Chương 8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tề thúc thúc."

Nhìn thấy người này, Tần Tâm Dật kéo tay Võ Tiếu Thiên xuống, tươi cười rạng rỡ.

"Tiểu Dật." Lặng lẽ đến thăm hỏi, Tề Hưởng bị cảnh tượng nhiệt náo trong phòng dọa tới phát hoảng, nhìn một lúc nhận ra khuôn mặt hai người bên cạnh, lập tức tuyệt đối tiến vào tình trạng báo động. "Không biết nhị vị vì sao đêm khuya lại đến đây?" Hắn trầm giọng hỏi, "Chẳng lẽ..."

"Tề lão tiền bối đừng hiểu lầm, chúng ta là có chuyện cần trao đổi với Tần công tử, không có ý gì khác." Tô Phóng nói thành khẩn vô cùng, khuôn mặt ôn hòa trung hậu vốn có tác dụng khiến người khác tin tưởng không ít.

Không thẹn với ngoại hiệu "Tinh đả tế toán", Tề Hưởng dùng một loại nhãn thần bán trào phúng nhìn Tô Phóng: "Tô lâu chủ thực cho rằng mắt lão phu đã mờ đến vậy?"

"Tề thúc thúc," Tần Tâm Dật bước lên phía trước giải thích, "Tô lâu chủ nói không sai."

"Hắn nói không sai?"Tề Hưởng hơi kinh ngạc nhìn Tần Tâm Dật, cảm nhận được bầu không khí bình thản trong phòng, hắn chậm lại ngữ điệu, vẻ mặt ôn hòa nói, "Như vậy, là ngươi nói dối?"

"Ta...ta không phải cố ý..." Tần Tâm Dật gục đầu, âm thầm thè lưỡi.

"Tiểu Dật," Thoáng nhìn thần sắc Tần Tâm Dật, lại liếc mắt nhìn ba người đứng quanh, tinh minh giảo hoạt như Tề Hưởng nhất thời minh bạch. "Ngươi diễn thật là giỏi a, ngay cả Tề thúc thúc cũng bị lừa."

"Tề thúc thúc..." Mặt Tần Tâm Dật đỏ lên.

"Ta cũng không có ý trách cứ ngươi." Tề Hưởng yêu thương xoa đầu đứa hài tử mình đối xử như con ruột, "Nhưng nếu ngươi đem cả Tề thúc thúc vào vở diễn này, vậy cũng nên nói cho ta biết vị "đầy tớ" này đến tột cùng là ai?"

"Đa tạ Tề thúc thúc đã phối hợp sáng nay." Tần Tâm Dật thân mật nói với Tề Hưởng, hiển nhiên phi thường tin cậy vị trưởng bối trước mặt. "Hắn chính là phó cốc chủ Tuyệt Tâm cốc..."

"'Trường không tam kích' Võ Tiếu Thiên?" Nghe thấy phó cốc chủ Tuyệt Tâm cốc, Tề Hưởng trong lòng vừa động, nhớ tới một người, liền buột miệng nói ra.

"Vãn bối Võ Tiếu Thiên ra mắt Tề lão tiền bối." Võ Tiếu Thiên ôm quyền hành lễ.

"Võ phó cốc chủ đừng đa lễ, lần này tiểu Dật có ngươi chiếu cố mới có thể lên đường bình an vô sự." Tề Hưởng vuốt chòm râu dê, ha ha cười, "Giang hồ thịnh truyền Võ phó cốc chủ tuổi tác đã tới bốn mươi, hiện giờ nhìn thấy chân diện mục sau khi cạo râu, lão hủ mới biết mắt thường dễ lừa người... 'Thiêm ca' nguyên lai chính là 'Thiên ca'. Ha ha ha" Hắn nhìn hài tử mình sủng nịch, ngữ điệu trêu chọc.

"Tề thúc thúc..." Mặt Tần Tâm Dật lúc này hoàn toàn nóng lên, ngay cả từ tai đến cổ cũng một mảnh đỏ ửng.

"Kỳ thật," Lôi Ngọc không chút hoang mang thay y giải vây, "Toàn bộ câu chuyện là như vầy..." Y đem chuyện trước đó phát sinh kể lại rõ ràng rành mạch, cuối cùng, dừng ở Tề Hưởng, "Tề lão tiền bối, theo tại hạ phỏng đoán, sát hại toàn gia Tần phủ, cũng như ba huyết án gần hai mươi năm trước Hà Bắc Kim Đao môn, Lạc Dương vương gia, Hồ Nam trung nghĩa đường đều là do tổ chức "Ám sát" gây nên."

"Lời của Lôi cốc chủ rất có lý," Tề Hưởng trầm ngâm, "Bất quá, thủ lĩnh tổ chức 'Ám sát' kia..."

"Việc này thỉnh Tề lão tiền bối yên tâm," Lôi Ngọc lẳng lặng nâng mi, "Tại hạ chắc chắn sẽ tra ra chân tướng."

"Vậy phiền Lôi cốc chủ." Mặt Tề Hưởng giãn ra.

"Tề lão tiền bối chớ khách khí, Lôi mỗ làm vậy cũng là vì sự trong sạch của Tuyệt Tâm cốc." Lôi Ngọc cười, "Về phần Đại Võ, tạm thời ở lại chỗ này, vạn nhất 'Ám sát' tìm tới cửa còn có thể chiếu ứng lẫn nhau."

"Thật tốt quá." Tề Hưởng được gãi đúng chỗ ngứa, "Có Võ phó cốc chủ ở bên người tiểu Dật, lão hủ rất yên tâm."

"Tề lão tiền bối tín nhiệm như thế," Tô Phóng ánh mắt chớp động, "Không sợ bị mắc mưu?"

"Lão hủ tuyệt đối tin tưởng ánh mắt tiểu Dật, hắn chưa từng nhìn lầm người." Câu trả lời của Tề Hưởng nằm ngoài dự đoán của mọi người, "Trực giác của tiểu Dật đặc biệt mẫn tuệ, nhãn lực lúc sáu tuổi đã hơn xa lão hủ, người tốt người xấu hắn phân biệt rất rõ ràng."

"Nga?" Lôi Ngọc cảm thấy hứng thú nhìn Tần Tâm Dật.

"Ta cũng không biết tại sao lại thế," Tần Tâm Dật ngại ngùng cười cười, "Năm ta sáu tuổi nhìn thấy người kia đến thăm cha ta cùng Tề thúc thúc, lập tức bị hù đến mức khóc thét."

"Lúc ấy chúng ta dỗ thế nào cũng không được," Nhớ lại chuyện cũ, trong mắt Tề Hưởng nổi lên nồng đậm hoài niệm, "Gã khách kia vóc người anh tuấn tiêu sái, cư xử tao nhã, là nhân vật bạch đạo hiệp nghĩa có tiếng. Lúc đó chúng ta thấy tiểu Dật khóc rống cũng chỉ cho là tiểu hài tử sợ người lạ, hoàn toàn không để tâm. Không ngờ hắn là một tên mặt người dạ thú, thấy sắc liền nảy ra ý vô sỉ."

"Ta minh bạch rồi." Võ Tiếu Thiên cướp lời, "Hắn nhất định là gặp được mẫu thân tiểu quỷ, nghe nói Tần phu nhân lúc còn trẻ phong hoa tuyệt đại, là mỹ nhân nổi tiếng trong chốn võ lâm..."

"Lầm rồi." Tề Hưởng lắc đầu, "Hắn không có ý với Tần đại tẩu, mà là nổi lên dâm tâm với tiểu Dật."

"Nhưng, chính là..." Võ Tiếu Thiên trố mắt, "Y, y lúc đó mới, mới sáu tuổi..."

"Trên đời người đê tiện, âm hiểm nhiều thật," Lôi Ngọc cười lạnh, "Giống như loại người đó, có chết một trăm lần cũng không đáng tiếc."

"Không sai!" Tề Hưởng căm giận, "May mắn Tần đại ca đến kịp lúc, một kiếm giết chết tên súc sinh kia, nếu không tiểu Dật... Ai, nếu không phải ta cõng rắn cắn gà nhà, cũng không trở thành..." Hắn tự trách không thôi.

"Tề thúc thúc," Tần Tâm Dật ngắt lời, "Chuyện năm đó cũng không phải lỗi của ngài, hơn nữa ta cũng chỉ bị kinh hách, không có gì nghiêm trọng." Thoáng nhìn dung nhan tái nhợt của y, Võ Tiếu Thiên biết, chuyện năm đó đối với Tần Tâm Dật tuyệt không phải chỉ là "bị kinh hách", hắn lặng lẽ vươn tay ra, đem bàn tay mảnh khảnh lạnh như băng nắm vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Tần Tâm Dật ngực ấm lên, chỉ cảm thấy có cái gì đó tê tê dại dại, chua chua ngọt ngọt theo bàn tay rót vào tim, nhất thời nói không ra mùi vị.

"Ta hiểu rồi." Đem hai người ở giữa ba đào gợn sóng thu hết vào mắt, trên mặt Lôi Ngọc thoáng hiện lên nét minh bạch, "Nhưng là, chỉ bằng một sự kiện sao đủ để kết luận?"

"Đương nhiên không chỉ mỗi việc đó. Mười mấy năm qua, lớn nhỏ phát sinh không dưới hai mươi chuyện, tiểu Dật chưa từng một lần phán đoán sai." Tề Hưởng nhìn Tần Tâm Dật, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

"Nếu trực giác Tần thiếu hiệp thực sự chuẩn như vậy..." Lôi Ngọc ngửa đầu nhìn trời, "Ta muốn nghe về cách nhìn của ngươi đối với La Chính."

"Ta và hắn chỉ quen biết sơ sơ," Tần Tâm Dật nghĩ ngợi, cau mày nói, "Phải nói là, chúng ta không cùng một loại người. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã cảm thấy không thể quen thân."

"Nói như vậy, ngươi chán ghét hắn?" Ánh mắt Lôi Ngọc hùng hổ dọa người.

"...Đúng vậy." Trầm mặc một lát, Tần Tâm Dật bình thản nói.

"La Chính là thiếu chủ của Hạo Nhiên môn, hiệp danh cực thịnh, người bình thường muốn kết giao còn không được, Tần công tử thực có cá tính." Tô Phóng mỉm cười.

"Tiểu Dật rất khó tín nhiệm người khác," Tề Hưởng giải thích, "Nhiều năm qua, các ngươi là người đầu tiên hắn tín nhiệm như thế."

"Tần thiếu hiệp không phải là tín nhiệm ta, cũng không phải tín nhiệm A Phóng," Lôi Ngọc cười bỡn cợt, "Hắn tín nhiệm một người hoàn toàn khác." Y hướng về phía Tần Tâm Dật đang trừng mắt, "Ta nói có đúng không?"

"Ta... Lôi cốc chủ nói đúng," Bị người nhìn thấu tâm sự, Tần Tâm Dật dứt khoát hào sảng thừa nhận, "Thật sự ta rất tin tưởng Thiên ca."

Hảo cho một thiếu niên thẳng thắn không kiểu cách. Đôi con ngươi trong trẻo như thiên không cũng giống như tâm thiếu niên, thuần khiết, trong sáng.

"Hảo." Đôi mắt Lôi Ngọc cong lên thành hai hình cung, "Tuy nói trước mắt 'Ám sát' còn chưa biết thân phận Đại Võ, có lẽ còn xem thường, bất quá, các ngươi cần thời thời khắc khắc đề phòng một người khác."

"Người nào?" Tần Tâm Dật khó hiểu.

"Mai Diệc Tình." Tô Phóng tiếp lời, "Lần này hắn đột nhiên hiện thân ở Dương Châu, mục tiêu cuối cùng rất có thể là ngươi."

"Ta?" Tần Tâm Dật trợn tròn hai mắt đen láy.

"Không sai," Lôi Ngọc phân tích, "Trước kia hắn không tìm tới cửa, là bởi vì sợ hãi phụ thân của ngươi. Kiếm pháp của 'Kiếm khí thương khung' Tần Hạo Tần lão tiền bối ở trong võ lâm cũng là hạng nhất hạng nhì, bài danh chỉ sau bạch đạo minh chủ La Thương Kính, hiển nhiên Mai Diệc Tình cũng có chút kiêng kị. Hơn nữa, nhân tài trong Dẫn Nguyệt phái xuất hiện lớp lớp, cao thủ đông đảo, Tần phủ ngày đêm phòng giữ nghiêm ngặt, hắn mới chưa hành động thiếu suy nghĩ."

"Lão hủ hiểu được ý tứ Lôi cốc chủ." Tề Hưởng vuốt cằm, "Hiện giờ Dẫn Nguyệt phái đã mất, Mai Diệc Tình rất có thể mượn gió bẻ măng."

"Cho nên," Con mắt linh hoạt của Lôi Ngọc hướng về phía Võ Tiếu Thiên, "Từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải cùng Tần thiếu hiệp ở chung một gian phòng. Nếu có bất kỳ biến động nhỏ nào, cần lưu ý và cẩn thận ứng phó."

"Nha." Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh, Võ Tiếu Thiên nào dám có nửa điểm chối từ, lập tức ngoan ngoãn đáp ứng. Dù sao kể cả nếu đại sư huynh không phân phó, chính hắn từ lâu đã quyết định phải bảo hộ tiểu quỷ cho tốt.

"Lôi cốc chủ..." Tần Tâm Dật há mồm muốn nói.

"Đừng lo lắng," Làm bộ như không thấy ý không phục trong mắt thiếu niên, Lôi Ngọc an ủi, "Người sư đệ này của ta tuy rằng ngu ngốc một chút nhưng võ công không tệ, ngươi cứ thoải mái mà sử dụng."

"Hắn... không có ngu ngốc." Nín nửa ngày, trong miệng thiếu niên lại thốt ra một câu như vậy, đương trường khiến cho Tô, Lôi hai người cười đến ngã ngửa, ngay cả Tề Hưởng cũng nhịn không được cười ra tiếng.

"Chờ mấy ngày nữa nhóm anh hùng hào kiệt trên nóc nhà rút khỏi thành Dương Châu, Mai Diệc Tình vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện." Nhìn Tần Tâm Dật trên mặt có thể luộc trứng gà cùng với Võ Tiếu Thiên toét miệng ngây ngô đứng bên, Tô Phóng nín cười nói.

"Giống như ta có hai kiện quần áo hoàn toàn giống nhau," Lôi Ngọc bộ dáng uể oải ngáp, "Mai Diệc Tình nhất định sẽ giở thủ đoạn."

Sự tình quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của Tô , Lôi hai người, không đến vài ngày sau, nhân mã tập kết trong thành dần dần thất vọng lục tục rời đi, ngay cả phụ tử La Thương Kính ba ngày trước cũng hướng Tề Hưởng, Tần Tâm Dật chào từ biệt, trước khi đi La Thương Kính còn hảo hảo động viên thế chất bi thống vạn phần một phen, La Chính lại càng nhất bộ tam hồi đầu (1 bước đi ba lần ngoảnh lại), tình cảm lưu luyến không rời không cần nói cũng hiểu. Tình cảnh này, vào trong mắt người khác, quả nhiên là tình chân ý thiết, ngữ trọng tâm trường, rất có phong phạm tiền bối trưởng giả, danh môn thiếu hiệp. Ngay khi La gia phụ tử cùng người cáo từ biệt ly, Tô Phóng và Lôi Ngọc cũng thật vất vả thoát khỏi một đại đội người sùng bái dây dưa, nhân cơ hội lẫn vào đám người, chuồn ra ngoài thành. Vốn định thảnh thơi thăm thú bốn phía, chỉ là quay đầu lại nhìn, lại phát hiện ra một việc làm người ta đau đầu.

"Ngươi nói," Lôi Ngọc vừa đi một bên vừa chọc Tô Phóng, "Hắn đến tột cùng muốn tiếp tục tới khi nào?"

"Không biết." Tô Phóng liếc về phía nam nhân trông giống như cây sào tre, mặt không chút thay đổi đi cách mình mười bước, nói như thể không liên quan.

"Ngươi nói thật dễ nghe," Lôi Ngọc bĩu môi, "Dù sao sát khí sau lưng cũng không phải nhằm vào ngươi."

"Hắn chỉ lấy mắt trừng ngươi thôi," Tô Phóng khoan thai, "Yên tâm, ánh mắt dù ngoan độc thế nào cũng không giết chết người."

"Tuy rằng không giết chết người, nhưng nhạy cảm và tinh tế như ta..."

"Chờ một chút."

"Làm chi?"

"Ta nghĩ trước hết nên tìm một chỗ."

"Nếu ngươi muốn tìm một chỗ đi phun, nhà vệ sinh ở bên kia, nếu ngươi muốn cùng ta uống một chén..." Lôi Ngọc chỉ tay, "Chỗ ấy có rượu."

Hai bên đường cây cối hỗn tạp, bụi cỏ rậm rạp, bên quan đạo cách thành mười dặm có một cửa hàng nho nhỏ. Trong ngoài cửa hàng có hơn mười cái bàn, để cho người dừng chân nghỉ ngơi, trước cửa hàng có treo một tấm biển ghi chữ "rượu".

"Thật tốt quá, ta đang muốn đi uống vài chén." Tô Phóng nói xong, tiện tay lôi kéo Lôi Ngọc, ba bước biến thành hai bước tiến về phía tiệm rượu thôn quê kia. Đương nhiên, luôn đi sau hai người không nói tiếng nào, Lưu Phúc Toàn Lưu công tử cũng theo đó mà vào.

Đến khi ngồi xuống băng ghế ở ngoài cửa hàng, lúc này Tô Phóng mới tựa như ở trong mộng tỉnh lại buông tay Lôi Ngọc ra. Lôi Ngọc nhìn ngó Tô Phóng, lại cúi đầu nhìn tay mình, hiếm thấy sao cũng không nói gì. So với lần đầu tiên, nắm tay lần này đã thiếu đi sự khẩn trương đề phòng, thay vào đó, là một cỗ tình cảm khác thường nảy sinh từ sâu trong đáy lòng hai người, càng không ngừng lay động bay lượn trên không trung, xôn xao không dứt.

Song phương ngồi đây đều có chút quẫn, chút hoan hỷ, chút không được tự nhiên, lại có chút vui mừng ái muội, bất tri bất giác hai người đã uống tới mấy chục bát rượu trắng lâu năm. Rượu mặc dù không được coi là thượng đẳng, lại giống như có thể làm say lòng người. Chỉ không biết, làm người khác trầm say đến tột cùng là rượu, hay là tình ý mông lung trong mắt người kia?

Trong lúc ngẩn ngơ, kiếm quang như dải lụa bay lên, người đi ven đường, hỏa kế bưng rượu, chưởng quầy ân cần đều hóa thành hung thần ác sát, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh dày đặc, bao phủ bóng dáng Tô, Lôi. Còn lại một thanh kiếm, trong chớp mắt đâm về phía Lưu Phúc Toàn ngồi ở bàn bên. Tai họa sát nách, Lưu Phúc Toàn mặc dù lập tức vung quải tương nghênh, nhưng chỉ kịp đưa ra nửa chiêu, vô lực ngăn trở sát chiêu của đối phương đã huy tới ngực. Kiếm phong chạm đến trước ngực, mũi kiếm đã cắt đứt ngoại sam, chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút...Tên cầm kiếm trong nháy mắt lại ngã xuống, một phi tiêu dài ba tấc, hàn khí bốc lên sáng ngời đã cắm vào tim sát thủ khiến cho hắn chết ngay tại chỗ. Chờ Lưu Phúc Toàn trấn định tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, hồi tranh đấu ở bên cũng đã chấm dứt. Trên mặt đất nằm một, hai, ba... Trong bảy cỗ thi thể, có ba người chết vì phi tiêu, bốn người còn lại bị chính lợi kiếm của mình xuyên qua, nhất chiêu nhất mạng, thập phần gọn gàng. Tô, Lôi hai người ngồi ngay ngắn trên ghế tựa như chưa hề động, đang vững vàng uống đến bát rượu thứ ba mươi bảy.

"Rượu ngon." Tô Phóng buông bát rượu, vui mừng nói.

"Thơm không bằng Trúc Diệp Thanh, thuần không bằng Nữ Nhi Hồng," Lôi Ngọc nhíu mày, "Ngon chỗ nào?"

"Đương nhiên là bởi vì không cần trả tiền." Tô Phóng nghiêm trang, "Rượu không tốn tiền chính là rượu ngon."

Như vậy a. Ngay cả chưởng quầy lẫn hỏa kế đều đã đi chầu diêm vương, còn có ai đứng lên thu tiền?

"Ta không cần ngươi cứu!" Lôi Ngọc đang định đáp lời lại bị nam nhân hùng hổ vọt tới dọa cho hoảng sợ.

"Lão huynh, đối đãi với ân nhân cứu mạng mình không phải thái độ này chứ? Vừa rồi nếu không phải ta, ngươi đã sớm..."

"Ai xưng huynh gọi đệ với ma đầu ngươi?!" Lưu Phúc Toàn tinh thần trào dâng, "Ta cho dù chết, cũng không cần ngươi cứu!! Ngươi cho là ở trước mặt ta làm bộ làm tịch diễn tuồng, cố ý thi ân cho ta, ta sẽ bị ngươi mê hoặc mà không truy cứu thù giết cha sao?!"

"Ý của ngươi là..." Lôi Ngọc nheo mắt, "Những người này là ta phái tới diễn trò cho ngươi xem?"

"Nếu không ngươi há lại hảo tâm như thế?" Lưu Phúc Toàn nói thế nào cũng không tin.

"Chờ một chút," Tô Phóng nghe được nhíu mày, "Lưu đại hiệp nếu không ngại hãy đi kiểm tra y lĩnh của những người này một chút rồi nói sau."

Lưu Phúc Toàn liếc hắn một cái, không buồn lên tiếng cúi xuống, một phen xé mở cổ áo của một thi thể nằm đó.

"Này," Lôi Ngọc ôn hòa nhã nhặn nói, "Ngươi cũng thấy đấy, đây là một tổ chức sát thủ có tên 'Ám sát', không liên quan gì đến Tuyệt Tâm cốc."

"Hừ," thế nhưng Lưu Phúc Toàn lại là người cứng đầu cứng cổ không chịu nghe, "Trên giang hồ chưa từng có tổ chức 'Ám sát' gì đó, rõ ràng là ngươi để người trong Tuyệt Tâm cốc thay áo diễn trò, đừng tưởng có thể qua mắt ta!"

Này thật sự là hảo tâm lụy vào thân, hữu lý bị trách móc. Tô, Lôi hai người đưa mắt nhìn nhau, trừ bỏ cười khổ, cũng chỉ có thể cười khổ.

"Một đám phế vật!"

Trời đêm mịt mù, trong rừng một thanh âm lạnh lẽo từ miệng nam nhân cao lớn đứng khoanh tay truyền ra.

"Chủ nhân, thứ cho thuộc hạ vô năng..." Hắc y nhân phía sau hắn sợ hãi vạn phần.

"Ta không nhớ từ lúc nào cho phép các ngươi động vào Lưu Phúc Toàn." Ngữ điệu lạnh như băng không mang theo chút độ ấm khiến cho hắc y nhân phủ phục trên mặt đất mồ hôi lạnh giàn giụa.

"Nhưng, chính là... hắn, hắn... luôn cùng, đi theo..."

"Hắn là chứng nhân trọng yếu để buộc tội Lôi Ngọc, trước mắt vẫn không thể chết, nghe rõ chưa?" Trong giọng nói thong thả lộ ra quyền uy cùng mệnh lệnh không thể nghi ngờ.

"Rõ, đa tạ chủ nhân ban ân không giết." Hắn y nhân lúc này mới có thể thở.

"Muốn tạ ơn thì đi mà tạ Lưu Phúc Toàn." Nam nhân lạnh lùng nói, "Nếu không phải hắn ngu như con lừa, các ngươi đã sớm bại lộ thân phận. Tạm thời chớ có hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ bọn hắn tách ra rồi hãy động thủ." Nói tới đây, có chút dừng lại, trầm giọng thêm một câu, "Nếu như ai dám làm hỏng kế hoạch; giết, không, tha."

"Rõ."

Gió đêm lạnh buốt xẹt qua bên tai, uốn lượn trên con đường nhỏ nằm ngổn ngang hơn mười cỗ thi thể.

Lôi Ngọc vuốt thẳng những sợi tóc hỗn độn, vỗ vỗ quần áo đầy bụi đất, thì thào oán hận: "Đây đã là nhóm thứ sáu trong vòng hai ngày sau khi chúng ta cắt đuôi Lưu đại công tử, cái nhóm 'Ám sát' kia không phải quá mức nóng vội sao?"

"Đúng a," Tô Phóng tràn đầy đồng cảm, "Từ tam lưu đến nhất lưu thay phiên nhau xuất kích, thật khiến cho người ta mệt chết."

"Coi mòi, vị nhân huynh kia có ý làm cho chúng ta suy sụp." Khóe miệng Lôi Ngọc thoáng hiện lên một nét cười quỷ mị.

"Cái này kêu là khiến cho 'khó lòng phòng bị'." Ánh mắt Tô Phóng chớp động, "Cứ theo cái đà này, chúng ta sẽ có lúc sức cùng lực kiệt, cẩn thận mấy cũng có lúc sai sót..."

"Đến lúc đó, hắn sẽ chạy đến đánh chó dưới nước, chẳng phải thống khoái sao?"

"Đích xác rất sung sướng." Tô Phóng gật đầu," Bất quá, tiểu Ngọc nhi ngươi đừng quên, hai con chó rớt xuống nước này nhất định phải có một con họ Lôi."

"Ta còn biết con còn lại họ gì." Lôi Ngọc cười híp mắt.

"Ta cũng biết," Tô Phóng cướp lời, "Có phải họ Tô danh Phóng?"

"Ngươi thật thông minh." Lôi Ngọc khích lệ.

"Đâu có đâu có." Tô Phóng một mực khiêm tốn.

"Này," Đang định châm biếm lại, đột nhiên Lôi Ngọc lộ ra vẻ vui mừng, "Ngươi nghe đi."

"Là tiếng nước." Tô Phóng nghiêng tai lắng nghe, tiếng róc rách mơ hồ lọt vào tai.

"Thật tốt." Lôi Ngọc một hơi kéo Tô Phóng chạy vào sâu trong rừng rậm, "Hai ngày nay bận rộn đánh nhau với đám gia hỏa không mời mà đến, trên người đều là bùn, ta đang muốn tìm một chỗ mà tắm rửa thống thống khoái khoái một phen."

Đường mòn quanh co vắng vẻ, rừng rậm tăm tối hoang vu, dường như hết thảy ánh sáng đã bị chặn ở ngoài. Nương vào thính giác linh mẫn như dã thú, hai người rẽ phải quẹo trái, xoay vòng liên tục, rốt cục...

Trước mắt thông thoáng rộng mở, trân châu phi tán theo đỉnh núi cao ngất ào ào rớt xuống, "đinh đinh đông đông" tiến nhập thủy đàm trong suốt như gương, phản chiếu dòng ngân quang yên ả từ vầng thu nguyệt.

"Thật đẹp." Tô Phóng tán thưởng.

"Bùm." Bọt nước văng khắp nơi, một bóng dáng tinh tế thon dài phá vỡ ý cảnh u nhã như thơ như vẽ. Lôi Ngọc vội vàng quăng bỏ quần áo cùng dây tơ buộc tóc trên người, khẩn cấp nhảy vào trong đàm, hưởng thụ lấy bích thủy thanh lương.

"Thật thoải mái." Y lớn tiếng ồn ào.

"Thực sát phong cảnh." Bị cắt ngang nhã hứng, Tô đại lâu chủ nhìn nam nhân đang nhàn nhã duỗi thân cùng tứ chi, lắc đầu cười khổ.

"Ngươi không tắm sao?" Lôi Ngọc đứng dậy, lộ ra hơn phân nửa thân mình, ngửa đầu nhìn Tô Phóng. Dưới ánh trăng, mái tóc đen như mực quấn quanh da thịt bạch ngọc tinh tế, đôi môi anh đào khẽ động, đen, trắng, hồng ba sắc màu đối lập rõ ràng, hết sức mị hoặc, hảo một bức tranh mỹ nhân mộc dục hoạt sắc sinh hương.

"Ta... ta đợi chút nữa sẽ tắm." Thình lình cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, Tô Phóng hốt hoảng quay lưng lại, không dám liếc mắt thêm một cái.

"Làm sao vậy?" Phát giác có điểm kỳ quặc, Lôi Ngọc khó hiểu hỏi.

"Không, không có gì."

"Không có gì?" Lôi Ngọc tuyệt đối không tin, "Vậy sao ngươi không nhìn ta mà nói chuyện?"

"Này, này..." Nói quanh co nửa ngày, Tô Phóng hít sâu một hơi, đột nhiên quay lại, chăm chú nhìn Lôi Ngọc trong thoáng chốc, vẻ mặt ngưng trọng. "Ta vừa mới phát hiện một việc thực nghiêm trọng, ta lại có thể sinh ra dục vọng với ngươi."

"Dục vọng?" Cằm Lôi Ngọc rớt xuống, sửng sốt một lúc lâu, y mới chậm rãi nói, "Ngươi coi ta là nữ nhân sao?" Ánh mắt y chậm rãi híp lại thành một đường, cả khuôn mặt u ám, sắp sửa bạo phát.

"Ta biết rất rõ ngươi không phải nữ nhân." Nếu đã thừa nhận, Tô Phóng dứt khoát thoải mái công khai xem xét thân thể xinh đẹp, nhỏ gầy rắn chắc, trắng nõn mềm dẻo trước mặt. "Thân hình của ngươi, còn có tính cách nóng nảy của ngươi, có điểm nào giống nữ nhân?"

"Vậy tại sao ngươi lại có phản ứng với thân thể nam nhân?" Tức giận một khắc trước đó không cánh mà bay, Lôi Ngọc tò mò nheo mắt nhìn hắn, "Hay là ngươi có đoạn tụ chi phích?"

"Trước kia ta không hề có." Tô Phóng đúng lý hợp tình nói, "Cho dù có, cũng là do ngươi gây nên."

"Nga..." Lôi Ngọc kéo dài thanh âm, "Ý tứ của ngươi, có phải là mê luyến ta hay không?"

"Ta không biết." Tô Phóng đáp lại rất dứt khoát cũng rất rõ ràng.

"Không biết?" Lôi Ngọc trợn mắt.

"Ta chưa từng muốn ăn nằm với ai, càng không có kinh nghiệm đàm tình thuyết ái, làm sao biết được mê luyến một người là cảm giác gì?" Tô Phóng sờ sờ đầu, "Chẳng lẽ ngươi có kinh nghiệm?"

"Ta cũng không có." Nhắc tới chuyện này, Lôi Ngọc có chút uể oải.

"Có muốn thử kết giao với ta xem sao hay không?" Tô Phóng ý tưởng đột phát, "Dù sao hai ta cũng rất hợp nhau. Ý ngươi thế nào?"

"Tốt." Lôi Ngọc sảng khoái nói, "Ngươi đã nói như vậy, ta không phản đối."

"Ngươi... không lo lắng chút nào sao?"

"Không cần."

"Thật sự không cần?"

"Này..."

"Cái gì?"

"Cái kia..."

"Ngươi chẳng lẽ... hối hận sao?" Lôi Ngọc từng chữ, từng chữ hỏi.

"Không phải." Tô Phóng lập tức phủ nhận, "Ta là sợ ngươi sẽ đổi ý."

"Vì sao?"

"Bởi vì... thông thường đáp ứng yêu cầu của người khác mà không suy xét, hơn phân nửa sau đó sẽ hối hận."

"..."

Im lặng.

Thật lâu sau.

"Hỗn đản nhà ngươi!!" Gầm lên giận dữ, người nào đó nổi trận lôi đình, "Ta còn chưa trách ngươi hỏi đường đột, ngươi đã dám chê ta trả lời khinh xuất, ta xem ngươi là chán sống rồi!!"

"Này! Đừng, đừng kích động!" Tô Phóng bị nước trong tay Lôi Ngọc té vào khiến cho hắn trái tránh phải né, chật vật vạn phần. "Bây giờ ta biết ngươi nghiêm túc rồi! Trước tiên ngươi nghe ta nói đã ... Oa! Ngươi tỉnh táo lại chút!"

Trong lúc tranh cãi ầm ỹ, bỗng nhiên có tiếng xe ngựa lộc cộc chen vào, Tô, Lôi hai người đồng thần ngưng tâm tĩnh khí, nín thở chờ đợi.

Chốc lát, hình ảnh mờ nhạt từ xa lại gần, dần dần rõ ràng. Lôi Ngọc trước sau đếm, ước chừng có hai mươi mấy người, trong đó kẻ vạm vỡ chiếm đa số. Có hai chiếc xe khác, một chiếc chất đầy thùng to thùng nhỏ, cỗ còn lại rộng rãi hoa lệ, nương theo ánh trăng nhìn vào, bốn phía thân xe trang trí một mảnh đỏ tươi, nguyên lai là một cỗ xe cưới. Những chiếc thùng này, chắc là đồ cưới của cô dâu. Thùng cao nhất cắm một lá cờ, trên có thêu bốn chữ rồng bay phượng múa, Hổ Hùng tiêu cục.

Thoáng nhìn tiêu kỳ màu trắng chữ đen, Tô Phóng cùng Lôi Ngọc đồng thời bớt căng thẳng. Đại tiểu thư Hổ Hùng tiêu cục "Lăng Vân tiên tử" Đinh Yến cùng Nhị đương gia Phi Long bang "Vô cảnh cước" Cảnh Lạc Anh sớm có hôn ước, dự định trung thu năm nay thành hôn. Ngày mai đúng là mười lăm tháng tám, khó trách người của Hổ Hùng tiêu cục xuất hiện ở chỗ này.

"Đại ca," Đại hán đi đầu ghìm chặt cương ngựa, dương dương tự đắc, "Ta nói không sai chứ? Chỉ cần xuyên qua rừng cây, chính là địa bàn của Phi Long, chúng ta nhất định có thể tới đúng lúc."

Một gã đại hán ở xe khác cười nói: "Nhị đệ, may mà có ngươi biết đường tắt, nếu không chỉ sợ chúng ta lỡ mất ngày lành tháng tốt."

Hai gã đại hán vô luận dáng người hay tướng mạo đều giống nhau như đúc, chỉ có điều ấn đường của ca ca so với đệ đệ có thêm một nốt ruồi đen. Huynh đệ sinh đôi này chính là tổng tiêu đầu và phó cục chủ của Hổ Hùng tiêu cục, "Côn tảo thiên quân" Đinh Hổ và "Đồng đầu thiết tí" Đinh Hùng.

"Đại ca," Đinh Hùng đề nghị, "Ta nhớ cách đây không xa có một thủy đàm rất lớn, không bằng chúng ta lúc này rửa mặt nghỉ ngơi, chờ trời sáng lên đường cũng không muộn."

"Hảo." Đinh Hổ suy nghĩ một lát, lập tức nhấc tay ra hiệu, mọi người phía sau đồng loạt xoay người xuống ngựa, sau khi buộc cương vào tàng cây, sôi nổi ngồi xuống. Bên trong đám người có một nữ tử hồng y bắt mắt, hai đạo đao mi tà tà nâng lên, hiện ra một đôi mắt phượng ngậm hàm sát khí, đúng là thê tử của Đinh Hổ, đại tổng quản Hổ Hùng tiêu cục "Toái thạch đao" Mạnh Như Yên. Nghe nói nữ tử này tính tình hào sảng, làm việc không câu nệ tiểu tiết, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là tư thế oai hùng bừng bừng, người khác không dám nhìn gần.

"Nhị đệ, thủy đàm ở đâu?" Mạnh Như Yên xoa xoa cái trán đầy mồ hôi.

"Ở bên đó..." Đinh Hùng chuyển mắt, nửa câu nói phía sau nhất thời nghẹn ở trong miệng, không thể nói ra.

Nguyệt quang ngân bạch chiếu rọi người trong đàm tiêm nhược tú mỹ, kiều nhu vô y, một đôi tiễn thủy thu đồng thuần tịnh doanh nhiên. Ngay cả đi khắp đại giang nam bắc áp tiêu, Đinh thị huynh đệ cũng chưa từng gặp mỹ nhân khiến cho người người thương yêu như thế. Trong thời gian ngắn, toàn bộ mọi người trừng lớn mắt, chỉ lo ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đại mỹ nhân kiều nhan lộ ra như hoa trong nước. Đinh Hùng lại càng nhìn không chuyển mắt, người như vậy, há không phải tình nhân lý tưởng mình ngày nhớ đêm mong, khuya về nằm mộng?

Bên này vô cùng say mê, bên kia lại lửa giận ám trướng. Tình nhân của mình (mặc dù vừa mới ra lò) bị nam nhân khác dùng ánh mắt nóng bỏng "nhiệt tình" mười hai vạn phần gắt gao nhìn chằm chằm, Tô đại lâu chủ muốn không tức cũng khó. Hắn tà tà bước ra hai, ba bước, nghênh ngang chặn trước mặt hơn mười ánh mắt si ngốc mê mẩn, đem Lôi Ngọc (nói cho đúng, là mặt Lôi Ngọc) dấu chặt chẽ ở phía sau.

Dung nhan xinh đẹp của mỹ nhân chợt bị một nam tử nông thôn đầy mặt ngu đần, hàm hậu đậm chắc thay thế, Đinh Hùng không khỏi cảm thấy bất mãn, cao giọng quát mắng: "Ngươi làm gì?!"

"Làm gì?" Tô Phóng kéo kéo khóe môi không mang tiếu ý, "Tại hạ còn muốn hỏi các ngươi muốn làm gì?"

"Ta, chúng ta..." Đinh Hùng đột nhiện nhận ra trạng huống trước mắt, ha ha nói, "Không, không phải... cố ý mạo phạm..."

"Ta biết các vị không cố ý." Lôi Ngọc lẳng lặng nói, "A Phóng, lấy cho ta một bộ xiêm y sạch sẽ."

"Được..." Tô Phóng tâm bất cam tình bất nguyện lên tiếng, ngoan ngoãn đi đến bên bao quần áo lấy ra một bộ y vật cẩn thận đặt lên trên tảng đá gần bờ đàm. Aiz, ai bảo mình thốt không ra tiếng? Giờ phút này ngữ điệu Lôi Ngọc mặc dù bình tĩnh vô ba, không thấy một chút kích động, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy mấy ngày nay của Tô Phóng, đây tuyệt đối là sự yên tĩnh trước cơn bão.

Người thấu tình đạt lý biết bao! Đinh Hùng âm thầm tán thưởng, chỉ tiếc bên cạnh người thanh lệ tuyệt tục, lan tâm huệ chất như thế lại có một tên đầy tớ thô bỉ bất văn chướng mắt đến cực điểm.

"Các vị..." Lôi Ngọc chăm chú nhìn mọi người trên bờ, chưa hết câu, toàn bộ nam nhân đã thập phần tự giác quay lưng đi, chỉ còn lại Mạnh Như Yên vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Vị phu nhân này," Tô Phóng vội ho một tiếng, "có thể mời ngươi..."

"Ta cũng muốn xuống nước tắm rửa," Mạnh Như Yên sang sảng cười, "Đều là nữ nhân, cho dù cùng nhau tắm cũng không sao. Tiểu thư nhà ngươi cũng không thẹn thùng đến mức ấy chứ" Người không có vài phần can đảm tuyệt đối không dám tự tiện tiến vào rừng cây được bao phủ bởi tấm màn đen tĩnh lặng và âm trầm này. Thân là tổng quản Hổ Hùng tiêu cục, Mạnh Như Yên vô cùng thông tuệ, dĩ nhiên đoán được đối phương cũng là giang hồ đồng đạo.

"Khụ khụ... y không phải tiểu thư nhà ta..."

"Không sai," Lôi Ngọc hung tợn trừng mắt nhìn Tô Phóng vừa nghiêng mặt cười trộm, lạnh lùng cắt lời hắn. "Ta là đại gia nhà hắn."

"Đại, đại gia?!!" Vừa mới xoay qua chỗ khác, trong nháy mắt mọi người nhất tề vòng về, nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt ngu xuẩn vô cùng.

"Ta không tin!!" Đinh Hùng khó có thể tin kêu lên, bộ dáng ảo tưởng tan biến bị đả kích nặng nề, trong miệng còn lẩm bẩm. "Không có khả năng... tại sao có thể là nam nhân..."

!!!!

Lôi Ngọc đại giận.

"Vị công tử này," Mạnh Như Yên liếc thấy sắc mặt Lôi Ngọc từ trắng chuyển thành xanh, nhân lúc y chưa kịp phát tác cướp lời, "Chúng ta nhất thời nhìn nhầm mà đắc tội, mong công tử rộng lượng." Dứt lời, dùng sức kéo góc áo Đinh Hùng, đem hồn phách vừa bay ra ngoài của hắn gọi về.

"Đúng, đúng." Đinh Hùng lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, hắn một tay gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ. "Tại hạ thất lễ, còn thỉnh huynh đài thứ lỗi." Trong miệng nói "thất lễ", ánh mắt lại không thể khống chế mà hướng về phía thủy đàm, thầm nghĩ muốn nhìn kỹ thêm một chút.

Thấy hắn hãy còn duỗi thẳng cổ không ngừng nhìn mình, Lôi Ngọc càng thấy bực bội. Nếu không phải Tô Phóng kịp thời thay y che đi ánh nhìn chướng mắt đó, chỉ sợ Lôi đại cốc chủ đã không nhịn được mà tặng cho Đinh Hùng một chiêu xuyên tim, để cho Hổ Hùng tiêu cục tang, hỉ cùng làm.

Cành lá xa xa truyền đến tiếng động sột soạt, mười mấy người áo xanh theo bốn phương tám hướng bay tới, thành một hình cung bao vây đám người ở trong, tư thế hệt như một đám cướp bóc chặn đường. Mọi người trong tiêu cục lập tức đồng thời trở về trận địa sẵn sàng đón địch, ai cũng khẩn trương vạn phần, sao còn có công phu rảnh rỗi đi bận tâm người trong đầm nước phía sau? Duy có Đinh Hùng sau khi bất mãn liếc Tô Phóng còn đang vững vàng che trước Lôi Ngọc một cái, mới không cam lòng mà xoay người.

"Xin hỏi các vị bằng hữu trên đường là ai?" Đinh Hổ trầm giọng hỏi.

"Ha ha ha..." Một tú tài trung niên trắng trẻo, bộ dáng cầm đầu cười to, ôm quyền nói, "Đinh lão đại, bất quá mới hai tháng không thấy, sao ngay cả trang phục của Phi Long bang chúng ta cũng không nhận ra?"

"Sầm huynh!" Chăm chú nhìn lên, Đinh Hổ hỉ động nhan sắc. "Sao ngươi lại tới đây?"

"Đương nhiên là tới đón các ngươi." Người áo xanh cầm đầu một bên hướng về phía đám người Đinh Hùng, Mạnh Như Yên liên tiếp gật đầu, một bên nói, "Nghe đệ tử trong bang báo lại mới biết các vị đã đến, người làm chủ nhân như ta dĩ nhiên nên tận tình nghênh đón."

"Đại đương gia Phi Long bang đích thân đón tiếp, chúng ta làm sao dám đảm đương?" Mạnh Như Yên yên nhiên nói.

"Tẩu phu nhân khách khí quá." "Lăng Vân chưởng" Sầm Dương ha ha cười, "Chúng ta đã sắp thành người một nhà, cần gì phải khách khí như thế? Di?" Chuyển mắt thoáng nhìn Lôi Ngọc đứng bên bờ đàm cùng Tô Phóng đang ân cần lau chùi cho y, hắn không khỏi kinh ngạc, "Hai vị huynh đệ này thực lạ mặt, chẳng lẽ là đệ tử vị nào mới thu nhận?"

"Sầm huynh hiểu lầm rồi." Mạnh Như Yên giải thích, "Nhị vị chủ tớ bọn họ không phải là người trong tiêu cục chúng ta, mà là giang hồ đồng đạo ngẫu nhiên gặp ở chỗ này."

"Nga?" Sầm Dương hồ nghi nhìn... từ trên xuống dưới... Tô, Lôi hai người, "Xin hỏi, nhị vị xưng hô như thế nào?"

"Tiểu đệ họ Lôi, hắn họ Tô." Lôi Ngọc đáp lời, đơn giản rõ ràng, vào ngay điểm chính.

"Nguyên lai là Lôi công tử cùng Tô..." Nói tới đây, sắc mặt Sầm Dương phút chốc biến đổi, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. "Sầm mỗ không biết nhị vị giá lâm, ngôn ngữ trong lúc có nhiều mạo phạm, vạn xin thứ tội." Chuyển ngoắt một trăm tám mươi độ, khiến cho mọi người đứng nhìn đều choáng váng.

"Tốc độ truyền bá đồn đại trên giang hồ thật đúng là không phải tầm thường." Tô Phóng thở dài, "Tiểu Ngọc nhi, ngươi nói có đúng không?"

"Truyền không mau thì đã không kêu là đồn đại." Lôi Ngọc từ từ nói.

"Sầm đại đương gia," Thấy Sầm Dương bộ dáng sợ hãi, cảnh giác dè chừng, Tô Phóng vẻ mặt ôn hòa từ trong lồng ngực lấy ra một bái thiếp, "Đây là thiếp cưới một tháng trước ngươi cho người mang đến tệ lâu, chúng ta lần này đặc biệt đến chúc mừng." Nói xong, còn vỗ vỗ vai Lôi Ngọc.

"Đúng a," Lôi Ngọc triển mi lộ ra một nụ cười mê chết người không đền mạng, "Chén rượu cưới này tại hạ nhất định phải uống."

"Đa tạ nhị vị." Sầm Dương mừng rỡ. Bản thân từng đặc biệt phái người đến Triêu Mộ lâu cùng Tuyệt Tâm cốc đưa thiếp mời, nhưng xét địa vị Phi Long bang trong giang hồ, hắn chưa bao giờ ngờ rằng hai vị thủ lĩnh này sẽ đích thân xuất hiện, chỉ cần bọn hắn chịu phái người tới, đã xem như rất nể mặt. Không ngờ hôm nay hai người lại có thể dắt tay nhau đến, hắn sao có thể không mừng rỡ như điên? "Nhị vị nguyện ý bớt chút thì giờ đến tệ bang, tại hạ thực cảm tạ tam sinh hữu hạnh." Hắn cung kính lạy dài thi lễ với Tô Phóng và Lôi Ngọc.

"Sầm đại đương gia không cần đa lễ." Lôi Ngọc hơi hơi khom người, "Chỉ có điều tại hạ vội vàng tới, quà mừng ngày mai mới có thể sai người đưa đến nơi, đại đương gia sẽ không để tâm chứ?"

"Không dám không dám." Sầm Dương liên tục nói, "Ngài chịu hạ mình đến, tệ bang dĩ nhiên đã rất vẻ vang, kẻ hèn này sao lại không biết xấu hổ mà khiến ngài tốn kém?"

"Lễ không thể bỏ." Lôi Ngọc liếc qua người bên cạnh, "Ngươi nói có đúng không?"

"Đương nhiên." Tô Phóng lập tức lấy từ trong lòng ra một cái hộp. Hộp này dài bảy tấc, rộng bốn tấc, hoa văn làm bằng gỗ thập phần cổ xưa thanh lịch. Mở nắp hộp ra, bên trong có một đôi ngọc bội tinh xảo, một rồng một phượng, chạm trổ tinh tế vô cùng, thân ngọc trong suốt lấp lánh, không chút tỳ vết, vừa nhìn đã biết là vật vô giá. "Một phần quà mừng này xin Sầm đại đương gia cùng Đinh cục chủ vui lòng nhận cho, tại hạ cung chúc Cảnh nhị đương gia cùng Đinh đại tiểu thư trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long."

Sầm Dương cùng Đinh Hổ nhìn nhau, chần chờ nói: "Lễ quý trọng như thế..."

"Tiền tài vốn là vật ngoại thân." Tô Phóng cười, "Nhị vị không phải muốn ta thu lại vật đã đưa ra chứ?"

"Đúng vậy." Lôi Ngọc hảo tâm nhắc nhở, "Hắn đây chẳng có cái gì, chỉ được cái nhiều tiền, hơn nữa lại có sở thích tặng lễ, nếu các vị khăng khăng không thu, chỉ sợ hắn thẹn quá hóa giận, cuồng tính đại phát."

"Vậy nếu tại hạ từ chối thì thật bất kính." Sầm Dương bị y hù đến sửng sốt, vội cuống quýt vươn tay nắm lấy hộp gỗ, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị Tô đại lâu chủ "thẹn quá hóa giận" mà "cuồng tính đại phát".

"Sầm huynh," Đinh Hổ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở một bên nghe xong nửa ngày rốt cục nhịn không nổi, "Hai vị này đến tột cùng là..."

"Ai nha," Sầm Dương đột nhiên dùng sức gõ đầu mình, "Ngươi xem, ta vui đến hồ đồ rồi! Đến, ta giới thiệu cho các vị, đây là cục chủ Hổ Hùng tiêu cục Đinh thị huynh đệ, còn có vị này, là phu nhân Đinh lão đại. Về phần hai vị đây..." Hắn cố ý ho khan một tiếng, ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, "Chính là hai nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong chốn võ lâm Triêu Mộ lâu Tô lâu chủ cùng Tuyệt Tâm cốc Lôi cốc chủ."

!!!!!!

Trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Giống như bị người khác gõ cho một côn, cách một lúc lâu sau, Đinh Hùng mới hậu tri hậu giác nói một câu: "Nguyên lai các ngươi không phải chủ tớ..."

Mọi người cười ngất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro