chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không biết giải thích thế nào để lấy lại sự trong sạch cho mình nàng chỉ biết đưa ánh mắt vô tội nhìn cô

- Vợ nói Vợ không có gì mà, Chị tin Vợ đi, Vợ chỉ Yêu một mình Chị thôi, Vợ không hai lòng - nàng nói trên má bắt đầu có vài giọt nước mắt chảy dài xuống

- này Vợ không nhớ Chị là người lấy đi lần đầu của Vợ hả , vả lại tiếng rên đó đâu phải của Vợ , hong lẻ Chị tệ đến nỗi không nhận ra tiếng rên của Vợ và của người lạ sao - cô chu môi nói định trêu nàng một chút sao nàng mít ướt quá chắc không dám có lần sau đâu

- Chị gan lắm hôm nay dám trêu Vợ - nàng làm mặt dỗi, vì hôm nay cô dám mượn chuyện này để trêu nàng

- chị xin lỗi Vợ - cô làm mặt hối lỗi, nhìn nàng

- lỗi của Chị về đây Vợ xử, con bây giờ hắn thì sao - nàng nói lỗi cô thì nàng lên án xử sau còn bây giờ quan trọng là chuyện của hắn vừa gây ra , nên xử sao

- kệ nó , Chị có Vợ rồi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ 3 người - cô nói kệ hắn lúc nãy cô đã lock hắn rồi

- hửm 3 người nào - nàng hỏi là ai mà khiến cô sợ đến vậy

- Ba Mẹ Vợ và Vợ - cô nói cô sợ 3 cái tên này nhất

- có hiếu với gái, ba mẹ mình thì bỏ - nàng nói nàng cũng vui khi thấy cô coi trọng gia đình mình chứ , nhưng cho hai bên nhà đồng điều với nhau chứ làm vậy coi sao được

- ơ Chị cũng sợ ba mẹ Chị nữa - cô nói nhờ nàng nhắc đó chứ nếu không cô quên mất rồi , nói rồi cô đi ra khỏi phòng, cô tiến ra sảnh

- nè chuyện lúc nãy Vợ chưa bỏ qua đâu - nàng làm mặt dỗi, hôm nay cô gan quá dám làm nàng khóc

- thôi mà , vậy Vợ muốn phạt như nào - cô nói cô đáng nhận hình phạt này vì cô cũng thấy mình dỡn hơn quá

- một là nằm dưới, hai là quỳ gối úp mặt vào tường - nàng cho cô tự chọn hình phạt của mình

- dạ....dạ nằm.....dưới - cô đứng lại nói cô cũng không muốn lắm đâu, nhưng hình phạt này đỡ hơn quỳ gối

- ngoan lắm, bao nhiêu ngày - nàng hỏi , cô bắt đầu đi tiếp cô vừa ra tới sảnh mọi người vẫn đầy đủ

- 3 ngày - cô giơ một ngón tay lên

- KHÔNG - nàng từ chối không nhận

- 5 ngày - cô biết không hài lòng nàng thì dời lên tiếp

- KHÔNG!! - nàng vẫn chưa hài lòng , nàng xoay mặt chỗ khác

- một....một....tuần - cô đang đứng cùng mọi người, nên cô chỉ nói ngắn gọn

- KHÔNG!!! - nàng vẫn chưa lọt tai thì từ chối tiếp

- vậy Vợ muốn bao nhiêu - cô hết cách không thể tự lấy đá đập vào chân mình được dành hỏi ý nàng

- MỘT THÁNGG - nàng nói một tháng mới vừa , vì nàng thả cô đi mới có mấy ngày mà cô đã lộng hành rồi

- hả.....hong được đâu Vợ - cô lắc đầu lia lịa một tháng nằm dưới sao cô chịu nổi

- không chịu thì cấm túc một tháng , một người một phòng - nàng dọa cô vì cô vẫn còn bướng bỉnh lắm nàng nói mà còn cãi , nên nàng phải trị hết những thứ bệnh này trong người cô mới được

- dạ không, một tháng thì một tháng - cô nói thà nằm dưới một tháng còn đỡ hơn ngủ một mình

- ngoan đó - nàng xoay mặt lại cười rồi khen cô

- Em về trước nha mọi người - cô vẫy tay chào mọi người rồi mọi người gật đầu xong cô vào xe

- ủa Hà nó nói gì một tháng vậy mấy đứa - dì hỏi xem có ai biết không, dì nghĩ chắc cô xin nghỉ một tháng

- Em cũng không biết nữa - ngọc Thảo cũng có biết đâu

- tụi em cũng như Chị vậy á - Lương Linh và mọi người lắc đầu đều

- Phương Anh Em biết chuyện gì hả - dì thấy có một mình Phương Anh là im lặng không lắc đầu cũng không trả lời câu hỏi của dì, thì dì hỏi

- hả....a....dạ biết nhưng khó nói lắm Chị - Phương Anh chối vì muốn giữ chút mặt mũi cho cô, vì ở đây có cả ekip rồi trợ lý tùm lum hết

- nói nhỏ cho Chị nghe thôi - càng úp mở dì càng tò mò

- hì nó rình cỡ này sao nói được Chị - phương Anh chỉ vào lona Ngọc Thảo thiên Ân Lương Linh có cả thanh thủy

- nè để Chị nghe nếu được thì kể lại cho - dì nói rồi mọi người đi xa ra

- nó bị Vợ nó phạt nằm dưới một tháng đó Chị - Phương Anh là người thứ hai có chồng trong những người đứng đây , nên chị hiểu rõ chị nói nhỏ vào tai dì

- thiệt hả, sao bị phạt vậy - dì đưa mặt nhìn phương Anh hỏi vì sao bị phạt

- ăn có mấy muỗng cơm đã nghỉ , bị Vợ nó ép ăn cả tô bún bò và ly trà sữa chà bá - Phương Anh nói tay thì tả về tô bún bò lúc nãy của cô, nhưng chị nghĩ như vậy cũng tốt cô có Vợ rồi thì Vợ quản cho chị và Ngọc Thảo bớt lo phần nào, lúc trước chị nghĩ cô quản nàng chứ, nhưng bây giờ nàng chỉ ho là cô quýu

- vậy phạt vừa rồi haha - dì nói rồi cười lớn còn mọi người thì nhìn dì và phương anh lom lom

- này Chị đừng nói cho ai biết nha - phương anh nói câu chuyện buồn cười thật đó nhưng phải giữ bí mật cho cô

- Chị biết rồi Em yên tâm - dì dung nói rồi cả hai không nói chuyện nữa

- chuyện gì vậy Chị - thiên Ân lại hỏi là chuyện gì mà hai người căng quá vậy

- không có chuyện gì đâu - dì cười rồi nói sao dàn hoa á hậu hóng chuyện y chang bà trùm

- tụi Em không tin, không có chuyện gì sao hai người nói nhỏ thế - lona đi lại nói chị cũng hóng chuyện nãy giờ

- không được chuyện này khó nói lắm - bên Phương Anh là Ngọc Thảo Thanh Thủy Lương Linh

- tại sao chỉ được hai người biết thôi - Ngọc Thảo hỏi sao hai người này cứ úp mở hoài

- chị cũng muốn nói lắm chứ nhưng nói là con Hà nó đánh Chị đó - phương anh nói vì chị lớn nhì ở đây

- chuyện riêng tư của con Hà , không được nói ra ngoài - dì nói nếu không là dì nói nãy giờ rồi, chứ để chi cho ngứa miệng

- vạy thoi - Ngọc Thảo nghe dì nói là chuyện riêng tư thì mọi người không hỏi dù và phương anh nữa, mọi người bắt đầu đi về

...........................

5 ngày sau!

Do tính chất công việc nên cô đã ra Hà Nội để sắp xếp công việc ở ADELA và gặp một số đối tác và khách hàng,

- dạ alo - cô đang làm việc với đối tác, điện thoại cô thì trợ lý giữ , bỗng nhiên điện thoại cô reo lên trợ lý nghe máy giúp cô

- ủa Trúc Nguyên hả em - là nàng gọi chứ ai nữa, nàng có làm quen với Trúc Nguyên nên vừa nghe tiếng đã biết ai rồi

- dạ em nè, mà có chuyện gì không Chị Vy - Trúc Nguyên hỏi nàng có muốn nói gì với cô thì cứ nói lại với Trúc Nguyên rồi Trúc Nguyên nói lại với cô

- à không , Hà đang bận hả em - cả hai đang bật cam nàng không thấy ai ngoài Trúc Nguyên và mấy bạn nhân viên của ADELA thì hỏi

- dạ Chị Hà đang họp với đối tác - Trúc Nguyên trả lời Trúc Nguyên ngồi ngoài sofa ở sảnh chờ cô

- ờ sáng giờ hai người ăn gì chưa - nàng hỏi một phần là lo cho sức khỏe của cô một phần là quan tâm hỏi han Trúc Nguyên, vì hai người rất thân với nhau

- dạ Em và Chị Hà ăn rồi Chị - Trúc Nguyên cười nói

- ờ, tình hình ăn uống của Hà như thế nào Em - nàng hỏi cô ăn đúng bữa và ăn nhiều không

- dạ Báo Cáo Sếp , Chị Hà sáng nay ăn đúng giờ, Chị ăn đúng tiêu chuẩn mà Sếp đưa ra ạ - Trúc Nguyên nói đúng hơn bữa giờ Trúc Nguyên là người trông cô giúp nàng




End chap đi ngủ 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro