Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tu giống như một quả bom hẹn giờ.

Lý Quân nói cho Trần Nhung, Lâm Tu đã bắt được nhược điểm: "Chuyện em và chị tới khách sạn, Lâm Tu đảm bảo sẽ không nói ra." Còn những việc khác, cô ta không cạy miệng Lâm Tu ra được.

Tối nay Nghê Yến Quy đã gặp Lâm Tu.

Trần Nhung giật giật ngón tay, khép mắt lại một lúc.

Màn đêm bao phủ, hương hoa nồng đậm. Anh cảm thấy mình bị bóp đến nghẹt thở.

Anh không thể đánh cược, nếu đánh cược thua sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Trong đầu của anh nghĩ ra tất cả mọi cách. Nhưng lúc này, anh chỉ có thể bóp ngón tay phát ra những tiếng "rắc rắc".

Hôm nay anh không quấn khăn quàng cổ.

Cổ áo anh rất nhạt, rất mỏng.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô càng trở nên quyến rũ trong màu đỏ.

"A." Một nữ sinh ném một ánh mắt kỳ quái tới đây.

Trần Nhung điều chỉnh lại hô hấp, xỏ tay vào túi áo, đi tới chỗ dì quản lý ký túc xá, cười đưa sữa gừng nóng cho dì ấy.

Lúc gần đi, anh lại nhìn lên lầu, gửi tin nhắn cho Nghê Yến Quy: "Nghê Nghê, tối nay sao vậy?"

Cô không trả lời lại.

Anh tháo kính xuống, day day sống mũi.

Cả một đêm, một tin nhắn trả lời cũng không có.

*

Nghê Yến Quy lại soi gương, sắc mặt còn xám xịt hơn lúc trước. Cô dùng khăn khử trùng lau gương.

Mặt gương sáng loáng, nhưng sắc mặt cô vẫn tái xanh.

Cô hỏi: "Có phải mặt mình xám xịt đi không?"

Liễu Mộc Hi ló đầu ra khỏi giường: "Cái áo khoác tím này có phải của Lâm Tu không? Phối với khăn quàng cổ màu đỏ?"

Nghê Yến Quy nhìn vào gương chỉnh lại áo khoác và khăn quàng.

Cô không có khí chất như Lâm Tu, không thể phù hợp với cách phối màu phèn như vậy. Cô cởi khăn quàng ra, cũng kéo khoá áo khoác xuống.

Cởi áo khoác ra, nhưng vai bị chùng xuống vẫn không thẳng lên được.

Cô đương nhiên không quan tâm tới tin nhắn của Trần Nhung.

Lúc tức giận, cô vào trang cá nhân của anh, mở danh sách đen ra. Mở ra, đóng vào, lại mở ra rồi đóng vào. Lặp đi lặp lại vài lần, chung quy cô vẫn không nỡ kéo đen anh.

Tắm xong, sấy khô tóc. Nghê Yến Quy héo rũ như một bông hoa sắp tàn, mệt mỏi trèo lên giường, kéo chăn che kín đầu.

Đầu rối như tơ vò, lại thêm cả Liễu Mộc Hi đang vươn vai hết trái rồi lại phải ở trên giường.

Sắp qua 12 giờ, chuẩn bị qua sinh nhật của Chu Phong Vũ.

Cô ấy do dự có nên chúc mừng sinh nhật hay không.

Nhưng mà, cô ấy và anh ta, ngoại trừ nợ nần thì cũng chả còn gì khác.

Liễu Mộc Hi lăn qua lăn lại xem manga. Qua mấy phút, không vào đầu được gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua đến gần 12 giờ.

Cô ấy cắn răng, lúc chỉ còn vài phút nữa thì gửi tin nhắn: "Sinh nhật vui vẻ."

Một lát sau, Chu Phong Vũ trả lời nói: "Cảm ơn."

Cảm xúc ngổn ngang trăm mối tơ vò trong lòng Liễu Mộc Hi, không biết đó là hối hận khi chúc mừng sinh nhật anh ta hay là vui mừng.

Cô ấy biết, sang năm sau cô ấy sẽ không chúc anh ta nữa.

Vu Nhuế là người cuối cùng leo lên giường, cô ấy tắt đèn trong phòng ký túc xá.

Nghê Yến Quy chìm vào trong bóng tối, nửa mê nửa tỉnh.

Trong chốc lát, cô mơ thấy Trần Nhung dịu dàng dắt tay cô, lúc sau lại mơ thấy anh bỗng nhiên bịt mũi cô.

Cô không thở nổi, kinh hoàng tỉnh lại. Hoá ra cô che chăn kín đến khó thở.

Cô thò đầu ra khỏi chăn, lầm bầm nói: "Tình yêu, chấm dứt."

Cô lại mơ tới lần đó của hai người.

Trần Nhung không chút lưu tình, dựa vào sức mạnh nguyên thuỷ, bóp eo cô.

Cô chỉ có thể đung đưa theo tiết tấu của anh, khung cảnh mê ly mộng mị. Anh vốn lạnh nhạt u buồn. Cô đắc chí nghĩ rằng mị lực của cô kéo thần tiên hạ phàm.

Sau khi tỉnh mộng, cô nở nụ cười tự giễu, Trần Nhung cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi.

*

Nghê Yến Quy rất lười, luôn đợi tới khi có chuông vào học mới đến lớp.

Trần Nhung còn thuộc thời khoá biểu của cô hơn, đã đứng đợi cô dưới gốc cây từ sớm.

Cô đút tay vào túi, vờ như không nhìn thấy, đi vòng qua anh.

Anh ôn hòa nở nụ cười: "Nghê Nghê."

Nghê Yến Quy âm thầm mỉa mai, không ngờ cô sẽ dùng từ "Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm" để hình dung về anh. Nhưng anh không phải là một kẻ khẩu phật tâm xà sao?

Đôi trai gái gặp mâu thuẫn làm không khí như đông cứng lại, Liễu Mộc Hi không muốn làm kỳ đà cản mũi.

Nhưng Nghê Yến Quy lại giữ cô ấy lại: "Đi ăn sáng đi."

Liễu Mộc Hi hiểu ý của cô bạn, nở nụ cười với Trần Nhung: "Mới sáng sớm đứng đây nói chuyện làm gì, người qua kẻ lại, hơn nữa sắp tới tiết học rồi, có chuyện gì đợi Yến Quy tan học rồi nói."

Trần Nhung ngoảnh mặt làm ngơ, kéo một tay khác của Nghê Yến Quy.

Nghê Yến Quy nhanh chóng dùng hai tay bắt lấy cánh tay của Liễu Mộc Hi.

Liễu Mộc Hi nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Trần Nhung, giống như cô ấy chính là gian phu.

Anh không nhường đường.

Liễu Mộc Hi không đi được, chỉ có thể chắn giữa đôi tình nhân.

Nghê Yến Quy nói thẳng: "Tôi đang trong quá trình bình tĩnh, nhìn thấy anh, tôi không bình tĩnh được." Cùng một lý do thoái thác, giống y như câu mà Trần Nhung từng nói trong ngày hái quả trước đây.

Đến lượt anh đuối lý, cười nhẫn nại: "Được, Nghê Nghê, trước tiên em cứ bình tĩnh đã, buổi trưa anh quay lại."

*

Không biết ai nghịch cọ trong phòng vẽ tranh, một giọt thuốc màu bắn tới đây.

Nghê Yến Quy giơ tay ra đỡ, mu bàn tay có một vệt thuốc màu màu xanh lục.

"Xin lỗi, xin lỗi." Hoàng Nguyên Lượng lo sợ xin lỗi. Nhận thấy mặt Nghê Yến Quy rất lạnh, chỉ sợ cô nổi giận.

Cô chỉ lấy khăn lau tay, rồi lại tiếp tục chế màu.

"Yến Quy." Lâm Tu gọi.

"Hả?" Nghê Yến Quy không ngẩng lên, vẫn cúi đầu trộn màu.

Lâm Tu: "Cậu có muốn tới lễ hội hoá trang đầu năm không?"

"Có chứ, mình phải làm Diệt Tuyệt Sư Thái." Nghê Yến Quy bỗng nhiên cắn răng: "Đồ sát nam nhân trong thiên hạ."

Hoàng Nguyên Lượng xoa xoa chóp mũi, im lặng lẩn ra xa khỏi giá vẽ.

Lô Vĩ đứng lên: "Đúng rồi, lễ hội hoá không kịp tổ chức trước tết Nguyên Đán đâu. Quy mô năm nay khá lớn, đạo cụ của vài lớp tới muộn. Hơn nữa, biểu diễn giao thừa ở quảng trường Hồ Tâm cũng trùng ngày, cho nên sửa thành ngày mùng ba tháng một."

Đổng Duy Vận: "Không tổ chức vào giao thừa, hơi mất vui."

Lô Vĩ: "Giao lưu bạn bè mà, mừng năm mới xong thể hiện tình cảm cũng được. Hơn nữa, chúng ta còn chưa chuẩn bị đạo cụ đâu."

Liễu Mộc Hi: "Đúng rồi, lễ hội hóa trang mỗi năm mới có một lần, có đạo cụ nào dùng một lần không?"

Lô Vĩ: "Có cửa hàng chuyên cho thuê quần áo và đạo cụ, lúc nào mình dẫn các cậu đi."

"Mười hai giờ đi." Nghê Yến Quy lên tiếng.

Lâm Tu: "Trưa nay đi luôn."

Nghê Yến Quy đột nhiên nói: "Lâm Tu, sau khi giặt xong áo khoác và khăn quàng, mình sẽ trả cho cậu."

Lâm Tu sờ cổ: "Sởn gai ốc."

Cô muốn nói đùa vài câu, nhưng lại không có tâm trạng, lại quay ra vẽ vời.

Lâm Tu nhỏ giọng hỏi: "Đã hỏi chuyện về Tiểu Bạch chưa?"

"Không hỏi."

"Tại sao?"

"Chán." Không có hứng thú làm gì. Điều cô thích làm nhất là không nghĩ ngợi gì ngủ đến tận khi trời tối. Nhưng Trần Nhung luôn xuất hiện trong mơ.

Cô ngủ không yên được.

*

Trần Nhung trốn tiết đến phòng vẽ tranh tìm người.

Nghê Yến Quy đi còn sớm hơn cả anh.

Giá vẽ của Vu Nhuế ở gần cửa phòng học, cô ấy hỏi: "Tìm Nghê Yến Quy à?"

Trần Nhung đẩy kính mắt lên: "Đúng, cô ấy đi đâu rồi?"

Vu Nhuế: "Đi với mấy người Liễu Mộc Hi, Lâm Tu chuẩn bị đạo cụ cho lễ hội hóa trang."

"À, cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên Vu Nhuế nhìn thấy Trần Nhung gần như vậy.

Dong dỏng cao, nho nhã lễ độ.

Vu Nhuế vô thức nghĩ tới thịt Đường Tăng, con yêu tinh Nghê Yến Quy đúng là tốt số.

Vu Nhuế không để ý thấy, trên khuôn mặt trắng nõn của nam sinh chợt lóe lên một chút lệ khí.

*

Đến cửa hàng, mấy người bước vào trong, không gian rất hẹp.

Quần áo rất nhiều, xung quanh tường treo kín mít, còn có mấy kệ hàng nữa. Ở đây có đủ tóc giả, mặt nạ, quần áo, chủ yếu cho thuê.

Mọi người đi chọn đồ, Lô Vĩ ký hợp đồng cho thuê và thanh toán tiền đặt cọc. Ông chủ bàn giao một vài chú ý khi bảo quản đồ: "Mỗi lần đều phải khử trùng quần áo nhé."

Trên đẩu ông chủ có treo một cái đầu sơn dương.

Gió bên ngoài thổi vào, sừng sơn dương hơi xoay.

Con sơn dương này có tạo hình theo kiểu phương tây, mắt hướng lên trên, cằm hơi lẹm vào trong, cả khuôn mặt giống như hình tam giác ngược, nhìn rất sắc bén.

Cái "Mặt nạ sơn dương" trong trường học đáng yêu hơn nhiều.

Giống như bị gì đó tác động, Nghê Yến Quy nhớ tới ngày Ngô Thiên Hâm bị bắt quả tang, Trần Nhung khoan thai tới muộn...

*

Nghê Yến Quy về ký túc xá dọn đồ đạc, nói: "Buổi học chiều nay mình không đến đâu, mình về nhà."

Liễu Mộc Hi không bất ngờ, hỏi: "Buổi học ngày mai có đến không?"

Nghê Yến Quy khoác túi lên: "Nói sau đi."

Mấy ngày nay rất lạnh, ga tàu điện ngầm ở phía Bắc, cô kéo khóa áo lên hết cỡ, che miệng mình. Gió lạnh tê tái, cái lạnh như dao cứa vào gò má cô.

Đi tới một con đường khác, tốc độ gió giảm hơn nửa, nhưng cô kéo áo càng chặt hơn, bởi vì từ xa cô đã nhìn thấy có có một chiếc xe ba gác chạy về hướng này.

Lần trước cô đã nhìn thấy cái xe ba bánh này rồi, là do một cô gái lái xe.

Hôm nay người lái xe là Chu Phong Vũ, cô gái ngồi một chỗ cùng với mấy thùng đồ bằng nhôm.

Nghê Yến Quy núp vào một tảng đá bên ngoài cửa hàng.

Chu Phong Vũ ngừng xe.

Cô gái nhẹ nhàng nhảy xuống, cô ấy muốn di chuyển cái xô nhôm, nhưng bị anh ta ngăn lại.

Một tay anh ta xách cái xô, tay còn lại vác mấy tấm gỗ, gác ra sau xe, như đang làm việc, xếp nồi hơi và gia vị theo thứ tự, xếp bát thành một hàng.

Anh ta làm rất thuần thục, chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên anh ta hỗ trợ.

Cô gái ngoan như cô dâu nhỏ, đứng một bên nhìn anh ta.

Trên người anh ta dính bẩn, cô ấy lấy khăn tay đưa cho anh ta.

Chu Phong Vũ nhận lấy, vặn góc khăn một chút, bỗng nhiên lần mò nắm chặt cổ tay cô gái.

Cô gái giật mình, lấm lét nhìn xung quanh, sợ mọi người cười, đập nhẹ tay anh.

Nhưng anh ta vẫn nắm chặt không tha.

Cô ấy vội vàng tránh ra.

Bóng lưng Chu Phong Vũ rất tuấn tú, tư thế thả lỏng, lúc bị né tránh, ngón tay của anh ta gãi gãi lòng bàn tay cô gái một chút.

Cô gái cúi đầu, nói với anh ta cái gì đó.

Chu Phong Vũ rời đi.

Cô gái mặc tạp dề lên, bắt đầu công việc của quán nhỏ.

Nghê Yến Quy đi ra khỏi tảng đá, tiến đến trước cái xe ba bánh.

Chuyện làm ăn của cô gái rất đơn giản, chỉ bán cơm rang. Trong thùng có cơm đã rang sẵn, nếu có người gọi đồ, cô chỉ cần lấy trong thùng rồi xào lại một chút được.

Bên cạnh là ba lọ gia vị, Nghê Yến Quy không nhìn ra đó là cái gì, có thể là nước sốt tự chế.

"Chào chị." Cô gái cười nhẹ nhàng.

"Chào cô." Nghê Yến Quy kéo khóa áo khoác xuống, lấy tay giữ thẳng cổ áo: "Cô nhớ tôi không?"

Vẻ mặt của cô gái hơi áy náy: "Thật ngại quá." Làm ăn ở đây, một ngày tiếp xúc với rất nhiều người, cô ấy mới gặp Nghê Yến Quy một lần, nhất thời không nhớ ra được.

Nghê Yến Quy nói thẳng: "Tôi là bạn gái của Trần Nhung."

Nghe thấy tên đó, sắc mặt cô gái đột nhiên trắng bạch, đôi mắt lộ ra sự đề phòng.

Nghê Yến Quy âm thầm thở dài một hơi. Đã từng có nhiều điểm đáng ngờ bày ra trước mặt cô như vậy, nhưng cô lại không hề quan tâm. Cô biết, cô bé này hiểu rõ chân tướng: "Yên tâm, chỉ có một mình tôi, Trần Nhung không có ở đây."

Cô gái thu ánh mắt dao động lại, lo sợ hỏi: "Chị có chuyện gì không?"

"Cô biết Trần Nhung." Nghê Yến Quy dùng câu khẳng định mà không phải là câu nghi vấn.

"Không biết." Cô gái vô thức lau miếng lót trước mặt.

"Cô biết." Nghê Yến Quy nhấn mạnh nói.

Cô gái lắc đầu liên tục: "Không quen."

"Anh ta là kiểu người như thế nào?" Cô gái rất kiên trì nói không quen, Nghê Yến Quy cũng rất kiên trì.

Cô gái rất bất ngờ về vấn đề của cô: "Chị là bạn gái của anh ta, lẽ nào chị không biết anh ta là dạng người như thế nào sao?"

"Không biết."

Cô gái càng kinh ngạc: "Sao chị không hỏi anh ta?"

"Dù tôi có hói, anh ta cũng không nói thật, lời anh ta nói, đều là giả." Hai ngày qua, Nghê Yến Quy như rơi vào sương mù, bóng người của Trần Nhung lúc ở hướng đông, lúc ở hướng tây, cô không nhìn rõ gì cả.

Có thể lời nói của Nghê Yến Quy làm cô gái xúc động, cô ấy hỏi: "Có phải anh ta lừa chị?"

Nghê Yến Quy nhẹ giọng nói: "Đúng."

Cô gái tỏ vẻ thương tiếc: "Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng cũng chưa muộn."

"Anh ta là hạng người như thế nào?" Nghê Yến Quy trở lại vấn đề vừa rồi.

Cô gái hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, xác định không nhìn thấy Trần Nhung, cô ấy mới căn môi nói: "Anh ta rất đáng sợ."

Đáng sợ? Nghê Yến Quy kinh ngạc như trời chồng.

"Bây giờ chị nhận ra cũng tốt, chị đừng nói cho anh ta là em nói cho chị biết." Cô gái rất sợ hãi: "Em còn phải làm ăn."

Nghê Yến Quy hỏi: "Trần Nhung có quan hệ gì với Chu Phong Vũ?"

"Em chỉ có thể nói đến đó thôi, những cái khác em không biết." Cô gái lại bắt đầu lau chùi miếng lót trước mặt. Cô ấy từng gặp lúc Trần Nhung rất đáng sợ. Một giây trước vẫn còn đang cười, một giây sau đã trở thành ác quỷ. Cô ấy luôn cảm thấy, Trần Nhung có bệnh về mặt tinh thần, một khi phát bệnh thì không thể tưởng tượng được.

Cô ấy đã từng khuyên Chu Phong Vũ, đừng qua lại với Trần Nhung nữa.

Anh ta nói, đó là anh em của anh ta.

Chu Phong Vũ trọng tình trọng nghĩa, vừa nói đã gọi là anh em, cô ấy không dám khuyên nữa, chỉ có thể tự tránh xa Trần Nhung.

Không nghĩ tới, ngay cả bạn gái mình Trần Nhung cũng lừa dối. Cô gái nói: "Chị có vấn đề gì thì hỏi thẳng Trần Nhung đi."

Đương nhiên phải hỏi.

Nghê Yến Quy cảm thấy, sự tin tưởng giữa một đôi tình nhân là một thứ không tên, khó diễn tả, là một bầu không khí, là một loại trực giác. Đối với những chuyện vô căn cứ của đối phương, cô sẽ hỏi thẳng anh, vậy thì cái trực giác kia sẽ theo gió bay đi.

Nhưng mà, khi cô biết càng nhiều sự thật, cô hiểu rõ, một khi cô hỏi, cô và anh chắc chắn sẽ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro