chap 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi theo nàng ra sofa ngồi cùng ông bà

- con sao vậy Đậu, bị kiến cắn à - bà thấy cô cứ ngồi không yên thì hỏi

- dạ không có gì đâu mẹ , con ngứa xíu à - cô nói dối nhưng bên dưới thì bị nàng điều khiển cô tê cả da đầu

- Vợ....ợ - cô mặt đỏ ửng nhìn nàng rồi gọi ý kêu nàng đừng chơi trò này nữa

- sao? - nàng trả lời tay thì tăng tốc độ rung lên

- á...hum - cô hét lên rồi vội bịt miệng lại

- sao vậy Đậu , nay con lạ vậy - ông lo lắng hỏi

- hum....kh...không có gì...đâu...ba - cô lắc đầu lắc cả tay

- ừm , con có tiền mặt không cho ba mượn 1 triệu ba có chuyện gắp - ông hỏi vì ông không có tiền mặt

- con đâu có giữ tiền, Vợ con giữ á....hummm - cô nói

- dạ có , để con lên lấy cho ba - nàng gật đầu rồi đứng dậy đi mất bỏ cô và chiếc điều khiển trứng rung lại rồi đi lên lầu lấy tiền cho ông mượn

- ba mẹ ở đây con lên với em ấy - cô nói rồi đứng dậy đi theo

- Vợ....ợ.....tha cho Chị đi, Chị khó chịu quá - cô chưa lên cầu thang đã gặp nàng đem tiền xuống

- vậy cho Chị chừa , Chị lấy ra là tới số với Vợ - nàng hù dọa cô, cho cô biết ngày 3 cử của nàng

- cái này cái gì mà lạ vậy ông - bà phía ngoài cầm lấy điều khiển của trứng rung lên thì thấy lạ vì đó giờ mới gặp lần đầu

- ôi ai biết đâu bà ơi , của tụi nhỏ toàn là đồ lạ lẫm - ông lắc đầu vì ăn mấy chục nồi bánh trưng mà mới gặp lần đầu tiên

- ưm....á.....hmmm..... - đột nhiên cô phía trong rên rỉ vì cảm giác như tốc độ rung lớn hơn lúc nãy cô cọ hai chân lại với nhau

- sao vậy , Vợ có bấm gì đâu - thấy cô đứng không vững thì nàng đưa tay ra đỡ lấy cô

- hummm....Chị không biết.... Nh...nhưng....tốc độ mạnh quá....Chị chịu không nổi - cô thấy phao cứu hộ thì liền ôm lấy chặt cứng

- mẹ, đúng rồi là mẹ - nàng nói chỉ có bà thôi , nàng liền đỡ cô ngồi xuống bậc thang rồi nhanh chân đi ra phòng khách

- dạ đây ba - nàng đưa tiền cho ông còn lễ phép đưa bằng hai tay

- Con cái này là cái gì mà lạ thế, mẹ bấm nãy giờ mà nó không có dấu hiệu gì hết - bà đưa điều khiển lên cho nàng xem

- ha , cái này là điều khiển xe của con á - nàng nói rồi bà trả lại cho nàng, nàng nhanh tay giảm tốc độ rung lại

- ừm , Đậu đâu con - bà không thấy cô thì hỏi

- dạ Chị ấy vào bếp uống nước rồi mẹ - nàng nói ông bà gật đầu rồi nàng xin phép đi vào bếp với cô

- Chị sao rồi, đau lắm không - nàng đi vào gặp cô đang nằm dựa vào bậc thang phía trên, mồi hôi đầm đìa thở dốc thì lo lắng hỏi

- may Vợ tắt kịp nếu không Chị ra tại đây rồi - cô sờ gương mặt nàng rồi nói, nàng luôn tìm cách dạy dỗ cô nhưng nàng rất lo lắng khi cô gặp chuyện nhỏ nhặt

- bậy bạ, có ra chưa - nàng ngồi cạnh bên ôm cô vào lòng rồi hỏi.

- dạ chưa ra mà hơi ướt một xíu - cô thành thật trả lời

- Chị thấy khó chịu không hay Chị ra đi cho khỏe - nàng hỏi vì lần nào nàng cũng bị cô làm sắp ra thì cô dừng lại làm nàng rất khó chịu , vì biết tính thú của cô nên nàng chiều theo ý cô vậy, bề ngoài cô xinh đẹp ngoan hiền có chút khờ và vô tri nhưng bên trong là một con sói , nếu chưa thỏa mãn cô thì một cô sẽ làm hết nước mới thôi còn hai là sẽ không cho nàng ra cho dù một lần

- dạ hơi khó chịu, bụng dưới căn tròn rồi - cô nói rồi xoa bụng dưới của mình để phát họa

- đi, lên phòng - nàng đứng dậy dìu cô lên lầu, một lúc sau thì cả hai xuống với hai set đồ mới

- chou choa nhanh vậy bây - ông nhìn cả hai đã thay thêm bộ khác thì nói

- dạ - cô cười lã chã nhưng sao ông biết được lúc nãy nàng hung hăng chiếm hữu cô làm cô đạt cao trào tận hai lần giờ bước còn không vững

- hai đứa vào ăn cơm rồi về nhà ngoại gói bánh chưng còn mấy tiếng nữa sang 28 rồi - bà nói

- dạ , Chị hai với bé Hường khi nào tới ạ - cô hỏi cô còn Chị cả tên Đỗ Thị Hằng và đứa Em Út tên Đỗ Thị Hường còn cô là con giữa Đỗ Thị Hà

- sắp tới rồi, mình đợi họ về rồi ăn cơm luôn - bà nói bà có ba đứa con gái đứa lớn năm nay đã 29 tuổi rồi còn đứa giữa là cô đã 25 tuổi còn bé út đã 20 mà chưa ai chịu có chồng hay dẫn bạn trai về, nhà chỉ có một mình ông là nam , nghe cô dẫn bạn về chơi tưởng thêm một thành viên nam nữa để trà đạo với ông ai ngờ cô lại dắt thêm một nữ về, chắc nhà mất gióng nam luôn quá

- thôi mà , mẹ đừng suy nghĩ nhiều, con lỡ thương Em ấy quá rồi, rồi sẽ có chị 2 hoặc bé út dẫn rể về cho mẹ - cô biết bà đang nghĩ gì

- con bé này , mẹ nghĩ gì đâu , hai đứa mau mau cho ba mẹ có cháu bế đó nha - bà sợ nàng buồn vì nàng là nữ nhi vô vụng thì vội nói vả lại ông bà muốn có cháu lắm rồi hai người kia thì chưa chồng lấy đâu để ông bà hối nhưng bà tin chắc cô con gái giữa sẽ làm được

- hai đứa con còn bé mà mẹ - nàng nũng nịu

- bé đâu con , hai đứa từng này tủi rồi - bà dỗ dành con dâu

- năm sau đi nha mẹ - nàng khẳng định

- nói nhớ giữ lời nha con dâu đừng làm mẹ thất vọng - bà tin tưởng nàng

- nhưng Chồng con không muốn có con - nàng lại nói làm bà hụt hẫng

- thôi mẹ đau lắm - cô nói cô thấy mấy ca sanh mổ rồi

- vậy con mang thai - bà nói

- thôi để con cho, con là Vợ mà - nàng nói nàng là Vợ làm sao cho đúng vả lại cô là nguồn thu nhập cô mang thai rồi ai kiếm tiền?

- vậy Đậu chỉ cần cho mượn giống thôi - bà quay sang nhìn cô nói

- thôi được rồi để con tính lại - cô bí cách

- ba ơi mẹ ơi , nấm và kẹo về rồi - phía ngoài cổng có hai người con gái dáng người cao ráo không thua gì cô chạy vào theo sau là hành lý

- ôi về rồi à nấm và kẹo của mẹ - bà chạy ra ôm cả hai vào lòng, ông cũng vui mừng không siết , vì hai cô con gái này đi làm ở Hà Nội một năm chỉ gặp trực tiếp được hai lần thôi là ngày tết và ngày sinh nhật của ông bà, còn cô thì rảnh đi về miết

- Chị Hai mới về ạ helo út cưng - cô và nàng cũng đi ra chào hỏi, cô hỏi trước để nàng dựa theo đó mà hỏi

- dạ em chào Chị Hai , chào bé út - nàng vui vẻ hoạt bác chào hai người họ không quên vẫy tay với em út kia

- em là... - Chị hằng hỏi cô nàng là ai mà trong không giống hoa á hậu nào cả

- dạ đây là bạn Gái em, nay dẫn về ra mắt gia đình ạ - cô lễ phép dạ thưa

- à , vào nhà mình nói chuyện sau - chị hằng nói rồi mọi người vào nhà ngồi lên sofa

- Em tên gì? Nhà ở đâu? bao nhiêu tuổi - chị hằng nghe cô bảo là bạn gái nên không dò hỏi quá:)))

- dạ Em tên Trần Tiểu Vy năm nay Em 24 tuổi nhà em ở Cần Thơ - nàng lấp ba lấp bấp trả lời nhớ lúc gặp ông bà không sợ nhưng lúc gặp chị Chồng sợ thế này

- Chị Hai hỏi lắm thế Vợ em sợ - cô nắm lấy tay nàng để nàng vơi đi nổi sợ

- haha xin lỗi Em vì đã làm Em sợ - thật ra Chị Hằng dởn thôi

- con bé này chọc em nó hoài bé nó mới về chưa quen con đừng chọc con dâu của mẹ , Dâu ơi , Chị hai dởn thôi con đừng sợ thật ra nó hiền lắm tính tình dễ chịu - bà vội bênh nàng rồi chấn an nàng thật ra những lời bà nói là thật Chị hằng hiền lắm tại vui tính nên chọc người này người kia có lúc chọc bé út đến lúc bé út khóc chị mới thôi chọc mà quay sang dỗ


End chap, định bụng là để tên ba chị em họ đều bắt đầu bằng chữ H nên lấy tên tui cho bé út:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro