chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dạ chịu - nàng nghe cô nói mốt sẽ về thì vui mừng cầm bộ quần áo trên tay nhảy tưng tưng , lúc này cô cũng đã đến nhà cô ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại với nàng

- em chuẩn bị đi tắm à - cô hỏi nàng khi thấy trên tay nàng đang cầm bộ quần áo

- dạ em chuẩn bị đi tắm thì chị gọi - nàng trả lời lúc nãy soạn đồ xong rồi vừa bước vào cửa phòng tắm thì cô gọi nên ở lại nói chuyện với cô

- sao em không đem điện thoại vào phòng tắm luôn - cô lại trêu nàng cho nàng đỏ mặt

- a..... Chị biến thái - nàng la lớn

- chỉ có mình em mới thấy chị ở bộ dạng biến thái thôi - cô trêu nàng tiếp

- Hoa Hậu mà biến thái - nàng hỏi cô

- biến thái với mình em - cô thích trêu nàng

- hứ em đi tắm - nàng cầm quần áo vào và điện thoại vào phòng tắm, cô thấy nàng đang vào phòng tắm thì ngạc nhiên

hong lẽ em ấy cho mình thấy thật sao - cô nghĩ

- chị nhìn cái giề, em tắt cam đây - nàng đặt điện thoại lên kệ rồi thấy cô nhìn chằm chằm vào mình thì nói

- ơ .... ơ.... Kìa - nàng tắt cam làm cô tiếc nuối

- ơ ơ cái gì vừa tắm vừa nói chuyện là may lắm rồi - cam cô chưa tắt nên nàng thấy gương mặt ngơ ngác của cô thì nàng trêu

- thôi chị cũng đi tắm - cô thấy chán quá nên cũng lên phòng lấy đồ đi tắm

- chị để cam đi đừng tắt - nàng trêu lại cô

- hứ khi nào em bật cam lên thì chị bật, chị cũng có giá chứ bộ - nói xong cô lè lưỡi lêu lêu nàng rồi tắt cam đi tắm, nàng tắm ra trước nên nàng bật cam lên

- chị ăn gì chưa - nàng hỏi bây giờ đã 7 giờ rồi

- nãy chị có nhờ Trúc Nguyên mua đem qua, chắc gần tới rồi á - cô vừa mặc đồ vừa nói

- Trúc Nguyên là trợ lý của chị à - nàng hỏi

- ừm đúng rồi - cô trả lời rồi cầm điện thoại bật cam cầm đi ra ngoài

Ting~~ Ting~~ , là chuông cửa, cô nhắm mắt cũng biết ai , cô đi ra mở cửa cho trúc Nguyên vào

- helo chị - Trúc Nguyên chào cô

- có mua đồ ăn giúp chị không - cô hỏi, nhưng trên tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện với nàng, Trúc Nguyên vô tình nhìn thấy cô đang nói chuyện với người con gái lạ , trong cô gái đó đẹp như hoa hậu, Trúc Nguyên nghĩ

- dạ có nè - Trúc Nguyên giơ hai bịt đồ ăn lên cho cô xem

- ờ cảm ơn em , vào nhà đi - cô cảm ơn rồi kêu Trúc Nguyên vào nhà,

- đây chị ăn đi - Trúc Nguyên đưa cho cô

- em ăn gì chưa - cô hỏi Trúc Nguyên

- em ăn rồi - nói xong Trúc Nguyên lên sofa ngồi

- Chị ăn gì thế - nãy giờ nàng im lặng nghe cô và Trúc Nguyên nói gì. Bây giờ nàng mới lên tiếng hỏi cô, do lúc nãy cô ở một mình cô không đeo tai nghe , nên câu nàng nói vừa rồi Trúc Nguyên đã nghe thấy

- chị ăn bún bò - cô nghe nàng nói thì hú hồn chạy vào phòng lấy tai nghe đeo vào rồi trả lời một câu mới đi ra ngoài sofa để ăn

- ngon thế, - nàng trả lời

- hôm nay baby ăn cơm với gì vậy - cô nói nhỏ

- em ăn với thịt kho - nàng trả lời , rồi liếc lên nhìn thấy một cô gái ngồi trên sofa dáng người thấp, là trợ lí của cô

- em ăn nhiều không - cô hỏi , Trúc Nguyên nghe cô đang nói chuyện điện thoại thì lấy tai nghe đeo vào bật nhạc cho giảm tiếng nói của cô, cho cô tự nhiên nói chuyện với nàng

- 2 chén được hong - nàng trả lời

- chị về mà thấy em gầy hơn trước là chị giận em luôn - cô nói chuyện y như trẻ con, cô nhìn vào màn hình của mình thì thấy Trúc Nguyên đã đeo tai nghe cô thầm nghĩ " Trúc Nguyên hiểu chuyện nhỉ "

- ai giận ai cơ - nàng hỏi lại

- em là nhất rồi - cô không dám cãi

- chị ăn xong rồi, em buồn ngủ chưa - cô dọn dẹp rồi nói

- chưa , chị đi tới đi lui trong nhà đi vừa ăn xong không được nằm liền - nàng nhắc nhở cô

- dạ - cô trả lời rồi đứng dậy nghe theo lời nàng vừa đi vừa nói chuyện với nàng

- chị nói chuyện thế không sợ trợ lý của chị nghe sao - nàng thắc mắc cô không sợ à

- Trúc Nguyên á , em ấy lấy tai nghe đeo vào rồi không nghe thấy đâu - cô trả lời cho nàng đừng lo

- em ấy hiểu chuyện nhỉ - nàng khen Trúc Nguyên

- ờ Trúc Nguyên không bàn tán chuyện người khác nên chị cũng tin tưởng - cô rất tin tưởng Trúc Nguyên

- nhưng chị cũng phải phòng hờ tai nghe trong túi xách, không phải ai cũng tốt như Trúc Nguyên đâu - nàng biết cô là Hoa Hậu nên đi đến đâu bịt kín cỡ nào cũng bị fan nhìn ra thôi , với chiều cao và đôi chân ấy

- dạ chị biết rồi, chị đi nãy giờ cũng lâu rồi cho chị nghỉ nha - cô đi tới đi lui trong nhà cũng gần 30 phút rồi nên cũng mỏi chân

- ừ baby cho mommy nghỉ đó, mà mai chị có đi làm không - nàng cho cô ngồi xuống rồi hỏi

- mai chị đi phát quà noen cho các bạn nhỏ ở bệnh viện nhi đồng 1 á - cô trả lời , ngày mai chỉ mới 23 thôi 24 cô mới về với nàng được

- dạ trên đó có lạnh không, nhớ mặt ấm nha - nàng lo cho cô

- dạ, chị nhớ rồi em không ra ngoài chơi với ba mẹ em hả - cô thấy nàng cứ nằm trong phòng miết, sợ ông bà nghi ngờ

- dạ vậy chị ngồi chơi với Trúc Nguyên đi, em ra ngoài với ba mẹ một xíu, khi nào em vào em gọi lại cho chị nha - nàng hỏi cô

- ờ baby ra với ba mẹ đi , chị tắt máy nha - cô hỏi ý nàng rồi tắt

- Trúc Nguyên nãy giờ em nghe nhạc hả - cô cười cười rồi hỏi

- Dạ , em nghe nhạc chị nghe cùng không - Trúc Nguyên lấy tai nghe ra rồi trả lời, Trúc Nguyên nghe nhạc nhưng vẫn nghe cô nói chuyện với cô gái kia, ngọt sớt

- chuyện của chị khi nãy á, em đừng nói với ai nha - cô biết Trúc Nguyên không có ý đó nhưng cô phải dặn lại mới yên tâm

- chuyện gì vậy ta, em có nghe gì đâu nhờ - Trúc Nguyên giả vờ như không biết

- ờ vậy thì tốt - cô biết Trúc Nguyên đang giả vờ cho qua, không muốn cho cô khó sử , thế là cả hai ngồi nói chuyện

- ba mẹ , ba mẹ chưa ngủ à - nàng ra khỏi phòng đi ra phòng khách thì gặp ba mẹ đang xem TV

- ừ ba mẹ chưa ngủ , sao con không ngủ sớm, hôm qua con ngủ sớm lắm mà - ba nàng hỏi, thấy hôm qua chỉ mới 6 giờ nàng đã vào phòng đến sáng mới lú đầu ra

- dạ con không buồn ngủ, mà ba ơi con có chuyện muốn nói - nàng nữa muốn nói nữa muốn không

- sao có chuyện gì vậy con gái - ông ngồi kéo nàng ngồi gần mình rồi vuốt ve tóc nàng rồi hỏi

End nha :)) toàn đọc chùa , nhưng có người đọc là tui vui rồi ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro