chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ủa mọi người chuẩn bị về à - cô xuống tầng trệt thấy mọi người đang tụ họp thì hỏi

- ừa em đi đâu đây - dì hỏi cô

- em xuống tiễn mọi người về Sài Gòn nè - cô trả lời

- thôi đi bà - Bảo Ngọc biết cô xuống đây không phải vì 1 chuyện

- ờ là em tiễn mọi người về Sài Gòn, sẵn em đi rước bạn sang chơi - cô đi một công đôi chuyện

- bé Tiểu Vy gì đó hả - Mai Phương hỏi

- dạ đúng rồi - cô hết đường cãi

- em đi qua đây chị nói nghe - Dì kéo tay cô ra xa mọi người nhất có thể

- dạ có chuyện gì mà chị kéo em qua đây vậy - cô thắc mắc không biết dì muốn hỏi gì

- em với bé đó thật sự không phải là bạn bình thường - dì hỏi nhỏ cô

- dạ thì vậy đó - cô cũng nói thật cho dì nghe

- hôm qua em làm gì bé đó mà dáng bé nó đi kì vậy, em đừng nói - dì biết nhưng vẫn muốn hỏi lỡ đâu không phải

- thì làm vậy đó - cô cười bịt miệng

- hai đứa ăn kem trước cổng rồi hả - dì hú hồn khi nghe câu trả lời của cô

- chuyện dài lắm, bữa nào em kể cho chị nghe - cô cần có thời gian để kể cho dì nghe

- ờ - dì cùng cô đi lại mọi người

- mà nè, chuyện này chị giữ kín giúp em nha - cô nắm tay dì nài nỉ

- ừa, chị không ngờ được em luôn á Hà - dì trả lời cô rồi nói lớn

- chị nói gì với nó vậy - Mai Phương hỏi dì

- hỏi vụ nó với bé Tiểu Vy - dì trả lời

- sao sao - Bảo Ngọc, Lona, Mai Phương chụm đầu vô hỏi dì

- thì dị đó - dì trả lời theo cô

- dị đó là sao - dì nói lona không hiểu

- thì nó nói với dì dị đó, ai hiểu thì hiểu - dì thì hiểu rồi nhưng không biết ba người kia có hiểu không

- à hiểu rồi - Mai Phương nói lớn làm cô mắc cỡ

- hiểu gì - Cô biết nhưng hỏi

- thì biết dị đó - Mai Phương nói

- thôi em đi à - cô lấy khóa xe rồi đi về phía xe

- đi đâu - Bảo Ngọc hỏi

- đi chơi, bye mọi người về Sài Gòn vui vẻ - cô nói rồi vào xe chạy đi mất , cô vào shop đồ, cô gọi cho nàng

- alo Vợ nghe - rất nhanh nàng bắt máy

- dạ Vợ mặc gì Chị mua - cô bật cam sau quay cho nàng xem

- Chị thích Vợ mặc gì - nàng hỏi cô

- Chị thích Vợ mặc chân váy - cô rất thích nàng mặc chân váy

- humm, nhưng bây giờ Vợ không mặc chân váy được - nàng nói

- dạ vậy Vợ mặc gì - cô biết nàng còn đau nên hỏi mặc cái khác

- Vợ mặc quần âu ống suông được không - nàng hỏi ý cô , xem cô có muốn nàng mặc quần âu không

- dạ được, Vợ thích màu gì - nàng mặc gì cô cũng thích, do ở dang hàng quần âu không có người chỉ có mình cô nên cô nói chuyện với nàng vô tư

- Vợ mặc màu trắng được không - nàng hỏi vậy thôi nàng biết cô chiều nàng tất

- dạ được, để chị lựa xem - 1 tay cô cầm điện thoại 1 tay cô lựa quần cho nàng

- cái này được không Vợ - cô gọi cho nàng xem

- đẹp á - nàng thật tự hào vì mắt thẩm mỹ của cô

- vậy lấy hai cái nha nha - cô hỏi nàng , cô muốn mặc đôi với nàng

- dạ được - nàng cũng chiều cô không kém

- Vợ mặc áo gì - cô chọn hai chiếc quần âu khi nãy rồi đi qua dang hàng áo

- Vợ thích mặc sơ mi tay dài - nàng thích áo sơ mi dài

- cái này đẹp không - cô giơ áo sơ mi tay dài màu trắng lên cho nàng xem

- mẫu đó mà màu Hồng nhạt - nàng thích màu hồng

- dạ đây - cô lấy mẫu y chang vậy mà màu hồng đưa nàng xem

- đúng rồi - nàng chịu chiếc áo đó

- Vợ muốn mua thêm gì không - cô lấy hai chiếc áo y chang nhau rồi hỏi

- dạ không - nàng lắc đầu nói

- vậy chị tắt màng hình, chị ra thanh toán rồi về - cô nói rồi tắt màng hình điện thoại bỏ vào túi xách đi ra quầy tính tiền

- dạ tổng cộng của mình là 20.110k ạ - cô tiêu hết ' Hai Mươi Triệu, Một Trăm Mười ' nghìn , cô đưa cho nhân viên 1 chiếc thẻ rồi nhận đồ lấy thẻ lại đi ra xe

- Trời 20 củ - nàng nghe nhân viên nói thì hỏi cô

- Chị tiêu 20 củ vì Vợ là chuyện bình thường - cô là CEO mà

- ờ he Vợ quên, Chồng của Vợ là CEO mà - nàng nói

- Khi nào nó về - cô hỏi nàng

- Vợ nghe mẹ nói là mai - nàng trả lời, hắn đi càng sớm càng tốt

- dạ 6 giờ tối chị qua - cô vừa lái xe vừa nói chuyện với nàng

- dạ - nàng trả lời " Cốc Cốc Cốc " tiếng rõ cửa phòng nàng

- ai vậy - nàng tắt cách âm hỏi

- Mẹ nè - bà trả lời rồi nàng bước lại cửa mở cửa cho bà , bà đi vào tiện tay bấm cách âm

- có chuyện gì vậy mẹ - cô và nàng vẫn còn nói chuyện khi nãy nàng nhanh tay đeo tai nghe

- con nói chuyện điện thoại với ai mà con ở trong phòng nói miết vậy - bà hỏi vì lúc trước nàng chưa quen cô là nàng ở ngoài phòng khách xem hoạt hình thôi mà

- dạ đâu có ai đâu - nàng nói dối

- con đừng gạt mẹ , con đang đeo tai nghe kìa - bà chỉ vào tai nàng

- dạ con nói chuyện với bạn - nàng hết cách đành nói dối tiếp :))

- sao con không dắt bạn ấy về nhà mình chơi - bà hỏi nàng

- dạ e là không được - nàng trả lời vì ba nàng đã cấm nàng yêu người đồng giới rồi

- tại sao không được, chỉ là ba con cấm chứ mẹ luôn ủng hộ con, thôi coi ngày nào đó ba đi làm rồi dẫn bạn sang ăn cơm - bà biết cô và nàng đang nói chuyện nên bà mạnh miệng rủ cô

- dạ cũng được ạ - nàng trả lời nàng không muốn giấu, bà

- ừa, mà khi nãy con đánh thằng bé à - bà hỏi tại khi nãy thấy hắn từ phía phòng nàng đi ra với cái mặt đưa đám

- dạ tại hắn cưỡng bức con - nàng thành thật trả lời

- ừa con làm vậy cũng đúng - bà bênh con gái mình

- nhưng mà con còn đau không - bà hỏi lơi thôi nhưng nàng hiểu

- dạ còn - nàng mắc cỡ nhìn xuống giường

- có mua thuốc sức chưa - bà hỏi tiếp

- dạ bạn ấy sức cho con rồi - nàng trả lời hiện tại nàng không muốn kêu tên cô cho bà biết nên kêu là bạn vậy

- nhà người ta sao , công việc gì , bao nhiêu tuổi - bà hỏi nàng vì bà biết nàng sẽ trả lời sự thật với bà

- dạ nhà bạn ấy Giàu, Ba Mẹ đầy đủ, bạn ấy là CEO , bạn ấy 25 tuổi,  còn tên thì con chưa thể nói - nàng trả lời tất nhưng chừa tên cô ra

- ừa nhớ dẫn bạn qua chơi - bà nói rồi đi ra ngoài, không làm bóng đèn của cô với nàng nữa

- dạ - nàng trả lời bà đã ra ngoài, nàng khóa cửa lại mở điện thoại lên

- em định cho Chị về nhà ra mắt với mẹ em thật à - cô hỏi

- tất nhiên rồi, khi nào chị đi - nàng trả lời rồi hỏi lại cô

- dạ chiều mai - cô cũng không muốn xa nàng đâu mà tại công việc nhất định về Sài Gòn sắp xếp công việc rồi sẽ về đây với nàng nữa

- vậy khi nào Chị về đây nữa thì hãy qua - nàng nói

- dạ , nhưng lên đó công việc nhiều lắm Chị sẽ không gọi điện Vợ thường xuyên - cô nói với tone giọng buồn

- Chị ngoan đi lên đó sắp xếp công việc rồi về đây Vợ thưởng cho - nàng nói thêm động lực cho cô

- dạ - cô nghe vậy thì cũng biết nàng đang nói về vấn đề gì

- thôi Chị nghĩ ngơi đi , Vợ ra ngoài phụ mẹ làm cơm chiều rồi nhanh nhanh đi qua ngủ với Chị nha - nàng kêu cô ngủ 1 chút chứ từ sáng giờ đi mua sắm cho cô và nàng không à

- dạ bye Vợ , nhớ ăn ít thôi nha - cô bye rồi nhắc lại chuyện hồi sáng, nàng gật đầu rồi tắt máy, đi ra ngoài đưa tay tắt cách âm để không hắn ta lại làm chuyện đồ bại giống hồi sáng rồi nàng có la cũng chẳng ai nghe thấy




End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro