên giúp đỡ nấu nước, chuẩn bị nước rửa chân cho vợ mình.

Vợ lão Trần thấy hắn thức thời, cũng không trách hắn hơn nửa đêm mới mò về nhà, còn mang theo một thân toàn mùi rượu, rửa mặt xong ngồi lại trên giường, lão Trần vội vàng đi qua ngồi xổm xuống giúp bà rửa chân.

Vợ lão Trần hỏi hắn khi nào thì tới công trường, nhắc tới chuyện này lão Trần đang rửa chân cũng không quên ưỡn thẳng sống lưng.

Hắn nói : " Không đi công trường nữa, tiếp tục nuôi ong !"

Vợ lão Trần nhấc chân lên đá trúng người hắn ta, hắn vội vàng giải thích : " Ấy ấy ấy, nuôi ong mật có đường sống. Bây giờ tôi nhận được một đơn hàng lớn ! "

" Ông? Đơn hàng lớn ?" Bà kinh thường : " Tôi theo ông hơn hai mươi năm rồi, có khi nào ông kiếm ra tiền không ? Tiền mua thịt cho cái nhà này đều là tôi kiếm ! "

" Thật mà ! " lão Trần nói chuyện Lý Tư Niên sắp mở chuỗi nhà hàng cần bán đồ uống một lần, thấy vợ mình vẫn không tin, hắn trực tiếp vung tay lên nói : " Dù sao thì bà cứ chờ đấy, ngày mai tôi lấy tiền ra cho bà xem !"

Sáng sớm hôm sai, quả nhiên lão Trần nhận được tin nhắn, là tin chuyển khoản tiền đặt hàng của Lý Tư Niên. Lão Trần vui vẻ chưa kịp đánh răng đã chạy đến đưa tin nhắn cho vợ xem, dạy số dài trong tin chuyển khoản khiến vợ lão Trần xem nhẹ sự lôi thôi của hắn mà cũng cười rộ lên.

Lão Trần đi chuẩn bị mật ong, bà dặn dò nhất định phải làm mật ong cho tốt, là Lý Tư Niên mang đến mối làm ăn cho họ, nhất định không thể hố người ta.

Lão Trần có chút không kiên nhẫn nói biết rồi, chuyện mật ong hắn hiểu rõ ràng nhất, chắc chắn sẽ làm ra chất lượng tốt nhất.

Sau khi Lý Tư Niên chuyển tiền cho lão Trần, anh đến chỗ hẹn gặp Khương Dung Hiên.

Anh tưởng hôm nay Mã Trì và Khương Dung Hiên sẽ đến cùng nhau, không ngờ người vẫn luôn ồn ào đòi hợp tác với anh là Mã Trì lại không tới, anh đến nơi chỉ thấy mỗi mình Khương Dung Hiên.

Lý Tư Niên hỏi : " Mã tiên sinh đâu ? "

Khương Dung Hiên trả lời : " Cậu ta còn chưa dậy. "

Lý Tư Niên : "?"

Khương Dung Hiên bị vẻ mặt chết lặng kia của anh chọc cười : " Sao anh lại biểu cảm như thế ? Cậu ta không quen mấy chuyện này đâu, có tới cũng chỉ gây trở ngại thôi nên em dứt khoát không gọi. "

Lý Tư Niên nhướn mày : " Cậu lén đi thế này không sợ cậu ấy biết sẽ tức giận sao ? "

Khương Dung Hiên mỉm cười : " Cậu ta sẽ cảm ơn em đấy. "

Không biết vì sao, Khương Dung Hiên rõ ràng nói là ' cậu ta sẽ cảm ơn em ', nhưng vào tai Lý Tư Niên lại nghe như là ' nếu dám chíp chíp với em, em liền bóp chết cậu ta'.

Lý Tư Niên đành phải gật đầu mỉm cười.

Buổi tối Lý Tư Niên và Khương Dung Hiên cùng nhau ăn cơm, Lý Tư Niên nói một chút trong giai đoạn chuẩn bị xây chuỗi cửa hàng thì Quán cơm của anh giờ cần phải xử lý như thế nào.

Bởi vì không gian cùng đầu bếp đều có hạn, nên ânh tính toán đề ra hạn ngạch mỗi ngày tiếp đãi một lượng khách hàng cố định, tiếp xong rồi thì đóng cửa.

Hai ngày nay nhờ phê bình Ẩm thực Nguyệt Nguyệt mà rất nhiều người rầm rộ xếp hàng trước cửa quán anh, anh cảm thấy thực hiện biện pháp này cũng rất khả thi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy