Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Yến Quy không biết Trần Nhung đã đeo mặt nạ này bao lâu rồi. Cô bỗng nhiên tưởng tượng ra cảnh tượng tên xấu xa Trần Nhung này trốn ở trong một góc tường, chiếc mặt nạ này như một cái bóng của ma quỷ bao phủ lấy cả người anh.

Cô cố gắng vươn rộng vai trái ra, nói cho anh mượn bả vai dựa một chút, lời này của cô chẳng qua chỉ là nói đùa nhưng lại không ngờ anh thật sự dựa vào.

Tất nhiên anh không khóc, nhưng có một nỗi buồn không thể giải thích được trong lời nói của anh.

Trần Nhung dụi dụi vào trong hõm cổ của cô.

Nghê Yến Quy vỗ vỗ lưng anh.

Một cái ôm dài đằng đẵng trong im lặng. Cái ôm này không giống những cái ôm nồng nhiệt trước đây, mà nó giống như hai người nương tựa lẫn nhau hơn. Cảm giác giống như hai đứa trẻ ôm nhau, không liên quan đến tình dục.

Một cuộc điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Hai người không nhúc nhích, mặc kệ điện thoại vẫn đang đổ chuông. Khoảng chừng mười giây sau, Trần Nhung mới đứng dậy.

Màn hình điện thoại hiển thị người gọi tới là Trần Nhược Nguyên.

Anh lập tức ấn nhận.

Người ở đầu dây bên kia nói gì đó.

Anh trả lời: "Vâng."

Trần Nhung đặt điện thoại xuống, anh nói: "Mẹ anh trở về rồi."

Nghê Yến Quy vội vàng ngồi dậy: "Khi nào?"

"Bà ấy đã đến dưới lầu rồi." Trần Nhung kéo vali của cô, "Xin lỗi, anh không thể đưa em đến khách sạn."

Có một chuyện rất phiền phức, Trần Nhược Nguyên không đến đây một mình, mà là Lý Quân đưa bà ấy đến đây. Nếu như Nghê Yến Quy ở lại đây, vậy thì gia đình tan nát này của anh cũng không thể giấu nổi nữa.

Nghê Yến Quy nhớ lại tình cảnh lần trước đó cô gặp mẹ anh, bà ấy khá có thành kiến với cô.

Hôm nay cô cứ nghĩ sẽ chỉ có một mình Trần Nhung, nhưng mặc bộ đồ này không được đoan trang cho lắm, mặc dù cũng không lộ đùi da thịt gì. Cô sợ bị mẹ anh bắt gặp rồi bà ấy sẽ lại khó chịu. Cô gật đầu một cái, nói: "Em đi khách sạn"

Trần Nhung kéo vali của cô đi về phía cửa, anh vừa mở cửa ra thì đã nghe thấy giọng nói của Trần Nhược Nguyên. Anh lập tức đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Mẹ anh đến rồi."

Hai mắt Nghê Yến Quy trợn tròn, cô chỉ tay vào chính mình, môi mấp máy nói: "Em trốn đi đâu đây?"

Anh kéo cô vào trong phòng mình, để vali của cô ra sau cánh cửa: "Em ở trong này chơi một lúc đi, chờ cơ hội thích hợp anh sẽ đưa em ra ngoài." Anh đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Ở phía bên kia cánh cửa vang lên tiếng mở khóa.

Trần Nhược Nguyên nói: "Mẹ dạy dỗ con bé rất tốt, đưa nó đi nhà bà nội. Hôm nay mẹ muốn cùng các con ăn một bữa cơm, bữa cơm đoàn viên." Nếu như có thể, bà ấy muốn đứa con gái nhỏ của mình cùng nhau ăn bữa cơm này, nhưng chồng bà ấy không thích thấy bà ấy và những đứa con khác.

Lý Quân khoác tay của mẹ: "Đã rất lâu rồi con không tới đây, con cũng nhớ tay nghề của Trần Nhung. Con còn đang suy nghĩ xem có dịp nào để đến ăn chực không." Cô ta ngẩng đầu lên nhìn qua.

Trần Nhung đang đứng bên cạnh cửa.

Người em trai này của cô ta hôm nay có gì đó không giống bình thường. Lý Quân phát hiện, anh không đeo mắt kính.

Trần Nhược Nguyên nhìn thấy con trai, bà ấy cũng thoáng sững người. Nhưng qua vài phút thất thần, người đàn ông Lý Dục Tinh kia, hai gương mặt đó đan xen vào nhau trong đầu bà ấy, bà ấy có hơi bối rối. Trần Nhược Nguyên nhìn gương mặt không vui không buồn kia của Trần Nhung, bà ấy không nói gì.

Lý Quân hỏi: "Nhà còn thức ăn không?"

Trần Nhung đang định nói không có, phải đi siêu thị mua thức ăn. Như vậy thì Nghê Yến Quy sẽ có cơ hội đi ra ngoài.

Nhưng mẹ anh rất tỉnh táo, bà ấy nói: "Tủ lạnh đầy thức ăn. Hai ngày trước, Trần Nhung đã mua cho mẹ rất nhiều thức ăn rồi."

Mẹ đã nói như vậy, Trần Nhung không nói gì nữa.

*

Nghê Yến Quy ngồi trên ghế xoay mấy vòng, cô nhìn thấy trên tường treo mấy bức tranh trang trí.

Lần trước cô chỉ nhìn thấy một góc của bức tranh này, lần này cô đã nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Tông màu của bức tranh này rất đơn giản, màu be và xanh lá cây nhạt, một mảng màu xanh lá cây nhạt lớn trong suốt như gương, như thể tác giả đang muốn phác họa cảnh mặt hồ. Nhưng cô lại cảm thấy đây không phải mặt hồ mà là bầu trời, như thể có thứ gì đó ở trên sắp rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bức tranh này, nhưng cô lại cảm thấy cô đã nhìn thấy nó trong video của cô và Trần Nhung hôm trước.

Cô lấy điện thoại ra chụp hình bức tranh, sau đó thử tìm kiếm trên mạng với chức năng nhận dạng hình ảnh. Nhưng kỳ lạ là kết quả tìm kiếm không có. Cô vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục dùng một số công cụ nhận dạng hình ảnh khác.

Vẫn không có kết quả gì.

Có thể đây là bức tranh được bán ngoài cửa hàng, trên mạng không có bán.

Bên ngoài bỗng vọng lại một giọng nói quen thuộc.

Lòng Nghê Yến Quy lập tức rét run.

Giọng nói này giống người lần trước rủ Trần Nhung đi ăn cơm chung - là Lý Quân.

Nghê Yến Quy đi đến bên cánh cửa, nghiêng người áp sát lại gần.

"Để chị rửa rau cho." Lý Quân ở bên ngoài nói, "Con gà này dùng để hầm cháo gà được không?"

"Được." Lời này là của mẹ Trần Nhung.

Nghê Yến Quy cố gắng quên đi lần gặp mặt mẹ anh không mấy vui vẻ đó, cô quay về ngồi lại xuống ghế. Xem ra, Lý Quân và Trần Nhung thật sự là một đôi thanh mai trúc mã rồi. Chắc cũng giống như cô hay qua nhà Lâm Tu ăn chùa uống chực thôi nhỉ?

"Để em phụ cho." Trần Nhung nói.

Lý Quân nói: "Em cứ đi nghỉ trước đi, mấy ngày nay em chăm sóc mẹ cũng mệt rồi."

Nghê Yến Quy nhíu mày, lời này nghe cứ thấy có chỗ nào đó kỳ lạ thế nhỉ.

Sau khi Lý Quân vào phòng bếp thì không nghe thấy cô ta nói thêm gì nữa.

Nghê Yến Quy lục lại trí nhớ, không tìm ra được manh mối gì.

Nếu bọn họ chuẩn bị ăn cơm, chắc trong chốc lát không thể ra ngoài được.

Nghê Yến Quy cũng không buồn rầu gì, cô ngả người nằm ra giường thoải mái nghỉ ngơi. Chăn đệm vương mùi hương của Trần Nhung, không phải mùi thuốc lá, mà là mùi hương thoang thoảng mang cảm giác an nhàn trước đó cô từng gửi thấy.

Cô lượn quanh phòng một vòng, tìm được niềm vui vô bờ bến. Một mình trốn trong phòng không còn chuyện gì làm, cô dứt khoát chui vào trong chăn, một lúc sau đã ngủ say.

Bỗng nhiên bức tranh đang treo trên tường kia xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhưng có một ngọn lửa đang nhen nhóm ở góc bức tranh.

Trong giấc mơ cô bấm mạnh vào lòng bàn tay mình, không đau, cô ý thức được bản thân đang nằm mơ. Trong giấc mơ đó cô không ngừng nói với bản thân phải tỉnh lại, phải tỉnh lại, đừng sa vào đám lửa đó.

Ngọn lửa đốt cả bức tranh cháy rụi, khối màu trong suốt dần dần cháy thành tro bụi.

Nghê Yến Quy như ý nguyện đã tỉnh lại.

Tóc của cô rụng xuống, sợi tóc dài uốn lượn rơi trên vỏ gối.

Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm sợi tóc đó một lúc lâu. Cô vẫn không thể nào nhớ nổi trận hỏa hoạn năm đó.

Cô nằm lên gối, bật cười một tiếng dở khóc dở cười. Nếu như mẹ Trần Nhung muốn vào kiểm tra phòng, bà ấy sẽ thấy được trên gối có một sợi tóc dài của phụ nữ.

Bỗng nhiên cô nghĩ tới ngày hôm đó khi đi xem triển lãm kiến trúc của Lý Dục Tinh, Trần Nhung cũng đeo mắt kính. Lúc đó thái độ của anh đối với mẹ anh hình như cũng giống như đối với những người khác, dịu dàng ôn hòa.

Nghê Yến Quy chợt ngồi bật dậy. Những lúc ở trước mặt mẹ mình, Trần Nhung cũng đeo mặt nạ sao?

Loại thuốc cô thấy trên bàn đó là để điều trị bệnh nhân cách phân liệt, nhưng theo những gì cô quan sát được thì hai tính cách phân liệt này của anh biến hóa không theo một quy tắc nào hết, khiến người ta cảm giác như anh không mắc bệnh. Cô thở dài, thảo nào cô bị anh lừa quay vòng vòng. Anh thật sự là một tài năng diễn xuất xuất sắc.

Bên ngoài vang lên tiếng gọi của mẹ Trần Nhung: "Ăn cơm thôi."

Nghê Yến Quy sờ sờ cái bụng của mình, cô đói quá, không biết khi nào Trần Nhung mới có thời gian rảnh đưa đồ ăn cho cô đây, cô lại nằm xuống giường.

Cô nghe thấy Lý Quân nói: "Mẹ, mẹ có muốn ăn một bát cháo gà trước không?"

Nghê Yến Quy lại ngồi bật dậy. Câu nói trước đó của Lý Quân đã thấy là lạ rồi, bây giờ thì hoàn toàn bại lộ -- vậy là đó cũng là mẹ của Lý Quân?

Nghê Yến Quy ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa, giống như cánh cửa đó có thể cho cô câu trả lời vậy.

Cánh cửa vẫn đóng chặt, cách âm ở mức trung bình, sau đó là giọng nói của mẹ Trần Nhung: "Hai anh chị em các con ở trường có thường chăm sóc nhau không?"

Lý Quân cười nói: "Tất nhiên là có rồi ạ."

Bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ đến lớn? Nghê Yến Quy cắn răng nghiến lợi ken két. Trần Nhung vẫn giữ lại mối quan hệ quan trọng như vậy, không chịu thẳng thắn với cô. Cô tức giận đạp mạnh chăn, lời giải thích hoàn hảo được giải tỏa qua nắm đấm vào chăn bông.

Cô nhỏ giọng mắng về hướng cánh cửa: "Trần Nhung, tên lừa gạt này."

Nhưng mà, Lý Quân họ Lý, còn Trần Nhung thì mang họ Trần. Trong câu chuyện của Trần Nhung trước giờ anh chỉ nhắc đến mỗi mẹ của mình, chưa từng nhắc đến ba.

Nghê Yến Quy lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên cô tưởng tượng hoàn cảnh của tên xấu xa kia, càng cảm thấy anh đáng thương hơn.

Tình huống hiện tại bất ngờ xảy ra, cô biết Trần Nhung muốn giấu giếm. Bất kỳ gia đình bố đơn thân hay mẹ đơn thân đều có lý do không thể nói, đó là vết sẹo của anh.

Cô dựa người vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, cô gối đầu lên tay, quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Tên trẩu tre kỳ quặc đó dường như cất giấu rất nhiều bí mật.

*

Trần Nhung nhìn đồng hồ một cái, trong chốc lát mẹ và chị sẽ không rời đi được. Cô nhóc đáng yêu trong phòng chắc là đói bụng lắm rồi.

Anh cầm lấy một cái túi đựng đồ nhỏ, trong đó có các loại bánh mì kiểu Pháp nho nhỏ, sau đó nói mình về phòng lấy đồ.

Anh lo lắng Nghê Yến Quy ở trong phòng mình sẽ ngượng ngạo đâm ra buồn chán, đầu tiên anh mở cửa hé ra, nhìn vào trong không thấy người mới mở cửa hẳn ra.

Nghê Yến Quy ngồi trên bệ cửa sổ, cô rất thông minh kéo rèm che hơn phân nửa người mình.

Trần Nhung đóng cửa lại, giơ túi đồ trong tay lên.

Cô nhảy xuống, cười với anh một tiếng.

Anh nhỏ giọng nói: "Anh đã chừa lại đồ ăn cho em rồi, lát nữa bọn họ về hết anh bưng vào cho em."

Cô đưa tay lên, vỗ nhẹ lên mặt anh một cái.

Trần Nhung bắt lấy tay cô, cúi đầu hôn một cái vào lòng bàn tay cô, sau đó lại đi về phía cánh cửa.

Nghê Yến Quy lại trốn trên bệ cửa sổ.

Anh mở cửa đi ra ngoài.

Cô xé giấy bọc bánh mì Pháp ra rồi cắn một miếng bánh. Lớp bánh phía dưới được nướng cháy giòn. Cô ăn mấy miếng là hết cái bánh, không no bụng nhưng có còn hơn không. Cô ăn xong cái bánh này thì rất mong đợi đồ ăn anh chừa lại cho mình. Tài nấu nướng của anh thật sự rất đáng khen.

*

Lý Quân không thể ở lại đây quá lâu, cơm nước xong xuôi, rửa bát đũa xong rồi ngồi một lúc thì cô ta rời đi.

Trần Nhược Nguyên nói, con gái nhỏ của bà ấy ngày mai mới về, tối nay bà ấy ở lại đây nghỉ ngơi. Tinh thần của bà ấy không được tốt, thường thì thời gian đi ngủ khá sớm. Nhưng hôm nay xem ra tinh thần của bà ấy khá ổn định, ít nhất còn nhớ mình phải uống thuốc, bà ấy hỏi: "Thuốc đâu con?"

Trần Nhung đi lại phía bàn, anh liếc mắt một cái lập tức phát hiện hộp thuốc đã bị người khác động vào. chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế buộc anh phải đặt hai hộp thuốc cạnh nhau, lúc này hộp trên đặt hơi lệch.

Nghê Yến Quy động vào rồi sao?

Anh đưa thuốc cho mẹ rồi đi lấy nước ấm.

"Hôm nay mẹ hơi mệt, mẹ đi ngủ trước." Trần Nhược Nguyên uống thuốc xong thì đi vào phòng, bà ấy bỗng nói: "Trai gái đều có, mẹ đã thỏa mãn rồi." Lời này giống như bà ấy đang nói cho bản thân nghe hơn. Những người đã mất kia, đều là chuyện đã qua rồi không có cách nào cứu vãn được, chỉ có thể tiếp tục sống thật tốt cuộc sống hiện tại mà thôi.

"Vâng." Trần Nhung gật đầu, "Mẹ đi nghỉ sớm một chút."

Trần Nhược Nguyên đóng cửa lại.

*

Mười giờ hơn, Trần Nhung ở trong phòng bếp hâm nóng đồ ăn, anh cố gắng không gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến mẹ. Anh bưng khay đồ ăn lên đi vào trong phòng.

Nghê Yến Quy trưng ra khuôn mặt đau khổ mếu máo với anh: "Em đói quá."

"Em ăn đi." Trần Nhung hạ thấp giọng xuống, "Mẹ anh ở phòng sát vách, em nhẹ nhàng một chút."

Đồ ăn rất đa dạng, sườn heo xào tỏi, hải sâm xào hành lá, cá om hành vàng, rau củ xào thập cẩm, súp gà thả vườn nấu với khoai mỡ và một bát cơm trắng, hạt gạo vừa thơm vừa mềm.

Nghê Yến Quy chăm chăm lấp đầy bụng, không nói chuyện phiếm với Trần Nhung.

Anh còn tưởng cô sẽ hỏi chuyện quan hệ của anh và Lý Quân, cánh cửa này rất mỏng, người ở bên trong chắc chắn có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Nhưng cô ăn rất yên lặng, lúc ăn thi thoảng sẽ thốt lên một tiếng "ngon quá." Sau đó cô cũng không nói thêm gì.

Trần Nhung cảm thấy hôm nay giống như một giấc mơ đẹp không chân thực. Anh lên tiếng trước: "Em không có gì muốn hỏi sao?"

Nghê Yến Quy gật đầu, nói: "Nếu như anh có sách dạy nấu ăn thì gửi qua cho em đi. Anh nêm gia vị ngon cực, rất tốn cơm." Trong lời nói của cô không có chữ nào nhắc đến Lý Quân, không hề hỏi đến gia đình của anh.

Trong phòng chỉ có một cái ghế xoay đã bị Nghê Yến Quy chiếm mất.

Trần Nhung tựa vào trước bàn đọc sách, anh nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của cô. Anh kéo ngăn bàn ra lấy một bao thuốc lá.

Cô ngước mắt lên nhìn, bao thuốc lá này cùng hãng với loại cô hay hút.

Anh hỏi: "Em có để ý không?"

Hai người đều hút thuốc, cô không có lập trường nào để có thể có ý kiến, nên cô lắc đầu.

"Lý Quân là chị của anh, chị ruột. Mẹ anh và chồng trước ly hôn, chị ấy đi theo ba, anh đi theo mẹ." Ngón tay Trần Nhung đè lên chỗ bật lửa "đinh" một tiếng, trong không gian yên tĩnh tiếng vang này lớn một cách khác thường. Anh đốt thuốc, rít một hơi rồi mới nói: "Anh và chị ấy là chị em cùng mẹ khác cha."

Chuyện này không có nhiều người biết, tài ngụy trang của anh đã ăn sâu vào lòng người, người khác dường như không nhận ra anh không giống Lý Dục Tinh, mọi người thường nói tính khí ôn hòa của anh giống nhà họ Lý. Lý Dục Tinh không nói, không ai nghi ngờ thân thế của Trần Nhung.

Trần Nhung đặt điếu thuốc xuống, khói bay ra khỏi miệng anh khi anh nói: "Mẹ anh đã tái hôn. Bà ấy sống với người chồng hiện tại và thỉnh thoảng sẽ qua đây."

Nghê Yến Quy gật đầu, cô cắn một miếng hải sâm.

Trần Nhung: "Hoàn cảnh của mẹ anh khá đặc biệt. Sau khi ly hôn, anh và chị gái không còn coi nhau là chị em nữa".

Nghê Yến Quy vẫn chỉ gật đầu, cô gắp một miếng sườn heo xào tỏi.

Trần Nhung tóm tắt qua loa chuyện gia đình phức tạp của mình trong một vài câu. Nhưng không một đứa trẻ trong gia đình đơn thân nào có thể thật sự quên được nguồn gốc gia đình của mình.

Nghê Yến Quy không nói gì cho đến khi cô ăn xong. Trong khi anh kể chuyện thi thoảng cô sẽ gật đầu chứng tỏ mình đã biết, cô đặt đũa xuống cười nói: "Em no rồi, cảm ơn đã chiêu đãi em."

Trần Nhung cũng đã hút xong điếu thuốc kia, anh không hút hết hoàn toàn, mà giữ lại một phần ba. bởi vì cuối điếu thuốc có nhiều hắc ín hơn ở phần đầu điếu thuốc. Anh vòng tay qua ôm đầu cô vào lòng.

Cô ngước lên nhìn anh.

Gia đình là bí mật anh không muốn nói cho người ngoài biết. Thật ra trong câu chuyện của anh vừa kể có rất nhiều vướng mắc bất đồng, cũng may là cô không hỏi gì. Cô giống như đang nghe một câu chuyện bình thường. Anh không nhịn được muốn hôn cô.

Nghê Yến Quy ngửi thấy mùi thuốc lá bạc hà quen thuộc.

Trong miệng cô có vị ngọt của cháo gà, Trần Nhung nếm nhiều thêm mấy lần: "Em muốn đi tắm không?"

Cô nhỏ giọng hỏi: "Mẹ anh đã ngủ chưa?"

Mấy ngày nay Trần Nhược Nguyên cũng đi vui chơi quá sức, bà ấy vừa uống thuốc xong, bây giờ đã ngủ.

Trần Nhung nói: "Ừm, em đi tắm trước đi."

Trong lúc tắm tim Nghê Yến Quy không ngừng đập liên hồi, cô rất sợ mẹ Trần Nhung đột nhiên tỉnh dậy muốn đi vệ sinh. Cô vội vàng dội nước, lau sạch người rồi thay bộ đồ ở nhà thoải mái, sau đó chạy vụt về phòng Trần Nhung như một làn khói.

Đến lượt Trần Nhung tắm. Anh còn tắm nhanh hơn cả cô, chưa được bao lâu đã quay lại phòng. Anh đóng cửa lại: "Vừa rồi anh quên hỏi em, em có muốn đi khách sạn không?"

Cả gương mặt của cô được mái tóc dày thướt tha ôm gọn: "Anh có muốn em đi không?"

"Em ngủ ở đây cũng được."

"Chúng ta sẽ vẽ một cái ranh giới sông Hán." Nghê Yến Quy đẩy cái chăn ra giữa, "Em biết trên đất lạnh, nên em sẽ không để anh nằm dưới đất đâu."

Trần Nhung nhìn ranh giới sông Hán nhạt nhẽo này, hỏi: "Hôm nay lúc em đến đây chưa chuẩn bị xong à?"

Cô biết anh đang hỏi chuyện gì: "Tất nhiên là không."

Mặt anh không thể hiện cảm xúc: "Anh đưa em đi khách sạn. Đừng ngủ chung, sẽ xảy ra chuyện đấy."

"Năng lực kiềm chế của ban trai em siêu đỉnh đỉnh đỉnh." Cô thở dài, "Tiếc là, bạn trai em chết rồi."

Sắc mặt Trần Nhung lập tức thay đổi: "Em nói ai chết?"

Nghê Yến Quy ôm chăn, cô dắn mặt lên tấm chăn mềm mại: "Bạn trai của em."

"Được rồi, 'bạn trai cũ' của em đã chết."

"Là anh chiếm lấy cơ thể của anh ấy."

"Lần đó của chúng ta, anh không có cười. Anh không chiếm cơ thể của anh ta." Trần Nhung nghiêm túc nói, "Người lên giường với em, là anh."

"May thật đó." Nghê Yến Quy kề sát mặt vào chăn, dường như cả người vùi vào trong đó, "Em sợ buổi tối anh cũng đeo mặt nạ, vậy thì sẽ ngột ngạt đến mức nào chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro