piggy urgo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, hầu như đêm nào Rindou cũng ghé vào cửa hàng tiện lợi nọ trong ánh nhìn len lét của nhân viên.

Dĩ nhiên không phải để gặp em. Ngốc nghếch đến mấy cũng biết một lần đi đêm bị du côn chặn đường có thể dọa con gái nhà lành không bao giờ bước ra khỏi cửa sau 8h tối. Haha, có khi em sẽ cả đời xa lánh Roppongi mất. Cũng chẳng ai bất cẩn lỡ tàu mãi.

"Chúng ta có thể gặp lại nhau không?" Hay đại loại vậy.

Cậu đã có thể hỏi em như thế trên đường đến Netcafe qua đêm. Hai bóng đen song song đổ dài dưới mặt đường phủ đầy ánh sáng, nơi vẫn tấp nập người qua lại dù đã rất khuya rồi. Tiếng cười nói xôn xao, những bước chân, và cả xe cộ lăn bánh. Cậu có thể nghe thấy huyên náo đây đó tràn ngập xung quanh, nhưng trong khoảnh khắc cả đoạn đường chỉ có mỗi em và cậu.

Rindou đã có thể hỏi, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Bỏ lỡ rồi thì không tìm lại được.

Biết thế nhưng cậu vẫn đi. Không hy vọng gì, chỉ là cậu cũng rảnh.

Bây giờ cậu cũng tạt vào cửa hàng như một thói quen, dù chẳng hề muốn gặp được em trong bộ dạng lúc này. Cậu biết em không có ở đây.

Pudding caramel lấp lánh đầy một ngăn kệ gợi nhớ về đêm hôm đó.

Dáng vẻ ngượng nghịu của em khi cố gắng nhét quà vặt vào tay cậu để cảm ơn khiến Rindou cũng phải ngại ngùng theo. Không phải chỉ pudding mà cả túi hàng, gần như em đang cố nạp cống phẩm thì đúng hơn, tổ hợp của sự cảm kích và khúm núm trước mắt đã khiến cậu bật cười. Từ lúc bị chặn đường em có vẻ hơi căng thẳng chứ không được vui như ban đầu, cũng hơi tội nghiệp nên cậu chọn lấy một món mà thôi.

Em vội vàng khua tay vào trong túi để tìm.

"Vừa nãy anh cũng định lấy pudding phải không?" Em bỗng hỏi vu vơ. Rindou bối rối khi biết em đã để ý đến cậu. Không muốn nói mình lớn đầu còn hảo ngọt, cũng không muốn khiến em thành đứa vô ý nẫng tay trên của người khác. Cậu thực ra không ăn ngọt quá nhiều, chúng không tốt cho cơ bắp, chỉ là tự nhiên không biết chọn cái gì khác, cũng không biết em có những gì để chọn.

"Vậy mà em không nhận ra... Của anh này."

"Cảm ơn anh."

Có lẽ là lúc đó, khi em đặt pudding vào tay và nhoẻn miệng cười với cậu. Trong đêm tối của Roppongi hóa ra còn một thứ ánh sáng mà cậu chưa từng nhìn thấy. Điều đó thật vô lý, cũng như thứ xúc cảm đã dâng lên trong cậu.

Rindou không biết là do mắt cậu bị quáng hay người vốn luôn rạng rỡ như vậy, nhưng nếu Rindou và em không thể đến bên nhau tại sao hôm đó chỉ còn mỗi một cái pudding cơ chứ?

Còn bây giờ thì đầy cả kệ chẳng ai buồn lấy.

Từng dãy kệ cậu đi qua đều đầy ắp hàng hóa như vừa được xếp lên, chẳng có lấy một bóng người. Sự trống vắng ấy cùng tiếng gót giày lộp cộp dưới chân vang trong tĩnh mịch ngày ngày xoáy vào trong Rindou một nỗi buồn không cất thành lời. Cả cửa hàng chỉ có cậu và thu ngân trực đêm, người lọt thỏm ở góc quầy thanh toán đã khuất tăm sau các gian hàng. Rindou như đi trong một mê cung cô độc, chẳng biết nên nhặt lấy thứ gì khi điều cậu tìm kiếm không có ở đây...

Cậu đã tự hỏi tại sao mình chẳng thể ngỏ lời, nhưng khi nhìn thấy bóng người mà không thể bước tới, Rindou cuối cùng cũng hiểu ra. Em hồn nhiên ở một thế giới trong lành và xán lạn khác với cậu, và cậu đã thích em.

Có lẽ nếu mãi chẳng biết đến cảm giác rung động cuộc sống của tất cả chúng ta đều sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Vậy nhưng chấp nhận được thực tế rồi thì sẽ sớm vượt qua được thôi. Thật may mới gặp em một lần, bởi chỉ như thế cậu mới có thể quên đi. Rời khỏi cửa hàng với vài thứ lặt vặt không tên, cậu đã quyết định như thế.

Cậu đâu thiếu gì thú vui chứ?

"Chào buổi tối, lại gặp anh rồi."

Quên em đi.

***

Người đó chỉ tình cờ lọt vào mắt cậu, lần này cũng vậy.

Rindou tìm mãi không thấy, nhưng bất chợt em như từ đâu đó lạc vào thế giới của cậu, lập tức lấn át mọi màu sắc xung quanh. Phút chốc cậu đã quên hết tất cả, cơn đau đầu mới nãy còn giày vò, nỗi buồn thương của một trái tim hèn mọn tan vỡ, quyết tâm vứt bỏ mối tương tư trong lòng, đứng trước em Rindou chỉ còn một cục ngây ra không biết phản ứng gì với sự hoảng loạn trong đầu.

"Lại nhỡ tàu à?"

Trống không như vậy.

Cậu thậm chí đã không cười vì căng thẳng, thế nên đó còn chẳng được coi là một câu đùa. Rốt cuộc cậu muốn gặp lại em để làm gì?

"Bây giờ vẫn còn sớm mà, em vừa tan học."

Em mặc blazer giống như khi cậu nhìn thấy, vậy có lẽ...

"Anh bị thương rồi kìa."

Rindou không muốn gặp em lúc này, khi cậu vừa đánh lộn tơi bời, áo quần đã không giữ được tươm tất thì thôi, chỉ là mấy con chuột chết mà cũng để bị thương.

"Xước thôi."

"Trầy hết cả rồi mà..? Em có băng này."

Em lại loay hoay lục tìm đồ trong cặp sách. Còn Rindou kiên nhẫn đứng đợi và nhìn em. Chỉ có tay phải trầy một chút, nó thậm chí còn không đau, cậu đã quên béng từ lúc rời khỏi club, vậy nhưng cậu vẫn đợi. Nếu Rindou không thể đến với em, tại sao hôm nay em lại xuất hiện dù cậu chẳng hề muốn gặp?

Cậu nên nói gì đó.

Vì bị thương ở tay thuận nên em đã dán urgo lên giúp cậu, cái băng có con lợn nhỏ.

Hạnh phúc như một chiếc heo hồng.

Dòng chữ trên băng viết như vậy.

Icon LINE của em cũng là một chiếc heo hồng.

*
*
*
*
*
*
*

Rindou cứ nhìn theo bóng em xuống ga tàu mãi rồi mới về nhà.

Cả đoạn đường cậu cứ mải nhìn cái băng nhỏ trên tay.

Đến khi tắm cũng không để tay phải bị ướt, sau đó ngồi ở sofa ngắm nghía nó mãi.

Hạnh phúc như một chiếc heo hồng.

Vậy chắc Rindou là heo rồi.

"Cái gì thế Rindou?"

Rindou vẫn ngơ ngẩn đưa tay ra cho Ran xem.

Thằng anh lột băng ra cái roẹt rồi cười chạy đi mất.

"AARGHH RAANN!!"

Tối hôm đó cậu ấy cũng đã vừa ăn cái pudding vừa nhắn tin với em, cái urgo thì được cất vào hộc bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro