Chap 11: Đập bể hình tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ngài Kaiba, buổi sáng tốt lành. Hôm nay ngài đến kiểm tra sớm thật đấy hahaha.

Kaiba cùng Mahad đi thị sát phiên chợ của thương nhân. Vốn lúc đầu là Seth phải đi cùng để kiểm tra năng lực của Kaiba nhưng éo le làm sao là hai cái người này vừa gặp đã trừng nhau tóe lửa, Atem không muốn người dân nhìn cảnh này đành lôi Mahad từ trong thần điện ra đi chung với Kaiba còn Seth thì đẩy qua chỗ quân đội để chỉnh đốn cảnh giới.

Nhờ vậy mà đồ tặng hối lộ của họ tăng thêm một phần đồ cúng cho thần điện.

– Ngài Kaiba nhận quà trông thật bình thản, thật khiến Mahad thần đây phải cúi đầu học hỏi.

– .....Yuugi sẽ khóc ngay.

"Sao cơ?!". Mahad ngạc nhiên nhìn Kaiba, không hiểu.

Kaiba không trả lời, đi tiếp.

Nếu cậu ta biết anh để các thần quan thân cận của cậu học theo tính của anh chắc cậu ta khóc thật cho xem.

Atem đang cầm tấm da bước đi bất chợt rùng mình: Sao tự nhiên thấy bất an vậy nhỉ?

– Pharaoh tôn kính, có chuyện gì sao?

Atem trầm ngâm lắc đầu: "Hừm....ta không rõ nữa. Bỏ qua đi, đến chỗ các đại sứ sớm thì về sớm, mấy chuyện khác tính sau". Cậu cất bước.

"Vâng". Isis cúi đầu cung kính theo sau.

Nơi ở của các đại sứ là một tòa cung điện khác được xây bên cạnh hoàng cung, nơi này ngày xưa là nơi ở của hoàng tộc thân thích các đời Pharaoh, bây giờ chỉ còn mình Atem là huyết thống dòng chính mà cậu thì không muốn giam mình trong chốn cung điện đồ sộ này cả đời, cậu đã có dự tính khác rồi.

Cậu muốn đi đến mọi nơi ở thời đại này, muốn nhìn ngắm mọi thứ trong thế giới rộng lớn này, giống như Isis và Mahad đã kể về những vùng đất xa xôi phía bên kia biên giới, bên kia đại dương xanh thẳm bao la.

Atem bỗng dừng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, trong đầu nhảy ra gương mặt của một người.

Vậy còn anh ta thì sao? Nếu cậu rời đi vậy anh ta sẽ thế nào?

"Yuugi, cậu cứ tiếp tục bước đi trên con đường của cậu đi. Nhưng hãy nhớ kĩ một điều, Kaiba Seto này luôn luôn đuổi theo cậu, nhất định có một ngày đánh bại cậu bằng chính đôi bàn tay này!".

Ý chí quật cường hiện rõ trong đôi mắt xanh lam lạnh lẽo, gương mặt cao ngạo tự tin đối diện với cậu nói rõ mong muốn của bản thân.

Atem tự hỏi chính mình: Liệu đôi mắt đó có đuổi theo mình đến tận cùng thế giới này không?

Nghĩ đến đây cậu bỗng nhiên mỉm cười tự giễu bản thân – Cậu hồ đồ rồi. Hồ đồ bởi suy nghĩ và quyết tâm của anh.

Isis yên lặng nhìn vị vua của cô hết ngẩn ngơ nhìn trời lại cười giễu lắc đầu đi tiếp, làm sao thần quan thân cận như cô không nhìn ra chứ? Chiếc vòng ngàn năm đã bao lần cho cô thấy những mảnh vỡ hình ảnh của tương lai, nhắc nhở về sự lựa chọn của Atem và cả về xuất hiện của người 'định mệnh' sẽ đến tìm cậu vào một ngày nào đó.

Nhưng cô có cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn thấy kết cục của ngài và chàng trai kia.

Tại sao lại không thấy? Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra?

Isis thầm cầu nguyện trong lòng.

Cầu xin các vị thần linh thiêng trên cao, xin hãy soi lối cho Pharaoh của chúng con, xin đừng để ngài lạc lối trong bóng đêm của đau thương và hối hận. Con xin dâng tất cả lòng thành kính để nguyện cầu vì ngài.

********************
Khi Kaiba cùng Mahad trở về cung đã nhìn thấy cái mặt tối sầm của Seth đang đứng đợi trước cổng.

Mahad rất khôn ngoan lựa chọn giữ khoảng cách với Kaiba.

Kaiba bước đến nhếch miệng mỉa mai: "Seth đại nhân cao quý hạ mình đứng chờ, không biết là vị nào có địa vị lớn như vậy?".

Chân mày Seth giật giật: "Ngươi đừng có bắt chước bọn thương nhân nói lời hoa mỹ mỉa mai ta. Nghe thật kinh khủng!".

Kaiba khôi phục mặt lạnh hỏi: "Chuyện gì?".

Seth thoáng cứng người, gân xanh trên trán chạy rần rần rần.

Mahad và mấy lính gác cổng nhích chân lùi thêm năm bước nữa, cảm thấy vẫn chưa ổn dứt khoát lùi thêm chục bước nữa.

– Không nói thì ta đi.

– Khoan đã!!

Seth cắn răng hô lên ngay khi thấy Kaiba nhấc chân định đi. Kaiba quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vô cảm.

Khóe miệng Seth co giật: "Ta....ta cần.....".

Kaiba vô cùng khó chịu với cái sĩ diện ngu ngốc của người này, rõ ràng cần anh giúp mà còn ấp úng, thật phiền.

– Lắp bắp như phụ nữ, phiền.

Seth đực mặt nhìn.

Mahad cùng quân lính vỗ cái bốp vô mặt chính mình: Thôi xong luôn!

– NGƯƠI MỚI LÀ PHỤ NỮ!! CẢ NHÀ NGƯƠI LÀ PHỤ NỮ!! DÒNG HỌ NHÀ NGƯƠI TOÀN BỘ ĐỀU LÀ PHỤ NỮ!!!!!!

Tiếng gầm rống rung trời động đất oanh tạc màng nhĩ toàn bộ nhân mạng trong hoàng cung.

Ở nơi nào đó Atem đang nước mắt lưng tròng mà than trong lòng: Seth ơi là Seth! Ta chỉ nói ngươi đi tìm người giải vây cho ta chứ có kêu ngươi đi gây sự đâu mà rống kinh thế! Hình tượng nghiêm túc trang trọng của ngươi rốt cuộc quăng đi đâu hết rồi hả?!

Isis bất lực thở dài: Bị Kaiba Seto đập nát dưới chân rồi Pharaoh của thần ơi!

*****************
Đây là lần đầu tiên Seth cảm thấy nhục nhã như vậy.

Hắn vốn muốn tìm Pharaoh để báo cáo việc điều tra nhân số trong cung, tìm cả buổi mới biết ngài đang ở chỗ mấy đại sứ nên nhấc gót đi đến, ai ngờ chưa kịp đến gần đã bị mùi son phấn oánh vào mặt khiến hắn choáng muốn ngất.

Seth hắn chính là ghét nữ nhân vì ba cái mùi son phấn nồng nặc này đấy!

Isis chỉ chỉnh trang một chút thôi còn Kisara nhà hắn khỏi nói chính là mùi hương trong lành của buổi sớm mai.

Quá hay luôn! Mấy công chúa tiểu thư vây quanh Pharaoh chặt đến chẳng có lỗ để chui, không có Isis đang trấn thủ chắc ngài bị mấy cô ả đè chết mất rồi.

Atem cố thoát mấy, viện bao nhiêu lý do cũng vô vọng đành quăng ánh mắt cho Seth để hắn đi tìm cứu viện.

Seth đương nhiên sẽ làm.

Trớ trêu thay trong cung không có lấy một người nào đủ sức chọi với gần cả trăm oanh oanh yến yến đó, vô cùng đau khổ bảo Seth "thôi bỏ cuộc đi".

Rốt cuộc Seth của chúng ta đã cắn răng đặt hi vọng vào cái kẻ tầm thường mặt lạnh được xem là cứu tinh cuối cùng – Kaiba Seto.

Hắn biết tên đó không muốn bị sai khiến, hắn mà dùng giọng điệu ra lệnh gì đó có khi chữa lợn lành thành lợn què luôn.

Và một ý nghĩ điên rồ đã nhảy ra – Nhờ tên đó giúp đỡ.

Seth tối sầm mặt.

Tôn nghiêm cả đời hắn, thể diện cả đời hắn, lòng tự trọng cả đời hắn..... cả đám nữ nhân bao vây Pharaoh mà hắn không làm gì được phải hạ mình đi nhờ cái tên thường dân đó giúp đỡ.......

Ra ơi!! Người đánh chết con luôn con còn mừng không kịp a!!!

Mahad đi bên cạnh Seth nhìn bộ dạng suy sụp kia vô cùng cảm thông mà vỗ vai an ủi vài cái.

Đâu còn cách nào khác, mùi son phấn quá nồng có thể dọa Seth nôn lên nôn xuống mấy ngày liền mà.

– Ngài Kaiba, Pharaoh của chúng tôi.....xin nhờ ngài vậy.

Kaiba vẫn bước đi vững vàng phía trước, hàng mày hơi cau lại khó chịu.

Để xem có bao nhiêu bông đào vì cậu ta mà nở nào, Yuugi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro