THÁC NƯỚC IGUAZU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng của tòa chung cư được thiết kế giống như một công viên nhỏ. Ngày trước Seongwoo thường từ chối trồng cây bên trên công trình vì không phù hợp với thời tiết ở vùng này, nhưng dần dần công nghệ chống thấm đã thay đổi nhiều. Phần thô của tòa nhà vừa được xây xong thì người ta cũng bắt đầu trồng cây trên đó. Chỉ sau vài tháng thôi mà vài gốc cây đã xanh um tươi tốt, mấy bụi hoa lan dại cũng đã vươn lên những lá dài.
Nơi này thật là tốt để mọi người hẹn hò bí mật với nhau. Daniel ngẩn ngơ cười như thế, gò má cậu đỏ bừng lên vì gió rét và cũng vì rượu. Công viên phía trước chung cư đèn giăng ngập lối, hôm nay là lễ khánh thành tòa nhà. Được cấp trên lẫn nhân viên mời rượu không sót một người, Daniel lại thấy mình choáng váng. Không muốn uống cũng không thể tránh, Daniel tự thấy dạo này cậu đã bỏ bê bản thân quá nhiều.
Đi tới bên chiếc ghế nhỏ dưới gốc một cây ngâu được Daniel chủ ý trồng, cậu mở mắt nhìn ngắm mấy bông hoa trắng li ti. Hương hoa ngọt dịu vướng vất cùng không khí cuối đông lạnh lẽo, Daniel cảm giác như mình đang hít được vào mùi nước hoa của Seongwoo ngày trước.
Thế giới bên dưới kia ồn ào quá. Ồn ào vô cùng rồi lại tĩnh lặng vô cùng, khi mà Ong Seongwoo khoác tay Kim Jisoo bước vào. Mười chín lần bọn họ cùng nhau đi dự những lễ khánh thành công trình Seongwoo thiết kế, đến công trình thứ hai mươi vẫn là cùng nhau đi dự nhưng lại đứng ở hai phía khác nhau. Daniel cũng được mời phát biểu, cậu từ chối vì không biết nói gì. Không thể đứng giữa nhà đầu tư và ban giám đốc nói câu cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội học tập, không thể xoay đầu nhìn Seongwoo rồi nói cảm ơn thầy giáo của em, chẳng lẽ lại nói cảm ơn bản thân mình vì đã có đủ bản lĩnh chịu đựng sự giày vò mỗi ngày mỗi phút?
Cả Taehyun và Sungwoon cũng đến, hai người ăn mặc rất hợp rơ, Daniel nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu vô cùng. Taehyun nhìn chằm chằm vào Daniel khi Seongwoo tới, anh nhìn đến nỗi Sungwoon phải xách cổ áo lôi đi Taehyun mới chịu ngừng. Hớp một ngụm rượu đắt tiền rồi nhìn những người sang trọng cười nói, Daniel đột nhiên lại chỉ muốn cùng với đám công nhân đốt lửa nướng thịt để mừng công.
--
Vườn cây im ắng. Thời tiết năm nay rất lạ, gió mùa đã về rất nhiều đợt nhưng lại không có tuyết rơi. Khí tượng thủy văn dự báo rằng nếu tình hình kéo dài thì mùa đông sang năm sẽ là một mùa đông vô cùng khắc nghiệt, Daniel không cần biết nhiều như thế mà chỉ thấy may mắn khi năm nay không phải nhìn thấy tuyết rơi đầu mùa. Mùa đông sang năm còn lâu mới tới, lúc đó cũng không biết được Daniel sẽ ở đâu. Còn nếu ngay bây giờ đứng ở bên khung cửa sổ của mình nhìn sang ô cửa đối diện dịu dàng dưới lớp tuyết rơi trắng mờ rồi lại thấy Kim Jisoo ghé đầu lên vai Seongwoo đọc chung một quyển sách, mùa đông này chắc chắn sẽ là mùa đông lạnh nhất gần ba mươi năm cuộc đời cậu đã trải qua.
Daniel nằm hẳn xuống ghế rồi gác tay lên trán nhìn trời, đột nhiên nghe được tiếng rào rào rơi trên lá. Nhỏm dậy rồi nhìn sang hàng cây bụi lá mềm được trồng ở viền một góc khuất, cậu thấy một bóng người quen quen đang mặc đồ bảo hộ tưới cây. Một cơn buồn lại đến, Daniel không dám nhìn xuống dưới kia. Ở phía dưới, những người có tiền có quyền đang mở tiệc mừng một tòa nhà mới xây, còn trên này, một trong những người thực sự xây nên căn nhà bằng bàn tay mình lại đang cặm cụi làm việc. Sơ sài vuốt lại mái tóc của mình, Daniel gọi lớn:
"Lee Jinki!"
Lee Jinki quay lại. Nhìn thấy Daniel, anh cười rất tươi. Cô con gái anh dạo này đang vui vẻ vô cùng vì những màu vẽ được khuân về từ cửa hàng mà Daniel nói, anh cười như muốn chia cho Daniel một phần nụ cười của cô gái nhỏ. Daniel cũng vui lây với nụ cười đó, cậu ném chiếc áo măng tô dày xuống ghế rồi đi tới bên cạnh Lee Jinki đứng nhìn.
"Anh làm việc như vậy, tiền để đâu cho hết?"
Jinki bật cười ha hả. Nếu là một trong số những người dưới kia nói ra câu đó, chắc hẳn anh sẽ cảm giác như người ta đang chế nhạo mình. Giọng nói chân thành của Daniel làm anh trái lại thấy vô cùng thoải mái.
"Tiền đem đổ vào con gái hết, hi vọng sau này nó sẽ làm họa sĩ nổi tiếng như cậu." Daniel lắc đầu.
"Chỉ nên mong nó có thể làm việc nó thích thôi. Nổi tiếng hay không không phải việc chúng ta có thể quyết định được. Một người nào đó đã nói với tôi, việc của chúng ta là mua vũ khí, còn việc để con nai chạy qua họng súng là việc của trời."
Còn người nào khác ngoài Seongwoo đã nói. Lee Jinki tắt vòi nước rồi kéo vòi vào trong góc, anh cúi xuống nhấc lên một bụi hoa lan héo rũ nhét vào túi rác lớn bên mình.
"Cậu hay Seongwoo có quyền nói vậy bởi vì hai người đã nổi tiếng. Tiền bạc là thứ chi phối tất cả mọi thứ, đương nhiên có thể mua được niềm vui. Con gái tôi mấy tháng rồi đi ngủ mà vẫn cười, nhiều khi ôm luôn cả đám màu vẽ lấy từ chỗ cậu không dám buông ra vì sợ ngày mai sẽ biến mất. Thứ niềm vui đó tôi không thể đưa cho con bé, nhưng tiền bạc lại có thể đưa được."
Daniel không nói gì. Cậu nhìn mấy giọt nước long lanh trượt từ lá này sang lá khác, trong lòng thấy đúng nhưng vẫn không thể chấp nhận được những chuyện mình vừa nghe.
Suốt ba năm Daniel ở nước ngoài, trừ bỏ Jiwon ra thì người duy nhất còn liên lạc với cậu là Kim Namjoon. Mỗi năm hắn gọi điện đến vài lần dù hai người không có gì để nói. Lần cuối cùng Daniel nhớ được cuộc gọi của hắn là khi cậu vừa bán một bức tranh và tài khoản ngân hàng nhảy thêm sáu chữ số không một lúc, Daniel thờ ơ nhìn số tiền tăng lên trong tài khoản mà không có chút xúc động nào. Giống như một người sống lâu trong cực khổ đã quen, một số tiền tối thiểu cũng có thể làm Daniel thấy đủ. Đem suy nghĩ đó ra nói với Kim Namjoon, hắn lại cười làm Daniel tưởng tượng ra được ngay cái lắc đầu tự tin của hắn.
"Cậu chỉ nghĩ được như vậy khi cậu có nhiều tiền trong tay thôi. Còn khi cậu đói bụng mà tài khoản ngân hàng dần tiến về số không, chắc chắn cậu sẽ không thể nghĩ được gì ngoài cái bụng đói và việc ngày mai cần phải làm gì để có thật nhiều tiền. Mà này, đôi khi tôi nghĩ tôi là đang cứu cậu và Ong Seongwoo chứ không phải là giết hai người như cậu chửi tôi lần trước."
Daniel cau mày hỏi vì sao, Kim Namjoon vừa gõ bút lên mặt bàn vừa trả lời thản nhiên:
"Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì tiền. Lòng tự trọng cao như núi, cả hai người các cậu, đến lúc không có tiền trong tay thì sẽ như thế nào? Tiền mua được mọi thứ, tình yêu, lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh, cả ước mơ. Tưởng tượng cảnh Ong Seongwoo nghèo khó và không còn gì hết mà xem, chắc chắn anh ta sẽ tự ti rồi đuổi cậu đi để một mình chịu đựng. Kang Daniel, tôi nói thật, chia tay vì hiểu lầm không bao giờ đau khổ bằng chia tay vì sự thật trần trụi. Bên nhau khi khó khăn cũng tốt, nhưng mà điều đó làm mất đi sự lãng mạn mà đám nghệ sĩ các cậu vẫn thường mong chờ ở tình yêu."
Daniel vừa cứng cỏi nói tôi nuôi anh ấy, Kim Namjoon lại cười lớn hơn nữa. Daniel cũng biết rằng nói như vậy chỉ là để đáp trả hắn, thứ Kim Namjoon nói mới đúng là sự thật cuộc đời. Không chấp nhận sự thật cũng là một cách tốt để sống sót trong thế giới khắc nghiệt này, Daniel tạm quên đi sự quan trọng của tiền bạc một năm cho đến khi nghe Lee Jinki nhắc lại.
Lee Jinki đã chuyển qua tỉa cành cho bụi hoa hồng thứ hai rồi mà Daniel vẫn còn đứng yên một chỗ. Cắm cúi dùng cây kéo chuyên dụng cắt mấy đường ngọt sắc, anh ở sau bụi cây nói với Daniel:
"Mà Ong Seongwoo đâu lại để cậu lên đây một mình?"
Tiếng nói cuối cùng biến thành tiếng nghiến răng, chắc hẳn anh đang đụng phải một cành cây lớn. Daniel cười khó hiểu:
"Nói gì vậy, anh cũng biết chuyện của chúng tôi mà."
Lee Jinki buông rơi cành hồng trong tay. Không để ý đến cành cây cào xước một đoạn trên mu bàn tay, anh ngẩng đầu lên đứng cách một bụi hoa hồng ngạc nhiên nhìn cậu.
"Cậu giỡn chơi đúng không? Ngày cậu bị tai nạn rồi ở lại công trường với tôi, nửa đêm Seongwoo còn chạy tới tìm cậu mà?"
Daniel ngẩn người. Thì ra bàn tay ngày đó nắm lấy tay cậu không phải là mơ. Nhìn vẻ mặt trống rỗng của Daniel, Lee Jinki lại quay trở về với bụi cây rồi vừa làm vừa thủng thẳng kể lại chuyện ngày hôm đó.
"Nửa đêm lạnh quá tôi vào lán lấy thêm chăn thì gặp xe của Seongwoo đậu ở ngoài. Sợ làm phiền nên lén đi ra, nhưng tò mò quá nên nhìn lại. Cậu ấy quỳ bên võng rất lâu, sau đó còn đưa võng cho cậu rồi mới ra về. Tưởng là hai người đã..."
Daniel không nghe hết câu nói, cậu ngay lập tức chạy xuống cầu thang. Những chuyện Lee Jinki vừa kể không hề tồn tại trong trí nhớ của Daniel, từ ngày cậu bị tai nạn đó Seongwoo lại càng lạnh lùng xa cách. Hai người hầu như không chạm mặt nhau ở công ty, văn phòng của anh luôn đóng cửa kín mít từ sáng tới chiều. Thang máy rất nhanh đi xuống tầng một, Daniel ào ra rồi tìm kiếm Seongwoo trong đám người áo váy lộng lẫy. Dù đang lâng lâng say nhưng chỉ liếc mắt ba giây Daniel đã tìm thấy. Làm sao lại có thể không tìm thấy chứ, người đàn ông của cậu đang đứng bên cạnh luống hồng anh đỏ mong manh nói chuyện cùng với Michelle.
Hấp tấp chạy tới mà trong mắt chỉ có mỗi Seongwoo, Daniel mặc kệ bên cạnh anh có hay không có người con gái đó, mặc kệ luôn ánh mắt của đám người cùng công ty vẫn luôn soi mói, cậu nắm lấy cổ tay Seongwoo rồi công khai kéo anh đi.
Seongwoo bất ngờ bị Daniel cướp lấy từ tay Michelle, anh chỉ kịp nhăn mặt một giây rồi níu Daniel lại. Hai người giằng co nhau ở giữa buổi tiệc sẽ bị mọi ánh mắt tập trung vào, Seongwoo kéo tay áo sơ mi của mình rồi bóp chặt cổ tay của Daniel.
"Giám đốc Kang, có chuyện gì?"
Seongwoo hỏi Daniel nhưng lại đánh mắt về xung quanh. Hiểu nhau đủ nhiều để biết anh đang ám chỉ điều gì, Daniel dừng một giây rồi trơn tru nói dối:
"Tầng thượng có vấn đề, anh theo tôi một chút."
Seongwoo quay sang chào Michelle, cô lại cười nhìn Daniel rồi lắc đầu. Daniel cũng chẳng thiết tha đoán xem Michelle có ý gì, cậu kéo Seongwoo đi tiếp. Gương mặt anh rắn đanh nhưng bước chân lại không hề gấp gáp,
Seongwoo sải những bước dài theo Daniel trở lại phía bên trong tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro