the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó,Quang Anh quay lại với công việc trên công ty của mình và tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc của mình,Duy cũng thế,vừa làm việc online,vừa viết nhạc

hai người họ hạnh phúc lắm,cứ như ngày đầu mới yêu vậy.

_____________________

Sau một ngày làm việc mệt mỏi,Quang Anh trở về căn nhà quen thuộc đó,bước vào nhà nhưng chẳng thấy Duy đâu,Quang Anh chạy lên phòng thì thấy một bóng dáng đang cặm cụi ngồi làm việc

"Bé dâu ơi,Quang Anh về rùi nè" Quang Anh chạy lạy ôm lấy bóng người đó.

"Quang Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm đi,hôm nay em nấu cho Quang Anh đó"

"dạa,nào bé làm việc xong anh đợi bé ăn luôn"

"hôm nay em nhiều việc lắm,Quang Anh ăn trước đi"

"làm việc cũng phải giữ sức khoẻ nghe chưa "

"Em biết rồi,yêu Quang Anh lắm"

"Iu bé nhìu"

---------------------------------
*Hôm sau*

hôm nay Quang Anh được nghĩ nhưng anh không dậy nấu ăn nữa mà dành cả buổi sáng để nằm ôm người thương,
đúng là simp lỏ.

dạo gần đây công việc của Duy rất nhiều,áp lực nhưng không dám than vãn với Quang Anh, nhưng khi nằm trong vòng tay ấm áp của anh,Duy như thấy mình bỗng nhỏ bé,cảm giác nó an toàn lắm.
Chỉ cần được bên cạnh anh là mọi muộn phiền đều xua tan

Duy từ từ mở mắt dậy,đã thấy anh người yêu đang nằm mở mắt nhìn chằm chằm mình

"AAA"

"ơ gì vậy? bé mơ thấy ác mộng à?thui thương thương mà"

"Quang Anh này!tự nhiên nhìn em chằm chằm, làm hết hồn"

"hihi...anh xin lũi bé nha,ai bỉu đẹp quá chi nên anh phải ngắm thui"

"anh muốn trôi trên sông Hồng không"

"ơ bé định bỏ anh vào thùng xốp à huhu,hong muốn đi chơi sông Hồng đâu bé đừng bỏ anhh 😭"

"rồi rồi không bỏ thùng xốp,đi vscn đi nhanh lên"

"bít òi,iu bé lắm" Quang Anh nói xong đặt nhẹ lên má Duy một nụ hun siu dth rồi chạy vào nhà vs

"lắm trò"

------------------------

Quang Anh đã vscn xong,bước ra thì thấy "bé dâu" của mình đang chăm chỉ trên bàn làm việc.

"sao bé làm việc quài dạ,nghỉ ngơi xíu đi chứ"

"thôi còn có xíu à,em ráng làm cho xong luôn"

"bé,hôm nay anh chở bé đi chơi nha"

"thoii,nay em mệt lắm nên muốn ở nhà thoi,để hôm khác em bù nha,em đi với Quang Anh cả ngày luôn,Quang Anh đừng giận em nhaa"

"anh hiểu mà,anh hong giận bé đâuu"

"iu Quang Anh lắmm"

---------------------

Yunbray_110=>>Rhyder.dgh

Anh haii

sao

mấy nay Duy của em làm
việc nhiều,em lo cho Duy
quáa

nó làm việc nhiều thì tốt
mà,để nó tự lập đi m ơi,chiều
nó riết nó hư

không đâuu,em không muốn Duy
làm việc nhiều,em lo cho Duy được mà

hồi trước chỉ cần nói mua kẹo bông là
mắt Duy sáng rực lên,có cho tiền r
kêu ở nhà cũng k chịu,đòi đi cho bằng
được

còn bây giờ em nói cỡ nào cũng hk đi

suốt ngày cứ cắm mặt làm việc thoi

em lo cho Duy lắm:((

sao mệt bây ghê

chắc do nó lớn rồi

nên thay đổi thôi

đừng nghĩ nhiều quá rồi lo

còn kh thì m thử nói thẳng
với nó xem

em sợ Duy giận em

em sợ Duy bỏ em lắm

em không muốn mất
Duy đâu

Thứ em cần là Duy trẻ con cơ

tuy trẻ con nhưng mà vui

em không muốn Duy trưởng thành
đâuu

huhu

---------------

*3 ngày sau*

"Quang Anh,em có chuyện muốn nói"

"sao sao,bé nói đi"

"ừm...mình dừng lại nha,em mệt rồi"

"ơ,sao vậy ạ,anh làm sai gì Duy cứ nói,Duy đánh anh cũng được,chửi anh thậm tệ cũng được,nhưng xin Duy đừng bỏ anh mà"

"Quang Anh bình tĩnh nghe em nói,Quang Anh không làm sai gì hết,và cũng chẳng có lý do gì em phải đánh anh,phải chửi anh cả,em muốn dừng lại là vì em cảm thấy khi bên em,Quang Anh phải lo cho em nhiều thứ,từ sáng sớm Quang Anh phải dậy,tất bật làm đồ ăn cho em,trưa phải gọi hỏi em ăn gì chưa,làm việc có mệt không,chiều tối về lại phải nấu ăn cho em,nhiều lúc em nhõng nhẽo bắt anh phải đưa em đi chơi,nghĩ lại em cảm thấy áy náy lắm,em không muốn Quang Anh phải khổ, không muốn Quang Anh vì em mà phải làm những chuyện không phải nghĩa vụ của mình,em không muốn là gánh nặng của Quang Anh và càng không muốn Quang Anh phải chịu đựng những sự bức bối của em,em còn thương Quang Anh nhiều lắm,nhưng có lẽ chúng ta hết duyên rồi,chúc Quang Anh sớm tìm được người phù hợp,một người trưởng thành hơn em,suy nghĩ chính chắn hơn em, không trẻ con, không hờn dỗi Quang Anh vì những điều nhỏ nhặt,em không còn bên cạnh Quang Anh,chăm sóc,lo lắng cho Quang Anh được nữa,hãy để một người khác thay em làm những điều đó,lời cuối cùng em muốn nói với Quang Anh là,em yêu Quang Anh nhiều lắm! Cảm ơn Quang Anh đã trở thành một phần kí ức của em,em sẽ luôn nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đôi ta,mong rằng Quanh Anh cũng vậy!hãy sống cho thật tốt nha,ngày mai em sẽ tự chuyển đi,hôm nay là ngày cuối em bên Quang Anh rồi"

"không không,Duy không đi đâu hết,Duy không được bỏ anh,anh tự nguyện lo cho Duy mà,Duy đừng suy nghĩ như vậy,Duy không được đi đâu hết,Duy bỏ anh rồi anh biết sống sao đây.."

"Quang Anh à,em còn thương Quang Anh nhiều lắm,em xin lỗi vì đã không bên cạnh Quang Anh đến cuối đời được,nhưng thời gian qua những khoảnh khắc chúng ta bên nhau cũng sẽ mãi đọng lại trong kí ức của em và Quang Anh,chúng ta đã trao cho nhau thanh xuân tươi đẹp nhất,chúng ta đã dành cho nhau một nửa thanh xuân,vậy còn nửa phần còn lại hãy tự do làm những điều mình thích,hãy tận hưởng nửa phần thanh xuân còn lại trước khi tuổi trẻ này đóng lối"

"thứ anh cần là được tận hưởng nửa phần thanh xuân còn lại cùng Duy cơ"

"em xin lỗi,nhưng em không thể,thời gian qua em đã làm khổ Quang Anh nhiều rồi,từ giờ Quang Anh hãy tự do sống cuộc sống của mình mà không cần phải lo lắng cho ai,đó mới gọi là cuộc sống,Quang Anh hiểu không "

"không không,anh không hiểu và không muốn hiểu, cuộc sống thực sự đối với anh là được ở bên cạnh người mình yêu,được chăm sóc,lo lắng cho người ấy,chứ không phải là tận hưởng cuộc sống một mình đâu,lạnh lẽo lắm Duy à"

"em xin lỗi Quang Anh,em lên phòng trước nha "

Duy bước lên phòng,đóng cửa ngồi khóc thút thít,Quang Anh lúc này đã bất lực,ngồi trên ghế sofa,tâm trạng đương nhiên là không ổn,nghĩ đến cảnh người mình thương rời bỏ mình đi,rồi sẽ không còn ai làm trò hề cho Quang Anh xem nữa, không còn ai nhõng nhẽo đòi Quang Anh dẫn đi mua kẹo bông, không còn ai giận dỗi vì những trò đùa của Quang Anh nữa,Quang Anh sợ phải nghĩ đến cảnh đó lắm

một người ngồi khóc ở phòng khách, một người ngồi khóc ở phòng ngủ,cả hai đều cùng một dòng suy nghĩ,đúng là cho dù hợp nhau đến mấy cũng phải xa nhau,hai người thật sự còn yêu nhau rất nhiều,thật sự không ai muốn rời xa đối phương

Tối đến,Quang Anh vào phòng,vẫn bóng dáng ấy đang ngồi trên bàn làm việc,Quang Anh nhẹ nhàng bước vào

"Duy ơi,hôm nay là ngày cuối Duy ở với anh,cho anh ôm Duy một tý được không?"

"được chứ" Duy cười ôn nhu bước ra khỏi bàn làm việc

"Duy ơi,anh yêu Duy lắm,Duy đừng bỏ anh có được không" Quang Anh ôm lấy Duy,nước mắt từ từ tuông rơi

"Quang Anh đừng khóc,em xin lỗi"

"hic..."

và cứ thế,Quang Anh ôm lấy Duy
rồi nói ra hết tâm tư của mình,khung cảnh lúc này khác xa với lúc Quang Anh tỏ tình Duy,lúc đó Duy ngồi nói ra hết tâm tư của mình,Quang Anh thì ngồi chăm chú lắng nghe,bây giờ thì Quang Anh nói ra hết tâm tư của mình,Duy thì lắng nghe chăm chú

cứ thế,hai người ngủ lúc nào không hay

______________

mặt trời đã bừng tỉnh,những ánh nắng chói chang soi sáng khắp cả thành phố nhỏ, những tia nắng ấy sao lại chẳng giống mọi ngày, nó chua chát, mãnh liệt đến nhường nào. dường như những tia sáng ấy đang muốn nói rằng duy đã bỏ đi rồi.

quang anh hé mở dần đôi mắt chất chứa bao nhiêu đượm buồn sâu lắng ấy. anh dụi nhẹ mắt với những tia hi vọng đang thắp sáng rằng "duy vẫn còn ở đây".

khuôn gian giường lạnh lẽo, trống trãi đến vô cùng. chàng trai nhỏ của quang anh đâu rồi, đức duy của quang anh đâu rồi.

quang anh lật chật chạy khắp nhà tìm kiếm mặt trời nhỏ bé của anh. nhưng anh tìm mãi, tìm mãi nhưng chẳng thấy em đâu.

"duy ơi, duy đâu rồi".

tiếng nói vô vọng mà gọi tên em giữa căn phòng giá buốt này, quang anh biết, biết rằng hôm nay em sẽ rời xa anh nhưng anh vẫn luôn hi vọng đó chỉ là mơ, một giấc mơ mà chẳng hề tồn tại, làm sao duy có thể bỏ anh được chứ, duy yêu anh thế cơ mà, yêu đến nỗi mà chính bản thân em tự dằn vặt, giằng xé tâm can của mình đến thế cơ mà.

quang anh bước từng bước chậm chạp ra ngoài phòng khách. rồi bỗng cầm tờ giấy tâm thư mà duy để lại cho mình.

"quang anh à, lúc anh đọc lá thư này có lẽ em đã rời xa anh rồi, em xin lỗi và cảm ơn anh nhiều lắm, xin lỗi vì chẳng thực hiện được lời hứa sẽ ở bên anh trọn đời trọn kiếp này, cảm ơn vì anh đã chăm sóc, bao bọc cho em suốt thời gian qua. quang anh của em không được khóc, em sẽ buồn lắm đấy. xin anh hãy quên em đi, quên những kỉ niệm mà chúng ta đã từng trải qua cùng nhau, em chẳng thể nắm tay anh bước tiếp được nữa. anh hãy đi tìm một người khác,một người xứng đáng với tình yêu của anh, một người có thể đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại. em yêu anh lắm, tình cảm này em sẽ khắc ghi trong trái tim này, chúc người con trai mà em thương có được hạnh phúc mới, có được người tốt và yêu anh hơn em, có được người tốt với anh hơn em. em yêu anh nhiều lắm, chàng trai của em".

quang anh bật khóc mà ôm chầm lấy tấm di thư của duy.

"làm sao, làm sao anh có thể yêu một cô gái khác, khi trong trái tim anh chỉ chứa đựng những hình ảnh của em".

"duy à, còn yêu cớ sao lại chia tay, còn yêu cớ sao lại làm khổ nhau thế này?"

quang anh òa khóc thật to. có lẽ anh muốn khóc, muốn khóc thật to cho đoạn tình cảm ngang trái này.

anh chẳng dám tin người anh yêu lại bỏ rơi anh, lại vứt bỏ cái tình cảm mà anh với em gieo mầm đã hơn 4 năm này. thời gian dài như thế, chẳng lẽ em không tiếc nuối gì về thước phim tình cảm mà em với anh đã vun đắp sao, 4 năm ròng rã chúng ta yêu nhau rốt cuộc nó không đáng để em yêu anh nữa sao.

hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí anh, dù quang anh không biết câu trả lời là gì những vẫn cứ hỏi rằng duy giờ đã ổn chưa, sao chẳng chờ anh thức dậy mà đã đi rồi, liệu duy có tự nguyện để lại đoạn tình duyên hai đứa nơi đây.

duy chẳng hề ổn, sau khi bỏ đi duy về lại căn nhà cũ năm lớp 11 của mình. nhưng hình ảnh quang anh vẫn còn đấy, nó cứ hiện mãi trên khuôn gian nhà của em, từ nụ cười đến mái tóc ấy cứ quanh quẩn trong chính ngôi nhà của duy. có lẽ tâm thức anh muốn, anh muốn nói rằng anh chẳng thể nào quên được em.

"quang anh à, em cũng yêu anh nhiều lắm, em không muốn bỏ lại anh với bao kỉ niệm của chúng ta nhưng em chẳng thể ích kỉ được, mong rằng anh sẽ tìm được người có thể thay em yêu anh suốt quang đời còn lại, em sẽ tập cách quên anh, tập cách sống thiếu anh, nên anh đừng lo nữa nhé".

3 năm sau, duy và quang anh đều thành công trên con đường rapper mà họ đã chọn. nổi tiếng, thành công, được nhiều người biết đến thì sao chứ, họ vẫn chìm sâu trong cái tình yêu thuở 17 ấy mà chẳng dứt ra được.

quang anh và duy họ vẫn còn nhớ nhau lắm, họ vẫn còn lưu luyến những kỉ niệm ở tuổi 17 ấy.

nhưng nó chỉ là quá khứ, quá khứ tươi đẹp mà hai người đã đi qua mà bỏ lại nó, một quá khứ tươi đẹp mà họ đều muốn ở mãi trong đó.

"tiếc nhất không phải là chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết."

- exit sign (hieuthuhai) -

end.

c này đã giúp tui viết 1 đoạn dài từ "mặt trời đã bừng tỉnh.." đến hết : _trhzyy_
cảm ơn c nhiều ạ


_____________________

kết se như đã nói =)) chân thành xin lũi readers

cuối cùng bộ fic này cũng đã end rồi,cảm ơn tình cảm của các cậu trong thời gian qua,và đây là bộ fic thứ hai của tôi,sắp tới tôi có dự định sẽ ra một bộ fic nữa,nếu được,mong các cậu vẫn ủng hộ tôi để tôi có động lực viết nhiều fic hay hơn nữa cho các cậu nhé,Thank you for your support💓

luv all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro