10; em buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm việc năng xuất lên

baothanhthien
@nguyenquanganh
giải quyết lẹ?

anhbui
bình tĩnh.

hoanglong
anh bảo cănggg

vietmaitran
t cũng căng rồi.

phapkieu
mọi ng bình tĩnh nào

nguyentuanduy
t biết ng mất bình tĩnh nhất là thằng l quang anh

nguyenquanganh
câm?
t đang giải quyết

hoangducduy
giải quyết cái gì?

vungocchuong
những tạp chất xung quanh bé

nguyenquanganh
bé cái đéo gì?
muốn mồm lệch à?

huynhconghieu
căng vlon

hoangducduy
xàm

_______________
xuantruong: đã đăng tải 1 hình ảnh

đức suyyy

5.729 ❤️
1.628 💬
_________________
xuantruong: lấy lại công bằng cho đức duy coi!!

cmt1: địt mẹ mấy con chó sủa bẩn

cmt99: chuyện gì vậy trờiiiii?

cmt55: buồn đéo gì, trong khi mấy nhỏ đó nói đúng vcl?
⤿ cmt67: im mồm đâu ai bảo m câm?

vungocchuong: đây là lí do anh k rep ib em sao..?
⤿ xuantruong: cho anh xin lỗi nha
    ⤿ vungocchuong: hun miếng

cmt69: ủa? chương trường yêu nhau à??
⤿ cmt72: hnhu chương đang cua trường

hoanglong: tội nghiệp thằng nhỏ :(

vietmaitran: nói k buồn, nhưng mắt đổ lệ :)

huynhconghieu: mới ra đời mà gặp trúng th lon quang anh ❤️‍🩹
⤿ nguyentuanduy: tội thằng bé 💔

cmt45: thấy tội duy vl, kiểu chả làm gì, tự nhiên dc giám đốc để ý rồi này nọ cái bị tẩy chay, chả hiểu
⤿ cmt54: thật ý

cmt34: chắc ăn nằm với giám đốc rồi mới dc vậy, chứ đâu có gì là tự nhiên nhỉ?
⤿ cmt12: chuẩn rồi :))
_____________________________________

nguyenquanganh ➞ hoangducduy

nguyenquanganh
em đang ở đâu?

hoangducduy
ở nhà

nguyenquanganh
1 mình hay nhiều mình?

hoangducduy
5p trước thì nhiều mình
g 1 mình

nguyenquanganh
mở cửa cho anh vào

hoangducduy
? điên à
tự nhiên lại nhà em chi?

nguyenquanganh
vì em khóc mà
xuống mau lên

hoangducduy
điên, đợi tí

__________________
"sao lâu thế?"
em không đáp lại hắn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn từ tốn cởi giày. em vẫn chưa hiểu, sao hắn lại hành xử như vậy với em. em cùng lắm chỉ là một cấp dưới của hắn mà thôi.

"khóc nhiều lắm à? mắt sưng hết cả lên rồi này"

hắn đặt tay lên khóe mi em, nhẹ nhàng xoa nhẹ. hắn cũng chả biết, lí do gì khiến hắn trở nên thế này. hắn chưa bao giờ dỗ dành ai, cũng chưa phải sót cho một ai hết. vậy mà bây giờ, chỉ vừa nghe thấy em khóc, hắn như xoắn hết cả lên.

"vâng.."

"không sao, anh giải quyết xong xuôi rồi, đừng khóc nữa."

hắn vừa nói vừa tiến lại ôm trọn lấy em. hắn muốn cho em cảm giác an toàn, muốn cho em thấy an tâm.

ôm nhau hồi lâu, hắn chầm chậm nhắc bổng em lên, từ từ tiến vào phòng khách.

"này! điên à, thả em xuống!"

"không."
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro