Chương 99: Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điều tra hoả hoạn kéo dài một khoảng thời gian.

Ban đầu, Trần Nhung và Nghê Yến Quy bị coi là nghi phạm. Sau khi họ phối hợp với phía cảnh sát để điều tra, phía cảnh sát đã cử lực lượng đi tìm một người tên là "Đại Thiết".

Hai người được đưa vào cùng một bệnh viện. Sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ nói hai người không có vấn đề gì đáng ngại.

Tuy nhiên phụ huynh đôi bên lại sợ con mình để lại mầm bệnh, khăng khăng bắt hai người nằm viện thêm mấy hôm để theo dõi thêm. 

Trần Nhung là ân nhân cứu mạng của Nghê Yến Quy.

Nghê Cảnh Sơn vô cùng cảm kích Trần Nhung.

Nghê Yến Quy nắm được cơ hội quý giá này, giới thiệu với ba mình rằng Trần Nhung là bạn đại học của cô, thành tích luôn đứng đầu bảng, còn có một tấm lòng trượng nghĩa.

Chàng trai Trần Nhung này quả thực là tuấn tú giỏi giang, khí chất nổi bật. Nghê Cảnh Sơn cười nói: "Bạn Trần Nhung không có vấn đề gì đáng ngại chứ?"

Trần Nhung: " Không sao ạ, đều là vết thương nhỏ thôi ạ".

Nghê Cảnh Sơn: "Đợi khi nào cháu xuất viện thì đến nhà chú ăn bữa cơm xoàng nhé."

Nghê Yến Quy nháy nháy mắt với Trần Nhung.

Trần Nhung cười đáp: "Cảm ơn chú Nghê."

Lâm Tu không đến thăm Nghê Yến Quy, nhưng lại mắng cho cô một trận qua điện thoại: "Sớm muộn gì cậu cũng tự hại chết mình mà xem."

Nghê Yến Quy chẳng bận tâm, "Không có lần sau đâu."

Lâm Tu: "Trần Nhung đáng thương, chọn ngay phải nữ ma đầu."

Nghê Yến Quy: "Xuỳ xuỳ xuỳ, mình đây là vì chính nghĩa trên đời, mình và anh ấy là một đôi lữ hiệp."

--

Đến giờ Trần Nhược Nguyên mới biết, bạn gái của con trai là cô gái đã trải qua trận hoả hoạn lớn trong nhà họ.

Trọng vụ án ba năm trước, Trần Nhược Nguyên là người gây ra chuyện.

Sử Trí Uy không thể nói rõ trận hoả hoạn đó từ đâu mà ra. Tất cả manh mối đều hướng về phía anh ta, và anh ta đã nhận tội.

Trần Nhược Nguyên nghe nói cô gái kia bị bỏng cả nửa vùng lưng. Bà rất áy náy, bà là người coi trọng ngoại hình, nếu đổi lại là bà bị bỏng hơn nửa mảng lưng thì chẳng khác nào huỷ hoại nửa đời còn lại của bà, cuộc sống toàn là đau khổ.

Nhưng Trần Nhược Nguyên lại là người yếu đuối, bà không dám đứng ra nhận trách nhiệm, không biết phải mở lời thế nào. Bà đâu biết con trai của mình lại có tình cảm sâu đậm với cô gái này. Và bà càng không biết, hai người họ lại gặp phải trận hoả hoạn tương tự vào thời điểm này ba năm sau.

Trần Nhược Nguyên lấy hết can đảm, muốn xin lỗi cô gái đã gặp chuyện ba năm trước. Bà bảo dì giúp việc trong nhà hầm một nồi canh gà và nấu mấy món ăn.

Bà xách hai hộp cơm, từ đằng xa đã thấy Trần Nhung và một cô gái đang đi dạo với nhau.

Con trai bà đã thay đổi rồi, không còn khuôn mặt ôn hoà, dù nói chuyện với cô gái thì cũng không quá nhiều biểu cảm.

Cô gái nọ nhét hai tay vào túi áo bệnh nhân, đột nhiên vươn tay ra ôm chầm lấy Trần Nhung

Trần Nhung nói gì đó, áp tay lên trán cô gái.

Trần Nhược Nguyên mỗi tay cầm một hộp cơm, người lảo đảo, xoay người nấp trong góc khuất.

--

Trong bệnh viện hiếm khi nào có một đôi tình nhân nằm viện cùng nhau.

Trong sân toà nhà nội trú của bệnh viện, người dìu đỡ nhau đều là bệnh nhân và gia quyến.

Hai người mặc đồng phục bệnh nhân, đi dạo dọc theo hàng cây xanh, cảnh tượng ấy cực kỳ hiếm có. Nhất là, đây lại là một đôi bệnh nhân trai tài gái sắc.

Nghê Yến Quy lén ôm eo Trần Nhung một lát, sau đó rút tay lại để tránh kích thích ông chú lớn tuổi đang đi bộ một mình ở đằng trước.

Trần Nhung không kịp nghĩ nhiều như cô, trở tay ôm lấy eo cô, ôm mấy giây liền như sợ người khác không nhìn thấy vậy.

Nghê Yến Quy hỏi: "Tại sao anh chưa bao giờ nói với em rằng anh chính là chàng trai năm ấy?"

"Em quên béng đi rồi, anh có nói em cũng chẳng biết."

"Anh mà nói thì có lẽ em sẽ nhớ ra ngay đấy."

"Thôi, em không thích, không cần phải nhớ lại làm gì."

"Em đã quên mất anh, anh buồn lắm phải không?" Nếu hai người đổi chỗ cho nhau, Nghê Yến Quy sẽ cảm thấy buồn.

Vậy mà Trần Nhung lại nói: "Quên mất cũng không sao, dù em có nhớ chuyện ngày xưa hay không thì em vẫn sẽ thích anh thôi."

Cô bật cười, "Ở đâu ra mà tự tin thế?"

"Nếu không thì vì sao lúc ở trường em thường xuyên nhìn trộm anh?" Trần Nhung trả lời vanh vách.

"Mặc dù em không nhớ ra anh, nhưng em từng mơ thấy anh." Nghê Yến Quy nhoẻn miệng cười ngọt ngào, "Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở trường, em đã cảm thấy anh giống y hệt người trong mộng của em. Lúc đó em cứ nghĩ mình nhớ nhầm rồi. Bây giờ nghĩ lại, đó là giấc mơ nằm trong tiềm thức của em, em chưa bao giờ thực sự quên anh. Ba năm trước, chính anh đã cứu mạng em."

"Nghê Nghê, lần này em lại liều lĩnh rồi đấy." Nếu không phải anh đến kịp, e là cô đã...

"Lần này, anh lại đến." Cũng giống như ba năm trước, anh kéo cô ra cửa tử. Định mệnh đã an bài cô nhất định là người được anh cứu vớt.

Nếu cô thật sự quên đi trận hoả hoạn đó, thế thì cô sẽ không bao giờ mơ thấy giấc mơ kia nữa. Giấc mơ là biểu hiện của tiềm thức, cô vẫn còn nhớ anh. Cũng có thể là vì sự bình tĩnh của anh khi ở trong biển lửa nên cô đã phải lòng chàng trai này. Vì vậy cô mới xăm hình vẽ của anh lên cơ thể mình. 

Nếu không, vì sao cô lại giữ hình xăm của một người xa lạ?

--

Trần Nhược Xuyên xách hai hộp cơm, đứng trong góc tường từ đầu đến cuối, nhưng bà không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

Nếu bà đã biết Nghê Yến Quy là cô gái bị bỏng nửa lưng, ba không thể xuất hiện trước mặt Nghê Yến Quy rồi tỏ thái độ hung dữ với cô nữa.

Bỏ đi, con trai đã lớn rồi, cứ giao quyền lựa chọn cho nó đi.

Mãi cho đến khi đôi trai tài gái sắc kia quay về phòng bệnh của mình, Trần Nhược Nguyên mới làm bộ như mình vừa mới đến. Khi bà đang định đến phòng của Nghê Yến Quy thì nhìn thấy bác sĩ đi kiểm tra bệnh nhân.

Bà đưa cả hai hộp cơm cho con trai, nói: "Dưỡng thương cho khoẻ nhé."

--

Ngày xuất viện, Trần Nhược Nguyên lại đến.

Kể ra, bà rất ít khi quản thúc con cái. Sau khi Trần Nhung trở thành đứa trẻ biết nghe lời, bà cảm thấy con trai đã trở thành một người trưởng thành tự lập, đôi khi còn chín chắn hơn cả bà.

Trần Nhung chẳng mấy khi ốm, trái lại cơ thể của bà lại khá "nhiễu sự".

Đây là lận đầu tiên con trai nằm viện.

Trần Nhược Nguyên cảm thấy hổ thẹn vì là một người mẹ như bà. Con trai bà đã hai lần thoát chết từ trong biển lửa. Nếu bà còn không quan tâm săn sóc nó nhiều hơn nữa, vậy thì bà là người mẹ quá thất bại.

Trần Nhược Nguyên đến bệnh viện từ sớm, xếp hàng làm thủ tục xuất viện cho Trần Nhung. Thấy Trần Nhung khoác một chiếc ba lô to tướng, bà định xách hộ cho anh.

Anh không nhúc nhích, "Mẹ, để con tự mang."

Bà ngẩng đầu nhìn con trai mình, "Con thật sự không sao chứ? Bác sĩ bảo có thể xuất viện được rồi sao?"

Anh trấn an bà: "Xuất viện được rồi. Vốn dĩ cũng chẳng có việc gì, ở lại thêm mấy ngày chỉ để quan sát thôi."

"Đúng rồi, cô bé kia..." Trần Nhược Nguyên ngập ngừng muốn nói.

Trần Nhung nói: "Ba cô ấy đón cô ấy về rồi."

Trần Nhược Nguyên: " Đã đón về rồi ư?"

"Vâng, cô ấy về sớm hơn con."

Vợ chồng Nghê Cảnh Sơn đến bệnh viện từ lúc 8 giờ, đợi đến 8 giờ rưỡi đã lấy được giấy xác nhận xuất viện.

Trước khi ra về, Nghê Yến Quy đã chạy sang phòng bệnh của Trần Nhung, thò đầu vào gọi: "Nhung Nhung ơi, em về đây." Nghe giọng điệu cô giống như không nỡ rời khỏi bệnh viện. 

Những bệnh nhân khác đều nhìn chằm chằm hai người nên họ không làm gì nhiều.

Trần Nhung đi đến, nắm lấy tay cô, hai người cứ thế mà tạm biệt nhau.

Trần Nhược Nguyên lấy hết can đảm nói: "Trước kia mẹ không biết con bé chính là cô bé trong vụ ba năm trước, vì vậy mẹ đã có thái độ tồi tệ với con bé, mẹ nợ con bé một lời xin lỗi."

Trần Nhung im lặng lắng nghe.

Trần Nhược Nguyên thở dài, "Một cô gái bị bỏng đến mức như vậy, thương quá."

"Mẹ, mọi chuyện đều qua rồi." Nếu phải nói đến kẻ đầu sỏ thì vẫn là do Sử Trí Uy gây nên. 

"Mẹ biết con thích con bé. Trước đây mẹ có suy nghĩ phiến diện, bây giờ mẹ biết đây là một cô gái tốt, tươi sáng và khoan dung." Trần Nhược Nguyên nói, "Con muốn làm thế nào thì cứ làm đi. Mẹ đã có gia đình mới, chỉ có một mình con ở lại nhà cũ, là mẹ không phải với con."

"Mẹ, con không đơn độc." Trần Nhung nở nụ cười ấm áp, "Con có Nghê Nghê rồi."

--

Ngoài Trần Nhung, Nghê Yến Quy và Đại Thiết kịp thời thoát thân, không còn ai thoát ra được từ trong cơn hoả hoạn. Cảnh sát tìm được thi thể cháy đen ở hiện trường.

Sau khai giảng, cảnh sát cũng đã tìm được Đại Thiết.

Chân tướng sự việc được phơi bày, Trần Nhung và Nghê Yến Quy thoát khỏi diện tình nghi.

Năm học mới bắt đầu, người có thấy đổi lớn nhất là Trần Nhung. Một người hiền lành khiêm tốn bỗng nhiên đổi tính. Có tin đồn rằng, anh và Nghê Yến Quy đã chia tay. Có tin đồn lại nói, Nghê Yến Quy đã đá anh. Cũng có tin đồn là anh đã chính thức theo đuổi Nghê Yến Quy.

Bạn trong trường thường xuyên nhìn thấy Nghê Yến Quy ngẩng đầu một cách kiêu ngạo, nghênh ngang mà đi, điệu bộ toàn là vẻ đắc ý.

Chỉ tiếc là Trần Nhung không nở nụ cười. Không phải do anh buồn bực, mà là vì trên người anh toát ra cảm giác người lạ chớ lại gần. Nguyên nhân ở trong chuyện này, ai cũng có thể đoán ra được.

Thái Dương nói: "Là do tình yêu, đã ép một người hiền lành ôn hoà thành một bóng ma âm u buồn bã."

Nhưng chẳng ai biết sự thật sau bức màn. Ngay cả thành viên trong câu lạc bộ Taekwondo cũng không hay biết. 

Tuy nhiên, hễ khi nào có buổi tụ tập huấn luyện, Trần Nhung và Nghê Yến Quy nhất định sẽ tham gia cùng nhau. Cảnh tượng mà người khác thường thấy là, Nghê Yến Quy dương dương tự đắc, còn Trần Nhung thì khiêm tốn nhún nhường.

Dần dà, mọi người mới vỡ lẽ, đôi gà bông cãi nhau, đằng nam đang muốn làm lành đây mà.

Mao Thành Hồng không khuyên hai người làm lành hay chia tay, vì dù sao, nhìn thấy bộ dạng hớn hở của Nghê Yến Quy, ông cũng lười đi dây vào cô.

Mãi cho đến một tối nọ, Ôn Văn huấn luyện xong, khoác cặp sách đi trên một con đường vắng vẻ trong trường.

Nhìn thấy một đôi đứng trước mặt anh ấy, nhìn bóng người là nam sinh cõng nữ sinh.

Ôn Văn chỉ nhìn thấy bóng người, cho đến khi hai người kia đi đến đoạn có đèn đường.

Ôn Văn nhìn thấy rõ đó chính là Trần Nhung và Nghê Yến Quy.

Thế này là làm lành rồi sao? Anh ấy không rõ lắm.

Anh ấy không đi đến chỗ hai người, mà rẽ sang đường khác.

--

Nghê Yến Quy lười đi nên đã nhảy phắt lên lưng Trần Nhung.

Yên lặng đi được một đoạn đường, hai người đều không nói câu gì.

Trần Nhung đỡ lấy người cô.

Cô ôm lấy bả vai anh, "Nhung Nhung."

"Hửm?"

"Anh đã nghe tin đồn về anh chưa?"

Có rất nhiều tin đồn về anh, không biết cô đang nói cái nào, "Gì thế?"

"Bảo là anh đang hầu hạ một hoàng thái hậu." Nghê Yến Quy không vui, thế chẳng phải đang ám chỉ Trần Nhung biến thành thái giám sao?

Anh chàng mãnh dũng vô song như này, sao lại là thái giám được.

Trần Nhung nhếch môi, "Em nghe bọn họ nói à?"

"Em nghe lén được đấy. Em biết, là vì em tỏ ra quá kiêu ngạo trước mặt anh."

"Em thế nào thì cứ thế ấy, không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào."

"Còn anh?" Nghê Yến Quy ôm anh chặt hơn, "Anh không cảm thấy em làm mất oai phong của anh hả?"

Trần Nhung buồn cười, "Anh có oai phong gì nhỉ?"

"Ở trước mặt Chu Phong Vũ, anh rất oai phong."

"Họ biết anh thích bạn gái của anh mà."

Nghê Yến Quy không cầm lòng được thơm nhẹ lên má anh, "Ở trước mặt bạn bè và thầy cô, anh rất ít khi cười. Anh có vui không?"

Trần Nhung gật đầu, "Vui"

"Còn em thì cười nhiều quá, đám bạn cùng lớp đã đặt biệt danh cho em, gọi em là Từ Hi thái hậu." Nghê Yến Quy nói với vẻ hậm hực, "Thật sự muốn chụp bao tải lên đầu bọn nó rồi đánh cho bọn nó một trận nhừ tử."

"Cứ để bọn họ nói, miệng mọc trên người họ mà."

"Bọn nó còn nói, anh bị em giày vò, ngay cả cười cũng chẳng cười nổi." Nghê Yến Quy hỏi: "Nhung Nhung, anh thích cười hay không thích cười?"

Trần Nhung: "Em thích anh thế nào?"

Nghê Yến Quy: "Không cần phải em thích, bane thân anh thích mới được. Dù sao anh thế nào em cũng thích hết."

"Trước kia cười nhiều quá, bây giờ lúc ở một mình anh không thích cười." Có thể là anh đã dùng hết nụ cười của cả đời này trong quãng đời trước đây.

Nghê Yến Quy: "Anh thích như nào cũng được, không cần để ý đến sở thích của em."

Trần Nhung nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Nghe nói, em thích người hiền lành hoà nhã?"

"Em thích Trần Nhung." Cô cười to, "Bất cứ dáng vẻ nào."

"Có lẽ thật lâu về sau, anh mới biết con người thật sự của anh là như thế nào." Bây giờ anh đang trong giai đoạn điều chỉnh.

"Không sao, dù anh có như thế nào thì vẫn đẹp trai."

"À phải rồi, mẹ anh nói muốn xin lỗi em. Về trận hoả hoạn vào ba năm trước, là do mẹ anh quên tắt bếp lò."

Trần Nhung biết Nghê Yến Quy không phải người so đo tính toán, nhưng anh không ngờ cô không buồn khi nhắc về chuyện năm xưa, chỉ nói: " Nếu bà ấy thật sự muốn xin lỗi thì mau cho con trai bà ấy đính hôn với em đi."

Cuối cùng Trần Nhung cũng bật cười, "Em muốn lấy chồng rồi hả?"

Nghê Yến Quy gật đầu, "Chúng mình đính hôn trước, tốt nghiệp xong là tổ chức đám cưới."

"Được."

"Anh đồng ý hời hợt quá."

"Chứ còn gì nữa, còn phải tỏ ra dè dặt sao?"

"Cho em xuống." Cô nhảy xuống, cầm tay anh, "Đời này Nghê Yến Quy chỉ chấp nhận mỗi Trần Nhung thôi. Dù thuận lợi hay khó khăn, em nguyện cùng anh ấy, có phúc cùng hưởng, có hoạn cùng chia."

"Như trên."

"Anh lười quá đi mất."

Trần Nhung hơi cuối người xuống, "Lên đây, anh cõng em về ký túc xá."

"Đến lúc đó lại có tin đồn."

"Mặc kệ đi."

"Đúng, cho mấy người lắm mồn đó biết, em kiêu ngạo như thế đấy." Nghê Yến Quy lại nhảy lên lưng anh.

Hai chiếc bóng đổ dài dưới đất, từ từ mờ đi dưới ánh đèn đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro