Chương 5: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun rất buồn về chuyện này. Khi nhận thức được Luhan bỏ chạy cũng là lúc anh biết được, Luhan ko chấp nhận mình. Nhưng anh vẫn cố gắng, vì anh vẫn thấy tia hy vọng dù chỉ là một chút đang len lõi trong anh. Anh quyết định nhắn tin cho Luhan.

From: Sehun – To: Luhan

" Cậu không thích mình? "

From: Luhan – To: Sehun

" không... không phải "

From: Sehun – To: Luhan

" Vậy tại sao cậu lại bỏ chạy ? "

From: Luhan – To: Sehun

" Mình xin lỗi... "

Sehun không trả lời tin nhắn. Nên Luhan cãnh đành cất điện thoại rồi đi ngủ.

"Daheul suga eobtneun angil sudo eobtneun got

Sumyeon wie bichin geon geu sarami aniya ... "

– Alô?

Mình thích cậu! Luhan

– ...

Cho mình một cơ hội nữa nhé!

– ...

Nếu cậu đồng ý. Ra về hãy đến thư viện nha.

Vừa nói xong, Sehun vội ngắt máy ngay. Anh rất hy vọng, hy vọng cậu sẽ chấp nhận. Đêm tối bao phủ lấy tất cả, vạn vật chìm vào bóng đêm. Nhưng ở đó, vẫn hai người đang chật vật rất nhiều mới có thể chìm vào giấc ngủ.

...........................

Vì câu nói hôm qua của Sehun, cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Luhan thức dậy với cơ thể mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc. Quay sang nhìn đồng.

– A... Lại trễ nữa rồi......

Lần này, Luhan lại nhanh chóng lao thẳng vào nhà vệ sinh. Rồi nhanh chóng đến trường.

" Lần này thì trễ thật rồi "

Luhan cứ đứng lấp ló ngoài cửa được 5 phút thì đã bị giám thị bắt.

– Luhan! Sao giờ này em còn chưa vào lớp.

– Dạ thưa thầy. Em... Em...

" Thôi không xong rồi "

– Ra hành lang quỳ gối ngay cho tôi!

Mặc dù bị phạt, nhưng đầu óc cậu cứ nghĩ về chuyện tối qua mãi. Còn Baekhyun, đừng ngồi không yên trong lớp khi thấy Luhan bị phạt, cậu thật sự lo lắng.

Hai tiết học đã trôi qua thì cũng là lúc Luhan được tha về lớp.

– Luhan à! Cậu có sao không vậy?

– Tớ đi trễ nên bị phạt thôi.

Baekhyun gật đầu rồi đưa hộp sữa trong hộc bàn cho cậu.

– Uống đi! Cậu đi trễ chắc chưa ăn sáng.

– Cái này...?

– Ừa! Của Sehun đó.

– Sao cậu...?

– Ừa! Chanyeol nói cho tớ biết.

– Ừm...

Hai người đối thoại một hồi rồi Luhan cũng nhận lấy hộp sữa từ tay Baekhyun.

– Cậu với Chanyeol sao rồi?

– Rất hạnh phúc!

– Ừm!

...........................

– Luhan à! Đi ăn trưa với tớ và Chanyeol nha.

Từ khi Baekhyun quen Chanyeol, Luhan rất ít đi ăn chung với họ. Thật ra cậu cũng rất muốn đi cùng, nhưng cậu không muốn làm bóng đèn đi theo họ nên Luhan quyết định sẽ đi ăn một mình. Dù Baekhyun đã năn nỉ rất nhiều, nhưng cậu vẫn quyết tâm đi ăn riêng.

...........................

– Chanyeol, Sehun! Tụi tớ ở đây này.

– Ờ!

Đang lay hoay tìm kím thì nghe Baekhyun gọi, Chanyeol trả lời rồi lập tức chạy lại đấy ngay. Theo sau là Sehun, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro