purin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm thanh vắng ở cửa hàng tiện lợi 24h gần ga Roppongi. 

Như thường lệ, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Chuyến tàu cuối ngày rời đi đã đóng hộp chuyên chở hàng ngàn con người, cuốn theo tất cả huyên náo xô bồ, mọi âm thanh và cả sức sống khỏi nhà ga bận rộn ấy, bỏ lại một góc phố thênh thang mệt nhoài chỉ còn những ánh đèn lặng thinh chiếu rọi. Không một bóng người lai vãng. Những thân cò chậm bước lỡ tàu đều đã tìm chỗ trú dưới những nếp nhà không ngủ của Roppongi, nhân viên nhà ga cũng thu dọn nghỉ ngơi cả rồi, nên cho đến giờ tàu sớm chỉ có anh thu ngân ở cửa hàng nhỏ này ngồi chiến đấu với cơn gà gật mà thôi.

Ca làm sau 0h thường luôn nhàn nhã như vậy, so với cường độ làm việc ban ngày thì thật chẳng thấm vào đâu cả. Thế nhưng tiền lương vẫn rất hậu, như là sự bù đắp cho ảnh hưởng về sức khỏe, tinh thần và những nguy cơ mà nhân viên túc trực phải đối mặt trong đêm (dù trị an ở thành phố này tốt bậc nào đi nữa). Có lẽ bao gồm khả năng họ bị giật mình hốt hoảng khi những vị khách hiếm hoi thình lình ghé ngang. Có lẽ bao gồm cả trường hợp những vị khách quý hóa ấy chẳng dễ bề phục vụ, hay thậm chí là thành phần bất hảo khét tiếng. 

Không ai ở quận ăn chơi này không biết cặp anh em đó. 

Vậy nên khi cánh cửa kính tự động mở ra, mái đầu lam nọ đủng đỉnh bước vào mang theo hơi sương lành lạnh đã khiến anh nhân viên tội nghiệp ấy phải rùng mình tỉnh cả người.

Dù không phải lần đầu gặp qua, sự xuất hiện của cậu em nhà Haitani vào canh tư vẫn khiến bất kỳ ai chẳng thể bình chân được. 

***

02:23. 

Cậu ấy đứng đó cũng được một lúc rồi, ngao ngán ngáp dài. 

Haitani Rindou cứ lưỡng lự hồi lâu trước cái pudding cuối cùng trên kệ. Pudding caramel, món tủ của cậu. Cậu muốn ăn nhưng ngại mua về có một cái lại mất công bị Ran mè nheo giành mất. Ông anh hai đã đẩy cậu đi mua đồ ăn an ủi giữa đêm khuya vì vấp ngón chân út vào chân giường sẽ mặc định mọi thứ trong túi hàng trả bằng tiền của cậu đều là dành cho ổng. 

Những đứa em ngoan cũng có giới hạn của riêng chúng. 

Khi cậu đã quyết định sẽ mua cái bánh và ăn hết sạch một mình trên đường về, thì một bàn tay nhỏ nhắn sượt qua mấy đầu ngón tay cậu vừa vươn ra về phía hộp pudding ngọt ngào, nhón lấy nó, rồi vụt đi mất.

Tất cả xảy ra quá nhanh, quá đỗi tự nhiên và nhẹ nhàng, khiến cho Rindou chẳng kịp phản ứng gì mà chỉ biết đứng như trời trồng nhìn cánh tay mình thờ thẫn trước kệ hàng trống không, vô lực buông xuôi cùng với nỗi hụt hẫng sâu sắc rơi xuống đáy lòng cậu cái tõm.

Biến mất rồi, cái pudding đã chờ cậu như định mệnh và cả chút khoái chí định chống đối thói vô lý của anh hai.

À thì, đỡ phải chia hay ăn mảnh trong tội lỗi, ha?

Tự an ủi mình và lủi thủi quay ra quầy thu ngân, bấy giờ Rindou mới để ý nhìn rõ kẻ thắng cuộc nhanh nhạy và quyết đoán đã nẫng được miếng ăn của cậu. 

Người đó như từ đâu lạc vào trong mắt cậu, chứ hoàn toàn không thuộc về nơi này, cảnh quan này. 

Một cô gái nhỏ tươi tỉnh hoạt bát như hướng dương được nắng vào khung giờ thiêng, ở một góc vắng hoe của khu phố không mấy sạch sẽ. Thường phục giản dị và phong thái vô tư trong sáng không thể lẫn với những thiếu nữ đã dạn dĩ hòa mình với cảnh sống nơi đây. Ý nghĩ ấy còn chưa kịp hiện hình trong đầu cậu đã hoàn toàn tiêu tan. Aura năng lượng của em ấy thật chói mắt khiến những con cú đêm (bất đắc dĩ) không hoảng sợ thì cũng phải kinh ngạc. Thu ngân đã lúng túng tính nhầm đến hai lần rồi. 

Sự tồn tại của người như thế thôi đã có phần quá đáng chứ chưa nói giờ giấc và địa điểm oái oăm hiện tại, lại còn đi một mình. 

Gây cho người ta nhiều thắc mắc mà không dám săm soi. 

Con bé xếp cả núi hàng vào túi vải đeo vai và tung tăng rời đi. Có phải vì lấy được cái pudding cuối cùng mà nàng ta cao hứng thế không nhỉ? Thậm chí còn nhảy chân sáo ra khỏi cửa, đuôi tóc nảy bồng bềnh và vạt váy quá gối xập xòe theo nhịp chân thoăn thoắt, rất nhanh đã khuất khỏi khung kính rộng của cửa hàng rồi. Nó làm cậu nhìn thôi đã kiệt sức, đến buồn nản cũng chẳng còn hơi đâu nữa. Hay có lẽ vẻ hân hoan của cô gái xa lạ đã trung hòa chút tủi thân và bực dọc xíu xiu trong lòng, nên Rindou rất điềm nhiên xách giỏ đi thanh toán, thu ngân có hơi vụng về lâu la cũng không một lời phàn nàn, khi bước qua khỏi cửa bị gió đêm tạt má cũng chẳng hề khó chịu. 

Cậu rất cool ngầu rảo bước dưới đèn đường hiu hắt, nghĩ những chuyện vụn vặt, đầu lơ lửng. Nghĩ muộn rồi ăn lại phải đánh răng nhỉ, ông Ran đã thôi đau chân chưa, vẫn đợi mình chưa bắt đầu game đâu nhỉ, vân vân mây mây... và liệu con bé đó có đi về an toàn không, vân vân và mây mây...

Chà, vừa nãy con bé cười lên xinh đấy chứ. Hình như mặt cậu hâm hẩm lên rồi. 

Bầu trời đêm đầy sao như rộng ra mênh mông.

Rindou đi vội hơn, không phải vì sợ anh trai ở nhà sốt ruột lo lắng, mà để lãng đi cảm giác chộn rộn như bướm bay trong bụng mình. 

Cậu gần như đã chạy thẳng về, nếu không bắt gặp cô gái ấy một lần nữa ở khúc quanh, cùng với một đám du thủ du thực. Trông chẳng có vẻ gì là quen biết. 

Biết ngay mà. 

***

- Rindou về rồi à, lâu quá đấy. - Ran cuộn mình trong chăn ấm thu lu một góc sofa, cười khì khì nhìn ông em mặt mày đỏ bừng lịch bịch hai tay hai túi đi vào. - Bên ngoài lạnh lắm à. 

- Ừ.  

- Nhiều thế. Hm, pudding có một cái thôi à?

- Cái đó của em. - Rindou với cái pudding caramel trên tay Ran để riêng ra một góc bàn, cởi bỏ áo khoác rồi ngã phịch xuống ghế, mặc kệ cái bĩu môi của ông anh. Thở dài. 

- Sao thế? 

- Không. 

Rindou trả lời cho có, nhặt tay cầm chơi game và rúc vào tấm chăn trên ghế, tiếp tục cuộc chiến dang dở của bọn họ. Ran cũng kệ không hỏi nữa, hí hửng nhấm nháp đống snack và đồ uống có cồn trong túi hàng, không nhận ra mình đã bị em trai vượt mặt một quãng dài. 

***

Rindou chưa cần nói một lời đã khiến đám người kia dạt ra xa, và phần thưởng cậu chẳng tốn công mà giành được là cái pudding nhỏ. 

Hương vị ngọt ngào của thức quà rẻ tiền đó không thể tìm lại trong những món ngon đắt đỏ mà cậu ở tương lai thường ăn, nhưng cũng không bị chìm lấn bất kể khói thuốc và rượu cay nồng tọng đầy vào cổ họng. 

Đó là quà cảm ơn, em ấy nói vậy, cũng là món quà đầu tiên Rindou nhận được từ mối tình đầu của cậu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro