CÓ DUYÊN MỚI GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua xong thì cô hớt ha hớt hải chạy tìm mấy người kia cô đang đi tìm thì thấy Phương Nhi nắm tay Lương Linh và Mai Phương đang ở gian hàng đồ chơi móc khóa và những thứ khác cô chạy tới liền đập vào mắt cô là 1 con gián đồ chơi mà nhìn nó rất giống thật cô thì đâu sợ gián cô quay lại lay lay tay Phương Nhi Phương Nhi quay lại thì cô đưa con gián ngang tầm nhìn Phương Nhi và cô nói

- Lương Linh và Mai Phương sợ gián em hiểu ý chị chưa. Cô và PNhi cười hìhì cô đem con gián lại đưa ra trước mặt Mai Phương

- Hùuuuu~
Mai Phương xanh mặt chạy tá lả

- Em cho chị con này nè Linh.
Phương Nhi dụ Lương Linh

- đâu ?
Lương Linh ngây thơ trả lời không 1 chút đề phòng

- Nèeeee~
Lương Linh cũng chạy theo Mai Phương luôn 2 Má la ầm ĩ ngoài chợ cô chủ tiệm cười nghiêng ngả cô và Phương Nhi cười không thua gì cô chủ tiệm sau khi 2 người hoàn hồn lại thì tiếp tục đi chơi Lương Linh và Mai Phương sợ 2 con người kia nên 2 người sợ gián đi chung với nhau không dám lại gần 2 con người phía sau chơi 1 lúc thì cũng tầm 11h trưa mọi người đi về khách sạn ăn trưa rồi ai về phòng nấy để ngủ trưa cũng xế chiều tầm 3h mọi người vẫn còn ngủ thì riêng Cô đã dậy muốn đi dạo đâu đó để thong thả đầu óc nói là lịnh trình vậy thôi chứ 4người này xin nghĩ 1 tuần để đi chơi sau bao ngày làm việc ở "Công Ty Sen Vàng" cô VSCN xong hết liền đi ra ngoài không qên nhắn cho trợ lý là cô đi dạo 1 chút sẽ về nên đừng lo , cô đi dọc theo bờ sông để ngắm cảnh chụp hình đăng story

- wow ở đây toàn cảnh đẹp
Cô thì thầm
Cô thấy gần mé sông có cây lục bình nở hoa đẹp quá nên chồm xuống hái không may cô trượt chân té xuống sông may sông này là sông bé chứ không phải sông cái do cô không biết bơi nên la oai oái tìm người cứu nhưng đường này rất ít người qua lại

- cứu tôi với,cứu tôi với
Cô mong có ai đó đi ngang qua nghe thấy và ông trời không phụ lòng người có 1 cô gái đi chợ về ngang thấy có người kêu cứu nàng nhìn xung quanh tìm người đó liền nhìn thấy có người đang dưới sông nàng liền nhảy xuống cứu người ta lên

- chị gì ơi chị có sau không.
Nàng hỏi khi đụng được người cô nàng đem cô lên bờ để cô nằm dưới đất nàng lay lay người cô , cảm thấy cô không động đậy nàng liền nghĩ cách sơ cứu nàng đành cuối người xuống bóp mũi cô lại hô hấp nhân tạo cho cô ,miệng cô liên tục trào nước ra
Nàng gọi cô dậy

- Chị gì ơi Chị tỉnh chưa?
Cô không trả lời lại, nàng biết cô vẫn chưa tỉnh nên đành vác cô trên lưng 1 tay cầm vỏ đi chợ ,1 tay đỡ cô phía sau nàng cõng cô về nhà nàng may là nhà nàng cũng gần đây cô cao hơn nàng nên cũng khó di chuyển về tới sân nhà thì Mẹ nàng chạy ra hỏi

- sao người con ước thế này, ai đây con người ta bị sao vậy?
Mẹ nàng hỏi khi thấy nàng đang cõng cô trên lưng. Người thì ước nhem

- lúc nãy con đi chợ về thì gặp Chị này đang đuối nước nên con nhảy xuống cứu.

Nàng thành thật trả lời rồi cõng Cô vào phòng đặt cô nằm trên giường nàng, sau đó nàng đi lại tủ đồ lấy 1 bộ đồ pajamas của mình và 1 bộ đồ lót nữ thay cho cô nàng vừa cởi đồ cô ra mặt nàng đỏ ửng rồi nàng lại suy nghĩ là thứ Chị ta có mình cũng có mà mắc cỡ gì chứ cũng đều là con gái với nhau , rồi nàng không nghĩ ngợi gì nữa mà nhanh chóng thay cho cô rồi vội đi ra ngoài còn phải nấu cơm chiều nữa hôm nay có Cô nữa nên nàng cũng nấu nhiều hơn 1 chút

- Tiểu Vy con định cho con bé đó ở đây thật à

Nàng đang nấu cơm thì Mẹ vào nói với nàng tại vì Ba nàng rất khó nên đến Mẹ cũng phải sợ , nàng quay lại nói

- dạ chứ người ta chưa tỉnh vả lại có biết nhà người ta ở đâu đâu ,chắc không phải dân địa phương rồi

Mẹ Nàng thở dài rồi cũng làm cơm chiều với nàng, ở trong phòng Cô đã tỉnh nhưng không biết đây là đâu đầu cô hơi đau nên chưa bật dậy được , lúc đó nàng cũng làm xong việc nên chạy vào xem cô tỉnh chưa vừa vào nàng đã thấy cô mở mắt mà không ngồi dậy nàng liền đi lại gần ngồi xuống cạnh giường nhìn cô nàng nói

- Chị mới tỉnh à Chị có Sao không?
Nàng nhìn cô ôm đầu,nàng hỏi han
Cô nhìn lại nàng người này lạ quắc cô chưa gặp qua bao giờ

- Tôi không sao, là Cô đã cứu tôi sao?
Lúc này cô bật dậy dựa vào tường

- lúc nãy tôi đi chợ ngang gặp Chị đuối nước , tôi cứu Chị về nhà tôi

Nàng kể lại chuyện vừa rồi cho Cô nghe

- cảm ơn cô đã cứu tôi
Cô cảm ơn dù vì người ta cũng cứu mình 1 mạng

- cứu 1 mạng người xây 7 tháp chùa mà thôi ra ngoài đây cho thoải mái

Nàng cười cười rồi nói , cô lấy cái mền khỏi người mình rồi bước xuống liền đập vào mắt cô là 1 cảnh tượng đồ này không phải của mình , cô mắt chữ O miệng chữ Ô
Nàng vẫn chưa ra ngoài, nàng thấy cô thẫn thờ đứng hình 5s ở đó nàng giải thích

- ờ nãy người Chị ướt nên tôi sợ Chị bệnh nên tự ý thay đồ cho Chị , xin lỗi Chị nha



Đọc xong cmt lại coi chỗ nào sai xót không ạ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro