ngày đầu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ mới sáng sớm,Quang Anh đã vội vàng chạy đến nhà Duy để đưa em đi học,hai người cười nói với nhau trông vui vẻ và rất thoải mái.

hội bạn thân của Duy và Quang Anh đang ngồi ở ghế đá ngay bãi cỏ ở sân trường,thấy Duy và Quang Anh đến,mọi người bắt đầu chọc ghẹo

"nay hai bạn sáng nhất trường rồi" Trung Hiếu

"người thích hoa, người mua hoa cho đồ he" Hoàng Long

"không được ai mua cho nên ghen hả"
Duy

"muốn sông nào tao thả" Gừng

" nếu có thả thì thả tao với ẻm luôn nè" Quang Anh

"eo,tình cảm gớm,ngày xưa còn trap người ta đồ mà,giờ dám đỡ đạn giùm người ta luôn"

"ngày xưa ổng ra dẻ thôi chứ cũng thích thích rồi" Duy nói bằng giọng điệu khinh bỷ người yêu mình.

"sao bé nói anh vậy" Quang Anh dở chứng nhõng nhẽo với "em bồ"

"ủa chứ tui nói sai hả"

"hong...bé nói đúng:("

"thấy gớm quá Quang Anh ơi,bad boy lạnh lùng của ngày xưa đâu rồi" Thế Anh

"Quang Anh ngày xưa chết rồi,giờ chỉ có Quang Anh ngày nay siu mê bồ thôi"

"tao méc ông thầy dạy Văn nè con,cho ổng đì m" Thế Anh

*thầy dạy Văn ở đây là bố của Duy*

"Méc hộ,tụi tui công khai rồi"

"đù,dữ vậy sao"

// Reng Reng //

"Chuông reo rồi,bai bia bé iu" Quang Anh tạm biệt em người yêu của mình rồi chạy nhanh về lớp

"bai anh iu"

"Bai bai em iu" Hoàng Long vừa đi về lớp với Duy vừa nhại lại với giọng điệu không thể nào "đáng iu" hơn

"bai anh iu" Trung Hiếu cũng hùa theo Hoàng Long mà nhại lại trêu chọc Duy,2 con quỷ này suốt ngày cứ chọc Duy thôi,thấy ghét

"nín,tin tao kêu ba đì bọn bây không"

"tin,anh Duy đẹp trai đừng làm như vậy chứ,đẹp trai mà ai làm vậy đúng không" Trung Hiếu nghe vậy thì lật mặt 180° quay sang nịnh bợ,năn nỉ Duy

"eo mệt quá vào lớp lẹ,tiết đầu Toán đó không bà cô đì cho chết cm cả đám"

_________________

Sau buổi học,Quang Anh về nhắn tin rủ Duy đi chơi

Rhyder.dgh =>> Captain_0603

đi chơi khum bé

đi đâu ah

đi khu vui chơi

khu vui chơi? (x)

nghĩa là có kẹo bông (x)

có kẹo bông đương nhiên phải
có Captainboy này rồi (x)

đi ạaaa

chuẩn bị đi, 3g anh sang đón bé nhaa

vâng

______________

đúng 3 giờ chiều,chiếc xe của Quang Anh đã đậu trước nhà Duy,Duy liền chạy vội xuống,khoá cửa nhà và bắt đầu đi cùng Quang Anh

*Tua

đến nơi,Duy hào hứng chạy vào,Quang Anh phía sau đang cố gắng chạy theo để nhắc nhở em

"Duy à,đừng chạy lung tung kẻo té anh sót lắm đấy"

"hì hì..em biết ròi Quang Anh đừng lo"

"A! Bên kia có kẹo bông kìa,Quang Anh mua cho em đii"

"rồi rồi để anh mua cho"

"yeahh Quang Anh là số 1"

Tay cầm cây kẹo bông,Duy dẫn Quang Anh đến trò chơi tàu lượn siêu tốc,Quang Anh nhìn thấy thì mặt mày bỗng tái xanh chẳng còn một giọt máu nào

"Quang Anh ơi đi trò này với em đi"

Thấy Duy hào hứng quá,Quang Anh không nỡ làm em buồn nên đành chấp thuận đi với em,mặc dù đó giờ Quang Anh cực kỳ sợ độ cao

___________

những chiếc tàu lượn bắt đầu lăn bánh về phía trước,nó di chuyển ngày càng nhanh,Quang Anh cố nhắm mắt cầm cự để em người yêu được vui,nhưng đến lúc thả dốc thì Quang Anh không chịu được nữa mà hét lên,Quang Anh lúc này cứ ngỡ hồn bay phách lạc đến phương trời nào rồi,đầu óc quay cuồng,lúc này đầu Quang Anh chỉ toàn sao và sao

cuối cùng cũng đã ngừng,Quang Anh bước xuống với khuôn mặt đầy sự mệt mỏi và thiếu sức sống.Duy thấy lạ liền hỏi

"Anh Quang Anh,anh có ổn không vậy?"

"hì...anh ổn mà" Quang Anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là biển rộng,Duy biết anh bồ của mình bị gì rồi,nhưng không nói,giả vờ nói mỏi chân để ngồi cho anh bồ được ngồi tịnh tâm lại,gọi hồn về

Sau khi đã tịnh tâm trở lại,Duy biết ý nên không rủ Quang Anh chơi mấy trò mạnh bạo nữa,mà họ chơi vài trò nhẹ nhàng rồi Quang Anh đưa Duy ra một con suối gần công viên

duy tựa vào quang anh trước cảnh hoàng hôn kiêu sa đang phản chiếu trên mặt suối lấp lánh. duy nói, duy nói ra hết những tâm tư mà bấy lâu nay đã giữ thầm cho riêng mình. có lẽ duy không muốn một mình phải chịu đựng, một mình phải đứng lên mạnh mẽ vượt qua nó nữa, duy muốn có một người lắng nghe bản thân chia sẻ, đỡ đần một phần áp lực mà duy đang gánh chịu. duy nói ra hết, nói ra hết những gì mình nghĩ, chỉ có nói ra như vậy, nó thực sự mới giúp duy sống được làm chính mình, một cuộc sống dầu ắp yêu thương và hạnh phúc.

chiều tối,Quang Anh chở em về nhà trên chiếc xe toàn mùi hương của tình iu,sau khi nghe Duy tâm sự lúc chiều,Quang Anh thương Duy lắm,thương vì em đã phải trải qua nhiều đau khổ như vậy nhưng vẫn âm thầm chịu đựng và ôm lấy nỗi uất ức đó cho riêng mình,tuy hai người mới quen được một ngày nhưng Duy lại có cảm giác an toàn khi ở bên Quang Anh lắm,thế nên mới tin tưởng chia sẻ hết cho anh

ngày đầu tiên yêu nhau của hai người là vậy đó,chỉ cần bên nhau là sẽ thấy vui,hạnh phúc đơn giản là thế thôi.

______________

bí quá nên hơi ngắn,idea của tôi bay mất đi đâu rồi các bạn à,lặn hơi lâu sorry nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro