DÁNG ĐI LẠ VẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào anh chị - Mai Phương và Bảo Ngọc vừa ra thang máy đã thấy dì dượng đứng đó, còn cô đang đi về phía cửa khách sạn

- ờ - dì dượng trả lời

- Hà nó đi đâu giờ này vậy - Mai Phương hỏi tay thì chỉ về phía cô mặt thì xoay qua nói chuyện với dì

- nó mua đồ gì á - dì trả lời

- ủa rồi hai đứa đi đâu xuống đây - Dượng Nam hỏi

- tụi em xuống đây ngồi chơi - Bảo Ngọc nói rồi chỉ về phía bàn và ghế

- ờ qua đây ngồi - dì nói rồi kéo dượng lại ghế, hai người kia cũng qua ghế ngồi đối diện với dì dượng

- ủa lona lại đây ngồi chơi nè - lona cũng đi xuống dì gặp thì kêu lại ngồi chung

- chào mọi người - lona chào rồi lại ghế kế Bảo Ngọc

- thiếu Hà nhỉ - lona ngồi xuống nói

- Hà nó đi ra ngoài mua gì rồi - Mai Phương nói

- lạnh muốn xĩu mà nó đi được - lona trả lời , lúc này cô đã về vì tiệm thuốc gần đây nên cô đi nhanh về để nàng đợi

- ủa Hà em mua gì mà nhanh vậy - Dượng Nam hỏi vì cô chỉ đi mới 10 phút thôi

- aaa em mua thuốc sức - cô trả lời thật

- thuốc gì sao khi nãy không nói với chị chị có đủ hết nè - dì tưởng cô bị thương ở đâu nên hỏi

- dạ em lỡ mua rồi, thôi em lên phòng trước nha - cô trả lời rồi xin phép lên phòng

- ờ - mọi người gật đầu , thế là cô vào thang máy đi lên phòng

- ai còn nhớ tối hôm qua nó mặc lộn áo của bé Tiểu Vy gì đó không - lona hỏi

- ủa có chuyện đó luôn hả - do hôm qua Dượng Nam không đi nên không biết

- còn mà sao mặc lộn được rõ 1 chiếc là trái dâu 1 chiếc là hạt đậu mà sao lộn như vậy được - Mai Phương nhớ lại nói

- ừ đúng rồi, nhưng là chắc chơi thân nên mới mặc vậy - dì dung nói

- thân người này người kia lo hả chị - Bảo Ngọc nói với dì

- thôi gọi đồ ăn sáng rồi chuẩn bị về Sài Gòn nè - Dượng Nam nói rồi cầm menu lên xem rồi bắt đầu gọi đồ ăn, mọi người đang cùng nhau ăn sáng

- Chị về rồi nè - cô mở cửa phòng vào rồi khóa lại

- lâu vậy - nàng cảm thấy cô đi rất lâu rồi

- chị gặp mọi người ở tầng trệt á nên nói chuyện vài câu rồi chị lên với Vợ liền nè - cô giơ hộp thuốc lên cho nàng xem

- dạ - nàng biết lý do rồi trả lời

- đây chị sức thuốc cho Vợ - cô đi lại giường kéo chăng qua một bên rồi dang hai chân nàng ra dùng tay lấy thuốc rồi thoa thuốc lên bé của nàng , thuốc làm mát em bé của nàng làm nàng dễ chịu

- ưmmm - nàng khẽ rên trong họng một tiếng nhỏ xíu

- Vợ đau hả - cô sợ mình đã làm nàng đau nên vội rút tay ra

- không có, thuốc mát dễ chịu - nàng trả lời rồi cô mới dám sức tiếp

- xong , Vợ ngồi dậy chị mặc đồ cho rồi mình đi ăn sáng - cô đóng nắp hộp thuốc rồi đỡ nàng ngồi dậy lấy đồ lót mặc vào cho nàng trước rồi tới chiếc đầm khi nãy mặc vào cho nàng

- Vợ phải mặc áo khoác vào để lạnh - cô lấy chiếc áo khoác giống cái mình đang mặt trên người , rồi mặc vào cho nàng , đeo khẩu trang giúp nàng luôn

- có cần đeo kính luôn không Vợ - cô hỏi ý nàng

- cần, đi ăn rồi Chị đưa Vợ về nhà luôn nha - do nàng về nhà luôn nên cần đeo kính nếu không ông bà thấy cô rồi cấm cản nàng nữa

- dạ - cô trả lời rồi lại kệ lấy kính cũng may lần này cô đem theo tận ba chiếc kính nên cô lấy cho nàng một chiếc cô một chiếc

- Vợ đi ên được không hay Chị bế Vợ ra thang máy nha - cô đeo kính vào cho cô và nàng rồi lấy túi xách cầm cho nàng xong rồi nói

- khách sạn có camera đó - nàng cũng muốn được cô bế lắm chứ nhưng ở phía ngoài có rất nhiều camera

- vậy chị đỡ Vợ - cô đỡ nàng ra cửa, vì đau nên nàng đi hai hàng:)) cô và nàng vào thang máy bấm xuống tầng trệt, cô đỡ nàng bước ra thang máy, thì cũng gặp mọi người lúc này mọi người vừa mới ăn xong

- dạ em chào mọi người - nàng thấy mọi người thì lễ phép chào

- hai đứa đi đâu vậy - Dượng Nam hỏi

- dạ tụi em đi ăn sáng, mọi người đi cùng không - cô mời lơ

- mọi người cũng vừa ăn rồi nè - dì dung chỉ trên bàn

- Sao bé kia dáng đi kì vậy Mai Phương - lona hỏi Mai Phương khi thấy dáng nàng đi hai hàng

- hong lẽ - trong lúc này Mai Phương không thể trong sáng lên được

- hong lẽ gì nhìn mặc đồ đôi kìa áo khoác cũng đôi - Bảo Ngọc nói với hai người chị

- ủa Tiểu Vy chân em có sao không - dì thấy cô đỡ nàng nàng thì đi hai hàng

- dạ không sao đâu chị - nàng trả lời , Mai Phương biết nàng đang khó sử nên ở dưới bàn, chân chị lay lay chân dì , ý muốn nói dì đừng hỏi nữa

- ờ hai đứa đi đi - Mai Phương lay lay chân dì nên dì cũng hiểu chuyện gì nên cho cô và nàng đi

- dạ em chào mọi người - cô nói tay thì nắm hờ tay nàng, ra tới cửa thì cô bế nàng vào xe cho nhanh

- có chuyện gì vậy Phương - dì quay sang hỏi chị, chị kéo dì ra một góc

- chị không nhận ra bé Vy nó đi hai hàng hả - chị hỏi nhỏ dì

- ờ em nói chị mới để ý, nhưng sao nó lại đi hai hàng - dì không đen tối nên hỏi thêm

- thì dị đó - Mai Phương cười rồi nói






End chap đi ngủ 22:13 rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro