BA THÁNG, HAI NĂM, HAI NĂM, BA NĂM, MỘT NĂM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây Jisoo rất thích tóc ngắn.
Cô không phải là một cô gái có khuôn mặt đủ cá tính hay xinh đẹp để có thể tự tin cắt ngắn mái tóc của mình. Bất chấp điều đó, Jisoo thường cắt tóc những khi thấy buồn. Mái tóc ngắn cũn xấu xí, khuôn mặt cũng bớt xinh đi rất nhiều.
Tóc dài là một món phụ kiện của Jisoo. Từ khi biết mình cần chăm chút bản thân để cho phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, Jisoo không để tóc ngắn nữa. Lắm khi muốn cắt phăng mái tóc dài đi nhưng cô vẫn để như thế, cho đến một ngày tự cô cũng thấy mình thật sự xinh đẹp với mái tóc dài. Một nhát kéo sắc ngọt có thể ngay lập tức biến tóc dài thành tóc ngắn, Jisoo lại không còn đủ can đảm cắt bỏ. Tóc ngắn rất xấu, cô nói đi nói lại với chính bản thân mình. Tóc ngắn rất xấu.
Ong Seongwoo và tình cảm dành cho anh giống như mái tóc dài của cô. Không thể và không nên cắt bỏ, Jisoo đã sống đủ lâu để biết rằng niềm yêu phải xếp ở đằng sau nếu như niềm yêu đó không đem đến cho mình điều tốt đẹp. Rồi giống như một buổi sáng thức dậy tự thấy tóc dài mới là thứ hợp với mình hơn tất thảy, Jisoo biết mình đã chìm sâu vào tình yêu dành cho Ong Seongwoo mất rồi.
--
Jisoo mở mắt ra khi bên ngoài trời đã sáng. Phòng bệnh sạch sẽ yên lặng, cửa sổ mở ra làm cho tấm rèm xanh dương lay động nhẹ nhàng. Mẹ cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, bà gục đầu lên nệm giường nhắm mắt. Ở trên chiếc ghế dài dọc tường sơn trắng toát, Seongwoo ngồi cúi đầu. Hai tay anh đan vào nhau đặt hờ trên gối, có lẽ anh cũng đã ngủ rồi.
Jisoo khẽ cựa mình. Bả vai không thể cử động, cổ chân cũng cứng ngắc. Cô vừa định ngồi lên thì đã lại ngã xuống, bà Kim thức giấc ngay khi một tiếng rên cất lên. Khuôn mặt mang vẻ âu lo mỏi mệt dãn ra khi nhìn thấy con gái đã tỉnh, bà vuốt tóc cô rồi nói khẽ khi Jisoo không rời mắt khỏi Seongwoo vẫn cúi đầu ở trên chiếc ghế đối diện mình.
"Cậu ấy thức cả đêm rồi, để cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút."
Mới qua một đêm, không hiểu sao Jisoo thấy như Seongwoo gầy hẳn đi. Dù anh cúi đầu, xương quai xanh vẫn hiện ra thật rõ. Chiếc áo sơ mi của ngày hôm qua anh vẫn chưa kịp thay, trên ngực áo có một vết bẩn như là bị gạch vữa quét qua. Jisoo nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi khẽ thở dài. Trốn tránh thực tại chỉ được một chút, đến lúc quay lại đối mặt đã muốn bỏ chạy ngay. Bà Kim sửa sang lại nệm giường rồi nói rằng đi gọi bác sĩ, Jisoo nắm tay bà lại lắc đầu.
"Con không sao. Mẹ đến đây lâu chưa?"
"Sau khi con phẫu thuật xong. Cậu ấy là Ong Seongwoo con vẫn kể đúng không?"
Ong Seongwoo, niềm tự hào duy nhất của Kim Jisoo. Cô trước đây vẫn thường kể với ông bà về anh. Là một người mẹ, bà Kim luôn thấy lạ. Thế hệ đi trước bởi vì sống trong nghèo khổ nên rất hay để ý đến điều kiện của người có khả năng làm bạn đời của con gái mình, ông bà cũng không phải là ngoại lệ. Tình yêu quan trọng, nhưng tình yêu viên mãn không bao giờ có thể xây nên từ một nền tảng kinh tế không vững bền. Từ nhỏ bà Kim dạy Jisoo công dung ngôn hạnh, nói với cô rằng vì không thể cho cô những thứ cô mong muốn nên chỉ có thể dạy Jisoo cách làm sao để tìm được một người có thể mang cho cô cuộc sống tốt đẹp hơn. Ong Seongwoo mà Jisoo kể đúng là kiểu người mà bà từng muốn con gái mình bằng mọi giá có được, nhưng Jisoo trước sự dạy dỗ của bà dường như lại trở thành một cô gái lí trí hơn bình thường. Jisoo kể rằng Seongwoo là người xây dựng tòa nhà lớn nhất thành phố, lớn thứ hai thành phố, là người đứng đầu nhóm kiến trúc sư của MI, là một trong năm kiến trúc sư nổi tiếng nhất khu vực. Kể rằng anh từng là giảng viên đại học, anh là cấp trên của cô, anh nhận được giải thưởng kiến trúc thường niên của hội kiến trúc sư toàn quốc, tất cả những điều như vậy Jisoo đều kể hết nhưng chưa một lần cô kể rằng anh yêu cô thế nào.
Để mặc cho con lựa chọn, ông Kim đã nhiều lần nói với bà Kim như thế. Đến lúc con lựa chọn được một người đúng, vẫn chưa thấy con hạnh phúc chút nào. Jisoo lớn lên cùng quan niệm cuộc sống cần rất nhiều thứ hơn là tình yêu, cô nhìn gia đình mình, lắng nghe bố mẹ mình rồi một mực tin vào điều đó.
Jisoo không trả lời câu hỏi của mẹ. Ánh mắt cô vẫn đặt vào Seongwoo, rồi đột nhiên Jisoo nhớ tới Kang Daniel.
Không biết người đó bây giờ như thế nào, khi ham muốn độc chiếm nhạt mất và cả bóng đen bên trong mình dạt ra vì cơn đau thể xác, Jisoo thấy thương cảm cho Daniel hơn là căm giận. Nếu như vẫn còn ở trong đống đổ nát đó qua một đêm lạnh mà không có ai phát hiện, đổi lại là Jisoo cô cũng sẽ thấy tuyệt vọng ăn mòn từng tế bào cơ thể. Hơn nữa, trò chơi rõ ràng chưa kết thúc ở đây. Cô đã đặt mình lên lưng một con ngựa bất kham rồi. Jisoo nhắm mắt hít một hơi sâu rồi ngồi bật dậy. Bà Kim còn chưa kịp la lên, cô đã nhào xuống khỏi giường, lê một chân về phía Seongwoo. Seongwoo ngay lập tức mở mắt vì một tiếng kêu của bà Kim. Anh sững vài giây rồi mới bước tới đỡ Jisoo lúc này đang tái mặt đau đớn trên sàn nhà.
"Seongwoo, Seongwoo, nhanh lên, Kang Daniel còn ở trong ngôi nhà đó. Anh ấy ở phía sau em, anh ấy..."
"Anh biết rồi. Em nghỉ ngơi đi."
Seongwoo chặn ngang lời Jisoo nói. Anh biết, đương nhiên biết. Có thể Seongwoo còn biết nhiều hơn thế, nhưng anh không nói gì mà chỉ bế Jisoo trở lại giường. Kim truyền trên tay cô bị lệch, Seongwoo không gọi y tá mà tự chỉnh lại cho cô. Ốm lâu năm cũng sẽ trở thành bác sĩ, mấy việc chăm sóc người bệnh như thế này trước đây Seongwoo đều tự làm không cần ai giúp đỡ . Anh không thể hiện ra cảm xúc gì cụ thể mà chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Jisoo. Nói với bà Kim rằng mình đi gọi bác sĩ, Seongwoo quay lưng đi đã bị Jisoo nắm lấy bàn tay đang buông thõng.
"Seongwoo, Daniel anh ấy sao rồi? Hôm qua anh ấy nói muốn tìm anh để trao trả giấy tờ gì đó, nhất định phải tìm được anh. Em đưa anh ấy đến chỗ mảnh đất, chưa kịp nói gì thì anh ấy đã..."
"Được rồi, Jisoo."
"...Anh ấy nhất định muốn đi quanh khu nhà tìm anh dù em đã cản lại..." "Ừ, anh biết rồi."
Bà Kim đứng nhìn hai người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Ong Seongwoo rõ ràng là một người dịu dàng chu đáo, từ khi mới gặp ngày hôm qua bà đã biết điều đó. Anh lễ phép nói chuyện với bà, nghiêm túc lắng nghe bác sĩ rồi chăm sóc Jisoo cẩn thận. Thậm chí dù nhìn có vẻ mệt mỏi xuống tinh thần thấy rõ, ngay khi trở lại phòng bệnh đã được làm thủ tục đầy đủ, Seongwoo vẫn cố gắng thuyết phục bà Kim sang ghế sofa nghỉ tạm để anh trông cô đến hết đêm. Vậy nhưng cách nói chuyện lúc này của Ong Seongwoo lại có gì đó kì lạ. Anh liên tục ngắt lời Jisoo, không phải bộ dạng kiên nhẫn lắng nghe bà Kim ca cẩm vào đêm qua. Jisoo nhắm mắt lại rồi mím môi, bà Kim vội nói:
"Seongwoo, cháu để cho Jisoo nói hết đi. Cô đi tìm bác sĩ, hai đứa cứ từ từ nói chuyện."
Bà Kim đi khỏi, căn phòng trở nên im lặng. Trời đã bắt đầu vào thu, không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Chiếc quạt trần không quay, tivi không bật, Seongwoo không nói gì mà chỉ nhìn Jisoo chăm chú. Jisoo không dám nhìn thẳng vào mắt Seongwoo. Cô nhìn trần nhà cũng được sơn trắng, đột nhiên có cảm giác lo sợ trần nhà cũng sẽ đổ ập xuống như ngày hôm qua, dù chuyện hôm qua hoàn toàn là do chính cô gây ra cho mình.
Seongwoo ngồi xuống chiếc ghế mẹ của Jisoo vừa ngồi. Anh sửa lại sợi dây truyền nước, kéo mép chăn đã phẳng lì rồi nói nhỏ:
"Anh nghe em đây."
Jisoo quay nhìn Seongwoo. Đôi măt anh dù hằn đỏ dấu vết mỏi mệt nhưng vẫn rất dịu dàng. Jisoo đưa một tay lên vuốt lại một vài sợi tóc rơi xuống vai anh, Seongwoo không tránh.
--
Seongwoo là một kiểu người rất lạ, có một điểm đặc biệt ở anh mà Jisoo không biết là tốt hay là xấu, cũng không biết là điều đó sẽ có lợi hay có hại cho cô ở thời điểm này. Từ lúc Kang Daniel bỏ đi hoặc là từ những ngày trước nữa, Seongwoo trở thành một người có vấn đề rất lớn với niềm tin. Seongwoo làm công trình luôn cẩn thận tỉ mỉ, mỗi chi tiết đều phải rà đi soát lại hàng trăm hàng chục lần, vậy mà anh ít khi xác nhận đúng sai trong vấn đề tình cảm. Nếu anh chọn tin một người nào đó, anh sẽ tin hết mọi điều người đó nói, không bao giờ tìm đến một người thứ ba để hỏi xem liệu chuyện có thật hay không. Vòng tròn quen biết của Seongwoo rất rộng nhưng kì thực lại không có mấy người, quanh đi quẩn lại chỉ có những con người anh tin tưởng. Những người trong văn phòng kiến trúc, Michelle, Sungwoon, Jisoo, hai người kiến trúc sư trong hội kiến trúc sư trẻ, chỉ có chừng đó con người phá vỡ được lớp băng bên ngoài Seongwoo để tiến vào đại dương của anh. Còn Kang Daniel? Có lẽ là người vốn đã ở sẵn trong đại dương của Seongwoo, được tin tưởng nhiều đến nỗi khi mất niềm tin thì không cách gì lấy lại được.
Chính vì Seongwoo như thế nên nói dối anh cũng giống như đang chơi trò lật đồng xu. Chỉ có hai mặt, hoặc đúng hoặc sai, tùy thuộc vào chủ nhân của đồng xu muốn nhìn nhận mặt nào chứ không bao giờ liên quan đến sự thật rằng mặt nào rơi xuống. Vấn đề không phải là nói thật hay nói dối, vấn đề là Seongwoo tin hay không tin mình. Đành phải đánh cược thôi, Jisoo nghĩ thầm. Bên cạnh Kang Daniel còn có Darren Bonnet và nhiều người nữa, chắc chắn sau sự việc này những người đó sẽ ngăn cản Seongwoo đến gần Daniel. Jisoo hít một hơi sâu, cô nhìn lên bình hoa linh lan để trên tủ rồi cất giọng run rẩy:
"Hôm qua Kang Daniel không trực tiếp tìm anh mà nhất định tìm đến em dù em nói rằng anh ở công ty. Anh ấy nói rằng không liên lạc được với anh, muốn hẹn em để trả cho anh giấy tờ nhà đất gì đó..."
Jisoo kể lại cho Seongwoo câu chuyện theo cách của cô. Kể đến khoảnh khắc ngôi nhà sập xuống, Jisoo bất giác đưa tay ôm đầu. Seongwoo kéo bàn tay cô ra để giữ cho kim truyền cắm đúng vị trí, Jisoo nắm ngón tay cái của anh mà Seongwoo lại một lần nữa để yên cho cô giữ lấy ngón tay ấm nóng trong tay mình.
"Em sợ lắm, em tưởng em đã chết rồi. Lúc nghe được giọng anh, em chỉ muốn khóc rồi về nhà ngay. Cuối cùng anh đã đến."
Một giọt nước mắt trượt xuống gò má, Jisoo đưa tay gạt sơ sài. Nỗi sợ hãi sau khi tai nạn xảy ra là thật, nhưng cô không thể kể câu chuyện trước đó theo đúng bản mẫu với Seongwoo. Lại là một khoảng im lặng kéo dài, Seongwoo đột nhiên nhìn thẳng vào Jisoo rồi hỏi một câu không hề ăn nhập với câu chuyện chút nào:
"Jisoo, em nói em yêu anh?" Jisoo gật đầu ngay lập tức.
"Sau này cũng vậy? Rất lâu sau này em vẫn yêu anh như bây giờ?"
"Thậm chí còn hơn bây giờ."
Một câu khẳng định chắc chắn được Jisoo nói ra không ngập ngừng. Seongwoo mỉm cười rất nhẹ. Anh nhìn ra cửa sổ, ô cửa trống rỗng có thể nhìn thấy một trung tâm thương mại ở đối diện. Trung tâm đó là do công ty nào xây dựng không rõ, kiến trúc tù túng không hiểu sao lại rất hợp nếu là từ bệnh viện nhìn ra.
"Nếu anh vẫn như lúc này, vẫn đối xử không tốt với em..."
"Em vẫn yêu anh thôi."
Câu chuyện ngừng lại khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jisoo chán ghét nhìn ra, cô còn tò mò không biết Seongwoo đang định nói điều gì. Jisoo cũng biết lời nói của cô đầy sơ hở, chỉ cần một phép kiểm tra sơ sài nhất cũng có thể nhìn ra cô đang cố ý để thật giả lẫn lộn với nhau. Một nửa sự thật không phải là sự thật, chỉ riêng câu nói yêu anh Jisoo chắc chắn rằng mình không nói dối.
Bác sĩ cùng bà Kim đi vào, Seongwoo đứng dậy dịch chuyển chiếc ghế rồi lùi ra khỏi phòng để bác sĩ cởi áo Jisoo kiểm tra vết thương trên bả vai. Anh đóng cửa phòng lại rồi nhìn quanh. Hành lang bệnh viện dù là ban ngày nhưng vẫn không có nhiều người, cả hành lang cũng chỉ có vài phòng bệnh. Đây là dãy phòng bệnh cao cấp cho bệnh nhân yêu cầu dịch vụ, Daniel cũng được chuyển tới đây sau cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ. Phòng bệnh của
Daniel nằm ở cuối dãy, của Jisoo ở đầu.
Không biết ở cửa sổ nhìn ra em sẽ thấy gì, hi vọng không phải là một tòa nhà mà là một nhánh cây vàng lá.
--------------------------------------------------------------------

"Cút."
Darren chỉ tay về hành lang ngược hướng phòng phẫu thuật. Seongwoo không rời đi, anh khẩn khoản hỏi Darren: "Tay của Daniel..."
"Kang Daniel chết rồi."
Kang Daniel từng kể với Darren, cũng kể với Seongwoo rằng từ khi còn là một đứa trẻ, cảm quan màu sắc là thứ duy nhất đến với cậu một cách tự nhiên. Daniel từng vẽ không đẹp, Seongwoo không ít lần đưa hai bàn tay của mình ra chạm mười đầu ngón tay vào mười đầu ngón tay của Daniel rồi cả hai cùng cười vì sự kì diệu của định mệnh. Daniel không hề có bất cứ hoa tay nào, còn Seongwoo vừa vặn có tròn mười cái. Daniel nói với Seongwoo rằng tất cả những thứ cậu có trong tay đều là nhờ nỗ lực từng ngày, cậu vốn không phải là thiên tài nên dùng lòng kiên trì thay thế. Chỉ biết rằng mình rất thích vẽ nên cố gắng vẽ, cuối cùng lòng kiên trì cũng được đền đáp. Lại là một sự trùng hợp đau lòng, Darren cũng rất thích ngắm mười đầu ngón tay của Daniel. Anh không tin vào hoa tay nhưng mười đầu ngón tay chai cứng đó rất đẹp vì biết cầm bút vẽ, cũng biết pha cà phê, biết lái motor, biết làm tất cả mọi công việc có thể kiếm ra tiền chỉ để được tiếp tục vẽ.
Daniel suýt nữa đã bị chôn vùi ở dưới tòa nhà nếu không phải điện thoại cậu reo lên đúng lúc mấy người lính cứu hỏa thu dọn túi nén khí để ra về. Để mảnh tường gỗ không đổ sập xuống, không chỉ lưng mà hai cánh tay Daniel cũng chống xuống nền nhà rồi bị gạch vữa đè lên. Trừ bỏ hai ngón cái chỉ bị trầy xước không đáng kể, tám ngón còn lại đều bị đè nát, da thịt không phân biệt được rõ ràng. Máu đổ ra hòa cùng với bụi đất, khi Darren chạy đến nơi anh thậm chí không dám nhìn vào hai bàn tay đó.
Giống như Ong Seongwoo chỉ có những tòa nhà để làm thành tựu cuộc đời, tài sản lớn nhất của Kang Daniel là mười ngón tay của cậu. Hai người là họa sĩ, một người là kiến trúc sư, ai cũng biết công cụ giao tiếp với thế giới của bọn họ rõ ràng không phải là miệng mà là đôi tay. Không có đôi bàn tay đó, coi như Daniel không còn lại gì. Họa sĩ Kang Daniel không thể điều khiển được mười ngón tay của mình chẳng khác gì họa sĩ Kang Daniel đã chết.
Seongwoo đưa hai tay ôm mặt, anh không muốn khuỵu xuống trước mặt Darren nhưng thật sự chỉ muốn buông xuôi rất cả.
Darren nhìn Seongwoo rất lâu rồi cất tiếng nói. Giọng nói anh nặng nề khinh miệt, nếu biết trước sẽ có ngày này chắc chắn Darren không ngần ngại ép Daniel rời hẳn khỏi thành phố cậu cố chấp quay về. Ong Seongwoo chẳng phải là một con người bạc nhược yếu đuối, Darren biết điều đó qua những công trình Seongwoo đã xây nên. Chuyện ngày hôm nay xảy ra chắc chắn Daniel cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng Ong Seongwoo đã để cô gái kia đã đi quá giới hạn rồi.
"Tôi sẽ mang Daniel đi."
Seongwoo cúi đầu. Daniel lại đi sao? Daniel đã từng về đây bên cạnh anh chưa? Daniel còn chưa về, sao lại có thể lại đi? Không thể phản đối Darren, Daniel đi đâu làm gì đã không còn là điều Seongwoo có quyền quyết định.
"Vốn là định ngày mai chúng tôi sẽ cùng đi. Tôi rất thích đất nước này, từng nghĩ chỉ cần cùng Daniel đến nơi nào không có cậu và cô ta là được. Còn bây giờ, tôi sẽ mang Daniel đi xa nhất có thể và giữ cậu ấy lại cả đời."
Phải rồi, giữ Daniel lại cả đời thì cậu sẽ không còn đau đớn nữa mà có thể ở bên Darren sống tiếp những ngày tháng đẹp trời. Seongwoo ngẩng đầu nhìn Darren, anh khẽ nói: "Daniel..."
Vứt bỏ hết vẻ thanh lịch lãng tử, Darren nắm bàn tay lại đấm mạnh vào bụng Seongwoo. Dạ dày quặn lên đau đớn, anh loạng choạng lùi vài bước nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình đứng vững.
"Miệng của cậu không có tư cách nói ra cái tên đó. Niel khi được đặt lên cáng vẫn gọi tên cậu, mà cậu đã làm gì? Chắc chắn lại âu yếm ngọt ngào với cô ta ngay khi Daniel đang nằm trong đống xà bần gạch vụn cách cậu vài bước chân với mười đầu ngón tay nát bấy. Quản chặt cô bạn gái thiên thần của cậu đi, đừng để cô ta đi quanh hại người. Tốt nhất là cậu dứt khoát ở cạnh cô ta suốt đời suốt kiếp, cô ta hay người nào khác cũng sẽ giày vò Daniel của tôi thôi."
Darren nói ra câu "Daniel của tôi" không do dự. Bàn tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm, anh thong thả đứng nhìn như chưa từng đánh người kia. Ong Seongwoo yêu Kang Daniel, Darren nhìn ra được điều đó. Nhưng yêu thì sao, không yêu thì sao? Chẳng phải Daniel đang sống rất tốt cùng anh, còn cô gái kia lại quanh quẩn như một bóng ma ám lên hạnh phúc của bọn họ? Thậm chí nếu sau này không phải KIm Jisoo mà là một cô gái khác tới với Seongwoo, cũng không loại trừ khả năng cô ta lại ghen tị với quá khứ của hai người. Quá khứ của Ong Seongwoo và Kang Daniel có đau khổ cách mấy vẫn là quá khứ đẹp vô cùng, Darren từng tưởng tượng rằng chứng kiến quá khứ đó giống như đang đứng trên boong tàu nhìn ra mặt biển trong dông tố. Quá khứ đó đẹp đẽ và đáng sợ như con sóng chực nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, nên người ta sẽ bất lực ngán sợ và nhanh chóng muốn xua cơn bão rời đi.
"Daniel.."
Một cú đấm nữa lại nhanh gọn rơi vào bụng Seongwoo. Darren lắc lắc cổ tay, lạnh lùng gằn từng tiếng:
"Đừng gọi tên người của tôi."
Bệnh viện lúc đó giống như một căn nhà bỏ hoang không người qua lại, Seongwoo cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn phải quỳ một chân xuống sàn nhà. Anh hít một hơi sâu nén hết tất cả những hối lỗi cùng đau đớn trong lòng lại thành một khối nặng chắn ngang tim mình. Không gọi tên cũng được, có những việc nhất định Darren cần phải biết.
"... không ăn cháo quá mềm, không được ăn cháo hải sản, không ăn thịt mỡ, không có hành củ nhưng phải có hành lá được nấu chín, nếu là thịt gia cầm thì phải lọc hết da ra. Phải cho ớt vào nhưng là ớt xanh và không được cho nhiều quá nửa trái. Nhất định khi bị đau sẽ đòi ăn rất nhiều thứ không tốt cho sức khỏe, phải kiểm tra thật kĩ nếu không sẽ lén đi ăn. Và còn, Daniel..." , Seongwoo lùi lại khi nắm tay của Darren lại đưa lên lần nữa,"... bị ốm sẽ rất trẻ con, nhất định sẽ không chịu ăn cháo mua ở cửa hàng. Vì không thích ăn cháo nên cần phải chịu khó dỗ dành, kiên trì một chút. Còn nữa..."
Seongwoo thở hắt ra. Thật sự muốn nhào vào trong phòng phẫu thuật dựng Daniel dậy để thêm một lần nữa hỏi cho rõ ràng.
Kang Daniel, vì cái gì mà em lại ra đi, để đến bây giờ tôi phải dặn dò người khác những điều đáng ra chỉ riêng chúng ta được biết?
"...Ban đêm trong bệnh viện nhất định phải có người ở bên ôm lấy, nếu không sẽ không ngủ được."
Darren cúi nhìn con người đang quỳ một chân trước mặt mình. Rõ ràng không phải quỳ để cầu xin điều gì, lưng của Seongwoo thẳng băng, dáng vẻ không chật vật khổ sở mà chỉ như một gốc cây bị đốn gãy còn đứng trên mặt đất. Anh nén một tiếng thở dài, quen biết Daniel đã bốn năm trời, biết rằng Daniel cười rất đẹp, vẽ rất đẹp, có thể làm tất cả mọi công việc tay chân vì tiền nhưng đến khi có nhiều tiền thì lại chỉ tiêu bằng với một người thu nhập trung bình mà không bao giờ hoang phí. Anh cũng biết Daniel rất có năng khiếu dạy trẻ con, Daniel nấu ăn rất ngon pha cà phê rất giỏi. Biết cả cơ thể của Daniel, biết thói quen cắn môi và uống rất nhiều nước ấm sau khi hôn, nhưng chưa bao giờ biết đến một điều đơn giản rằng phải lọc thịt gia cầm khi phục vụ đồ ăn cho cậu.
Cũng là bốn năm nhưng bốn năm của Ong Seongwoo là trọn vẹn yêu thương, còn bốn năm của Darren chỉ giống như anh đang quan sát một bức tranh đẹp trong phòng triển lãm. Dẫu biết là như thế nhưng ở cùng Ong Seongwoo lúc này còn có một cô gái bất chấp tất cả mọi thứ. Cuộc đời có thể chỉ cho Daniel một lần tuổi trẻ, Daniel có thể một lần dùng hết tuổi trẻ để gặp gỡ người như Ong Seongwoo. Nhưng Daniel chỉ có một sinh mạng mà thôi.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngày hôm qua điện thoại của Daniel không vô tình kêu lên và mấy người công nhân cứ thế giẫm lên bức tường gỗ để tiếp tục làm công việc san lấp mặt bằng, Darren biết và Ong Seongwoo cũng rõ hơn ai hết. Đã cảnh cáo Kim Jisoo một lần rằng đừng đem Daniel vào cuộc đuổi hình bắt bóng đó, cuối cùng kết quả là gì? Là một họa sĩ Kang Daniel với mười ngón tay không lành lặn đang được ghép da trong phòng phẫu thuật chưa biết thất bại hay thành công.
"Ong, cậu ở bên cạnh Daniel bốn năm và tôi cũng vậy. Không cần nhắc tôi những điều đó, cậu tưởng tôi không biết Daniel như thế nào sao? Bốn năm của cậu, à không, chính xác chỉ là hai năm, đã cách hiện tại thêm một lần bốn năm nữa rồi. Đến tình yêu cũng thay đổi, sao cậu có thể chắc chắn rằng thói quen của Daniel sẽ không thay đổi?
Tôi tự biết cách chăm sóc Daniel, còn với cậu chỉ có một từ thôi. Cút. Daniel không cần cậu nữa, Daniel có tôi và có mọi người. Nếu được thì chỉ xin cậu một điều, mang cả Kim đi với cậu."
May là Seongwoo không nói một câu bênh vực nào cho Kim Jisoo, nếu không có lẽ Darren sẽ trực tiếp làm cho Seongwoo phải vào phòng cấp cứu. Seongwoo gượng đứng dậy rồi chầm chậm quay đầu. Đèn ở trên bảng cấp cứu vẫn đang còn sáng, hai ô kính bằng bàn tay trên cánh cửa nặng nề nhòe nhoẹt không thấy rõ bên trong. Muốn nhắc thêm cho Darren biết rằng phải chú ý đóng chặt cửa sổ phòng bệnh nếu không Daniel sẽ suy nghĩ lung tung đến mấy chuyện ma quỷ, nhưng có lẽ nhắc cũng đã thừa. Anh đi một mình trên hành lang vắng, xuyên qua những căn phòng đầy máy móc rồi đến một phòng xét nghiệm, phòng chụp X-quang, phòng siêu âm, không có một ai ở đó.
Tưởng là kết thúc đã được định từ một đêm mưa bốn năm về trước nhưng không, ngày hôm nay mới thực sự là dấu chấm hết ở phía Daniel. Seongwoo không còn gì cả, đến việc hận cậu vì từ chối lời cầu hôn rồi rời đi khi anh nghèo khó và tổn thương đầy mình cũng đã không còn. Nếu như còn hận, có lẽ trong lòng Seongwoo sẽ bớt trống rỗng hơn bây giờ một chút.
--
Seongwoo thức suốt một đêm dài. Anh cúi đầu vờ nhắm mắt để tránh phải nói chuyện với mẹ của Jisoo nhưng hoàn toàn không chợp mắt. Bụng đau âm ỉ mà tim cũng như đang bị cào xé, Seongwoo vòng tay ôm lấy cánh tay mình. Chừng năm giờ sáng, có một tiếng hét thất thanh vang lên ở căn phòng cuối dãy, cả tiếng đồ đạc đập phá ầm ĩ. Bác sĩ cùng vài người bảo vệ chạy rầm rập trên hành lang, Seongwoo thấy chân mình đông cứng. Daniel đã tỉnh rồi, chắc chắn đã nhận ra tay mình bị quấn băng kín mít. Sau khi ở phòng phẫu thuật về mà không nhận được một lời chính xác nào về tình trạng của Daniel, Seongwoo cùng quẫn suy nghĩ rồi cuối cùng gọi điện cho Im Youngmin. Youngmin đang đi công tác xa, anh bảo rằng sẽ tìm hiểu thông tin rồi gọi lại. Ba mươi phút nặng nề hơn cả thế kỉ cuối cùng cũng kết thúc, Youngmin nói rằng Daniel chắc chắn sẽ phẫu thuật thành công.
"Bức tường đỡ đi phần nhiều trọng lượng của mảnh gỗ, lưng của Daniel sau khi chống đã chuyển thành bị đè lên. Hai bàn tay thì chỉ bị chấn thương phần mềm, hỏng móng tay và phải ghép da nhưng không ảnh hưởng đến xương."
Trả lời câu hỏi của Seongwoo rằng Daniel có vẽ được hay không, Youngmin khẳng định nếu như không có biến chứng gì thì chỉ cần vài tháng nghỉ ngơi là cậu sẽ trở lại bình thường như trước. Làm sao có thể bình thường được, Seongwoo biết. Mở mắt dậy và thấy hai tay mình quấn băng trắng toát, Daniel hẳn sẽ sốc đến mức quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.
Xin lỗi em, lại làm em tổn thương rồi.
Bà Kim nghe tiếng ồn thì tò mò đứng dậy mở cửa ra. Âm thanh không còn bị hãm lại, xộc vào tai anh rõ ràng không sót bất cứ điều gì. Daniel không nói ra điểu gì cụ thể, âm thanh khàn khàn cứ lên đến cao trào là nghẽn lại. Darren gào trả Daniel cố gắng làm cậu bình tĩnh, chắc hẳn điều đó có hiệu quả bởi vì vài phút sau im lặng đã được trả lại nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra. Im lặng làm Seongwoo càng bức bối hơn, muốn chạy đến bên nhưng lại không thể đến, chuyến tàu chở Kang Daniel anh đã trễ mất rồi.
--
Trở ra từ phòng bệnh của Jisoo, Seongwoo gọi xe về nhà. Anh trở về căn nhà ở con đường phía Tây thành phố, rẻ quạt vẫn đang còn màu xanh dù trời đã vào thu một nửa. Cả hai căn nhà phủ đầy bụi cũ, Seongwoo bước vào văn phòng rồi đi lên căn gác của mình.
Seongwoo không mở rèm ra, cũng không bật đèn. Anh tắm rất lâu, thay vào một chiếc áo mỏng rồi đi lên sân thượng. Xương rồng rất lâu không có người chăm sóc vẫn kiên cường sống sót, thậm chí có cây đã phát triển đến mức làm nứt cả chậu chứa cây. Seongwoo tưới cho vài cây xương rồng dù biết điều đó là không cần thiết, sau đó trở lại trên chiếc giường sắt. Thay cho chiếu nệm là một chiếc phản gỗ, Seongwoo nằm ngửa trên đó còn có thể nghe được mùi gỗ ẩm sau mưa.
Mùa mưa không biết từ khi nào lại tràn tới mà Seongwoo chưa kịp nhận ra. Bác sĩ đi rồi, Jisoo khẩn khoản hỏi Seongwoo rằng liệu có phải anh không tin cô nên mới lặng im dịu dàng như thế. Seongwoo vẫn kiên trì nói rằng cô nên nghỉ ngơi thật tốt rồi mới rời đi.
Seongwoo không tin, không tin một chút nào.
Không phải anh nghĩ rằng Jisoo ghen với Daniel rồi trong lúc mất bình tĩnh đã làm ra điều dại dột ảnh hưởng đến cả bản thân cô. Trong trí nhớ của Seongwoo, Kim Jisoo là một cô gái nhẫn nại hiền lương, anh không ngại khẳng định với bố điều đó khi ông trả lời anh rằng Jisoo "có vẻ là người tốt". Có thể Jisoo nghĩ rằng cô đã bước tới đường cùng nên mới liều mình mở ra một con đường mới dù là bằng cách tiêu cực, nhưng chỉ trước khi vụ nổ xảy ra. Khi người ta đứng trên ranh giới sống chết, tất cả mọi việc còn lại nằm ở bản năng muốn sống, pháp luật còn có thể tha thứ cho những người phạm tội khi mất năng lực kiểm soát hành vi.
Seongwoo tin vào bản chất lương thiện tạm thời bị che lấp bởi lòng ích kỉ sinh ra từ tình yêu của Jisoo, anh tin cô từ trong sâu thẳm không phải là người xấu. Nhưng Seongwoo không tin lời Jisoo nói vì khi bắt đầu câu chuyện, Jisoo kể rằng Daniel không muốn tìm Seongwoo mà tìm đến cô để trả giấy tờ nhà đất. Jisoo bắt đầu nói dối ngay từ đó. Bốn năm hay lâu hơn nữa, có thể là từ ngày đầu tiên chạm môi vào, Seongwoo chưa bao giờ quên đi một mùi vị vô cùng thân thuộc. Anh chắc chắn hơn cả chắc chắn, cốc cà phê còn ấm đặt trên bàn làm việc lúc đó là do Daniel pha cho mình.
Con người ta không thể chỉ sống bằng tình yêu nhưng lại có thể chết vì tình yêu. Có thể hạnh phúc vì nó, đau đớn vì nó. Có thể bất an lo lắng, có thể nhân danh tình yêu mà làm những chuyện điên rồ. Seongwoo đáng ra phải tức giận Jisoo, vậy mà đến cuối cùng anh thấy mình không được quyền tức giận. Cả thế giới có thể trách Jisoo nông nổi, nhưng Seongwoo thì không. Anh nợ cô một lời xin lỗi. Jisoo chọn cách tiêu cực vì cô muốn có anh. Lỗi lầm lớn nhất không nằm ở Jisoo mà nằm ở chính anh, Seongwoo mới là kẻ ích kỉ khi không dứt khoát giữa hai bên, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Lại nhớ đến Darren, người đàn ông tự tin kiêu hãnh giống Seongwoo của nhiều năm về trước. Anh ở bên Daniel không do dự, không có bất kì gánh nặng nào, cũng có thể cho cậu một đôi cánh tự do. Có thể con đường tốt nhất dành cho cả bốn người là như Darren nói, Darren mang Daniel đi khỏi mọi khổ đau anh gây ra, anh lại giữ Jisoo bên mình để bù đắp cho những tổn thương cô phải chịu. Còn hạnh phúc của Seongwoo? Cây thanh long ngày xưa đã chết, căn nhà đối diện không còn sáng đèn, hạnh phúc của anh đã biến mất từ lâu. Seongwoo biết nơi cất giữ nhưng hết lần này đến lần khác không đủ dũng cảm để tìm lại, đành phải thả trôi để cánh chim đó về với mây trời.
UA890.

Daniel ngồi trước bàn ăn, cậu bĩu môi nhìn một đống những thứ đồ ăn cho thỏ mà Sewoon bày ra trên bàn.
"Cậu tưởng tôi phục vụ cậu vui sướng lắm sao? Hết Seongwoo rồi đến Daniel, hai người..."
Sewoon đặt chiếc muỗng vào trong bát của Daniel rồi nín bặt. Daniel không nói gì, cậu dùng bàn tay còn băng một lớp vải mỏng lóng ngóng cầm lấy chiếc thìa. "Nếu không phải vì Jiwon vừa sinh..."
"Thì cậu tới mà bảo con bé rằng "Này Jisung con, cha đỡ đầu của con bị hỏng tay rồi nên khoan ra đời đã", nói với tôi làm cái gì?"
Daniel lại bĩu môi lần nữa rồi chỉ ngón tay vào dĩa đậu ở trên bàn. Sewoon gắp vào bát Daniel vài gắp đậu, lại thở dài thườn thượt. Đúng là cuộc đời gian khó, Jung Sewoon đầu tiên gặp một hội anh em suốt ngày trêu mình rồi lần lượt có bạn trai bạn gái, sau đó phải chăm sóc cho Seongwoo bệnh nặng mấy tháng trời, tiếp theo là lo cho Jiwon và Jisung cho tới tận ngày cưới, cuối cùng hoặc chưa chắc là cuối cùng, phải làm bảo mẫu của Daniel.
Xưởng vẽ hiu quạnh hơn bình thường, cả Darren và Minho đều không ở đó. Sewoon dọn về ở hẳn, Daniel ngoài miệng thì trêu ghẹo cậu ế không ai rước nhưng trong lòng thực sự biết ơn. Darren đã đi rồi, từ ngày Daniel ra viện anh cũng lên máy bay trở về đất nước của mình. Hôm ở sân bay, anh nói rằng sẽ quay lại bất cứ lúc nào Daniel gọi. Nhìn vào ánh mắt nhau, cả hai đều biết có lẽ Daniel sẽ không bao giờ gọi anh quay về.
--
Tỉnh dậy với hai bàn tay không còn cảm giác, Daniel hoảng loạn đến muốn phát điên. Mấy ngón tay quấn băng dày cộp giống như những hình nộm trong phim kinh dị, Daniel vừa nhìn thấy đã muốn chặt hẳn hai cánh tay ra khỏi cơ thể mình. Đập phá đồ đạc rồi gào thét đã đủ, Darren vừa gào trả vừa dùng cánh tay mạnh mẽ của mình giữ Daniel lại để bác sĩ tiêm thuốc an thần. Tâm trí dịu lại, ai ai cũng nói với cậu rằng chỉ cần không có biến chứng thì chắc chắn Daniel có thể có lại bàn tay như ngày trước. Daniel hỏi hết người này đến người khác, hỏi từ Darren đến Youngmin đến bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho mình. Hỏi cả Jiwon và Jisung, hỏi tất cả những người đến thăm trong những ngày đầu ở bệnh viện. Muốn hỏi cả Ong Seongwoo nữa, nhưng khi anh xuất hiện, Daniel lại không thể nói một lời.
Có lẽ lại là một lần nữa tâm linh vũ trụ không từ chối thỉnh cầu của Daniel, hoặc vì cậu quá trân trọng bàn tay nên không dám làm trái lời bác sĩ, hai bàn tay thuận lợi phục hồi. Không chỉ hai bàn tay, còn có rất nhiều vết thương khác cũng được phẫu thuật rồi sắp xếp lại để chữa lành trong hai tháng Daniel ở bệnh viện.
--
Daniel gặp lại bố mẹ, lần đầu tiên sau bốn năm trời. Khi đó phòng bệnh không có ai, Daniel đang dùng mấy ngón tay vô dụng của mình đẩy qua đẩy về một quả táo chín đỏ. Quả táo lăn xuống đất, Daniel vừa định bước xuống đá phăng đi thì đã có một bàn tay khác nhặt lên. Daniel ngẩng đầu nhìn rồi vành mắt đỏ ửng ngay. Mẹ cậu đứng ở
trước cửa phòng, theo sau là bố, hai người vẫn trẻ trung như bốn năm về trước nhưng vẻ mặt ai nấy cũng tràn ngập xót xa.
"Tưởng anh bỏ đi để làm họa sĩ nổi tiếng, bỏ đi để phá hỏng bàn tay như thế này thì ở nhà để mẹ dùng búa gõ mấy nhát là được rồi."
Bà Kang vẫn luôn hành xử theo kiểu coi nhẹ đau thương như thế. Daniel mỉm cười mà không cười nổi, khuôn miệng run rẩy để ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Nơi tránh bão cuối cùng cũng bị cuốn đi sau cơn bão lớn của bốn năm về trước, đến bây giờ khi gặp lại hai người, Daniel lại muốn trở về làm một đứa trẻ trong gia đình. Ông Kang không nói gì nhiều mà chỉ tới bên cửa sổ giả vờ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Phòng của Daniel có điểm nhìn rất đẹp, ngay bên cửa sổ là một nhánh lá xanh xòa xuống, loài cây nào đó mà cậu không hề biết tên. Biết rằng bố đang cố gắng giấu xúc động, Daniel không biết làm gì ngoài cúi đầu im lặng. Nước mắt rơi xuống không ngừng trên tấm chăn bệnh viện trắng muốt, Daniel nghe mẹ nói khẽ, về là tốt rồi.
Về là tốt rồi, bà Kang từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra câu đó. Sinh ra một đứa con trai không sợ trời không sợ đất, bà luôn mong rằng con có thể kiếm được một nơi nương náu để giữ mình không cất cánh bay đi quá xa. Daniel tìm thấy một người, dù không phải là một người con gái như bà từng mong muốn nhưng cuối cùng Ong Seongwoo lại là một người vượt xa cả mong muốn. Seongwoo hiểu Daniel, đủ dịu dàng nhưng lại có thừa lí trí. Seongwoo hoàn hảo bổ sung khiếm khuyết cho Daniel. Bà Kang đã không biết bao nhiêu lần mong rằng hai đứa trẻ thật sự về chung một nhà. Vậy mà lần đầu tiên trong đời bà hối hận khi sinh ra Daniel, là khi hối hả đến thăm Seongwoo trong bệnh viện. Khi đó là một tháng sau ngày Daniel đi khỏi, Seongwoo được đưa vào bệnh viện mà trên người chẳng còn lấy một chút thịt nào. Những thứ bệnh tình được bác sĩ thông báo ra, những viêm phổi, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, bà có thể không hiểu nhiều. Nhưng có một sự thật sờ sờ là Seongwoo rất rất yêu Daniel, người con trai xuất sắc đó dù mê sảng thế nào vẫn gọi tên con trai bà không dứt, cho đến cuối cùng bà Kang không biết bà đã dạy con sai ở điểm nào để con trai có thể rời bỏ người yêu thương trong lúc người kia cần mình nhất. Chưa kể đến chuyện dù Daniel đã thẳng một đường bỏ đi như vậy nhưng bố mẹ của Seongwoo vẫn
không oán trách một lời. Bà Kang còn chưa kịp thay con trai nói một lời xin lỗi, ông Ong đã nói một câu làm bà xấu hổ hơn gấp trăm lần.
"Thôi, Daniel đi cũng tốt. Thằng bé ở lại đây lại phải chịu khổ với Seongwoo."
GIọng ông thật thà không có gì mỉa mai, giống như Daniel là con trai ông chứ không phải người đang nằm trên giường bệnh. Bà Ong lúc đó cũng ngừng bàn tay đang lau mấy ngón tay gầy lỏng lẻo của Seongwoo lại mà nở một nụ cười.
"Cũng phải xin lỗi thằng bé rất nhiều, Seongwoo chưa đủ vững chắc để làm chỗ dựa cho nó."
Bà Kang lúc đó thật không hiểu nổi hai người suýt nữa thì thành thông gia, ông Kang cũng không biết nói gì hơn. Không làm được gì để bù đắp cho Seongwoo, hai ông bà quay về với trái tim nặng trĩu. Một tháng sau nữa Daniel mới gọi điện về, vừa nhấc máy lên nghe giọng con trai bà đã phải chất vấn ngay rằng người nào đã dạy Daniel buông tay người yêu khi người đó không còn gì trong tay cả. Daniel nói rất nhỏ rằng mình cần đi tiếp, rồi sau đó nhắc đi nhắc lại mãi rằng "con nhất định sẽ quay về."
Bà Kang tức giận đến mức chỉ nói được một câu "hi vọng anh về kịp đám tang Ong Seongwoo" rồi dập máy. Seongwoo hết bệnh thì câm lặng như một cái bóng rồi lại chật vật suốt một thời gian dài, cứ mỗi lần gặp Seongwoo ông bà lại càng thấy có lỗi hơn. Ba năm không liên lạc với con trai vì giận và cũng vì biết con vẫn bình yên, đến lúc quay về thì lại bất ngờ nghe tin Daniel gặp tai nạn.
Cậu không kể nhiều về tai nạn, bà Kang cũng không hỏi thêm. Daniel không khóc nữa mà đã bắt đầu vui vẻ trở lại, nhưng cậu một lần nữa đỏ mắt khi nghe bà hỏi nhỏ:
"Seongwoo có đến thăm con không?"
Giọng nói của bà có xót xa có mong chờ, Daniel đưa hai bàn tay băng chặt về phía mẹ. Gặp mẹ vẫn là gặp được nơi yếu mềm nhất trong lòng, vừa chạm đến vòng tay của bà cậu đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Bốn năm qua Daniel khóc lặng thầm không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ở trước mẹ thì không ngăn được mình òa lên.
Daniel khóc rất lâu, bà Kang cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Đứa nhỏ ngốc nghếch này chắc chắn đã biết mình bỏ lỡ mất rồi. Là người sinh con ra, biết con sai thì vẫn sẽ gật đầu chấp nhận, nhưng ông bà không thể yêu cầu Seongwoo chấp nhận chuyện con trai mình đã sai. Seongwoo không có trách nhiệm gánh vác cuộc đời của Daniel. Daniel nói rời rạc đứt quãng, bà Kang xâu chuỗi câu đó xong thì cũng ứa ra một giọt nước mắt vì thương cả hai đứa con trai của mình.
"Mẹ, Seongwoo có người mới rồi. Anh ấy đến đây một lần để thay cô ấy nói với con một câu xin lỗi."

---
Seongwoo đã đến. Hôm đó Daniel lên cơn đau dữ dội, lần đầu tiên cậu đòi được tiêm thuốc giảm đau liều nặng. Darren ngăn không được, anh sập cửa rất mạnh rồi đi về xưởng vẽ lấy mấy thứ đồ lặt vặt. Đến khi nghe tiếng người đẩy cửa vào, Daniel còn quay lưng với cửa chính đã nói ngay:
"Em xin lỗi, vừa rồi em trẻ con quá. Em không đau nữa, vẫn chưa tiêm morphine."
Người trước cửa không nói gì, Daniel ngoái đầu nhìn thì sững sờ thấy Seongwoo đứng đó. Anh mặc đồ công sở, chắc là vừa đi từ công ty về. Trên ngực áo sơ mi trắng vẫn còn một nét chì, Daniel nhíu mày nhưng rồi lại cắn môi im lặng.
Daniel nhìn Seongwoo, Seongwoo cũng chỉ nhìn cậu rất lâu. Daniel tránh nhìn vào mắt anh, sợ rằng nếu nhìn vào thì sẽ ngay lập tức nói với anh rằng vì sao hôm đó lại bỏ cậu một mình ở lại. Seongwoo đi vào phòng rồi khép hờ cánh cửa, anh nhìn ra cửa sổ rồi đột nhiên mỉm cười. Daniel nhìn theo Seongwoo. Chỉ có một nhánh lá đang lay động ngoài kia, có gì khiến anh cười như thế?
Cuộc viếng thăm nhanh kết thúc khi Darren xuất hiện trở lại. Tay anh cầm theo một hộp giữ ấm đựng cháo, anh không hề liếc nhìn đến Seongwoo. Đặt hộp cháo lên bàn rồi múc vài muỗng ra chiếc bát nhỏ cạnh bên, Darren nói lạnh lùng:
"Có gì thì nói nhanh lên."
Seongwoo nhìn bát cháo trên tay Darren, anh hơi cau mày nhưng không nói gì cả. Darren kéo chiếc bàn ăn được gấp bên thành giường lên rồi đặt một cốc trà lên đó, thổi nhẹ một muỗng cháo đưa đến bên môi Daniel. Daniel chưa muốn ăn vì Seongwoo còn ở đó, Darren trừng mắt. Sau giờ ăn là đến giờ tiêm thuốc thay băng, không có thời gian trì hoãn vì những lí do linh tinh. Sợ rằng anh lại giận, Daniel há miệng, ngoan ngoãn nuốt cháo vào. Seongwoo trân trân nhìn hai người, anh những muốn chạy nhanh tới giành lấy công việc đáng ra là của anh và sẽ không bao giờ cậy nhờ ai khác. Muỗng cháo thứ tư còn chưa nuốt hết, Daniel đã bị sặc hoặc vì nếm ra mùi hành trong cháo, hoặc là vì Seongwoo cúi đầu nói:
"Tôi đến đây thay Jisoo xin lỗi em."
Daniel ho sặc sụa. Cháo xộc lên cả mũi, hai bàn tay vô dụng không làm được gì. Darren vỗ nhẹ vào lưng cậu nhưng lại vô thức lùi ra sau một bước dài. Daniel thật sự là một người bệnh khó chăm sóc, hoặc bởi vì cuộc đời anh chưa từng phải chăm sóc một người nào khi đau ốm. Ngay từ khi gặp phải Daniel yếu ớt cần giúp đỡ chứ không phải họa sĩ Kang Daniel, Darren đã thấy bối rối rất nhiều.
Seongwoo vốn định đứng yên vì không còn là việc của anh dù thấy xót vô cùng, xót lòng từ lúc nghe Daniel nói đến thứ ma túy giảm đau kia. Cả mắt mũi Daniel đều đỏ ửng chật vật mà Darren không làm gì cả, Seongwoo đành phải đánh liều bước tới. Gạt Darren sang bên, một tay Seongwoo với lấy giấy ăn trên tủ đặt trước mặt Daniel, tay còn lại anh đặt sau lưng cậu.
"Em chịu khó một chút."
Nói rồi Seongwoo vỗ mạnh vào sau cổ Daniel. Muỗng cháo còn nghẹn ở cổ theo cú đánh của Seongwoo trào ngược ra, chén cháo còn đặt trên bàn chòng chành đổ xuống. Áo sơ mi của Seongwoo bị dính bẩn, cả tay anh cũng không còn sạch sẽ gì. Seongwoo vứt giấy ăn đã bị cháo thấm ướt vào thùng rác, lại rút ra một tờ khăn giấy khác.
"Nhổ hết ra đi."
Daniel lắc đầu, vừa xấu hổ lại vừa giận anh. Trừ Seongwoo chỉ quan tâm đến chuyện Daniel đang bị ho sặc, cả cậu và Darren đều nghĩ đến những chuyện khác nhiều hơn. Seongwoo lại đặt tay sau lưng Daniel lần nữa, anh xoa nhẹ nhàng rồi nói:
"Em không nhổ ra tôi lại làm lần nữa."
Nếu như là lúc bình thường, chỉ cần Daniel đưa tay giật tờ khăn giấy là xong. Nhưng lúc này cả hai bàn tay đều không thể làm gì khác còn người đã run lên vì tiếp xúc ở sau lưng, cậu ghé miệng nhổ ra một chút cháo cùng mảnh xương sót lại. Seongwoo không nói gì, anh lại ném giấy ăn vào thùng rác rồi lau sạch khóe miệng Daniel. Anh rút thêm một tờ giấy lau kẽ tay mình, đổ cồn rửa tay ra khử trùng tạm. Rất tự nhiên, Seongwoo bưng cốc trà trên bàn
lên nếm trước rồi quay sang nói với Darren: "Có nước ấm không? Trà hơi đắng."
Darren im lặng rót nước ấm vào trong cốc. Những việc Seongwoo vừa làm, anh không làm được. Không phải vì thiếu kiến thức hay kĩ năng mà là sợ bẩn. Dù người bị ốm là Daniel, anh vẫn cau mày nếu như có một vệt cháo dính trên áo mình.
Seongwoo cho Daniel súc miệng rồi uống nước. Ở sát cạnh nhau như thế nhưng anh không hề nhìn thẳng vào mắt Daniel một lần. Seongwoo nhìn vào hộp cháo trên bàn, anh không nói thêm gì nữa mà đứng dậy lùi ra. Seongwoo từ tốn lau dọn cả bàn ăn trong khi căn phòng hoàn toàn im ắng. Seongwoo đứng thẳng trở lại, Daniel nói cho trôi đi cảm giác run rẩy trong lòng.
"Anh muốn nói gì thì nói rồi đi nhanh đi, đừng làm em phải sặc thêm lần nữa."
Seongwoo lại nói với Daniel lời xin lỗi khô khan. Từ đầu tới cuối chỉ là xin lỗi và mong Daniel tha thứ, dù lời xin lỗi chân thành nhất là mong cậu tha thứ cho mình Seongwoo không thể nói ra. Daniel cất tiếng nói, giọng nói cậu vẫn hơi khàn vì cơn ho lúc trước.
"Anh không cần xin lỗi. Sau này... Chỉ cần dặn cô ấy yêu thương bản thân mình. Anh đi về đi."
Daniel không chấp nhận được. Đương nhiên là giận Kim Jisoo đến muốn chửi thẳng vào mặt cô dù Daniel trước đến nay luôn dịu dàng với phụ nữ, nhưng Daniel nhịn lại. Chẳng ai là Phật sống để tha thứ cho người đã làm mình thành ra như thế, chẳng qua Daniel nghĩ cô cũng đã bị đau, và hơn hết, sau này cô chắc chắn phải dằn vặt bản thân rất nhiều. Trừng phạt chừng đó là đã đủ cho một người con gái đã từng rất tốt, cô lại ở bên chăm sóc Seongwoo những ngày tháng trước đây. Coi như là trả nợ thay cho Seongwoo, nhiều lúc Daniel đã nhìn vào bàn tay băng kín của mình rồi nghĩ như vậy. Nhưng mà Ong Seongwoo có thể đừng xin lỗi được không? Không nói xin lỗi vì không nghe em gọi, ít nhất cũng phải hỏi một câu em có đau không, sau này em có tiếp tục vẽ được không em ăn uống có tốt không chứ? Thay cô ta xin lỗi, muốn cậu tha thứ cho cô ta, còn anh thì sao?
Seongwoo không hỏi vì anh biết cả rồi. Daniel đau lắm, đau đến nỗi đòi dùng thuốc phiện để giảm đau. Sau này chắc chắn sẽ vẽ được, còn ăn uống có tốt hay không, nhìn cảnh vừa xong là anh đã hiểu. Nếu mở miệng ra hỏi rồi nghe Daniel tự mình nói câu em đau lắm, chắc chắn anh lại không thể vạch ra hai lối đi riêng cho bốn người. Dù vậy, anh vẫn muốn tới nhìn Daniel một lần, cũng muốn thay Jisoo nói lời cần phải nói với Daniel. Luật nhân quả không phải là một thứ có thể đùa giỡn, anh đã nếm đủ rồi và Jisoo sau này chắc chắn cũng sẽ phải gánh lấy hậu quả những gì mình đã gây ra trong một giây cùng quẫn.
Seongwoo nghe Daniel đuổi mình ra về thì lùi ra cửa. Bước chân anh ngập ngừng rồi dừng hẳn ở trước cánh cửa đang hé. Seongwoo dứt khoát ngẩng đầu, mấy ngón tay buông thõng khẽ nhúc nhích.
"Tôi giúp em một chút có được không?"
Daniel hiểu ý Seongwoo. Giờ ăn tối đã sắp qua mà Daniel mới chỉ nuốt vào vài muỗng cháo. Seongwoo nhìn Darren, không biết anh nghĩ gì mà không đuổi Seongwoo đi nữa. Daniel nhìn đăm đăm vào phía trước, nếu chỉ vô tình gặp một lần rồi giúp thì thôi đi, chưa kể số hành lẫn trong cháo chắc chắn rất nhiều mà Daniel lại không muốn nhìn Seongwoo lâu hơn. Cậu nhắc lại chậm rãi từng từ:
"Anh đi đi."
Không cần phải thay cô ấy trả nợ cho em.
-
Seongwoo gọi Darren ra ngoài. Dưới ánh sáng hành lang bệnh viện, hai người đàn ông đứng đối diện mà không hề nhìn thẳng vào nhau. Bà Kim đi tới trước cửa phòng Jisoo, thấy Seongwoo đứng ở đó cũng dừng lại một giây trước khi đẩy cửa bước vào. Seongwoo liếc vào phòng bệnh rồi sau đó nói với Darren:
"Cháo có hành củ."
Darren không nhìn thấy, cháo là do Choi Minho nấu. Anh nếm thử thấy rất ngon, cũng không để ý vì màu hành lẫn với gạo không dễ nhìn ra. Seongwoo chỉ nói như vậy rồi cúi người trước Darren sau đó quay đi. Muốn nhắc nhiều hơn như thế nhưng biết mình không thể nhắc, tốt nhất là không nhìn thấy nữa.
--
Darren bước vào phòng, anh đậy nắp hộp cháo rồi cất vào sâu trong tủ. Daniel nhìn vẻ mặt không vui của anh, vội vã nói:
"Anh làm gì vậy? Em vẫn chưa ăn mà?"
"Cháo này không ăn được."
"Em ăn được, lúc nãy chỉ là..."
"Anh xin lỗi."
Darren nói ra một lời xin lỗi bất ngờ như vậy, Daniel cũng không biết phải đáp thế nào. Việc chăm sóc cậu những ngày gần đây đã là giới hạn của Darren rồi, Daniel biết. Giới họa sĩ ở châu Âu rất được coi trọng, không phải giống như đất nước dù đã phát triển nhiều nhưng vẫn không biết coi trọng bản quyền tác giả này. Anh chỉ ngồi vẽ một vài bức tranh cũng đã đủ sống sung sướng cả năm trời, lại được sinh ra sẵn trong một gia đình giàu có, từ nhỏ tới lớn Darren không phải đụng tay làm bất cứ điều gì ngoài vẽ. Vậy mà từ lúc về đây rồi Daniel bị thương, Darren đã phải cắn răng làm những việc anh chưa từng làm. Đôi tay anh lóng ngóng đút từng muỗng thức ăn, có nhiều lúc làm cho Daniel ho sặc sụa. Những việc như vậy cần nhiều thời gian để thích nghi, Darren có lẽ đang ở giai đoạn không chịu đựng được nhiều phiền hà như thế.
Daniel kể cho bố mẹ nghe về Darren. Bà Kang im lặng nghe mà không nói gì, đến cuối cùng chỉ gật đầu.
"Dù sao cũng không quay ngược thời gian được, Seongwoo cũng đã... . Nếu như ở bên cậu ấy thật sự hạnh phúc, cậu ấy yêu thương chịu đựng được con thì cũng nên đi tiếp thôi."
"Mẹ, con sẽ không phải lúc nào cũng mạnh khỏe đúng không?" Daniel bất ngờ hỏi, bà Kang đưa tay gõ lên đầu cậu.
"Hỏi gì lạ vậy? Ừ, con sẽ có lúc ốm đau, sẽ xấu xí, sẽ già, sẽ chết. Nên tìm được một người không ghét bỏ khi con ốm đau xấu xí, khi con già và không chấp nhận được việc con chết thì hãy giữ người đó cả đời."
Daniel lắc đầu.
"Trên đời làm gì có ai như thế."
"Bố đối với mẹ con chính là như thế."
Ông Kang vừa lên tiếng, căn phòng đã hóa đá ngay lập tức. Da mặt bà Kang hết tái lại đỏ, Daniel thì phụt cười. Dù ông dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói ra một câu hoa mỹ như thế, Daniel vẫn thấy ông không hề nói quá. Từ khi Daniel lớn lên, cậu đã được chứng kiến ông dịu dàng bao dung với bà, hùa theo những trò giải trí của bà, chưa bao giờ hai người vô lý cãi nhau. Có mấy đêm bà Kang đột nhiên bị đau cổ chân, Daniel ở phòng làm việc đến hai giờ sáng quay ra vẫn thấy ông ngồi trên giường xoa bóp chân cho bà. Ông ghét mùi dầu xoa bóp, chiếc giường lúc đó sực nức mùi dầu ấm nóng. Daniel nhìn cảnh đó thật sự muốn khóc, đến mức cậu từng nghĩ rằng sau này bằng mọi giá phải tìm ai đó có thể chấp nhận hết tất cả khiếm khuyết yếu đuối của mình.
Người đó đã xuất hiện, cũng đã lỡ mất rồi.
Từ hôm đó, bà Kang không thường xuyên tới bệnh viện trông Daniel. Cậu thắc mắc mè nheo nói rằng có phải mẹ đã hết thương con, bà cũng chỉ nói xuôi rằng "ừ, hết thương từ lâu lắm." Hai ông bà không nói chuyện được với Darren mà cần có Daniel phiên dịch, cuối cùng cũng chỉ mấy câu xã giao rồi nhìn nhau cười gật gật đầu. Bà Kang cảm ơn Darren không ngừng, Darren chỉ biết xua tay từ chối. Miệng nói "làm cháu phải vất vả rồi" nhưng bà Kang không có động thái gì để gánh bớt vất vả Darren phải chịu, Daniel không khỏi ngạc nhiên.
Daniel bắt đầu tháo băng, cũng có thể đi lại quanh bệnh viện. Rất may là bệnh viện có cầu thang ngoài dẫn xuống công viên bên dưới, nếu không Daniel sẽ không thể ngang qua phòng bệnh của Jisoo mà không liếc nhìn. Nghe nói cô bị gãy xương bả vai và cổ chân, Daniel chẳng biết cảm giác dành cho cô chính xác là gì. Nói đáng đời thì nặng nề quá, nói thương xót thì không phải là Kang Daniel. Cậu đành lờ đi coi như mình không biết chuyện, hai người ở hai căn phòng cùng một dãy mà giống như ở cách nhau hai thế giới.
Giữa những mệt mỏi và buồn đau đó, như một tia nắng trong lành từ trên trời rơi xuống vào một ngày mùa đông lạnh giá, thành viên mới của gia đình Jisung chào đời.
Jiwon sinh vào buổi chiều tháng chín. Cảnh tượng hôm đó vừa cảm động vừa buồn cười, trước cửa phòng sinh người đứng đầy chật nhưng trừ bỏ mẹ của Jisung và Jiwon ra thì không có ai là phụ nữ. Nhiều nhân viên y tế đi qua cũng phải liếc nhìn, vài người dừng chân hỏi nhau xem thử ca sinh trong phòng là ai, đám người này là anh em với nhau thì không giống lắm, hay là tới để tranh nhau nhận con? Jisung, Daniel, Darren, Sewoon, Taehyun, Sungwoon, Jaehwan, Woojin và cậu – bạn – thời – trung – học Ahn Hyungseob, Ha Minho, một đám thanh niên nhìn nhau lo lắng. Im Youngmin cũng nhập hội mười lăm phút sau đó, anh thoải mái ăn bánh uống nước rồi vừa nói vừa cười:
"Các chỉ số bình thường, ngày tháng đầy đủ, Jiwon tinh thần rất tốt, thêm một đám dương khí đứng ngoài cửa như thế này, chắc chắn là mẹ tròn con vuông thôi."
Mấy đôi mắt trừng trừng nhìn Youngmin, Sewoon nhanh miệng nói một câu: "Anh cẩn thận uống nước bị sặc."
Youngmin thế mà lại bị sặc thật. Anh ho lên vài tiếng, chai nước đổ ra áo blouse ướt một mảng. Youngmin vừa đậy nắp chai vừa quệt nước mắt.
"Bác sĩ trấn an người nhà sản phụ một chút, có làm gì sai đâu? Đúng là làm ơn mắc oán."
Sewoon dứt khoát quên đi chuyện em gái mình còn ở trong phòng sinh, cậu bắt đầu một cuộc cãi tay đôi với Youngmin về chủ đề y đức. Đám người còn lại mặc kệ hai người cãi nhau qua lại, nín thở chờ mãi tới khi nghe được mấy tiếng khóc vang lên trong phòng sinh. Jisung thở phào ôm mặt, mấy người đàn ông còn lại đứng đơ ra rồi sau đó... bắt tay chúc mừng nhau. Công chúa mới sinh không giống như công chúa lắm, da con đỏ ửng lên, trên người có một lớp lông tơ vàng nhạt. Dù như vậy, cô bé có mái tóc đen phủ dày trên đầu, đôi mắt to tròn cùng với mấy ngón tay bé xíu. Tay của Daniel vừa lên da non có màu đỏ hồng như da của công chúa nhỏ, cậu đưa ngón trỏ lên chạm vào, cô bé nắm chặt lấy mà mắt vẫn nhắm nghiền.
Mắt Daniel sáng lên. Kì diệu thật, rồi đột nhiên từ trong tiềm thức Daniel nghĩ ngay rằng Seongwoo cũng nên biết đến cảm giác này. Vừa nghĩ xong thì Daniel cũng đã tự cười mình, rồi anh sẽ biết thôi. Anh rồi sẽ có con, sẽ nhận thấy cảm giác kì diệu hơn như thế này vì con sinh ra là sự tiếp nối cuộc đời chính anh, không phải như Daniel hưởng ké một chút cảm giác được làm bố của Jisung.
Jiwon ôm con gái trong tay, cô tiếc rẻ nói rằng vì tay Daniel chưa khỏi nên không thể đưa cậu bế con gái đỡ đầu của mình. Cô hướng mắt về phía Darren đang đứng cạnh giường, hỏi nhỏ:
"Anh có muốn thử bế Joon Yi không?"
Một đám người ăn học đàng hoàng mở hết tất cả các loại từ điển để đặt tên, cuối cùng lại chọn một cái tên mà chắc chắn sau này lớn lên con sẽ không thể hiểu nổi vì sao bố mẹ, người đỡ đầu cùng các chú lại chọn ra cái tên như vậy. Công chúa nhỏ tên là Yoon Joon Yi.
Darren xua tay lắc đầu, anh không thích trẻ con lắm. Daniel ngồi chơi chưa lâu thì đã bị đuổi ra, hai người cùng nhau đi dọc hành lang bệnh viện rồi ngồi với nhau ở cầu thang ngoài nhìn xuống công viên. Mấy loài cây bắt đầu rụng lá, Daniel mải mê nhìn cây rẻ quạt lá đã hơi ngả vàng. Darren nhìn Daniel rất lâu, anh nhìn thật kĩ nụ cười vu vơ trên môi cậu. Daniel ở bệnh viện đã gần hai tháng, anh cũng vì hai tháng đó mà nhận ra rất nhiều điều.
Ong Seongwoo hôm ở trước phòng phẫu thuật đã dặn Darren mấy thứ tiểu tiết có liên quan đến việc chăm sóc Daniel, anh vứt qua một bên nhưng sau đó lại không dưng mà ngẫm lại. Bệnh viện là nơi chứng kiến con người yếu đuối nhất, yếu đuối về thể xác sẽ bộc lộ rõ ràng tất cả những suy nghĩ trong tâm hồn. Daniel không phải là ngoại lệ, mà thậm chí Darren cũng đã phải định nghĩa lại về thứ tình cảm mà anh từng nghĩ là tình yêu.
Ong Seongwoo nói với Darren rằng cần phải dỗ dành Daniel khi bị ốm. Anh đã chuẩn bị tinh thần để kiên trì không quát mắng, nhưng Daniel lại tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng. Cậu lẳng lặng ăn uống nghỉ ngơi, không hề vòi vĩnh bất cứ thứ gì. Sau lần Seongwoo tới phòng bệnh, Darren nghĩ ngợi gì đó rồi mua cháo từ một cửa hàng khá nổi tiếng trong thành phố cho Daniel. Daniel ăn hết sạch, anh lại mua thêm lần nữa rồi lần nữa. Một đôi lần rõ ràng nếm phải hành trong cháo, cậu cau mày ngậm rất lâu rồi cố gắng nuốt vào. Darren không gặp khó khăn gì khi chăm sóc Daniel, nhưng anh lại cảm giác Daniel đang cố làm anh thoải mái thay vì anh cần làm cho cậu thoải mái. Ong Seongwoo cũng nói Daniel sợ ma, cần phải ôm lúc ngủ. Darren đã làm theo, Daniel biết anh khó nằm trên giường bệnh chật hẹp nên nói không cần. Anh nói rằng anh thích ôm như thế, Daniel để yên cho Darren ôm nhưng cậu rõ ràng không ngủ một chút nào.
Darren trước đây từng nói với Daniel rằng cần phải đặt câu hỏi xem cậu là người muốn được cưng chiều hay muốn Ong Seongwoo cưng chiều, muốn chạm vào Seongwoo hay là muốn chạm vào một cơ thể ấm áp, có lẽ bây giờ Darren cũng thay Daniel trả lời được câu hỏi đó. Tưởng rằng Daniel có thể trở về là chính mình khi không còn Ong Seongwoo nữa, không nghĩ đến hình như Daniel ở bên cạnh Ong Seongwoo mới đúng là Kang Daniel.
"Đêm qua em ngủ được không?"
Darren nhìn Daniel hồi lâu rồi hỏi một câu. Daniel gật đầu. "Ngủ rất tốt, hình như em lại béo lên rồi."
Darren mỉm cười, anh đưa tay lên nhéo má Daniel. Daniel nhăn mũi nhưng không tránh, anh buông tay ra rồi hết sức nhẹ nhàng cầm lấy một ngón tay của Daniel.
"Anh không phải là người giỏi chăm sóc người khác."
"Em biết, thời gian qua em làm anh vất vả nhiều rồi."
Darren nhìn theo hướng mắt của Daniel. Mùa thu đã làm cho những tán cây quanh đây đổi màu, không gian rộng và thoáng hơn rất nhiều so với những căn phòng lạnh lẽo trong bệnh viện. Daniel sắp được xuất viện, dạo gần đây lại có Jung Sewoon tới giúp anh chăm sóc Daniel. Không thể không nghĩ rằng Jung Sewoon tới là vì có ai đó nhờ vả, Darren gõ nhẹ ngón tay lên bậc thang mình đang ngồi rồi nghiêm túc nói:
"Kang Daniel, anh yêu em."
Daniel cười cười. Từ đầu đến cuối, trái tim bình thản kì lạ khi nghe anh nói. Mặt trời ở cuối đường chân trời còn vài tia nắng yếu ớt, Darren không để c ho Daniel nói tiếp đã thẳng thắn nói ra những điều anh nghĩ đến từ lâu.
"Nhưng anh nghĩ anh yêu Kang Daniel vui vẻ xinh đẹp, anh không thể chịu đựng em đau yếu như thế này. Không phải vì thương em nên không chịu đựng được, mà là anh không bao giờ tưởng tượng đến một ngày cùng em đối mặt với những thứ tầm thường mà mỗi người đều phải trải qua."
Tình yêu của Kim Jisoo dành cho Ong Seongwoo là tình yêu thực dụng, còn tình yêu của Darren dành cho cậu chỉ là tình yêu có thể tồn tại trong điều kiện lý tưởng mà thôi. Kim Jisoo yêu cái bóng của Ong Seongwoo, Darren yêu Daniel theo cách người nghệ sĩ yêu nàng thơ của mình. Chỉ muốn cùng người đó những phút giây tươi đẹp nhất, không muốn nhìn người đó gắt gỏng tuyệt vọng, không chịu được một vệt cháo còn vương trên khóe miệng, sẽ chán ghét vô cùng nếu bàn tay của mình bị dính nhớt dãi, và không muốn ôm nếu như cơ thể người đó có mùi bệnh viện gay mũi chứ không phải mùi nước hoa nhẹ nhàng.
Darren thành thực nói ra, Daniel vẫn cười như trước. "Em biết mà."
"Không giận anh sao?" "Không."
Mặt trời đã tắt, không gian chuyển thành màu xanh đậm đặc. Mấy ngọn đèn đường bật lên vàng vọt, cả thành phố lại bắt đầu biến thành một bầu trời sao.
"Nghe rất trẻ con nhưng em từng nghĩ rằng chỉ cần ba giây cũng đủ để thích một người. Anh và em giống nhau, em tin anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau ba giây phim ảnh đó là rất nhiều ba giây cuộc đời, việc kéo dài một mối quan hệ phụ thuộc vào những ba giây cuộc đời đó, chúng ta đâu có ai sống trên sân khấu cả đời?"
Darren gật đầu, hai người không nói thêm gì nữa. Daniel nói đúng đến mức Darren thấy mình không thấy có gì cần phải bổ sung.
Daniel xuất viện về nhà, mọi người mở tiệc ở xưởng vẽ. Bữa tiệc chán vô cùng vì không có rượu, không đồ ăn cay, không có đồ chiên, cả đám đàn ông giống như đang yên đang lành đột nhiên bị biến thành hòa thượng ngồi trong chùa nhìn mâm đồ chay trăm ngày như một. Tiệc kết thúc sớm, Daniel ngồi ở tấm phản lại nhìn thành phố. Chỉ có chừng đó thứ, những ánh đèn và những mảng tối liền kề nhau, cậu nhìn từ năm này sang năm khác không hề chán. Darren từ trong nhà bước ra quàng lên vai Daniel một tấm chăn mỏng. Hai người nói mấy câu chuyện tầm phào vậy mà cũng kéo dài được đến nửa đêm. Daniel đưa cánh tay lên, Darren hiểu ý liền quàng tấm chăn lên vai mình. Anh nói nửa đùa nửa thật:
"Biết không, anh lại thấy yêu em rồi."
Daniel bật cười. Trước và trong khi hẹn hò, tất cả cảm xúc hai người dành cho nhau dường như không có gì thay đổi, chỉ khác ở chỗ cách đặt tên mối quan hệ làm cho bọn họ có thể làm những chuyện chỉ người yêu mới được làm. Từ sau câu chuyện trên cầu thang bệnh viện, mọi thứ hình như đã quay về điểm xuất phát. Darren nói:
"Có một chuyện dù chúng ta là bạn bè hay là người yêu anh vẫn muốn làm..." "Ngủ với em?"
Daniel phải đưa hai bàn tay ra trước mặt đề phòng trường hợp ngã ra phản vì cười quá nhiều. Darren đấm nhẹ vào vai cậu rồi nói:
"Anh yêu cái đẹp nhưng cũng biết giới hạn ở đâu. Anh sắp sang bên kia, học viện mời anh về làm giảng viên hướng dẫn một khóa. Trong khóa có hai người rất có tiềm năng nên anh đồng ý. Nói nghiêm túc, em có muốn đi cùng anh không?"
Daniel đã thôi cười. Cậu tựa vào Darren, mông lung nhìn ra phía trước. Có muốn đi cùng hay không, lý trí bảo một đường, trái tim lại đòi đi theo hướng ngược lại.
"Anh không biết em đã nhận ra chưa, em thật sự yêu Ong đến mức không buông bỏ được rồi. Nhưng mà không được, Daniel, tuyệt đối không được. Cô gái kia rất nguy hiểm. Nguy hiểm vì cô ta không độc ác mà cam chịu, cuối cùng trong lòng làm nên một khối thù hận khổng lồ. Chỉ cần một lần cô ta bùng nổ, những thứ cô ta làm sẽ vượt xa khỏi sự độc ác của mấy người phụ nữ thông thường. Anh không muốn em thêm một lần nữa bị dính vào, nên đi cùng anh có được không?"
Darren nói ra viễn cảnh của những ngày sau. Bọn họ nếu là bạn bè bình thường vẫn có thể cùng nhau rong ruổi khắp nơi làm những điều mình muốn, có thể vẽ tranh chụp ảnh, muốn dạy trẻ con cũng được, mở triển lãm cá nhân cũng không phải là vấn đề. Daniel mường tượng cuộc sống đó, cuối cùng...
"Cuối cùng em vẫn thấy thiếu, đúng không? Em thật sự kí thác một nửa linh hồn ở chỗ Ong Seongwoo rồi. Nhưng anh vẫn như cũ, nhất định phản đối đến cùng. Đừng nói với anh vì sao anh là họa sĩ mà lại coi thường tình yêu, anh không tiếc gì một mạng, nhưng phải là một mạng vì người đó và tình yêu dành người đó, không phải là một mạng lãng nhách đem cống nạp cho kẻ coi khinh tình yêu của mình."
Daniel vẫn chưa định hình được rõ những điều Darren nói. Trong lòng nếu còn yêu Seongwoo, vì sao cậu lại không cảm thấy rõ ràng rằng mình cần phải có anh bằng mọi giá như lúc mới quay về, cũng có thể ở yên bên Darren để nghiêm túc tìm đáp án cho câu hỏi mình là người nghiện hôn hay là nghiện hôn Ong Seongwoo, câu hỏi trước đây cậu không bao giờ do dự trả lời rằng đáp án thứ hai là đáp án chính xác nhất?
Chỉ còn cảm giác uất ức khi Seongwoo thay Kim Jisoo xin lỗi mà không ôm mình nói rằng anh xin lỗi. Rồi lại là những khi mấy ngón tay lên da non vừa đau vừa ngứa, muốn gãi nhưng không thể gãi, không được phép tiêm morphine vì sợ tác dụng phụ, chỉ muốn gào lên tìm Ong Seongwoo tới mà đánh đấm cho hả giận. Còn cảm giác vừa vui vừa buồn khi tưởng tượng vẻ mặt của anh lúc chạm tay một đứa trẻ con, rồi cảm giác mất ngủ chán ghét cả vòng ôm của Darren..
Daniel đột ngột thốt lên khe khẽ: "Thôi chết mẹ rồi..."
"Hmm?"
Darren tròn mắt nhìn vì Daniel vừa thốt lên một câu bằng tiếng mẹ đẻ. Daniel xua tay một cái, hít vào sâu lồng ngực một hơi rồi cảm giác như mình ngửi được mùi nước hoa trộn lẫn với mùi của đêm mưa thanh lạnh ngày xưa.
Tình yêu của Kim Jisoo dành cho Seongwoo là tình yêu thực dụng, tình yêu của Darren cho Daniel là tình yêu lí tưởng, còn tình yêu của Daniel dành cho Seongwoo, dù tồn tại ở dạng thức nào thì vẫn chỉ là tình yêu thôi.
Hai người nói chuyện từ đêm đến sáng, hai ngày sau Darren lên máy bay rời đi. Daniel đến tiễn ở sân bay, cậu nhìn cho đến khi tiếng động cơ máy bay rít lên rồi dần dần biến mất.
Sân bay đông nghịt người, những chuyến bay cũng mải miết rời đi hoặc hạ cánh. Daniel đứng đó rồi nhớ mẹ cậu đã nói rằng không có cách nào quay ngược được thời gian.
Có chứ, rất nhiều là đằng khác.
Cậu nhớ có một chuyến bay mang số hiệu UA890, cất cánh tại Thượng Hải vào ngày đầu tiên của năm mới và hạ cánh ở San Fransisco vào ngày cuối cùng của năm cũ. (**)
Seongwoo, bây giờ em mua vé rồi chúng ta cùng lên chuyến bay ngược thời gian đó, có được hay không?
--
Hết phần 3.10
(*) Là lời dịch một câu trong bài The Western Sky của Lee Seungchul.
(**) Chuyến bay đó là có thật, M nhớ được ở trong chương trình chào năm mới 2017. Chuyến bay đó xuất phát ở Thượng Hải vào rạng sáng ngày 1/1 và hạ cánh ở San Fransisco vào tối ngày 31/12/2016. Năm nay cũng có chuyến bay như vậy, năm 2016 cũng có. Thật ra chuyện nhảy múi giờ để ngược thời gian là rất bình thường, nhưng nó đặc
biệt hơn khi xảy ra ở cuối năm vì người ta được đón năm mới tới hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro