chap 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đưa tay sờ trán cô xem có nóng không , nhưng cô nào có nóng , da thịt cô mát lạnh

- dì xinh đẹp ơi dì chơi với Cherry được chưa ạ - cô bé cherry chạy ra chọt chọt vai nàng, nàng xoay qua để bé ngồi vào lòng thì rồi trò chuyện cùng bé

- dì Hà có bao giờ bắt nạt cherry không - nàng thỏ thẻ vào tai cherry

- dạ không ạ , dì Hà rất tốt rất thương cherry , dì Hà cho cherry rất rất nhiều bánh kẹo ạ - cherry không biết nói dối

- vậy dì xinh đẹp và dì Hà cherry thương ai nhất - nàng hỏi cherry thử bé mến ai hơn

- dạ trước kia ry thương dì Hà nhất nhưng bây giờ ry thấy thích dì xinh đẹp hơn - bé trả lời từ lúc gặp nàng bé thấy mến nàng hơn

- nịnh nọt - nàng nựng má bé

- dì ơi nhà dì ở đâu vậy, dì có thể hằng ngày qua chơi cùng ry được không ạ - bé hỏi

- hmmm nhà dì xa lắm nếu rảnh dì sẽ trở lại đây để chơi với ry nha - nàng nói , nàng tự nhiên rất thích cô bé này

- vâng ạ - cô bé ngoan ngoãn đáp

- con bị sao hả Hà - cậu ba đối diện thấy cô liên tục chảy mồ hôi nàng thì trò chuyện cùng cherry nhưng tay không quên chấm mồ hôi trên mặt cô

- dạ con không sao đâu cậu - cô chỉ cảm thấy khó chịu muốn nằm nghỉ ngơi

- cherry qua mẹ chơi nha , dì Hà có việc rồi - nàng nhìn gương mặt cô thì biết cô bị gì liền kêu đứa bé ngồi trong lòng qua mẹ bé ngồi đi

- vâng ạ - bé ngoan ngoãn đứng dậy khỏi người nàng rồi hôn vào má nàng một cái mới ngoan ngoãn đi qua chỗ mẹ mình

- hết pin rồi à , muốn sạc pin không - nàng hỏi nhỏ vào tai cô

- dạ muốn - cô gật đầu

- ở đâu? - nàng hỏi cô

- nhà ngoại có phòng dành riêng cho con cháu - cô nói, phòng được giúp việc dọn hằng ngày chỉ cần vào hạ nệm xuống là nằm được thôi

- vậy đi nhanh, để cái mặt dê xồm của Chị lộ ra rồi kìa - nàng nói người gì đâu mà dê xồm quá

- dạ Chị Hà không được khỏe con xin phép đưa Chị vào phòng nghỉ ngơi ạ - nàng lễ phép đứng dậy nắm tay cô nói

- ừm , con coi bé Hà giúp mẹ nha - bà gật đầu trước kia không có nàng thì bà chăm còn bây giờ có nàng thì để nàng chăm tại nhiều thứ của cô nàng rành hơn bà

- dạ mẹ - nàng gật đầu rồi cùng cô đi vào trong

- Chị Đào ơi , lấy chìa khóa phòng có sẵn niệm gối cho bé Hà giúp tôi nhé - bà ngoại gọi dì Đào giúp việc

- dạ , hai cháu vô đây - dì vui vẻ lấy chiếc chìa khóa phòng đưa cho nàng, rồi đi ra sân chỗ mọi người tụ họp

- ưmm....chưa từ từ Vợ khóa cửa đã - vừa mở cửa cô gặp chiếc giường chăn gối ngay ngắn thì hung hăng đè nàng xuống giường lúc nãy nàng chỉ kịp đóng thôi chưa kịp khóa

- ưmmm....nhẹ thôi - nàng bị cô hôn liếm đôi môi rồi cổ xong tới ngực, làm nàng quên việc mình chưa khóa cửa

- phòng có cách âm - cô nói rồi hít đầy vùng cổ nàng

- không được, đây là nhà ngoại , khi nào về nhà đi - nàng thấy cô có ý định cởi đầm nàng thì ngăn cản vì Tết nhất sẽ rất xui cho nhà ngoại

- không, đừng cắn sẽ thấy đó - nàng cảm giác như cô đang gặm gặm thịt ở trên ngực nàng như có ý định cắn

- trời lạnh lắm Vợ nên mặc áo khoác vào - cô nói rồi phập vào nơi đó một cái cho có đỡ ngứa răng

- đồ xấu xa , sao Vợ ra ngoài được đây - có chiếc gương to bên cạnh nàng nhìn vào thì thấy rõ trên ngực mình toàn dấu vết của cô ban tặng

- mặc áo khoác - cô thản nhiên trả lời

- đồ biến thái, Vợ không có đem áo khoác kín - nàng nói vì nàng mặc set đầm có chiếc áo khoác mỏng manh khoác vào thôi làm gì có áo kín cổ

- Vợ không đem, nhưng Chị thì có - cô nói trong xe luôn có áo khoác của nàng phòng trường hợp nàng lạnh hoặc để tránh nắng

- hmmm.... - nàng nghe cô nói thì yên tâm , một lúc sau thì có tiếng gõ cửa " cốc Cốc Cốc " nàng và cô hoảng lắm chứ nhưng " cạch "

- ơ....mẹ xin lỗi - là bà vào định xem cô như thế nào rồi thì bắt được cảnh cô đang áp nàng dưới thân hai tay nắm bóp hai quả đào, mặt thì nhụi vào cổ nàng bà vội che mắt lại rồi đóng cửa

- nhớ lấy áo khoác kín cổ cho bé Vy mặc - bà nói vì bà có thấy trên cổ nàng đầy dấu tích của cô, rồi bà đi ra ngoài mất

- tại Chị hết đó , đã bảo để Vợ khóa cửa - nàng bị bà bắt gian thì mắc cỡ đánh vào vai cô trách móc

- Chị xin lỗi do Vợ ngon quá Chị không kìm được mình - cô hôn nhẹ vào môi nàng rồi nhận lỗi

- nghỉ đi , được rồi, ngoan tối về mới cho ăn còn không ngoan là cấm luôn - nàng dọa cô

- dạ - cô bật dậy đỡ nàng ngồi dậy rồi chỉnh sửa quần áo nàng lại do cô mà nó nhăn nheo hết rồi

- Vợ ngồi đây đợi Chị ra xe lấy áo khoác cho Vợ nha - cô hôn lên trán nàng rồi nói

- ưm nhanh nha , Vợ sợ - nàng nói vì từ nhỏ rất sợ ở một mình lớn lên bớt đi xíu nhưng từ lúc quen cô nàng lại sợ hơn lúc nhỏ chắc do có người che chở nên vậy

- dạ Chị biết rồi , cô Vợ bé bỏng của Chị rất sợ ở một mình , Chị sẽ quay lại ngay - cô trấn an nàng rồi đi ra ngoài

- ủa Hà con khỏe chưa đi đâu thế - dì út lo lắng hỏi

- dạ khỏe rồi dì , lúc nãy hơi đau đầu một xíu bây giờ thì hết rồi Bà Ngoại và mọi người đừng lo ạ - cô nói rồi đi ra xe

- con đi đâu thế - bà hỏi

- con lấy áo khoác cho Vợ con mặc , Em ấy lạnh - cô nói như vậy thôi nhưng bà hiểu lý do nàng mặc áo khoác, lúc nãy nào thấy cảnh đó bà ngượng muốn chết tới bây giờ tim vẫn đập hình hịch, cô lấy áo xong thì đi vào trong kẻo nàng đợi lâu nàng khóc nàng mít ướt lắm 1 phút đối với nàng đã lâu





End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro