earbud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ít khi có ngày nghỉ. Một ngày học của em kết thúc vào khoảng 9-10h tối, vậy nên Rindou và em cũng chưa bao giờ gặp nhau vào ban ngày.

Dù chỉ có thể ở bên em trong chốc lát trước khi chuyến tàu cuối rời đi, nụ cười vô tư của em và nhiệt độ của bàn tay nhỏ bé đan trong tay cậu luôn kéo Rindou lơ lửng trong giai điệu bồi hồi từ nơi ngực trái. Loanh quanh những góc phố mà cậu đã thuộc lòng, tất cả đều trở nên lạ lẫm khi có sự hiện diện của em, vậy nhưng cậu có thể quen với cảm giác này. Và có khi nếu không phải là cảm giác này, cậu sẽ bắt đầu thấy lạc lõng ngay dưới mái nhà của mình. Không có em có lẽ Roppongi náo nhiệt cũng trở nên trống vắng hơn nhiều. Vậy nhưng cậu không nghĩ về những điều như thế khi em ở bên, bởi cậu bận phải lắng nghe những câu chuyện vu vơ em kể, cùng nói về mọi thứ. Có rất nhiều thứ cậu muốn chỉ cho em trong quỹ thời gian ngắn ngủi, mỗi bước chân dù vội vàng đều nhẹ tênh như đang bay lên vậy.

Nỗi thất vọng chỉ bắt đầu len lỏi khi cùng em xuống ga, rồi xâm chiếm trái tim cậu khi em buông tay và biến mất sau cánh cửa tàu điện dần đóng lại.

Tin nhắn từ em ngay sau đó an ủi được cậu chút xíu mà thôi.

Có những khi em còn chẳng thể dành ra vài tiếng cuối ngày để hẹn hò. Tâm trạng Rindou đã chạm đáy sau gần 2 tuần em bận rộn ôn thi. Ban đầu mọi thứ đều ổn. Cậu vẫn sinh hoạt và chơi bời như thường, có khi nhiều hơn, cho đến khi nhận ra làm gì cũng đều có phần không vừa ý, và ngày qua ngày đã thiếu chút màu sắc rồi. Trong lúc em đang nỗ lực học hành thì Rindou chẳng biết nên làm gì cả.

Cậu điên cuồng luyện nhu thuật cho đến khi ngã vật xuống giường mỗi ngày, vậy nhưng mãi mà kì khảo sát vẫn chưa kết thúc, và cậu chỉ có thể tự phàn nàn một mình.

Như mọi khi thì giờ này cả hai đang cùng đi đâu đó ăn tối. Cậu quẳng headphones một góc giường và ra ngoài hít khí trời khi những bản mix mới bập bùng bên tai vẫn không thể át đi ý nghĩ về em.

...

Anh đi đâu vậy?

Tin nhắn đến khi cậu đang ngồi trên tàu điện 10h. Dù là tuyến chạy qua những khu phố sầm uất nội thành, ngoài giờ cao điểm nên các toa đều đã vãn khách rồi. Ánh đèn trắng vô vị soi sáng những khoang tàu câm lặng. Sự trật tự trên tàu là một nguyên tắc nên không có thanh âm của con người, trừ giọng thu âm đều đặn cất lên mỗi khi tàu vào bến và rời đi, chỉ có tiếng tàu vụt chạy vào đường hầm dài ù ù bao trọn lấy cậu trong lớp màn nhiễu trắng. Những hàng tay vịn không người nắm lắc lư nhè nhẹ. Bên ngoài những khung kính trong suốt là bóng tối đối lập nhưng cũng vô vị không kém với ánh sáng trong tàu. Đó không phải cảnh đêm hoa lệ của phố xá hay nền trời với những đốm sao, mà là giới hạn của khoang hầm chật hẹp giăng những bóng đèn cách đều, những bóng sáng lướt qua ngược hướng tàu chạy, biến mất trước khi cậu kịp nhìn rõ.

Vậy ra đây là khung cảnh mà em nhìn thấy mỗi ngày.

Có lẽ em cũng sẽ cắm mặt vào điện thoại hay đọc sách chẳng hạn, thiếu gì thứ tiêu khiển cơ chứ? Thế nhưng Rindou vẫn không thôi tự hỏi cảnh tẻ nhạt này có bao giờ khiến em thấy buồn bã, chuyến tàu cuối ngày khi em buông tay cậu ra hẳn còn vắng vẻ và mệt mỏi hơn nhiều. Người luôn rạng rỡ như em, thật không thích hợp ngồi trên toa tàu lạnh ngắt chạy trong khoảng không biệt lập với thế giới sống động bên ngoài. Dù mỗi ga cũng chỉ cách nhau vài phút mà thôi...

Mong em sẽ không bao giờ quên điện thoại, tai nghe và sạc dự phòng.

Rindou chưa bao giờ hỏi em sẽ về ga nào, sợ rằng quá vồ vập sẽ khiến em không thoải mái, nhưng nếu biết trước thế này, cậu đã tự lái xe đưa em về cho rồi...

Anh đưa em về.

Rindou nhắn lại cho em, và quay sang nhìn em đang nhìn chằm chằm mình.

Sao anh lên được đúng tàu vậy?

Em toàn về giờ này còn gì?

Em cứ nhìn cậu tủm tỉm mãi. Đuôi mắt em nheo lại, vết thâm quầng không làm mờ đi ánh sáng trong mắt em, cậu vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ sau lớp khẩu trang.

Tưởng rằng ôn thi sẽ khiến em tàn tạ thế nào, không phải vẫn quá xinh đẹp sao?

Đi hơi lâu đó.

Ngồi ngay bên cạnh mà nhất định không chịu nói tiếng nào, thật hiếm khi thấy em yên lặng đến vậy. Nhưng chỉ cần ở bên em đối với cậu cũng đủ rồi. Dù vẫn luôn thích những nơi náo nhiệt và thứ âm nhạc ngẫu hứng sôi động, để ở bên em cậu không ngại chìm trong tiếng ồn trắng một lát. Em luôn khiến thời gian trôi qua rất nhanh.

Không sao đâu.

Cậu cúi xuống nhắn lại. Chỉ một chút sơ hở vậy thôi mà em đã lập tức ra đòn.

Bên tai Rindou rộn lên bản mix mà cậu đã gửi cho em từ đời nào, một giai điệu nhẹ nhàng bắt tai. Em nói em thích điệu upbeat của 2:23am khi hai đứa gặp nhau, vậy nên cậu đã tự làm cả playlist dành cho em.

Thật may khi em chẳng hề thấy buồn trên chuyến tàu muộn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro