BYE BẠN NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á chị làm cái gì vậy - nàng bị cô ôm nằm trên giường hốt hoảng hỏi

- chiều nay chị Về Sài Gòn rồi cho chị ngủ đây với em nhe - cô nói giọng nũng nịu

- ừ cũng được chị ngủ đi cho có sức chiều đi - nàng xoay qua ôm eo cô mặt úp vào cổ cô , dù gì mẹ mình tận 6 giờ mới về nên cho chị ở đây 1 xíu cũng không sao, nàng nghĩ

- em đừng giận chị nữa nhe - cô hôn lên tóc nàng rồi nói

- em không giận chị nữa ngoan ngủ đi sao này có chuyện gì phải nói với em rõ chưa - nàng lên giọng nóc nhà

- dạ chị biết òi - cô nhẹ giọng tay vỗ mông nàng

- em sẽ nhớ chị lắm luôn á - nàng nói rồi vùi đầu vào cổ cô hít 1 hơi , làm cô cười khúc khích

- a nhột chị bé , chị lên đó sắp xếp công việc rồi về đây thăm em chịu hong - cô ôm nàng chặt cứng

- chịu , ngủ đi - nói xong cả 2 vào giấc ngủ khoản 2 giờ chiều nàng tỉnh giấc mở điện thoại lên xem thì đã 2 giờ rồi

- chị đậy chuẩn bị đi nè - nàng lay lay vai cô , do có người ôm ấm quá nên ngủ hơi say , nhưng cảm thấy có người nhúc nhích thì cô ngủ say cỡ nào cũng tỉnh

- ưmmm - cô vương vai , nhìn qua thấy người con gái đang mở mắt nhìn mình chằm chằm thì hỏi

- em dậy rồi sao - cô ôm nàng hỏi

- dạ , chị dậy chuẩn bị đi kìa kẻo trễ mấy người kia nghi ngờ nữa - nàng nói rồi hôn lên má cô 1 cái làm cô vui sướng như đang trên thiên đường

- dạ mình ra ngoài thôi - cô nói rồi đỡ nàng ngồi dậy, cả hai đã Rửa mặt đồ xong thì ra phòng khách ngồi bật TV xem , cả hai đều thích xem Doraemon nên bật Doraemon xem, cô ôm nàng đặt trên đùi rồi nói

- em đói không mình đi ăn ha - cô hỏi tay cô thì xoa xoa cái bụng lép xẹp của nàng, tay cô di chuyển lên trên đồi núi bóp nhẹ 1 cái hành động đó làm nàng mắc cỡ

- cái tay hư nè - nàng đánh nhẹ vào tay cô

- đói mình đi thôi - nàng xoay người lại nói với cô

- ờ vậy em vào trong thay đồ rồi mình đi - cô nói rồi buông nàng ra cho nàng đi thay đồ

- xong roài mình đi thôi mommy - nàng nói câu mommy làm cô đỏ mặt

- em học đâu ra câu mommy vậy bé - cô nói rồi nắm tay nàng đi

- em tự nghĩ đó chị thích không - nàng đanh đá hỏi cô

- thích thích, thích muốn chớt - cô nắm tay nàng ra cửa rồi khóa cửa lại nói

- em muốn ăn gì ở đâu - cô hỏi

- em ăn gì cũng được, ở đâu có chị ở đó có em - nàng chỉ chỉ vào mũi cô rồi nói

- vậy chị biết chỗ này bán nhiều đồ ăn lắm nè còn ngon nữa - cô nắm tay nàng đi

Cả hai đã tới chỗ chị nói là. Quán ăn lề đường nhưng vừa tới đã nghe mùi thơm nức mũi

- hai đứa ăn gì - cô chủ quán đưa menu

- em ăn gì em chọn đi - cô đẩy menu sang nàng

- dạ cho con cái này , cái này, cái này ạ - nàng chỉ chỉ trỏ trỏ vào menu

- dạ cho con thêm 1 ly trà sữa khoai môn và 1 ly bạc xĩu ạ - cô kêu thêm

- ừm vậy hai đứa đợi cô 1 xíu - cô chủ nói rồi cầm menu đi

- sao chị biết em thích uống bạc xĩu vậy - nàng quay sang hỏi cô

- yêu nhau không cần hỏi cũng biết - cô cô xác vào tai nàng nói nhỏ đủ nàng nghe , cô phà từng luồn khí vào tai nàng làm nàng khẽ rùng mình

- hứ lại dẻo miệng - nàng liếc cô 1 cái rồi nói

- dẻo miệng mới cua được em đó cô bé - cô trêu nàng , nàng không trả lời mà quay mặt sang khác , cô nói vậy nàng á khẩu rồi biết nói gì nữa, cô biết cục cưng mình dỗi nên nhích gần hơn rồi nói

- thôi chị xin lỗi mà , là chị đỗ em được chưa - nghe nói thế nàng quay lại

- tạm được - hai người nói chuyện 1 lúc thì đồ ăn đã có cô chủ đang bưng ra

- đây chúc hai đứa ngon miệng - cô chủ nhìn thôi cũng biết người yêu của nhau cô cười rồi đi, hiện đang là 2:25 cả hai đang ăn

- aa - cô gắp thức ăn đút cho nàng

- ùmm - nàng há miệng ra phối hợp

Cả hai ăn xong cũng đã 2:40 hai người đang trên đường về, 1 tay nàng nắm tay cô 1 tay nàng cầm ly bạc xĩu lúc nãy, cô đứng trước cổng nhà nàng ôm nàng hôn hít

- chụt chụt , chị về nhe - cô nói

- moa , chị về cẩn thận em nhớ chị lắm đó - nàng hôn lên má cô 1 cái rồi nói

- chụt , chị cũng nhớ em - cô hôn lên môi nàng rồi nói, chỉ là chạm môi thôi

- chị về đi kẻo trễ - nàng bị cô hôn lên môi thì nói rồi đánh vào mông cô 1 cái buông người ta ra cho người đi

- em ở lại giữ gìn sức khỏe chị sẽ về thăm em em mà hạ cân thì chít với chị - cô hâm he nàng, rồi hôn vào má nàng cái rồi bước đi

- em biết rồi, chị lên đó giữ gìn sức khỏe không làm việc quá sức hiểu chưa - nàng nói cũng may chỗ nàng ít nhà chứ không là sao qua nổi mấy bà hàng xóm

- chị biết rồi, hôn em nghìn cái - cô quay lại đưa tay lên môi , hôn gió nàng, nàng bắt lấy rồi áp vào ngực trái mình

Cô về tới khách sạn thì thấy mọi người đang chuẩn bị đi, cô bước vào nói

- mọi người xong hết rồi hả - cô nói tỉnh bơ như chưa dính vào thứ được gọi là tình yêu

- em đi đâu mà tới giờ này mới về vậy - Mai Phương hỏi

- em đi công việc, để em lên lấy vali rồi mình đi - cô trả lời cho qua rồi lên phòng lấy đồ rồi trả phòng

- xe tới rồi kìa - Phương Nhi nói rồi cả ba tiến ra xe , đây là chiếc 7 chỗ nên rất rộng cho 4 người, 4 người ngồi hàng ghế giữa còn hàng ghế sau thì để đồ, do là hoa hậu nên rất nhiều đồ

- chị Hà lúc nãy đi đâu về mà tươi quá he - Phương Nhi trêu cô

- ừm chị thấy hôm nay sắc mặt mày tươi hơn hôm qua đó có chuyện gì vui à - Mai Phương hùa theo phương nhi

Còn Lương Linh thì quá rành cô nên không hỏi

- dạ đâu có chuyện gì vui đâu , chắc do hôm qua em bị bệnh nên vậy á - cô nói dối, cô giải thích được cho nàng hiểu rồi nàng cũng tha lỗi còn được ngủ chung nên vui

- sáng giờ em đi không à em đâu có nghĩ ngơi đâu , thôi bây giờ em ngủ đi - Mai Phương lo lắng, nhưng chị không biết cô được ngủ chung với người yêu cơ:))

- dạ - cô trả lời rồi cầm điện thoại lên kết nối với tai nghe rồi đeo tai nghe vào cô bật camera sau để chụp cầu Cần Thơ để đăng str cô viết cap, - Sài Gòn thẳng tiến bye bạn nhỏ , cô ghép nhạc vô cùng yêu đời, đăng xong cô vào mess

, cô vừa gọi cô nhắn tin cho nàng , nàng nói chuyện với cô cô trả lời bằng tin nhắn , do ở đây còn có 3 người kia nên cô chỉ nhắn tin chứ không dám nói chuyện

- alo mommy lên xe chưa, em nhớ mommy quá đi à - nàng nói

-- mommy cũng nhớ em muốn xĩu luôn á , ngoan mommy đi về Sài Gòn 1 tuần mommy về thăm baby chịu hong - cô trả lời bằng tin nhắn làm nàng khó hiểu hỏi nhỏ

- chịu, nhưng sao mommy không nói chuyện mà nhắn tin - nàng nói nhỏ

-- baby cứ nói bình thường đi đừng nói nhỏ, do chị ngồi chung với 3 người chị em hôm bữa nên không thể nói chuyện với baby - cô nhắn cho nàng

Còn mọi người thì khó hiểu - sao nó ngồi nhìn điện thoại rồi cười 1 mình vậy - Mai Phương hỏi hai đứa em

- em cũng không biết - Phương Nhi nói em cũng có biết đâu

- vậy thôi mommy nghỉ ngơi đi em tắt đây - nàng nói với cô

-- ờ vậy baby tắt đi khi nào đến mommy gọi cho baby nhe, chụt - cô trả lời rồi lén làm đành động chu mỏ với nàng rồi tắt máy

Nhưng Mai Phương và Phương Nhi thấy cô hôn gió với ai trong điện thoại á Mai Phương hỏi - ê Phương Nhi em thấy ai trong điện thoại nó không - do chị ngồi xa cô nên không thấy

- chị ấy gắn kính chống nhìn trộm nên em cũng không thấy luôn - hai chị em 2022 tò mò, còn Lương Linh biết rõ nên không bàn tán

- ê Linh sao bữa nay chị với Nhi bàn tán về Hà mà sao hôm nay em im re vậy , em biết chuyện gì phải không - Mai Phương nghi ngờ Lương Linh biết chuyện gì đó mà giấu

- chuyện gì em biết chuyện gì đâu - Lương Linh trói

- hơ chị đừng trói - Phương Nhi liếc Lương Linh

- em có giấu chuyện gì đâu - Lương Linh tỏ ra ngây thơ

- cái mặt em nó lại phản bội em kìa - Mai Phương chỉ vào mặt Lương Linh

- thôi em ngủ đây - Lương Linh đánh trống lảng sang chuyện đi ngủ

- thôi em cũng ngủ luôn - Phương Nhi nói xong nhắm mắt lại

- ơ kìa - 3 người ngủ hết bỏ Mai Phương 1 mình, chị cũng đi ngủ luôn trên xe bây giờ đều ngủ hết chừa anh tài xế

Tới quán ăn thì cô và mọi người xuống xe để đi vệ sinh xong tìm thứ gì đó ăn lót bụng

- Mai Phương Phương Nhi nhi tới nơi rồi - anh tài xế kêu 2 chị em 2022 do hai người ở chung nhà

- dạ , chị và nhi vào trước nha bye 2 đứa về cẩn thận - Mai Phương nói rồi mở cửa xe đi ra , nghe tiếng anh tài xế kêu thì cô cũng tỉnh giấc

- dạ - Lương Linh nói

- bye chị và bé Candy bông - cô tạm biệt, nói xong thì 2 chị em cũng vào nhà

- Hà nghe chị hỏi nè - Lương Linh thấy hai người kia đi rồi mới quay lại hỏi cô

- dạ chị hỏi đi - tuy Lương Linh chỉ hơn cô 1 tuổi nhưng cô rất lễ phép dạ thưa

- hôm nay em đi đâu về mà vui dữ vậy - Lương Linh bắt đầu hỏi

- dạ em đi công việc với bạn á - cô lại nói dối

- hazzz vậy thôi - chị trả lời, cô không chịu nói chị cũng không thể ép cô được chuyện riêng tư của người ta

- dạ - cô cười rồi cầm điện thoại lên xem giờ hiện tại đang là 6 giờ 30 tối cô định gọi nàng nhưng nghĩ lại lỡ nàng đang bận cơm nước thì sao , cô nghĩ rồi cất điện thoại vào túi xách


Mấy nay trong người không được khỏe nên không ra chap được mấy bà them cẻm nhoa khi vào khỏe tôi bù nhá , vậy nha mãi iu à,❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro