ONG SEONGWOO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel và Darren chuẩn bị rời đi. Gọi rời đi cũng không hẳn là chính xác, kế hoạch đi dọc theo chiều dài đất nước của hai người được chuẩn bị kĩ càng từ trước khi hẹn hò. Daniel đã đánh dấu chính xác các địa điểm hai người sẽ đến, cũng đã liên hệ nơi ở cùng nơi làm việc dành cho hai người. Vậy mà càng đến gần ngày đi cậu lại càng lưỡng lự. Giống như một lời từng nói với Jiwon rằng sẽ không bao giờ đi ra nước ngoài nữa, lúc này chỉ xách balo ra khỏi thành phố Daniel cũng thấy nặng nề. Còn nhớ ngày ra đi của vài năm trước, Daniel đứng mãi ở sân bay không biết nên đi hướng nào. Trong lòng biết rằng mình sẽ phải ra đi, cuối cùng lý trí phân đôi ra thành hai mảnh. Nửa muốn cứ lặng lẽ đi mà không có ai tới giữ lại, nửa kia lại mong một giọng nói quen thuộc nói rằng em đừng đi nữa, ở nhà anh nuôi. Giống như ám ảnh trong lòng Seongwoo về việc bị bỏ rơi, ám ảnh trong lòng Daniel về việc mình sẽ đi và không có ngày trở lại ngày càng to lớn.
Nhắc đến Jiwon, dạo này cô nhỏ thực sự trở thành bà hoàng ở trong nhà. Chẳng mấy nữa đã đến ngày công chúa ra đời, Jisung mấy lần phải gắt lên với đám anh em trong văn phòng kiến trúc rằng anh mới thực sự là người sắp làm bố. Hết Daniel tha lôi mấy thứ áo váy đủ mọi độ tuổi về nhà đến Sewoon sắm một đống sách truyện thiếu nhi dù con gái còn chưa nhìn mặt các chú. Mà Daniel và Sewoon thì còn dễ hiểu, Jisung phải kêu trời gọi đất khi Im Youngmin cũng tham gia vào công cuộc bảo vệ sức khỏe bà bầu. Lấy lý do từng là bác sĩ nhi, anh không xuất hiện ở quán cà phê thì thôi còn đã xuất hiện thì sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho Jisung và Jiwon những thứ mà chính Jisung cũng đã học đến thuộc. Noh Taehyun kiếm đâu đó về đám ván gỗ rồi cặm cụi đóng xe nôi cùng với Woojin và cậu bạn - từ - thời - trung - học Ahn Hyungseob, còn Seongwoo đơn giản nhưng hiệu quả, đối với công việc của Jisung anh tặng cho bốn từ giảm việc tăng lương. Mọi người đều mong chờ con gái ra đời, Daniel cũng đã tính rằng sẽ đi chừng một tháng rồi quay về ngay để kịp gặp mặt công chúa.
Daniel từng đọc đâu đó rằng khi chúng ta thật sự muốn làm một việc gì đó, tâm linh vũ trụ sẽ ở cạnh dẫn đường. Điều đó có thể không áp dụng cho một Kang Daniel từng rất muốn có Ong Seongwoo bên mình, nhưng lại triệt để áp dụng được với một Kang Daniel rõ ràng trong lòng không muốn rời đi dù đó là chuyến đi cậu đã từng mong muốn. Một ngày trước khi lên tàu hỏa đi về một thành phố phía Nam, Daniel ra ga tàu để gửi chiếc motor đi trước. Mặc kệ Darren nói rằng đi ô tô sẽ an toàn và thuận tiện,Daniel vẫn cố chấp muốn đưa chiếc motor đi theo mình. Vừa dắt xe ra khỏi nhà thì nhân viên bưu điện tới đem theo rất nhiều bưu kiện, Daniel nhận lấy mấy quyển sách tranh mình đã đặt mua, vài hộp màu hiếm bạn bè ở nước ngoài gửi đến. Bên dưới mớ thư mời triển lãm mà Darren thường từ chối có một phong bì màu vàng nhạt đề tên người gửi là một văn phòng luật sư còn người nhận là Daniel. Cậu đi tới bên tấm phản đặt số bưu kiện xuống rồi nhanh chóng bóc phong bì, bên trong rơi ra rất nhiều giấy tờ đủ loại. Giấy ủy quyền, giấy tờ nhà đất, giấy chuyển nhượng tài sản, giấy hẹn của văn phòng luật sư. Một mớ giấy tờ trong tay, Daniel nhặt từng tờ một rồi càng đọc lại càng nhíu mày.
Ong Seongwoo trước đây đã mua hai căn nhà đối diện nhau ở góc phố có cây bạch dương mà hai người từng ở cho đến khi Anna mất. Hai năm Seongwoo một mình duy trì văn phòng kiến trúc lay lắt đến tận những đồng tiền cuối cùng, không hiểu sao anh không bán ngôi nhà đó đi mà sang tên lại cho Daniel ngay trong khoảng thời gian xây dựng tòa nhà Empire. Daniel bây giờ không dưng lại làm chủ một ngôi nhà mà chính cậu cũng không còn nhớ rằng nó có tồn tại, trong lòng cậu khó chịu như có gai cào. Những ai chưa từng nghèo sẽ không bao giờ biết được, lý trí con người có thể chiến thắng tất cả để giải quyết mối lo cơm áo gạo tiền. Vậy mà trong lúc Seongwoo từng nói anh chỉ còn tiền đủ để mua một cốc cà phê, Seongwoo vẫn nhất định giữ ngôi nhà đó lại. Gác lại chuyện chạy xe ra ga tàu để gửi, Daniel lên xe bus đi thẳng đến tòa nhà MI.
--
MI đã đến giờ nghỉ trưa, nhân viên không ăn cơm ở căn tin bắt đầu túa ra mọi hướng để đến nhà hàng hay quán cà phê thành từng tốp một. Daniel tần ngần đứng dưới hồi lâu, trên tay cậu vẫn cầm tập tài liệu được gửi đến từ văn phòng luật sư. Không hẹn trước, Daniel sơ sài bịa ra chuyện có hẹn với phó tổng rồi gọi cho Ha Sungwoon, chưa đầy một phút sau đã được cầm thẻ dành cho khách đi vào tòa nhà quen thuộc. Vài người quen với Daniel dừng lại chào hỏi cậu, Daniel cũng chỉ trả lời rằng mình đến gặp Sungwoon rồi nhanh chóng đi lên lầu. Dù sao cũng đã về "nhà", Daniel ghé sang tổ thiết kế dạo một vòng thăm chiếc máy pha cà phê yêu quý rồi mới đi tìm Seongwoo.
Văn phòng của Seongwoo vắng ngắt. Chiếc quạt trần vẫn quay uể oải, mấy tờ giấy in mảnh bản vẽ khẽ bay trên bàn. Trên giá treo còn mắc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển đậm, Seongwoo hình như đã đi đâu đó ra khỏi công ty. Daniel dừng lại một chút ở trên mô hình quả địa cầu nhỏ bằng thủy tinh trong veo trên bàn anh rồi lại nhìn đến chiếc đồng hồ cát đặt một bên. Đặt chiếc phong bì xuống bàn, chặn bên trên bằng đồng hồ cát, Daniel quay ra khỏi phòng. THứ này không thể nhận của anh, đương nhiên phải trả. Có lẽ Seongwoo cũng không còn nhớ là anh từng chuyển nhượng cho Daniel một căn nhà. Trong giấy ủy quyền có viết rằng nếu Kang Daniel quay trở về thì văn phòng luật sư có trách nhiệm liên lạc rồi thông báo cho Daniel tới làm thủ tục liên quan, chắc hẳn Seongwoo cũng không nghĩ đến chuyện Daniel sẽ quay về nhận món quà đặc biệt đó.
Vừa bước chân ra khỏi, Daniel đã gặp người mình không gặp nhất. Kim Jisoo tay xách bình giữ ấm tay cầm thêm một tập tài liệu đẩy cửa bước vào căn phòng dành cho khách ở phía trước văn phòng của Seongwoo. Thấy Daniel, vẻ mặt dịu dàng của Jisoo ngay lập tức chuyển sang rắn đanh. Cô nhìn quanh căn phòng rồi hỏi cảnh giác:
"Anh tới đây làm gì? Văn phòng của Seongwoo nếu không có sự cho phép của anh ấy thì không thể vào."
Daniel đưa hai bàn tay trống không lên đầu mình, cậu lắc nhẹ cổ tay như muốn nói không lấy đi gì cả.
"Em không cho rằng tôi vào đây để ăn trộm gì đó chứ?"
Jisoo cười khẩy rồi đi thẳng vào trong. Không có Ong Seongwoo ở đây, Kang Daniel muốn lấy đi bất cứ thứ gì cũng không quan trọng. Jisoo chuẩn bị đẩy cửa vào phòng Seongwoo thì Daniel chợt nghĩ rằng không nên để cô thấy mấy thứ giấy tờ cậu để lại trên bàn của anh. Jisung đã không biết bao nhiêu lần cảnh cáo với Daniel rằng phụ nữ là sinh vật nhạy cảm nhất trên hành tinh này, Daniel vội quay lại giữ lấy cánh cửa. Tiếc rằng Jisung dạy một mà không dạy mười, phụ nữ là sinh vật nhạy cảm nhất và cũng là sinh vật cố chấp tò mò nhất. không hiểu một cơ thể nhỏ bé lại lấy đâu ra nhiều sức lực như thế, Jisoo dùng cả thân mình đẩy cửa ra rồi đi tới bên bàn làm việc của Seongwoo. Daniel đi ngay đằng sau Jisoo, cậu không nói gì mà nhìn cô kéo mấy tờ giấy trong phong bì ra. Vẻ mặt Jisoo thật sự khó đoán, đôi mắt cô lướt nhanh trên mấy tờ giấy không hề có chút thay đổi nào.
Tất cả chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn bên trong lòng Jisoo lạnh hẳn. Có lẽ Seongwoo cũng đã quên ngôi nhà này, cô biết, nhưng cô không nghĩ anh có thể quên được dù chỉ là một nguồn tiền mình có thể huy động được để cứu lấy văn phòng kiến trúc ngày xưa. Một căn nhà lớn như thế này lại có thể bỏ qua, Seongwoo có lẽ đã thật sự loạn trí sau khi tỉnh dậy từ cơn bệnh kéo dài nửa năm vì người nào đó mất rồi. Dạo này Seongwoo đối với Jisoo đã bắt đầu dịu dàng trở lại, anh không như trước nhưng cũng không còn lạnh nhạt tránh né như khi vừa nói chia tay. Thứ kỉ niệm cũ này lại trồi lên như thể trêu ngươi, một mái nhà được nhắc lại sẽ kéo theo rất nhiều hình ảnh trong trí nhớ. Vì là Nhà, ở đó có người, tất cả kỉ niệm cũng sẽ tập trung ở đó. Jisoo tính toán rất nhanh, cô nhét mấy tờ giấy vào phong bì rồi mỉm cười đưa trả Daniel.
"Anh định đưa trả cái này cho Seongwoo sao? Anh giữ lấy đi, dù anh không nhận thì Seongwoo cũng coi như nó không tồn tại."
Daniel nhìn chăm chú vào đôi mắt đang cười của Jisoo mà không thể đọc ra bất cứ điều gì. Cậu lắc đầu trả lời thành thực:
"Tôi không muốn anh ấy lãng phí vì tôi như vậy. Còn một tuần nữa là đến hạn giải quyết thủ tục, ngày mai tôi đã đi rồi. Sau này biết đâu anh ấy lại cần đến nó, có thể không trực tiếp cần đến, nhưng..."
Nhưng cuộc đời của một con người không ai nói trước được ngày mai. Không phải Daniel nghĩ đến Seongwoo sẽ lại có thêm một lần ngã ngựa, chẳng qua vì chứng kiến được những thứ cần chuẩn bị cho sự ra đời của một đứa trẻ, cậu nghĩ rằng nếu như là ngôi nhà này ở trong tay Seongwoo thì rất có thể sau này sẽ có ích cho anh. Còn về phần Daniel, dù là đi đâu với ai hay ít nhất là với Darren trong thời điểm này, một đứa trẻ là điều cậu không hề nghĩ đến.
Một đứa trẻ sinh ra cần một người cha tốt, hoặc nếu hai người thì phải có một người làm cánh diều một người làm mỏ neo. Để con bước ra đời cần phải có nền tảng vững chãi của một người cha, người còn lại sẽ có nhiệm vụ giữ cho con tiếp tục mơ mộng. Có thể trên đời Daniel sẽ còn có rất nhiều người bước qua, hoặc dài lâu hoặc chóng vánh, nhưng để nghĩ đến một gia đình hoàn chỉnh thì chỉ có Seongwoo và không bao giờ có người thứ hai. Vì bọn họ sẽ không thể đón đứa con nào của chung và vì Daniel dứt khoát không thể cùng ai khác Seongwoo nuôi nấng một đứa trẻ, Daniel chắc chắn mình nên trao lại cho anh tất cả những thứ có thể giúp cho một đứa trẻ có điều kiện tốt hơn để trưởng thành.
Jisoo nghe Daniel sắp rời đi, thay vì vui mừng cô lại có chút khó chịu. Mọi chuyện sẽ thay đổi nếu như có bất cứ biến động nào xảy ra, mà việc Kang Daniel đi khỏi thành phố có Ong Seongwoo bây giờ chắc chắn không phải một điều anh dễ dàng chấp nhận. Ở dưới một bầu trời thành phố và dằn vặt nhau tới chết, Seongwoo có thể sẽ ghìm lại tình yêu vì thấy Daniel ở cùng người kia, nhưng chỉ cần xa rời bằng khoảng cách địa lí, chắc chắn anh sẽ lại như bốn năm kia: dù nói rằng hận người kia đến mức tuyệt vọng, vẫn có những giây phút vô thức tìm kiếm bóng hình ai đó trên những công trình, trên mấy con đường dù quen dù lạ, thậm chí qua tiếng cà phê rót xuống tách trong một quán vắng mùa đông. Thời gian qua đã lâu, Jisoo tự cho mình quyền quên đi những điều Kim Namjoon kể về Daniel. Một lời nói dối nếu ám thị đủ nhiều thì sẽ thành sự thật, Kang Daniel trước mắt Jisoo lúc này trần trụi hiện ra là một con người ác độc và đểu giả. Nhìn vẻ mặt ngần ngừ không dám nói của Daniel, Jisoo lại cười.
"Nếu không anh hãy tự mình nói với anh ấy một tiếng. Đừng làm việc gì sau lưng anh ấy nữa, Seongwoo không thích, anh cũng biết mà?"
Daniel không khỏi giật mình, cậu cảm giác như Jisoo biết điều gì đó về những bí mật giữa cậu và Kim Namjoon. Nhưng nghi ngờ chỉ thoáng qua rất nhanh, Kim Namjoon chắc hẳn chưa điên đến mức kể ra sự thật với người ở gần Seongwoo nhất. Daniel đưa tay lên chính lại kính của mình rồi nghiêng đầu khó hiểu khi Jisoo chỉ vì một động tác chỉnh kính của Daniel mà lại nắm chặt hơn chiếc phong bì.
"Hôm nay Seongwoo không có ở văn phòng sao? Sáng mai tôi đi sớm, không tới tìm anh ấy được." Jisoo dúi phong bì vào tay Daniel, cô đặt lại chiếc đồng hồ cát vào đúng vị trí ban đầu rồi nói:
"Seongwoo tới mảnh đất của Michelle, hôm nay mới chính thức giải tỏa mặt bằng ở đó. Nếu anh muốn, tôi đưa anh tới."
Daniel lưỡng lự vài giây rồi gật đầu. Hai người bước ra khỏi phòng của Seongwoo thì rẽ ra hai hướng, Daniel đi xuống sảnh còn Jisoo xuống tầng hầm lấy xe. Jisoo lái xe tới trước cửa tòa nhà MI rồi cũng không để Daniel lái xe, cô thẳng hướng đường lớn rồi đi tới nơi ngôi nhà cũ của Michelle đã đến ngày giải tỏa. Hai người không hề nói chuyện, mắt Daniel dán chặt vào tờ giấy ủy quyền do Seongwoo tự mình viết ra.
"Tất cả sự việc phát sinh sau khi Kang Daniel nhận được quyền sử dụng ngôi nhà đều sẽ do văn phòng luật sư xử lý, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ liên hệ nào từ Kang Daniel."
Lời nói gió bay, Daniel nghĩ thầm. Làm sao có thể nói cắt đứt liên hệ là cắt đứt ngay khi mà kỉ niệm cứ tìm về đúng trong những phút giây quan trọng?
Seongwoo bước vào văn phòng mình sau khi trở về từ một công trình đang đổ móng cạnh bờ sông. Lại là xây dựng cạnh bờ sông, dù bất cứ đô thị nào cũng đều phát triển dọc theo sông như tập tục của con người từ thời xa xưa để lại, Seongwoo rất mệt mỏi khi nghĩ đến những mối nguy tiềm ẩn với chiếc móng không được chắc chắn trước những biến động địa chất rất dễ xảy ra. Vẫn mặc nguyên áo bảo hộ ám đầy mùi xi măng cùng đất ẩm lên đến tận văn phòng, Seongwoo cởi ra rồi mặc vào chiếc áo sơ mi được treo trên giá. Vừa cài mấy nút áo, anh vừa nhìn quanh căn phòng mình. Rõ ràng có thay đổi nhưng không thể nhận ra thay đổi đến từ đâu, Seongwoo ngồi xuống bàn cầm mấy tờ tài liệu Jisoo để lại rồi đánh dấu mấy phần quan trọng. Giờ nghỉ trưa đã hết từ lâu mà Jisoo chưa quay lại, Seongwoo lắc đầu cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Để Jisoo nghỉ ngơi cũng tốt, dạo này chỉ vì giấy phép công trình của Michelle mà cô chạy đi chạy lại đủ mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro