chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ủa Hà em đặt đồ ăn mà sao lâu vậy sắp đến giờ họp rồi đó - dì dung hỏi cô

- dạ đâu có - cô trả lời

- nãy chị nghe em đặt cafe muối rồi hành gì nữa mà - dì hỏi tiếp

- trời ơi người đặt thì ở đây mà người nhận đâu tuốt tuốt dưới kia á ha Bảo Ngọc - Thanh Thủy kèm Bảo Ngọc vào là mọi người biết người nhận ở đâu rồi

" Ting~~ Ting~~ " trong phòng nhộm nhịp tiếng cười và tiếng nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm mọi người đảo mắt tìm xem là điện thoại ai reo inh ỏi

- dạ em xin phép ra ngoài - là điện thoại cô là nhân viên giao hàng gọi , cô vẫn còn nói chuyện với nàng

- Vợ ra nhận đồ ăn - cô kêu nàng ra nhận,

- dạ - nàng tung tăng chạy ra , nhân viên giao hàng thấy nàng thì tắt máy

- Vợ nhận rồi - nàng vừa chạy vào nhà vừa nói với cô

- dạ Vợ ăn hết nha , không bỏ mứa - cô nhắc nàng

- dạ Vợ biết òi - nàng trả lời

- vậy Vợ ăn đi Chị tới giờ họp rồi - cô mở điện thoại lên xem vừa y giờ họp

- dạ Chị họp đi - nàng tắt máy cho cô đi họp rồi đem đồ ăn lên bàn ăn

- con mua đồ ở ngoài về ăn hả - ông chuẩn bị đi làm đi vào lấy nước uống, thì gặp nàng đang ngồi ở bàn ăn với tô phở , và 1 ly cafe muối

- dạ ba - nàng gật đầu , rồi ông đi làm ,bà đi vào bếp thì gặp nàng đang ngồi ăn sáng xem phim hoạt hình

- Hà nó mua cho con à - bà đẩy ghế ngồi đối diện nàng hỏi

- dạ - nàng trả lời rồi ăn tiếp

- sao hôm nay nó không sang đón con đi chơi - bà hỏi nàng

- dạ Chị ấy về Sài Gòn rồi ạ - nàng trả lời mà mắt nhìn trong điện thoại

- ba con nói 25 họ qua hỏi cưới con đó - bà nói mà lòng nặng trĩu

- mẹ có muốn Hà làm rể mẹ không - nàng muốn nghe câu trả lời từ bà

- hai đứa rất xứng đôi - bà trả lời

- vậy tới ngày đó mẹ nói phụ tụi con 1 tiếng nha - nàng lo lắng là nàng sẽ xa cô

- ừ - bà trả lời, nàng cũng ăn rồi nàng dọn dẹp ly cafe uống không hết nàng bỏ vào tủ lạnh , rửa tay rồi đi vào phòng , đợi cô họp xong gọi nàng

" Ting~~ " đang trong cuộc họp thì có 1 chuông tin nhắn ở mess của ai trong cuộc họp này vang lên , mọi người hướng mắt nhìn vào chủ nhân của chiếc điện thoại, là điện thoại của cô

- Chị họp xong chưa - nàng nhắn tin cho cô

- dạ chưa Vợ đợi xíu nữa nha - cô lén mọi người trả lời tin nhắn nàng rồi quay trở lại cuộc họp, khoảng 1 tiếng sau thì mọi người đã kết thúc cuộc họp cô về phòng làm việc của cô và Ngọc Thảo Phương Anh cô ngồi ở sofa gọi nàng

- Chị nghe nè vợ - cô đã đeo tai nghe

- Vợ nhớ Chị quá à - nàng bĩu môi

- lần này Chị về Chị dẫn em ra Hà Nội chơi nha - cô có một số việc ở Adela cần cô giải quyết nên cô muốn cùng nàng đi

- dạ - nàng vui mừng trả lời

- Chị ăn gì chưa - nàng hỏi giờ này cũng 9 giờ sáng rồi

- chưa Chị vừa đặt đồ ăn rồi - lúc trước giờ này cô mới ăn sáng mà sau bây giờ đau dạ dày chắc là về dưới sáng nào cũng ăn sáng với nàng nên qen bao tử rồi

- Chị ăn gì vậy - nàng hỏi

- Chị ăn cơm , Chị định rủ mấy người kia đi mua nước uống nè - cô nói

- rủ đi rồi mình cùng đi mua - ý nàng muốn không tắt máy

- dạ - cô vừa đứng dậy thì Ngọc Thảo vào

- ủa em định đi đâu hả Hà - Thảo hỏi khi thấy cô đứng dậy chuẩn bị đi đâu thì phải

- a em định rủ chị đi mua nước uống nè - cô nói với thảo

- chị không có tiền mặt - thảo toàn để tiền trong thẻ

- em bao - cô muốn thảo giúp chuyện gì đây mà

- sao nay hào phóng vậy - thảo nói vì lúc trước có mở lời bao vậy đâu

- đi đi - cô năn nỉ thảo

- ờ đi - thảo đi theo cô

- Chị Dung - cô kêu lớn tên dì

- hả có chuyện gì vậy Hà - dì đang đi thì cô kêu dì quay lại hỏi

- mình đi mua nước uống ha , em bao - cô rủ thêm dì

- ủa sao nay rủ Chị đi mua nước - dì cũng chấm hỏi giống thảo lúc nãy

- tại dư tiền đi đi - cô lôi dì đi, dì cũng đi theo

- Mai Phương Lương Linh - cô kêu thêm hai người chị nữa

- hả - cả hai quay lại đồng thanh

- đi mua nước uống hong , em bao - cô rủ hai chị

- đi đi - Lương Linh và Mai Phương gật đầu lia lịa

- sao hôm nay rủ mọi người đi mua nước muốn nhờ chuyện gì à - dì biết tính cô có chuyện gì mới bao nước vậy thôi

- em muốn nhờ mấy chị giúp em một chuyện - quả thật dì nói không sai

- chuyện gì kể chị nghe thử coi giúp được thì giúp - dì hỏi tiếp 3 người kia cũng gật đầu đồng ý câu nói của dì

- em xác nhận bài báo này là thật - cô lấy cái điện thoại phụ mở trang báo lúc sáng cho mọi người xem , còn điện thoại kia thì cô đang nói chuyện điện thoại với nàng

- chuyện này mọi người biết mà - Mai Phương nói nguyên cả cái công ty đều biết mà

- nhưng.... - cô kể mọi chuyện lại cho mọi người nghe

- ừ bữa đó Chị xuống - dì đồng ý giúp cô

- ờ bữa đó hẹn ở khách sạn cũ - Mai Phương nói

- Chị em không hà - Ngọc Thảo cũng đồng ý

- em có chắc em thương bé đó thật không - Lương Linh hỏi

- dạ chắc - cô trả lời

- vậy đi mua nước thôi Anh Há bao - Lương Linh nói vậy là đồng ý rồi 5 người đi lại quán nước mua xong cô trả tiền

- em cảm ơn mấy chị nhiều ạ - về đến cửa công ty cô cảm ơn mọi người

- có gì đâu nà - dì trả lời rồi đi vào phòng giám đốc , 3 người kia gật đầu cười rồi về phòng làm việc hết, còn cô với ngọc Thảo về phòng làm việc chung

- ba em ấy khó lắm hả - Ngọc Thảo khóa cửa lại hỏi cô

- dạ , Thượng Úy mà sao dễ được - cô sợ một mình cô sẽ không dành được nàng

- Chị ăn cơm chưa - nàng hỏi cô

- Chị đang ăn nè - cô mở điện thoại lên gọi cho nàng xem

- thôi ăn đi Chị qua Thủy chơi - Thảo thấy mình đang làm bóng đèn của cô với nàng

- dạ - thảo ra ngoài cô đứng dậy khóa trái cửa lại

- Vợ đói chưa - nàng ăn lúc 7 giờ sáng bây giờ là 10 giờ rồi

- thôi để xíu Vợ ăn cơm với mẹ - qua giờ nàng toàn mua đồ ăn ở ngoài về ăn

- dạ vậy Vợ ăn bánh không - cô nuốt hết cơm trong miệng rồi hỏi tiếp

- bánh gì - hiện tại nàng vẫn chưa nghĩ ra bánh gì để ăn

- Vợ chọn đi - cô kêu nàng chọn bánh





End còn 3 tiếng 40 phút nữa đón năm mới rồi  mãi eo à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro