Ngoại truyện 1 - Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Duật Lam

Năm thứ ba sau khi Thời Ôn qua đời.

Khoa học kĩ thuật có tiên tiến đến đâu cũng không thể nào mùi hương pheromone ngày một nhạt nhòa kia nữa.

Thương Dữ mỗi ngày mỗi đêm đều mất ngủ, lo lắng, thậm chí luống cuống. Cứ nghĩ đến sự tồn tại của Thời Ôn đang dần biến mất hoàn toàn, anh ta càng hoảng loạn không yên. Anh ta gọi điện cho Viện Khoa học, thôi thúc bọn học nhanh chóng nghĩ ra cách lưu giữ lại mùi hương của Thời Ôn – Bây giờ anh ta dường như chẳng thể cảm nhận được bất cứ cảm giác nào chứng minh người ấy tồn tại nữa.

Nhân viên Viện Khoa học cũng rất hao tổn tâm trí, nếu như là người sống, họ còn có thể lấy pheromone trong huyết thanh để làm thành mùi hương. Bây giờ người chẳng còn nữa, muốn bọn họ lấy số pheromone còn sót lại từ chăn gối từng dùng để lưu giữ mùi hương suốt ba năm... đã là rất khó khăn rồi, hoàn toàn không có khả năng là vĩnh viễn.

Nhân viên nghiên cứu bất lực giải thích với Thương Dữ, nhìn thấy dáng vẻ Thương Dữ vẫn đang u mê không chịu tỉnh ngộ, đành nói: "Về việc bảo tồn mùi hương của ngài Thời Ôn, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là mô phỏng mùi hương của ngài ấy, ngài Thương cảm thấy thế nào?"

Thương Dữ mất ngủ thời gian dài dường như biến thành một người khác, đầu thỉnh thoảng lại đau nhức, tính cách biến thành lo âu dễ nóng giận, cứ nói chuyện là mang theo lửa – Thường giây trước đang lạnh mặt nói chuyện, giây sau liền có thể giận dữ đập phá đồ, người xung quanh đều trốn xa anh ta, cuộc sống của anh ta... trừ bỏ công việc cũng vì vậy mà càng thêm cô độc.

Nếu như Thời Ôn vẫn còn ở cạnh anh ta thì tốt rồi.

Luôn là vậy, chỉ có khi người đi rồi anh ta mới biết được sự quan trọng của đối phương.

Đã ăn quen đồ ăn nhà làm, hương vị ấm áp khi vừa bước chân về nhà, mùi hương Whisky nhàn nhạt ẩn trong hương hormone giả có mùi rượu rẻ tiền, đều đang vì thời gian trôi đi mà ngày một chiếm lấy cuộc sống của anh ta – Lúc đó anh ta lại không mảy may để tâm, chỉ đến khi Thời Ôn đã đi rồi, anh ta mới nhận ra những thứ bình thường bị xem nhẹ, đều đang hung hăng đánh trả lại vào những tháng ngày về sau.

Đến bây giờ, anh ta không chỉ khó đi vào giấc ngủ, kể cả không dễ gì mà vô tình ngủ mất, ở trong giấc mơ của mình... trước giờ cũng chưa từng gặp được Thời Ôn.

Anh ta thậm chí còn chưa từng giữ một bức ảnh nào của Thời Ôn.

Nhớ đến năm xưa Thời Ôn cẩn thận cắt ra tấm ảnh của hai người, anh ta thấy đau buồn và khổ sở vô bờ – Để giờ đây, tựa như mỗi lần trước khi đi ngủ anh ta đều phải vuốt đi vuốt lại tấm ảnh đó mới có thể nằm xuống.

Thời Ôn...

Anh ta xem nhẹ Thời Ôn những mười năm ròng.

Người ấy sau cùng là tự sát mà chết, trước khi chết còn bị anh ta chán ghét cúp điện thoại.

Thời Ôn, trước đó bị hai loại pheromone xảy ra xung đột vô cùng bài xích, còn có chứng trầm cảm mức độ nặng.

Anh ta mới chính là tên đao phủ, giết đi người duy nhất trên thế giới này âm thầm yêu anh ta mà không cần nhận báo đáp gì.

Thương Dữ nằm trên chiếc giường trước kia của Thời Ôn, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chỉ cần nghĩ đến người ấy đã chết trong tuyệt vọng như thế nào, lại không nhịn được mà nước mắt tuôn rơi.

Ba năm rồi, giờ anh ta đã hoàn toàn không ngửi được mùi hương của Thời Ôn nữa.

Cho đến lúc nhân viên nghiên cứu hỏi anh ta, ánh mắt anh ta chợt sáng, lừa mình dối người rằng hình như cảm nhận được... Thời Ôn sắp trở về rồi.

"Xin hỏi làm thế nào để mô phỏng?" Anh ta nhấp môi, truy hỏi, "... Nếu mô phỏng, sẽ giống chứ?"

Nhân viên nghiên cứu nói: "Cần ngài Thương mô tả giúp chúng tôi, nếu như bắt buộc thì còn cần ngài Thương cùng tham gia nghiên cứu và chế tạo, chúng tôi sẽ... cố gắng hết sức."

Mùi vị của Thời Ôn là mùi Whisky rất đặc biệt.

Thương Dữ chưa từng ngửi được trên người nào mùi hương vừa đặc biệt lại vô cùng thu hút người khác như vậy.

Thời Ôn của sau này, mùi hương hormoone bị lẫn sang mùi ngòn ngọt của thứ rượu mà hormone Omega giả mang lại, giống như Whisky đắt tiền bị người ta ác ý đổ vào một chén rượu rẻ tiền vậy.

Anh ta từng hoài niệm mùi hương thuở ban đầu của Thời Ôn, vì vậy bắt đầu chán ghét Thời Ôn của sau này.

Nhưng không ngờ đến hiện tại, anh ta cũng đang hoài niệm mùi hương sau này của Thời Ôn.

Bởi vì... cho dù mùi hương có thay đổi thế nào đi nữa, đó cũng đều là Thời Ôn mà.

Anh ta khó khăn rút thời gian từ giờ làm việc để đến tham gia nghiên cứu, cấp dưới bị anh ta "dày vò" đều đang âm thầm ăn mừng, gần đây lượng công việc cuối cùng cũng bớt rồi, cũng không cần phải nơm nớp lo sợ có chỗ nào đó làm sai không mà bị sếp Thương gọi lên để trách mắng, có vài người xui xẻo còn bị sếp Thương trực tiếp xa thải.

Từ khi Giang... Bây giờ bọn họ đã không dám nhắc đến cái tên đó nữa, đi rồi, sếp Thương dường như hoàn toàn biến thành một người khác.

Từ cỗ máy làm việc lạnh lùng của quá khứ... đến cấp trên ma quỷ của hiện tại.

... Đã ba năm rồi.

Sếp Thương thế mà vẫn độc thân, khoảng thời gian trước lại long trọng giới thiệu với mọi người về người bạn đời đã qua đời của anh ta... Thời Ôn? Tất cả nhân viên ở công ty đều cho rằng Thương Dữ điên rồi.

Đấy là về việc tư.

Về việc công do tiền tài nhà họ Thương càng làm lại càng nhiều, tuy rằng công việc rất mệt rất khổ, nhưng bọn họ cũng không nỡ từ chức.

Hầy.

...

Thương Dữ dường như tiêu hao hết hai mươi phần tinh lực cho việc nghiên cứu, về việc chế tạo mùi hương mô phỏng, anh ta dự tính, bảy phần là mùi hương Whisky gốc của Thời Ôn, và ba phần còn lại mùi hormone giả.

Thật ra kể cả có hoàn thành... cũng chỉ là mùi hương mà thôi.

Nhưng anh ta luôn cảm thấy, nếu như hoàn thành rồi, anh ta có thể tự lừa mình dối người mà giả vờ rằng Thời Ôn vẫn đang còn bên cạnh anh ta.

Anh ta nôn nóng đợi suốt một năm, cuối cùng, nhân viên nghiên cứu đem sản phẩm thành quả đến nhà anh ta, anh ta mừng rỡ như điên mà mở nắp hộp, nghiêng người ngửi—

Không sai, bảy phần mùi Whisky, ba phần mùi hormone giả.

... Nhưng, đây vốn không phải mùi hương của Thời Ôn.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Mùi hương đó tản đi rất nhanh, dẫn đến cả căn phòng đều là mùi hương hỗn tạp kì quái.

Thương Dữ lần đầu tiên cảm thấy một cách chân thực nhất, phảng phất như đặt mình vào trong vực thẳm của tuyệt vọng.

Trước kia bởi vì chút mùi hương còn sót lại của Thời Ôn, anh ta tuy rằng tiếc hận đau khổ, nhưng một chút nhỏ nhoi đó là mùi hương đến từ Thời Ôn, còn để cho anh ta phần an ủi cỏn con.

Mà bây giờ —

Tất cả đều mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro