Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Trần Nhung cũng không để Nghê Yến Quy quá mệt mỏi, anh hạ cô xuống.

Rốt cuộc chân cô cũng chạm tới mặt đất, cô thở hổn hển, hai bàn tay dán sát vào mặt kính phía trước.

Trần Nhung khẽ khều một cái, vòi sen gắn bên trên đã được mở, tuôn ra dòng nước ấm áp. Ngón tay anh xuyên qua mái tóc cô: "Anh gội đầu cho em." Nói xong thì thật sự chà xát nhẹ nhàng đầu tóc của cô. Anh tưới nước lên tóc, xoa xoa mái tóc cô ra bọt.

Cô đưa bàn tay dính bọt xà bông màu trắng, sau đó vẽ lên trên tấm kính.

Dáng vẻ anh nghiêm trang, cứ như thật sự chỉ giúp cô gội đầu thật nhẹ nhàng thật dịu dàng mà thôi. Còn thoải mái hơn cả hồi cô đi gội đầu kiểu Thái.

Cho đến khi xối nước, anh mới xoay người cô lại.

Bàn tay anh được gột rửa sạch sẽ, cô giơ tay, quệt bọt xà bông trên tay mình lên mái tóc anh.

Sau đó mới nhìn sang vòi sen, xịt hai người ướt chèm nhẹp.

Sự nhẫn nại của Trần Nhung hình như chỉ tới được bước gội đầu, anh quên sạch tất thảy phần tắm rửa thân thể tiếp theo. Anh ôm lấy cô.

Nghê Yến Quy vô cùng hiểu ý, cô nhấc hai chân lên, vòng quanh thắt lưng anh. Cô cố tình lấy chân cọ vào hình xăm của anh.

Không giống như cô, mảng da kia của anh rất sạch sẽ.

Cô cọ cọ, cô ngứa ngáy, anh cũng ngứa ngáy.

"Gội xong chưa em?" Trần Nhung khàn giọng hỏi.

Cô cười: "Hỏi bản thân anh á, anh bảo anh giúp em gội?"

"Không tắm gội nữa." Anh trầm giọng.

Cô niềm nở đón nhận, tròng trành giống như đang cưỡi ngựa. Tính chất yên ngựa quá thô quá sơ sài. Con ngựa rất có tinh thần, phóng như bay, cô hoa đầu chóng mặt.

Hai người giằng co một phen, không có biện pháp an toàn.

Trần Nhung ôm cô đi ra ngoài, lấy một chiếc khăn tắm cỡ lớn lau chùi cơ thể hai người, ngã lên chiếc giường mềm mịn.

Ưu điểm của khách sạn là sự tiện lợi, trong ngăn tủ đầu giường có bày vài chiếc hộp nhỏ.

Trùng hợp, có kiểu dáng mà lần trước dùng qua.

Cảm giác lần trước tốt đẹp. Trần Nhung chọn lấy cái này.

Nghê Yến Quy bám vào bả vai anh.

Vào lần đầu tiên, cô rất kinh ngạc, khúc gỗ này rất thông suốt, giống như thiên tài của khoa sinh lý vậy. Nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ, sợ là vào lúc riêng tư anh đã nghiên cứu qua không ít động tác từ trong phim ảnh.

Chuyện này cũng giống như luyện võ, quan sát chiêu thức của người khác trước, tới khi bản thân ra trận thì không còn sợ hãi nữa.

Nghê Yến Quy cũng xem như người có kinh nghiệm, mặc dù chỉ mới có một lần. Trước lạ sau quen, hai chân cô giống như cây kéo vậy, kẹp chặt quanh hông anh.

Nhưng hông anh lắc lư kịch liệt, chẳng mấy chốc cô đã không kìm giữ được và trở nên lỏng lẻo.

Cô giống như phiêu lãng trong dòng nước biển, cơn sóng dâng cao rụt xuống, nước sâu nước nóng, bao vây cô, đưa cô lên tận trời cao.

Ở nơi này cô không cần kiềm chế, buông thả tiếng rên rỉ.

Cô nghe thấy tiếng anh nói bên tai: "Nghe hay thật."

*

Vận động quá độ, Nghê Yến Quy liếc mắt nhìn thời gian.

Lúc này đã hơn ba giờ sáng.

Cô thấy hối hận: "Ngủ thêm ba tiếng nữa là em phải thức dậy rồi."

Trần Nhung hỏi: "Sáng mai em có nhiệm vụ quay phim chụp hình à?"

"Em với Hà Tư Ly là nhân vật có cảnh quay, em là người phối hợp diễn. Triệu Khâm Thư muốn thổi gió cho Hà Tư Ly nổi tiếng. Hiện tại kiểu quay clip võ thuật này thì đã có kiểu một nhân vật, nhưng còn thiếu chiến đấu cùng nhau, nhất là của nữ. Em làm kiểu lá xanh hỗ trợ cho Hà Tư Ly." Nghê Yến Quy nằm trong vòng tay anh, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Cô nhắm mắt lại, giây tiếp theo giống như người đã rơi vào giấc mộng, miệng lẩm bẩm, thật ra là không biết bản thân đang nói gì.

Trần Nhung ôm eo cô: "Ngủ đi. Ngày mai mà dậy không nổi thì anh xin nghỉ cho em."

Cô nửa mê nửa tỉnh làu bàu một câu: "Làm chuyện này với anh, còn mệt hơn đánh nhau với anh."

"Thế sau này tức giận, dùng loại vận động này để thay thế cho đánh nhau nha."

Nghê Yến Quy không đáp trả, cô rơi vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa, trong phòng chỉ còn một mình cô. Trần Nhung để lại tờ giấy ghi chú, nói rằng về nhà chăm sóc mẹ.

Lúc này đã hơn mười giờ rưỡi.

Triệu Khâm Thư đã sớm lên thuyền ra đảo.

Nghê Yến Quy xoa xoa huyệt thái dương, cầm điện thoại lên.

Trước đó, Triệu Khâm Thư đã nhắc tới cô trong group chat vài lần.

Trần Nhung mạo muội: "Trễ một chút rồi cô ấy qua đó."

Triệu Khâm Thư không nói thêm nữa. Anh ấy lại bắt đầu @Hà Tư Ly.

Hà Tư Ly mãi không trả lời.

Mấy người bọn họ đã hẹn nhau sáng sớm ra đảo. Hà Tư Ly là người có lời nói đáng tin, cô ấy hơi chậm trễ thì không phải là chuyện bình thường.

Nghê Yến Quy rửa mặt xong, gọi món ở ngoài mang tới. Bữa sáng và bữa trưa gom lại thành một bữa.

Buổi trưa Hà Tư Ly mới ló đầu vào nhóm. Cô ấy gặp phải phiền phức.

*

Trước kia Hà Tư Ly đã đánh Sử Trí Uy một trận đau, nhìn thấy anh ta ảo não, cụp đuôi bỏ chạy, cô ấy rất hớn hở.

Thế nhưng, cô ấy vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ đơn thuần.

Triệu Khâm Thư làm một clip ngắn thu hút truyền thông, lại moi ra tin Sử Trí Uy là người cho vay nặng lãi.

Dưới sự công kích của dư luận, Sử Trí Uy chĩa mũi nhọn vào nhà họ Hà. Anh ta không gây ra áp lực với Hà Tư Ly, anh ta chỉ cần doạ nạt đe nẹt Hà Lăng Vân là đủ rồi.

Hà Lăng Vân ảo não tố khổ với ông nội, hiện tại không còn là mối quan hệ có trả được tiền hay không. Em gái đắc tội với người ta, cô ấy kéo phiền phức tới cho Sử Trí Uy. Anh ta gặp rắc rối thì nhà họ Hà cũng không tránh khỏi phiền phức.

Ông cụ Hà tìm cháu gái chất vấn.

Hà Tư Ly nói: "Cháu phải quay một đoạn video đấu võ. Bạn học cháu bảo có thay đổi lượng người quan tâm, còn kiếm được tiền hơn cả chuyện giao cơm."

Xem ra thì đây là một con đường tắt để kiếm tiền.

Nhưng trong lòng Hà Lăng Vân thấp thỏm. Nếu như em gái trở nên hot thì đoạn phim của Sử Trí Uy lại càng hot hơn, dư luận ồn ào ầm ĩ, nói không chừng còn gây chú ý cho cả cảnh sát.

Hà Lăng Vân thích tiền, anh ta hy vọng em gái kiếm được thật nhiều tiền, điều kiện tiên quyết là để anh ta trả nợ. Nhưng với tiền đề là không được chọc giận Sử Trí Uy.

Hà Lăng Vân là một tên bác thằng bần, lên cơn nghiện, mấy ngày không đánh cược, tay anh ta ngứa ngáy, cả người lơ mơ. Đám bạn bài bạc của anh ta ít nhiều gì cũng có mối quan hệ với Sử Trí Uy, nói thẳng ra là, anh ta chính là kiểu người trong giới đó. Ba năm trước, cảnh sát không tra xét tới Hà Lăng Vân. Nhưng ba năm trôi qua, Hà Lăng Vân dây dưa không rõ ràng với đám lâu la của Sử Trí Uy, anh ta lo sợ cảnh sát sẽ truy lùng ra danh tính anh ta.

Hà Lăng Vân sừng sộ, giáo huấn Hà Tư Ly: "Em đừng làm những chuyện không đàng hoàng, em vẫn còn là học sinh, em tưởng quay mấy đoạn video đánh đấm giết nhau là có thể làm hotgirl mạng? Bạn học của em cũng quá ngây thơ rồi đấy."

Hà Tư Ly không rành internet, mọi việc đều nghe Triệu Khâm Thư nói. Đầu óc Triệu Khâm Thư linh hoạt, cô cảm thấy lời anh ấy nói có lẽ đúng. Cô ấy không nghe lời Hà Lăng Vân nói, hẹn xong xuôi thời gian ra đảo với Triệu Khâm Thư.

Thế nhưng ngày hôm qua, Hà Lăng Vân lại quay về sau một hồi đánh bài, lần này nghe nói đánh thắng, anh ta nhởn nhơ đắc ý, trên bàn ăn kể bản thân hôm nay đã thắng được một nghìn.

Ông cụ Hà bị nợ nần trong nhà đè ép đến không thở nổi, tuổi tác ông đã cao, lúc ăn cơm không thở được, xương gà hóc trong lồng ngực, được đưa vào trong bệnh viện.

Hà Tư Ly nói: "Xin lỗi, chỗ mình ngày hôm nay không thể đi được.

Anh trai của cô ấy là đồ bỏ đi, ba mẹ có công việc, chỉ có mỗi mình cô ấy có thể chăm sóc được cho ông nội.

*

Nếu đã không quay phim chụp ảnh, hai người chỉ đạo võ thuật Mao Thành Hồng và Ôn Văn sẽ rời đi trước vào buổi chiều nay.

Trên đảo chỉ còn lại Triệu Khâm Thư và Liễu Mộc Hi.

Đây là một hòn đảo nhỏ cảnh đẹp, có vài khung cảnh là nơi check in trên mạng. Triệu Khâm Thư định quay phim bên bờ biển, hy sinh nhan sắc, nói chuyện với một hotgirl mạng rất lâu, thuyết phục đối phương nhường bãi biển này cho anh ấy.

Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.

Anh ấy uể oải nằm trên chiếc ghế ngoài bãi cát: "Haiz, công dã tràng, công dã tràng."

Nhưng Liễu Mộc Hi lại tràn đầy hứng khởi. Hotgirl livestream ở chỗ kia. Liễu Mộc Hi đứng từ xa hướng về phía cô hotgirl bấm màn trập (*)

(*) Màn trập hay còn gọi là cửa trập, là lớp màn hình bằng kim loại được đặt trước cảm biến. Nó là bộ phận rất quan trọng của máy ảnh, giúp điều tiết lượng ánh sáng đến bộ cảm biến. Trong những máy ảnh Mirrorless thì màn trập luôn luôn mở cho đến khi nào bạn bấm nút chụp.

Triệu Khâm Thư đeo kính mát vào, nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh: "Mình cứ tưởng cậu là người lười biếng, muốn quay về nghỉ ngơi rồi chứ."

"Mình chỉ lười đi bộ leo núi." Liễu Mộc Hi nói, "Mình ưa thích vừa đi vừa dừng, sáng tác manhua cần ghi chép lại các linh cảm."

"Manhua gì chứ?" Hỏi xong Triệu Khâm Thư lại cảm thấy dư thừa. Con gái mà vẽ, đại khái cũng chỉ có một loại mà thôi.

"Manhua nhiệt huyết máu lửa."

"Mình cứ tưởng con gái chỉ thích vẽ truyện thiếu nữ."

Liễu Mộc Hi nở nụ cười: "Không có tâm hồn thiếu nữ thì đào đâu ra truyện tranh thiếu nữ?"

"Trong ấn tượng của mình, có một quãng thời gian cậu thích mặc váy." Triệu Khâm Thư nhìn sang, "Bây giờ lại mặc quần. Có hứng thú không? Lúc cậu mặc váy, nhìn trên màn ảnh rất có linh khí, rất có sức co giãn, quay cái gì cũng hứng thú vô biên."

"Lẽ nào bây giờ mình không có?"

"Thiếu đi cái gì đó."

Liễu Mộc Hi kết thúc thảo luận, đạp lên bãi cát, đi về phía địa điểm check in trên mạng.

Triệu Khâm Thư vươn người ra mời chào, chuyến này xem như đi nghỉ phép. Anh ấy đi cùng với Liễu Mộc Hi: "Ở đây có nhà hàng hải sản, buổi trưa có muốn đi thử không?"

Liễu Mộc Hi đắn đo về lời đánh giá ban nãy của anh ấy, không thốt lên lời nào, bước đi rất nhanh, muốn bỏ rơi anh ấy.

Triệu Khâm Thư chậm rãi đi theo đằng sau, càng đi theo thì khoảng cách càng xa.

Hotgirl ở đằng trước nhìn thấy anh ấy, cười tươi rạng rỡ như đóa hoa.

Triệu Khâm Thư tiến lên trên, trò chuyện cùng người đẹp dây dưa mãi không dứt.

Liễu Mộc Hi khẽ nhả ra bốn chữ: "Điều hoà trung tâm."

Gió biển chất chứa độ ấm trong ngày mùa đông, Liễu Mộc Hi kéo dây kéo áo khoác, xoay người đi về hướng khách sạn.

Triệu Khâm Thư nói với người đẹp hotgirl: "Hẹn gặp hôm khác nhé." Anh ấy cũng trở về khách sạn.

Liễu Mộc Hi ngồi trên ghế sofa giữa đại sảnh, mần mò camera.

Anh ấy ngồi bên cạnh cô, mở lời nói chuyện: "Tuy trên màn ảnh cậu thiếu đi linh khí, nhưng càng ngày càng có sự chuyên nghiệp được dày công rèn luyện. Linh khí là một thứ lờ mờ lúc có lúc không, thông thường nó chính là khí chất liều lĩnh, đáng yêu mới mẻ. Thật sự có thể tồn tại được ở nơi này đều phải dựa vào sự chuyên nghiệp."

Cô ấy đầu cũng không ngẩng lên, ánh mắt nhìn camera cũng thu lại: "Dỗ người ta cũng quá sức giả tạo."

"Mình dỗ dành rất chân thật. Nếu như cậu cảm thấy giả tạo, bởi vì không phải mình đang dỗ cậu."

"Nói lời ngon ngọt ở chỗ mình vô dụng thôi." Liễu Mộc Hi bày ra tư thế "Không thể" (*)

(*) Đọc là Daba, tiếng Nhật, nghĩa là "Không thể", thường biết tới thông qua hình ảnh tư thế như ảnh minh hoạ bên dưới

Anh ấy bật cười: "Tại sao mình phải dùng lời ngon ngọt với cậu?"

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn anh.

Triệu Khâm Thư ghìm giọng lại: "Trong lòng mình có người khác rồi."

"Vừa hay, trong lòng mình cũng có người khác."

"Mình biết, linh khí của cậu là từ cậu ta mà có."

Liễu Mộc Hi nhìn anh ấy. Được vạn người mê mẩn, tất nhiên dáng vẻ của Triệu Khâm Thư không phải nói đùa. Anh ấy rất thích cười, nhưng không giống với nét ôn hoà của Trần Nhung, biểu hiện của anh ấy phong phú hơn Trần Nhung rất nhiều. Phần lớn là pha trộn giữa các sắc màu ấm.

Đột nhiên cô ấy tò mò về chuyện sở khanh của anh.

Triệu Khâm Thư thu lại nụ cười: "Nếu như có một ngày mình có thể thản nhiên nói ra, cô ấy sẽ không phải là tâm kết (*) của mình nữa." (*)

(*) Ngụ ý chuyện tình yêu, người trong lòng, người yêu.

Liễu Mộc Hi rất hiểu, giống hệt như tâm tình của cô ấy vậy. Cô ấy vẫn chưa thể nói với người khác về Chu Phong Vũ.

*

Từ lúc nghỉ đông tới nay, Nghê Yến Quy chỉ mải vui chơi.

Hoặc cũng có thể không gọi là vui chơi. Từ tết dương lịch tới bây giờ, mối quan hệ giữa cô và Trần Nhung ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Làm gì cũng không có tinh thần.

Thi cuối kỳ lại bị bệnh nên rối tinh rối mù.

Luyện võ phần lớn là do muốn hả giận là chính.

Bây giờ nằm trên giường, cơ thể mềm oặt ê ẩm. Ban tối hao tổn sức lực quá nhiều, thật sự còn mệt hơn cả đánh nhau. Nhưng cảm xúc trong cô lại dâng trào.

Qua tết, cô phải tham gia cuộc thi tán đả, hơn nữa, giữa cô và Hà Tư Ly còn một trận đọ sức.

Nghê Yến Quy nhớ tới cụ ông tập thể dục. Năm nay ăn tết khá muộn, được nghỉ đông sớm. Còn hơn nửa tháng nữa là tới tết. Cô quyết định lén lút tham gia huấn luyện đặc biệt để nâng cao sức mạnh, khiến cho huấn luyện viên Mao, chủ nhiệm Ôn kinh ngạc đến vô cùng mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro