chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người điều thức, ông bà cũng đã về mọi người ăn sáng xong xuôi hết rồi ra sofa ngồi hiện tại phòng khách gồm có ông bà, cô và nàng cộng Trúc Nguyên

- Trúc Nguyên một tuần vừa qua Chồng Chị như thế nào - nàng và cô với Trúc Nguyên ngồi chung một ghế sofa, nàng hỏi Trúc Nguyên với chất giọng nghiêm túc làm ông bà cũng bỏ công việc mà hóng chuyện cô và nàng

- Chị đi đâu ngồi xuống đây - cô chuẩn bị đứng dậy đi để né đạn thì nàng ngước lên nhìn rồi liếc

- hì đâu có , Chị đứng dậy kéo quần - cô sợ nàng như sợ cọp, cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng trong lòng thì niệm phật

- dạ một tuần vừa qua Chị Hà rất ngoan, ăn một ngày 3 cử một cử ăn hai chén hoặc sạch phần, trưa 11 giờ ngủ, tối ngủ dưới 9 giờ , đi đứng cẩn thận không tia gái, tan làm là thẳng về nhà - Trúc Nguyên nói chuyện tốt về cô cho nàng nghe nhưng vẫn còn chuyện xấu

- ừm - nàng gật đầu rồi im lặng chờ Trúc Nguyên nói tiếp

- có lần Chị Hà hẹn đi nhậu với Lona và Ngọc Thảo tận 11 giờ tối mới về, say xỉn vào phòng tắm tắm - Trúc Nguyên nói rồi nhìn gương mặt nàng biến sắc thì sợ trong lòng, còn cô thì mặt mày trắng bệch không dám nhìn nàng cuối mặt xuống đất còn ông bà thì nhìn cô mà buồn cười

- cảm ơn Em , lì xì Em chúc em năm mới xinh đẹp thành công trong công việc, ngày càng dễ thương - nàng đưa phong bì cho Trúc Nguyên

- dạ Em cảm ơn hai Anh Chị - Trúc Nguyên nhận lấy rồi im lặng nhìn cô và nàng

- ĐỖ THỊ HÀ - nàng gọi lớn

- d....dạ....Vợ...ợ - cô víu tay chân lắp bắp trả lời , rồi tự biết thân biết phận đứng dậy khoanh tay trước mặt nàng và mọi người

- hừm....dám nói dối....dám đi nhậu không xin phép....không lo cho sức khỏe....ăn uống không đều đặn - mặt nàng đằng đằng sát khí giọng nói đến Thượng Úy cũng phải sợ

- Vợ ơi Chị xin lỗi.....mai mốt Chị không dám vậy nữa - hai chân cô thì khép lại tay thì khoanh tròn trước ngực cuối mặt xuống đất nhận lỗi

- ha còn có mai mốt, qua ngày mai ngày mốt rồi trở lại như cũ phải không - nàng nghe cô xin lỗi không lọt tai thì nói

- dạ....từ nay về sau Chị không đụng giọt rượu bia nào hết Vợ cho Chị xin lỗi - cô nói rồi tự nghĩ nếu biết trước có chuyện này thì có đánh chết cô, cô cũng không dám nhận lời hẹn đi nhậu với hai Chị Em chí cốt này đâu

- Vợ ơi....từ nay Chị không dám nói dối Vợ nữa Chị hứa sẽ nghe lời Vợ, sẽ lo cho sức khỏe của mình , sẽ không tắm khuya nữa, Vợ ơi Vợ đừng khóc là lỗi của Chị là Chị sai Vợ phạt Chị đi - cô thấy nàng như sắp khóc thì chạnh lòng nhận lỗi từ nay về sau cô không dám tái phạm nữa

- phạt? Thế Chị muốn hình phạt gì - nàng nén khóc nhìn cô hỏi

- dạ gì cũng được, nhưng Vợ đừng cho Chị ngủ riêng nha Vợ - cô sợ nàng cho ngủ riêng thì nói

- tại sao? - nàng hỏi tiếp

- thiếu hơi Vợ Chị ngủ không được - cô nói nhưng cũng biết mắc cỡ vì ở đây có đầy đủ mọi người

- hừm để Vợ suy nghĩ lại - nàng nói xem phản ứng cô thế nào

- Vợ ơi tội Chị mà Vợ....cả tuần không gần Vợ bây giờ gặp thì bắt ngủ riêng khác nào địa ngục - cô nói thà cho ngủ chung mà không cho động còn hơn là bắt ngủ riêng, cả tuần không gặp đã nhớ mà bây giờ ngủ riêng nữa thì không thể

- Vợ ơi Chị thề sẽ không đụng một giọt rượu bia nào nữa, sẽ không làm Vợ buồn nữa - cô đứng không yên chân này cứ cọ chân kia miết , nhưng tay vẫn khoanh

- Con Gái, con xem giảm tội cho Chồng con đi con để mẹ nhìn tội nghiệp quá - bà nói đỡ cô một câu

- ừm đúng rồi con, con phải để con rể của ba nhâm nhi với ba chứ - ông cũng thêm vào

- không phải là Vợ không cho Chị nhậu, mà Chị uống cũng chừng mực, cũng phải gọi hỏi Vợ xem Vợ có cho không chứ không phải tự tiện như còn độc thân, còn nữa, đi nhậu về thì thay đồ thôi, đằng này Chị đi tắm trời đã khuya rồi biết độ men bia rượu trong người của Chị làm cho Chị đột quỵ không, Chị có mệnh hệ gì Vợ biết sống sao Chị biết Chị là nhịp thở của Vợ không, Vợ không thể sống thiếu Chị, nếu Chị không sửa tính tình bướng bỉnh không vâng lời lại thì Vợ không quản nữa, tùy Chị muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm, cấm Chị đụng người Vợ vậy đi - nàng nói làm mọi người sởn gay óc, từ trước đến giờ ông bà mới thấy nàng ra dáng người lớn như vậy

- Chị sẽ sửa.....Vợ ơi đừng nóng giận.....có chuyện gì mình vào phòng đóng cửa bảo nhau - cô thấy nước mắt nàng rơi thì vội đi lại lấy khăn giấy lau rồi nói

- đi ra kia quỳ xoay mặt ra ngoài - nàng chỉ ở giữa nhà

- dạ - cô đi lại giữa nhà khoanh tay quỳ gối xoay mặt ra ngoài đường theo lời nàng

- chậc chậc - ông bà nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời thì lắc đầu chách lưỡi

- ôi đôi chân của Hoa Hậu - Trúc Nguyên thương tiếc đôi chân 1m11 của cô

- Con Gái à cho mẹ bênh bé Hà nha, con cho con bé đứng dậy đi , con làm vậy mặt mũi con bé để đâu - bà xin tội thay cô vì thấy ngoài đường không ít người qua lại

- kìa Chị nói đi , mặt mũi Chị tối qua để đâu? - nàng nghe bà bênh thì nghênh mặt đổ cho cô

- thôi mẹ, ngoan thì thưởng hư thì phạt - cô nói vì tối qua mặt mũi cô để giữa hai chân nàng chứ đâu nữa

- thôi con đứng dậy đi, ba cho phép đó - ông thấy cô quỳ khoanh tay giữa nhà, người ngoài đường thì qua lại nhìn cô rồi cười thì ông thấy mắc cỡ giùm cô luôn , ông trước giờ chưa bị phạt nặng như vậy

- đứng dậy đi đi , ba kêu đó , Trúc Nguyên Em khỏi cần dẹp chăn gối , tối nay có người ngủ, còn ngủ không được thì có sofa - nàng nói xéo cô

- dạ con cảm ơn ba mẹ, nhưng con muốn ngủ với Vợ - cho dù nàng không nói xéo thì cô cũng không dám đứng dậy, vì chưa có sự cho phép từ nóc nhà

- Gái à, con tha lỗi cho Chồng con đi con, đôi chân của Hoa Hậu đấy con - bà nhìn cô quỳ thẳng lưng đầu gối thì bán cho sàn nhà mà cô mặc quần ngang gối nữa mới đau

- dạ con xin lỗi, nhưng mấy ngày qua Chồng con bên ngoài rất quậy, không nghe lời con nói - nàng nói quay mặt chỗ khác nhưng lâu lâu lại liếc nhìn cô, xem cô vẫn ngoan ngoãn trả lời nhưng lưng vẫn thẳng mặt hướng ra ngoài tay thì khoanh chân thì quỳ , nàng cũng xót chứ nhưng phải quản lại cô thôi, chứ để cô nhiều tật xấu như vậy thì không nên

- thôi tới giờ rồi em đi nha - Trúc Nguyên nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài thì thấy xe và anh tấn đang chờ

- thưa Cô Chú con đi, Hai Chị Em đi - Trúc Nguyên khoanh tay thưa từng người rồi ra mang giày

- thưa Cô Chú con đi, Anh đi nha Hai đứa - anh tấn cũng đi vào khoanh tay thưa rồi nói với cô và nàng , mọi người gật đầu rồi Trúc Nguyên và Anh đã ra xe và xe đã chạy đi mất

- ba mẹ vào nghỉ ngơi đi , con vào trước nhé - nàng nói rồi lén lút liếc nhìn cô một cái xong đi về hướng phòng

- con để Chồng con một mình hả - ông hỏi sao nay nàng làm người khác vậy

- ba mẹ kệ Chị ấy đi - nàng vô tâm nói, nhưng trong lòng rất xót

- hazzz.....rể ơi ba không cứu được con rồi - ông thở dài quay lại nhìn cô rồi nói, tuy lúc trước ông không thích cô gì mấy nhưng bây giờ ông rất quý cô

- dạ không sao đâu ba mẹ, ba mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi , con là đàn ông mà con chịu được - cô nói nhưng thân thể vẫn nghiêm như lúc nãy

- ông khéo lo, mình vào nghỉ ngơi kệ Vợ Chồng nó đi lớn hết rồi - bà nói vậy thôi nhưng thừa biết nàng xót cô lắm

- thôi ba mẹ vào nghỉ ngơi - ông hiểu bà nói gì , ông và bà đứng dậy nói rồi đi vào phòng để cô một mình ngoài này

- ê Hoa Hậu Đỗ Thị Hà bị phạt quỳ gối khoanh tay kìa haha - là đám con nít ganh hôm bữa đứng ngoài cổng nói lớn

- đã nói rồi, bỏ nó theo em đi Chị - là con nhỏ nhà giàu hôm bữa

- quê Hoa Hậu mà bị phạt lêu lêu - một đứa nhỏ tuổi nhất nói

- Vợ.....ợ - cô không mắc cỡ vì họ boi nhọ , vì cô xoay mặt qua thấy nàng đang đứng kế bên

- Vợ Con gì đứng dậy đi vào phòng - nàng thấy họ sỉ nhục cô thì nàng chịu không nổi bức rứt trong người như muốn ra đấy chửi từng người

- dạ cảm ơn Vợ, Chị Xin Lỗi Vợ Từ Nay Về Sau Chị Không Dám Tái Phạm Nữa - cô đứng dậy vẫn khoanh tay khép chân cuối đầu nhận lỗi

- đi vào phòng trước đi Vợ vào sau - nàng nói rồi cô cuối mặt đi vào phòng chờ nàng

- ê nãy nghe mấy đứa nói gì Chồng Chị vậy - nàng đi ra nhưng không mở cổng nàng đứng bên trong nói ra bên ngoài

- thì nói, mày ác, mày thương Chị Hà vì tiền, bây giờ mày bắt Chị ấy quỳ gối nữa, mày biết đôi chân của Hoa Hậu không - con nhỏ nhà giàu nói lớn

- nè Chuyện Vợ Chồng Chị thì kệ Chị liên quan gì tới mấy đứa, Chị muốn tốt cho sức khỏe Chồng Chị nên Chị mới phạt cho Chị ấy chừa, còn mấy đứa là người ngoài không biết chuyện gì thì thôi xin đừng xen vào gia đình Chị - nàng nói nàng thương cô biết bao, tại nàng cắn bụng bắt cô quỳ chứ nàng nhìn cô quỳ nàng xót lắm chứ, cô gái hằng đêm nằm trên người nàng ngủ mà bây giờ bắt quỳ gối khoanh tay nàng đau lắm nhưng phải phạt cô mới chừa

- chưa là gì của nhau mà kêu Chồng gọi Vợ - con nhỏ nhà giàu nói

- muốn cưới không, Chị cưới cho mấy đứa xem - nàng nghênh mặt nói

- hứ đi về nè tụi bây - nhỏ nhà giàu cứng họng lôi cả đám đi về




End chap đi Cần Thơ lấy ý tưởng đây🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro