GÌ ĐÓ SAI SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting~~ Ting~~ tiếng chuông cửa ai lại tìm cô giờ này, cô và nàng nghe chuông cửa thì bật dậy cô lấy đồ mặc vào cho nàng rồi lấy áo mặc cho mình xong đi lại bật đèn lên rồi ra mở cửa coi là ai

- ủa Chị Dung mọi người , tìm em có chuyện gì à - cô mở cửa thì thấy Dì Dung, Mai Phương, Lona , không có dượng Nam và Bảo Ngọc

- em chưa ngủ à - dì không trả lời mà hỏi ngược lại

- dạ chưa, mời mọi người vào - cô trả lời rồi mở cửa to ra cho mọi người vào, mọi người bước vào thì thấy nàng đang ngồi ở cạnh giường, quần áo xộc xệch nhăn nheo

- em chào mọi người - nàng cũng đứng dậy chào mọi người , còn mọi người thì ngồi ở sofa

- ờ chào em - dì trả lời còn mọi người thì gật đầu

- gặp em mấy lần rồi mà chị không biết tên em , em tên gì vậy - dì hỏi tên nàng

- dạ em tên Trần Tiểu Vy ạ - nàng trả lời

- tên đẹp mà dáng cũng đẹp - dì khen nàng

- dạ em cảm ơn - nàng được khen thì cảm ơn dì

- ủa mà mọi người qua đây có việc gì không - cô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- qua để trò chuyện chơi - Lona nói

- ừm cũng may là em chưa ngủ - Mai Phương nói nếu cô ngủ thì chắc giờ này ai về phòng nấy rồi

- chuyện gì á - cô hỏi tiếp, nhìn sang nàng chắc là đau nên không đi được rồi

- chị định hỏi mai khi nào em về Sài Gòn, hay về chung với mọi người luôn cho vui - dì vào việc chính

- dạ chị Dung ơi chị cho em xin nghỉ 1-2 ngày nữa được không - cô nhìn nàng , cô làm chuyện này với nàng rồi giờ về Sài Gòn bỏ nàng 1 mình thì chắc nàng tủi thân lắm

- được nhưng khi em lên là phải làm việc siêng suốt luôn để bù cho mấy ngày em nghỉ - dì trả lời nhưng khó hiểu tại sao cô lại xin nghỉ quài , mấy tháng trước cô làm không xót 1 ngày mà

- dạ cũng được ạ - cô có thể vì nàng mà làm tất cả mọi thứ

- lona ơi sao hà nó mặc đồ kì vậy - Mai Phương nói nhỏ vào tai lona

- ờ he sao lạ vậy - Mai Phương nói lona mới để ý

- Chị Dung ơi Hà nó mặc đồ sai thì phải - Lona quay sang nói với dì

- thôi chị và mọi người về ngủ - lona nói dì cũng nhìn quả thật sai quá sai , dì cũng ngờ ngợ ra gì đó mà đòi về

- dạ , mọi người ngủ ngon - cô tưởng mọi người đã buồn ngủ nên về ai ngờ lúc mọi người vừa bước ra khỏi cửa thì Mai Phương xoay mặt lại nói với cô

- hưm hưm ... Hà em mặc lộn áo - Mai Phương tằng hắng nói rồi chạy nhanh đi tới thang máy, cô nghe nói vậy thì nhìn xuống quả thật cô mặc lộn áo nàng do lúc nãy không bật đèn nên không thấy

- áaaa..... Chị mặc lộn áo Vợ - cô đóng cửa quay lại nói với nàng

- lộ rồi, bắt đền chị - nàng mắc cỡ chui vào chăng trốn

- thôi mà Vợ Chị xin lỗi do lúc nãy ko thấy đường nên mặc lộn - cô tắt đèn rồi chui vào ôm nàng từ phía sau mà dỗ dành

- ưm Vợ đói - nàng xoay người lại ôm cổ cô

- để chị đặt đồ ăn cho Vợ nha - cô chui ra lấy điện thoại

- dạaaaaaa - nàng được cô cưng chiều vả lại cho cô ăn lúc nãy, nàng kiệt sức nên bây giờ đói

- Vợ ăn gì nè - cô đưa điện thoại cho nàng tự chọn cô đi bật đèn

- Vợ muốn ăn bún bò huế - nàng đưa điện thoại cho cô đặt

- Dạaaaa Vợ uống gì - cô cầm điện thoại rồi hỏi tiếp

- y như cũ - nàng trả lời vậy nhưng cô biết

- xonggg , Vợ nằm xuống nghỉ ngơi đi khi nào đến chị lấy cho - cô đỡ nàng nằm xuống giường rồi nằm kế bên ôm nàng nàng cũng ôm lại

Ting~~ Ting~~ tiếng chuông điện thoại cô , cô bắt máy nghe

- alo ạ - cô nghe máy

- dạ chị phải chị Đỗ Thị Hà không ạ - shipper hỏi

- dạ đúng rồi - cô trả lời

- vui lòng chị xuống tầng trệt nhận đồ ăn giúp em - shipper nói

- dạ dạ em xuống liền - cô trả lời rồi tắt máy lấy tiền mặt và áo khoác đi xuống nhận đồ ăn cho nàng

- chị đi lấy đồ ăn Vợ chờ chị nha - cô nói rồi mở cửa chạy đi lúc này cũng 11 giờ 30

- dạ em gửi tiền - cô nhận rồi đưa tiền cho shipper , rồi chạy nhanh lại chờ thang máy lúc này thang máy mở cửa là Mai Phương và lona

- ủa Hà em ăn đêm à - lona hỏi khi thấy tay cô cầm túi đồ ăn

- dạ - cô cười gượng rồi trả lời do lúc nãy cô mặc lộn áo nàng bị mọi người phát hiện

- em thay áo rồi à - Mai Phương trêu cô

- dạ là hiểu lầm thôi mọi người đừng nghĩ nhiều - cô vội giải thích, thật ra cô chưa thay áo với nàng là cô mặc áo khoác nên không thấy

- mọi người có nghĩ gì đâu nhờ - Mai Phương lươn lẹo

- 2 chị đi đâu đây - cô đánh trống lảng

- con quỷ này nè nó đặt bánh , không dám đi ên bắt chị theo - Mai Phương nói lona

- dạa vậy em lên trước nha - cô xin phép rồi vào thang máy bấm tầng 2 , cô đã tới phòng mình cô đẩy cửa đi vào rồi khóa lại

- tada - cô giơ túi đồ ăn nóng hổi lên cho nàng xem

- woa - nàng nhìn rồi bật dậy để ăn nhưng ở giữa hai chân nàng đau quá nàng đi không nổi

- chị ơi Vợ đi không nổi đau quá - nàng nói rồi chỉ vào giữa hai chân mình



Tada end chap buồn ngủ gán vạch con mắt lên viết cho mí bà nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro