Chap 14: Xác định chân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình bên ngoài thì loạn xà ngầu vậy chứ tình hình ở tẩm cung Pharaoh thì.... chỉ có thể gọi là trầm mặc.

Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc và.... trừng nhau đến tóe lửa.

Atem ngồi gác chân trên ghế mặt vô cùng vô cùng bất mãn nhìn kẻ ngồi trên giường đối diện trước mặt cậu – Kaiba Seto.

Kaiba nhếch miệng nhìn cậu: "Yuugi, có gì cứ nói, cậu nhìn kiểu đó chính là khiêu khích tôi".

Mặt cậu tối sầm: Có quỷ mới khiêu khích anh!! Ai biết anh còn thốt ra cái gì kinh dị hơn cái câu..... cái câu.....

"Tôi muốn lên giường với cậu, Yuugi".

Bùm!

Đầu cậu bốc khói xì xì xì.

– Đang nghĩ bậy cái gì?

"Có anh đang nghĩ bậy đấy!". Cậu xấu hổ bật dậy đi đến nắm cổ áo anh kéo mạnh: "Kaiba Seto! Anh có hiểu anh đã gây ra cái chuyện gì không hả? Giữa ban ngày ban mặt, ngay trên đại điện nhiều người qua lại, anh ngang nhiên thốt ra câu nói kiểu đó, anh không sợ mất mặt thì cũng phải chừa mặt mũi cho tôi chứ! Tôi không có da mặt dày như anh đâu!!".

Đôi mắt đỏ thẫm rực rỡ ánh lửa của tức tối nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lẽo sắc bén kia.

– Anh tính giải quyết chuyện này thế nào hả?!

Anh chăm chú nhìn gương mặt cậu gần trong gang tấc, thấy rõ sự giận dữ cũng như đường nét của gương mặt.

Đã biết bao nhiêu lần đối diện với cậu, biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra gương mặt cậu nhưng chưa lần nào có thể nhìn cậu thật kĩ càng, hay nói đúng hơn ngoài việc coi cậu là địch thủ anh chưa từng nghĩ theo chiều hướng khác.

Gương mặt này có bao nhiêu tự tin, có bao nhiêu kiêu ngạo, cất giấu bao nhiêu cô độc cùng gánh nặng trên vai, che đi biết bao nhiêu bất lực và lo lắng cho đất nước bản thân cai trị, chịu đựng bao nhiêu áp lực khi ngồi lên vương vị lúc còn quá trẻ, và đã có bao nhiêu tiếc nuối khi hy sinh mạng sống để phong ấn Zorc Necrophades, mang đến bình yên cho vùng đất này.

"Kaiba?". Cậu không thấy anh phản ứng lại nên nghi hoặc quơ tay qua lại trước mặt anh: "Này. Làm sao vậy? Đừng nói bị tôi nói đến ngốc luôn đấy! Kaiba. Này Kaiba!". Cậu lo lắng áp hai tay lên mặt anh: "Đừng đùa tôi. Không lẽ làm việc nhiều quá bệnh rồi? Không có sốt mà sao trầm mặc quá vậy? Kaiba! Ôi Ra ơi! Anh ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi gọi người đến khám cho anh ngay". Cậu dù có tức giận đến mức nào cũng không muốn người trước mặt có chuyện gì đâu.

Atem vừa xoay người định đi lập tức bị kéo lại.

Soạt!

Lưng áp vào thân ảnh cao lớn, hoàn toàn bị anh ôm trọn vào lòng.

Cậu ngỡ ngàng đến quên cả phản ứng.

Anh gục đầu lên vai cậu thì thào: "..... Đừng đi......".

– H..... Hả?!

"Đừng đi.......". Vòng tay siết lại như trói chặt lấy thân thể cậu với chính mình: "Tôi không muốn..... cậu biến mất lần nữa......".

– .....Kaiba.......

Cậu hạ tầm mắt nhìn xuống đôi bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của anh, một cảm giác nghèn nghẹn đè lên cuống họng khiến cậu chẳng biết phải nói gì.

Nói gì đây? Con người cao ngạo như anh không muốn bị xem là kẻ yếu đuối, lòng tự trọng của anh còn muốn cao hơn cả cậu, cao đến mức đem toàn bộ thời gian cùng tài lực để tạo ra thứ phi khoa học như hệ thống du hành ngược thời gian, cố chấp muốn gặp được cậu đến điên cuồng.......

Phải rồi ha.

Con người này..... chẳng phải vì cậu mà đã làm nhiều rất nhiều thứ đến mức có thể hiện diện tại thế giới này sao?

Thật là.... ngốc quá!

Cậu phì cười, tay vỗ nhẹ lên đôi bàn tay anh: "Anh đang nói cái gì vậy? Tôi rõ ràng đang ở đây, đâu thể tự nhiên biến mất giống lúc đầu anh đến đây chứ đúng không nào?".

– ..... Ừ.

– Vậy giờ thả tôi ra được chưa?

Thân thể cao ráo lập tức cứng người lại.

Cậu ngạc nhiên nhìn sang khuôn mặt gần kề ngay bên vai mình: "Anh sao vậy Kaiba?".

"Yuugi.....". Anh chậm rãi nhìn sang cậu: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Cậu ngây người nhìn anh hồi lâu.

– ...... Hả?!

– Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Mặt cậu sầm xuống: "Này này này! Lúc nãy rõ ràng tôi hỏi anh cách giải quyết chứ không phải kêu anh chịu trách nhiệm đâu! Anh đừng có nghe một đằng nói một nẻo chứ!".

– Tôi nghiêm túc, Yuugi.

– Tôi cũng đang nghiêm túc nói chuyện với anh đấy, Kaiba. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi, tôi cũng không phải phụ nữ.

– Tôi chưa từng xem cậu là phụ nữ.

– Vậy muốn lên giường với tôi làm gì hả?

– Không phải hai người yêu nhau sẽ lên giường cùng nhau ư?

Phụt!!!

Cậu đỏ mặt vùng vẫy: "Tôi yêu anh hồi nào hả?! Kaiba anh càng ngày càng kì quái! Thả tôi ra!! Tôi phải tìm người khám cho cái đầu của anh mới được!!".

Anh giữ chặt một tay cậu: "Đừng chạy, Yuugi". Cánh tay anh mạnh mẽ vòng qua hông kìm người cậu lại: "Trong trò chơi cậu có thể thắng tôi nhưng vấn đề thể lực là một trường hợp khác".

Tim cậu gõ trống thùng thùng thình cảnh báo nguy hiểm, tên này mất trí rồi, không phải Kaiba đâu!

– Anh thả tôi ra ngay!! Tôi không muốn bị đùa giỡn kiểu này đâu!

– Trông tôi rất giống đùa giỡn ư?

Khóe môi hơi cong lên khinh thường với cậu, đôi mắt xanh lạnh lẽo trong suốt chỉ phản chiếu gương mặt cậu, bàn tay mạnh mẽ áp chế cằm cậu khiến cậu ngước lên nhìn vào mặt anh, để cậu biết dù có cố sức cách mấy cũng không thể thoát khỏi anh.

Đôi mắt đỏ thẫm xinh đẹp ấy chỉ nên nhìn thấy một người là anh.

– Từ giây phút đầu tiên thua dưới tay cậu tôi gần như nếm trải toàn bộ cảm giác kinh khủng nhất của cuộc đời. Để rồi khi tỉnh táo lại bản thân đã luôn đi theo sau cậu từ lúc nào không hay. Tôi cảm thấy bản thân quá thất bại, quá nhục nhã, đáng khinh bỉ đến mức nào nhưng vẫn không ngừng muốn đuổi theo cậu. Thật nực cười, tôi thậm chí còn nhận ra bản thân muốn ngang hàng với cậu, muốn có đủ tư cách đối mặt với cậu thậm chí muốn có được cậu, muốn cậu chỉ được nhìn tôi, thuộc về tôi, không phải ai khác ngoài kia, điều đó làm tôi phát điên lên mỗi khi thấy kẻ khác đến gần cậu.

Mặc cho cậu vẫn đang ngỡ ngang nhìn vào anh, anh xoay người cậu lại để cậu ngồi vào lòng mình, để gương mặt cả hai gần thêm nữa.

Anh thực sự muốn giữ chặt lấy người này...... mãi mãi.....

– Tôi sắp điên thật rồi, Yuugi...... tôi không thể ngừng được suy nghĩ điên rồ này......tôi yêu cậu, Yuugi.....

Atem sững sờ nhìn con người cao ngạo kia bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ với nét cười khổ nhìn cậu.

Yêu?!

Anh nói yêu cậu?!

Không thể nào!! Làm sao có thể chứ.......

Soạt!

Không đợi cậu phản ứng anh đã ôm chặt cậu vào lòng.

Cố chấp muốn gặp.... cố chấp đuổi theo..... cố chấp giữ lấy......

Anh không muốn buông tay....không muốn phải hối hận hay tiếc nuối thêm lần nào nữa.....

Tôi sẽ giữ chặt cậu cho riêng mình, Yuugi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro