Thử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

      Ray cởi áo ngay khi họ đến bên bể bơi, anh ấy thậm chí còn chẳng cho ai kịp nói gì thì đã trượt chiếc quần jean xuống chân.

- Ray! 

Sand kêu lên, cao giọng và sốc, mắt mở to.

- Gì vậy?

  Anh nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ.

- Ở đây chúng ta đều là đàn ông mà không phải sao?

- Ray...

- Sand, em đã thấy tôi như thế này nhiều lần rồi, thêm lần nữa cũng có sao đâu?

 -Anh có phiền không, Boeing? 

Ray chuyển ánh mắt sang kẻ dư thừa nhất ở đây.

Boeing mỉm cười. Nụ cười đó khiến Ray sôi máu và anh muốn dùng thanh sắt bẻ gãy hết hàm răng xinh đẹp của anh ta.

- Không, tất nhiên là vậy rồi.

Boeing nhìn anh chàng thấp bé hơn từ trên xuống dưới, trước khi bắt đầu cởi áo sơ mi của mình, sau đó là quần và kính. Cơ thể anh ta rất khỏe mạnh, rõ ràng anh ta là người thường xuyên tập thể hình, không giống như Ray, trông anh có vẻ thấp bé hơn nhưng xung quanh anh lúc nào cũng toả ra mùi "thuốc súng", vậy người như Boeing là mẫu người lí tưởng của Sand à? Những người to lớn và cơ bắp?

- Đến lượt em đấy, Sand? –Boeing nói.

Ray nhìn thấy ánh mắt anh ta lướt trên cơ thể bạn trai mình, có lẽ đang tưởng tượng hình ảnh cơ thể Sand khi không mặc quần áo, anh ta biết rõ từng chi tiết bên dưới lớp quần áo của Sand trông như thế nào. Nhận thức được điều này khiến Ray phải kiềm chế bản thân để không đấm vào mặt anh ta, sự ghen ghét chạy điên cuồng trong huyết quản. Anh điều tiết cảm xúc của mình trên khuôn mặt, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

- Tôi không muốn! –Sand trả lời.

Ray và Boeing nhìn nhau chằm chằm. Ray nhún vai rồi từ từ bước vào hồ, trong khi người kia nhảy ngay vào khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Sand ngồi trên chiếc ghế cạnh bể bơi, nhìn họ với ánh mắt khiến Ray khó chịu, đó là sự pha trộn giữa bối rối và sợ hãi. Ray chỉ muốn nhìn thấy sự căm ghét trong đôi mắt đó, căm ghét người yêu cũ, muốn Sand đẩy Boeing ra khỏi đây và bảo anh ta tránh xa hai người họ ra nhưng thật thất vọng khi Sand đồng ý đưa anh về nhà, gián tiếp đồng ý với chuyện ba người mà Ray gợi ý, trong khi những lần khác Sand đã ngay lập tức từ chối.

Em có gì để uống không? Thứ gì đó có độ mạnh?  - Boeing hỏi, đặt khuỷu tay lên mép bể bơi.

Sand nhìn anh và lắc đầu.

- Không, chúng tôi không uống rượu.

Boeing cười lớn, hơi ngửa đầu ra sau.

- Nói tôi nghe đi, em luôn thích rượu vang mà, bây giờ em thậm chí còn không uống rượu nữa à?

- Không, tôi không uống rượu nữa.

Sau khi Ray quyết định ngừng uống rượu vì Sand cũng như bản thân mình, Ray đã bỏ hết rượu trong nhà, còn Sand thì ngừng nấu rượu bán, thay vào đó kiếm một công việc khác. Ray bây giờ hiếm khi đến quán bar và chỉ đến để xem Sand biểu diễn. Sand cũng không uống rượu nữa, cậu từng nói muốn giúp Ray cai rượu bằng mọi cách.

- Em đã trở thành một người đứng đắn rồi phải không? – Boeing nhướng mày.

 - Chỉ là đồ uống thôi, không có vấn đề gì đâu.

Nó tồi! Ray biết và Sand biết.

- Boe, tôi không uống rượu nữa, kết thúc ở đây được rồi, anh đừng cố khuyên bảo tôi nữa.

Boe? Sand đang gọi thằng khốn đó bằng biệt danh. Ray hít một hơi thật sâu, gần như mất kiểm soát.

- Được rồi, tôi giơ tay đầu hàng, nhưng hãy xuống đây và bơi với chúng tôi.

   Boeing nói câu đó với khuôn mặt cún con bị bỏ rơi, đôi mắt to giả vờ ngây thơ và nụ cười mà Ray thấy được sự ác ý lộ ra.

Không, tôi không mang theo đồ bơi.

Ray nhìn chằm chằm vào Sand như thể muốn cậu bốc khói và biến mất khỏi nơi đây, nhưng anh đã cố gắng hết sức để nở một nụ cười.

- Em có thể khỏa thân, Boeing và tôi cũng sẽ làm như vậy.

Ray rất muốn Sand chấm dứt chuyện này. Tôi ước gì cậu ấy đừng ngu ngốc đến mức không nhận ra những mong muốn của Ray, Ray muốn Sand nổi giận và ném Boeing ra khỏi đây, nhưng anh cũng biết điều đó sẽ không xảy ra, vì Sand muốn Boeing. Và điều đó đang đẩy Ray đến bờ vực của một tội ác!.

Không phải ngại–Boeing nói.

Chúng ta đã thấy mọi thứ của nhau rồi mà.

Ray đang ngăn mình không dìm đầu  Boeing xuống đáy hồ đến nỗi anh phải hít một hơi thật sâu để kiểm soát bản thân. Anh không biết mình có thể duy trì được vai trò diễn xuất nhỏ bé này trong bao lâu.

Không. – Sand trả lời, đứng thẳng dậy.

–Tôi có thể mặc quần lót của mình.

Sand cởi bỏ quần áo, trước ánh mắt chăm chú đầy căm hận của bạn trai và ham muốn thuần khiết từ bạn trai cũ. Sand rõ ràng không có bản năng sinh tồn mà mọi loài động vật trên hành tinh đều có, vì cậu không nhận thấy rằng khi bước xuống hồ bơi tiến về phía hai người kia, sự an toàn của cậu đang bị đe doạ.

Vậy... –Ray bắt đầu nói, cố nở một nụ cười.

Bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau?

Một năm kể từ ngày chúng tôi chia tay. Boeing trả lời.

–Từ khi anh bỏ theo Top và cắm sừng Sand phải không?

Ray! — Sand nhìn anh với đôi mắt mở to, anh có thể thấy một chút tức giận trong đôi mắt đó.

Sao vậy, em yêu? – Anh nhướng mày và cười nhạt.

Tôi nói sai à? Không phải hắn đã cắm cho em một chiếc sừng rồi bỏ theo Top sao?

Boeing im lặng, nhưng Ray nhận thấy khóe miệng anh ta cử động, như thể anh ta đang cố ngăn mình cười. Sau đó anh ta cố làm ra vẻ mặt buồn bã.

Tôi hối hận, tôi đã nói chuyện với Sand về việc này rồi.

–Tất nhiên, bởi vì lời xin lỗi sẽ vô hiệu hóa sự phản bội và người đó tự động sẽ không còn là kẻ cắm sừng người khác.

–Ray! – Sand lại mắng anh.

Sự thật đau lắm phải không ? – anh bật cười. 

Nhưng Boeing, tôi sẽ không phán xét anh, anh biết đấy. Tôi ghét Top, nhưng tôi không mù. Anh ta thật sự rất nóng bỏng.

Sand kinh ngạc nhìn anh chằm chằm và Ray có thể thấy một chút tổn thương trong đôi mắt đó nhưng anh không quan tâm, Sand có thể ham muốn người yêu cũ vậy tại sao anh lại không thể nói rằng anh nghĩ ai đó hấp dẫn? 

–Tôi thích Sand hơn. —Boeing trả lời.

Ray nhìn chằm chằm vào người lớn hơn một lúc, tia lửa gần như bay ra ngoài vì nó quá mãnh liệt. Rồi anh quay đi, đối mặt với bạn trai mình.

Vậy Sand, em còn tình cảm với Boeing không?

Sand lại mở to mắt nhìn anh với vẻ sợ hãi.

Tôi-tôi... Ray, tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh là bạn trai của tôi.

Đó không phải là điều tôi muốn hỏi. Em còn tình cảm với anh ta không?

Ray... –Sand dừng lại suy nghĩ, không biết phải trả lời như thế nào. 

Ray, tôi...

Tôi hiểu rồi.–Ray trả lời, nghiến chặt răng với vô số sự căm ghét.

Ray... Không phải vậy đâu.

Ray lắc đầu, nở một nụ cười giễu cợt.

–Em không chắc chắn à? Nếu vậy, tại sao em không hôn Boeing để xóa tan sự nghi ngờ?

Cái gì? – Sand ngạc nhiên hỏi. 

Ray, anh bị điên à?

Tôi sẽ bị điên nếu cứ tiếp tục như thế này! – anh trả lời, không còn kiềm chế được cơn giận của mình. 

Tôi điên rồi! Em không chắc chắn về tôi, bạn trai và người yêu cũ của em, vậy hãy làm bài kiểm tra đi, chết tiệt!

Sand lại gần một chút, nhìn có chút gượng ép.

–Ray, tôi không muốn.

–Đừng nói dối!

Ray bước tới Boeing, chỉ vào mặt anh ta.

Nhìn này, Sand, em muốn anh ta. Thừa nhận đi. Hãy hôn anh ta và kết thúc chuyện này ngay bây giờ.

Sand nuốt nước bọt, hết nhìn bạn trai lại nhìn người yêu cũ đang nở nụ cười tinh nghịch. Ánh mắt của Sand rơi xuống đôi môi đầy đặn của người yêu cũ và trong vô thức cậu liếm môi. Trước đây cậu rất yêu Boeing, đến khi phát hiện ra mình bị lừa dối thì thế giới của cậu dường như sụp đổ. Một phần não của cậu vẫn lưu giữ cảm xúc về chuyện đó, nhưng một phần nào đó trong cậu vẫn khẳng định rằng đó là lỗi của Top, rằng Top đã thao túng Boeing và người yêu cũ của cậu xứng đáng có thêm một cơ hội.

Khi Ray nhìn thấy bạn trai mình đang nhìn chằm chằm vào môi Boeing với vẻ mặt khao khát, anh cảm thấy tức giận nhưng hơn thế nữa anh còn cảm thấy vô cùng tổn thương. Sand thực sự mong muốn điều đó.

Hôn em ấy đi, Boeing. –anh ra lệnh, giọng anh trở nên dày đặc vì kìm nén sự tức giận và tổn thương.

Anh không cần phải lặp lại hai lần vì Boeing đã tiến về phía Sand, anh ta càng tiến lại gần Sand, Ray lại càng cảm thấy mình bị phản bội. Khi tay anh ta ôm lấy eo Sand, cậu đẩy ngực anh ta và đi chuyển ra xa.

Không tôi thể, tôi đang hẹn hò.

Được mà phải không, Sand? – Ray thắc mắc. 

Em không làm được? Tại sao lại không thể? Vì em không muốn?

–Ray, đừng bóp méo mọi điều tôi nói nữa! – cậu trả lời, cảm thấy bị ép buộc.

Tôi không xuyên tạc. Đó là sự thật. Em muốn hôn anh ta. Tôi cho phép em làm điều đó. Em không cần phải viện cớ là mình đang hẹn hò nên không thể.

Ray...

Chết tiệt, tôi đúng là đồ ngốc phải không, Sand?

Sand nhìn anh với ánh mắt sợ hãi nhưng không nói gì. Boeing vẫn im lặng, nhìn họ với vẻ thích thú của một người đang tận hưởng thành quả mà mình tạo ra.

Thằng khốn –Ray nghĩ


–Em đã dành cả đêm để nhìn Boeing như thể em đang khao khát được anh ta "ôm", bây giờ lại đứng đó với khuôn mặt sợ hãi đó, hãy là một người đàn ông và làm những gì mà em thực sự muốn.

Ray, không phải vậy đâu! – Sand cau mày trả lời.

Ồ, em biết gì không?

–Mẹ kiếp, Sand! Để tôi cho em thấy!

Ray đi tới Boeing, đặt tay lên cổ anh ta và kéo về phía mình, khiến môi họ chạm vào nhau dữ dội. Boeing nở một nụ cười nhẹ trên môi, ôm lấy eo Ray và áp sát cơ thể họ vào nhau, háo hức đáp lại nụ hôn. Khi lưỡi của họ chạm vào nhau, tất cả những gì Ray cảm thấy là sự ghê tởm. Boeing là một chàng trai hấp dẫn, nhưng điều đó không đủ lý do để khiến sự ghét bỏ của anh nguôi ngoai. Kể từ khi thừa nhận rằng anh yêu Sand, anh không còn cảm thấy muốn ở bên ai khác, kể cả Mew. Tất cả những gì anh mong muốn cho tương lai của họ là một mối quan hệ một vợ một chồng bình thường, nơi mà người này là đủ cho người kia. Nhưng anh không ngờ rằng Sand vẫn còn lưu luyến bạn trai cũ khi họ gặp lại.

Ray cảm thấy bàn tay của người kia trượt từ thắt lưng xuống mông mình và muốn tránh ra, nhưng anh chưa kịp làm vậy thì đã cảm thấy một bàn tay khác đặt lên cánh tay mình và kéo lại một cách thô bạo.

–Cái quái gì vậy, Ray? – Sand hét lên, trông có vẻ tức giận.

–Cái gì? - anh cười, nhướng mày.

Đó không phải là điều em muốn sao?

Em ghen tị? Tôi Hay Boeing?

Sand nhìn từ Ray sang Boeing vài lần.

–Ồ, em bối rối à? – Boeing lần đầu tiên lên tiếng. 

Có lẽ em ghen tị với cả hai chúng tôi?

–Dừng lại đi, chết tiệt! Hôm nay mấy người tụ tập lại để làm tôi bối rối à? 

–Em muốn chơi threesome phải không? Vậy bắt đầu thôi!

Tôi chưa bao giờ chấp nhận quan hệ tay ba, Ray!

Ray cười lớn, quay đầu lại.

Đừng giả vờ nữa, Sand! Chết tiệt, em luôn từ chối khi tôi đề nghị quan hệ tay ba, nhưng hôm nay em lại đồng ý đi theo chúng tôi đến đây một cách im lặng. Điều đó có nghĩa là gì?

Tôi bối rối. Lúc đó tôi không có thời gian để suy nghĩ.

Ray không cảm thấy tin tưởng với câu trả lời đó.

- Đừng nói dối nữa, Sand! Hãy nói thật đi - Ray hét lớn.

- Tôi không có gì để nói cả! – Sand cũng trả đũa và hét lên.

Họ đối mặt nhau, cả hai đều tức giận. Trong khi Boeing chỉ xem với niềm vui thuần túy.

-Em muốn gì? Nói đi, Sand!

Ray đẩy vào ngực Sand khiến cậu gần như mất thăng bằng.

-Anh muốn tôi nói cái gì đây?

-Sự thật! – Ray đẩy Sand thêm một cái nữa...

-Sự thật gì?

Sand cũng làm như vậy, đặt cả hai tay lên ngực Ray và đẩy anh. Điều này càng khiến Ray tức giận hơn.

- Nói thật đi! em muốn gì, Sand?

- Tôi muốn Boeing! – cậu hét lên, đẩy Ray ra một lần nữa. 

- Bây giờ anh có vui không? Đây có phải là điều mà anh muốn nghe?

Ray sững người, kiềm chế những giọt nước mắt muốn trào ra. Anh dồn hết nỗi buồn và biến nó thành hận thù. Sand đã làm quá nhiều điều sai trái trong cuộc đời anh mấy tháng qua để giờ lại bỏ anh theo người bạn trai cũ? Ray sẽ không để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, anh sẽ không chịu đựng sự sỉ nhục này vì bất kì ai.

- Cuối cùng.... – anh gượng cười. 

- Cuối cùng em cũng thừa nhận. Vậy, nếu em muốn anh ta, hãy làm tình tay ba nhé. Hay em muốn ở một mình với anh ta?

Sand không trả lời, cố gắng kiểm soát hơi thở của chính mình, vốn đã mất ổn định vì cuộc tranh cãi khi nãy. Nhưng Ray ngầm hiểu rằng những người giữ im lặng đều đồng ý.

- Được thôi, em có muốn ở một mình không? – anh lại cười.

-Nhưng sẽ không đâu... - anh nói, bây giờ với nụ cười chết chóc và vẻ mặt nghiêm túc. 

- Tôi sẽ không rời khỏi đây, vì tôi không phải là kẻ nhu nhược bị cắm sừng như em, Sand!

- Ray! Câm miệng!

Boeing đang cười, giống như một tên khốn nạn.

- Thế có ổn không, đồ khốn kiếp? – Ray nhìn anh hỏi.

- Này! Không xúc phạm.

- Tôi nói sự thật nên làm tổn thương anh à? –Ray cười nhạt.

-Anh có đồng ý không?

- Tất nhiên rồi. - Anh ta mỉm cười.

-Cả hai đều rất nóng bỏng.

-Boeing! – Sand kêu lên, phẫn nộ nhìn anh.

- Chuyện gì vậy, Sand? – Anh ta tiến lại gần, đặt một tay lên ngực Sand.

 - Cùng vui vẻ nào.

Đôi mắt Sand truyền tải sự bối rối trong cảm xúc của cậu. Cậu cảm thấy muốn hôn Boeing, cậu thậm chí còn không nhớ rõ chuyện quan hệ tình dục với anh ta, nhưng một phần trong cậu muốn nhớ lại. Cậu muốn biết liệu cảm giác với Boeing có tốt như với Ray hay không, bạn trai cậu biết rõ từng vị trí trên cơ thể cậu, từng cái chạm vào khiến cậu rên rỉ và vặn vẹo trên giường. Ray biết cách khiến Sand suýt khóc vì sung sướng. Vì vậy, Sand nên cảm thấy hài lòng và không muốn quan hệ tình dục với người khác.

Trước khi Sand kịp nói gì đáp lại, Boeing đã hôn cậu. Đáng ra nó phải là một nụ hôn tuyệt vời, nhưng cậu không thể ngừng so sánh với Ray và cảm giác khi ở bên anh ấy sẽ tuyệt vời hơn thế này.

Trong khi đó, Ray kiềm chế bản thân không nhảy vào giữa hai người. Không phải theo nghĩa tình dục mà là họ sẽ bị đấm rất nhiều vào mặt. Anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy khi chứng kiến ​​bạn trai mình hôn một chàng trai khác. Cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa, nắm lấy tóc của cả hai và kéo họ ra xa nhau, khó chịu khi nghe họ rên rỉ vì điều đó.
 

- Đến lượt tôi.

Ray lại gần môi Sand, thấy cậu khao khát điều đó nên nghiêng người nhìn vào môi anh. Ray cười, né ra và hôn Boeing lần nữa.( Moé tàn ác dị)  Khi lưỡi của họ trượt vào nhau, Ray trượt tay qua ngực Boeing, từ từ đi xuống, cho đến khi anh chạm tới mặt trước quần lót dưới nước, nắm lấy "điểm yếu" của Boeing và nghe thấy anh ta rên rỉ trên môi mình.

Anh cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy và tay anh bị kéo ra, khiến anh phải dừng lại nụ hôn và đối mặt với Sand.

- Cái gì vậy? - anh nhướng mày khi nhìn thấy vẻ mặt chua chát của người kia.

- Nhìn này, Sand, tôi đang biến điều ước của em thành hiện thực. Tôi có thể đấm vào mặt em nếu em cản trở tôi.

Sand nhìn anh chằm chằm, im lặng, buông cổ tay anh ra.

Nhưng nghe này Sand, tôi muốn em biết rằng Boeing sẽ làm với tôi trước và em sẽ phải im lặng nhìn chúng tôi. Chỉ như vậy, em mới hiểu được cảm giác đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu đi cùng người khác, bởi vì em chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Em là người đã đưa chúng tôi đến đây, vậy nên bây giờ em hãy cố gắng chịu đựng đi nhé. –Ray nghiến răng nghiến lợi nói.

Ray không đợi bạn trai phản ứng liền quay lại hôn Boeing. Anh ta đáp lại, nhưng đặt tay lên eo Sand, kéo cậu lại gần họ. Chẳng bao lâu sau, Boeing rời khỏi nụ hôn với Ray và định hôn người kia.

Sand vẫn không cảm thấy an tâm về điều đó, cứ như thể mỗi giây mỗi phút trôi qua thì từng thứ, từng thứ mà cậu đạt được trong mấy tháng qua đều đang  sụp đổ.

Chúng ta lên phòng nhé? – Boeing đặt câu hỏi trên môi.

 –Hay em muốn làm nó ở đây?

Ray nhìn chằm chằm vào Sand, chờ đợi cậu trả lời.

- Phòng. – cậu trả lời, rời mắt khỏi bạn trai nhìn về phía mặt nước.

“Đừng làm tình nữa.” - một giọng nói thì thầm trong đầu cậu, nhưng cậu quyết định phớt lờ nó.

Cả ba rời khỏi hồ bơi, làm ướt sàn đến chiếc bàn, nơi có những chiếc khăn tắm mà Ray đã chuẩn bị cho họ ở đó. Lau khô người thật nhanh trước khi bắt đầu bước về phòng. Trước khi Sand kịp dẫn đường, Boeing đã hôn Ray lần nữa, trông anh ta có vẻ rất khao khát. Sand không biết rằng người yêu cũ lại muốn bạn trai mình đến vậy, điều này khiến cậu cau mày, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì.

Boeing trượt tay xuống cơ thể cậu bé nhỏ hơn, đặt tay lên phía sau đùi Ray và ôm lên, cho đến khi hai chân Ray bao quanh eo anh. Có điều gì đó làm trái tim Sand khó chịu, miệng khô lưỡi đắng như thuốc độc nhưng cậu phớt lờ nó, dẫn đường vào phòng ngủ.

Âm thanh nụ hôn của Ray với Boeing vang vọng khắp hành lang theo từng bước đi của họ, điều này càng khiến Sand bận tâm hơn. Cho đến khi Ray rên rỉ. Một tiếng rên rỉ kéo dài vang lên khắp nơi, khắc sâu vào tâm trí Sand, cậu quay lại, nhìn thấy Boeing đang bóp mông bạn trai mình với ham muốn lớn hơn.

"Chết tiệt, tôi đang ghen tị với ai vậy?" – cậu tự hỏi mình rồi bước vào phòng.

Cậu không biết mình có muốn Boeing hay không. Tâm trí cậu bây giờ là một mớ hỗn độn vô tận.

Ray cảm thấy Boeing hạ chân anh xuống, để anh đứng cạnh giường. Anh nhìn Sand, thấy cậu có vẻ hơi lạc lõng khi ở cạnh mình. Nhưng Ray không muốn khiến cậu cảm thấy được hòa nhập, anh muốn Sand cảm thấy bị bỏ rơi, giống như những cảm nhận của Ray kể từ khi Sand gặp lại Boeing. Nghĩ đến đây, Ray phớt lờ Sand, nhìn chằm chằm vào Boeing đang cười nghiêng ngả. Ray thực sự muốn Boeing nổ tung vào lúc đó, biến thành tro bụi hoà vào hư không, nhưng anh phải cố nhịn chỉ để trả thù Sand. Sau đó Ray hôn khóe miệng Boeing, di chuyển xuống cổ, rồi xuống ngực và bụng, cho đến khi anh quỳ xuống sàn.

Boeing nhìn chằm chằm vào anh từ trên cao với nụ cười chết tiệt đó và ánh mắt tà ác. Ray thở dài trước khi chạm vào "nơi đó" của Boeing bằng môi với chiếc quần lót vẫn còn ướt của anh ta, hôn nó trước khi mở miệng và trượt lưỡi dọc theo chiều dài được đánh dấu trên quần lót. Anh nghe thấy tiếng Boeing rên rỉ và cảm thấy anh ta túm tóc mình, ấn mặt mình vào chỗ đó nhiều hơn.

Sand đờ đẫn nhìn bạn trai mình. Có thể sẽ rất tốt nếu Sand là kiểu người thích chia sẻ nhưng lúc đó cậu lại cảm thấy chán ghét. Cậu không muốn thấy điều đó. Cậu không muốn thấy Ray ở cùng với người đàn ông khác. Tâm trí cậu dần trở nên rõ ràng và cậu nhận thức được rằng đó không phải là điều cậu muốn. Nhưng Ray thực sự muốn quan hệ tình dục với Boeing ?

Sand cuối cùng cũng phản ứng, đi đến chỗ họ, gạt tay của Boeing ra khỏi tóc  Ray và thay vào đó là tay của cậu. Sand nắm lấy tóc Ray và kéo đầu anh ra.

Ray nhìn cậu với ánh mắt bối rối. Hình ảnh người con trai với mái tóc bù xù, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ trong khi nhìn xuống anh, người này là của tôi, Boeing và không một ai khác có quyền nhìn thấy em ấy như vậy.

Ra khỏi đây đi, Boeing. – cậu nói mà không rời mắt khỏi người đang quỳ.

- Gì vậy? – Boeing bối rối hỏi, tâm trí lúc này vẫn còn bao phủ niềm vui.

- Ra ngoài đi, Boeing! – cậu ra lệnh, cuối cùng nhìn vào mắt anh ta.

 - Biến đi!

- Em đã bắt đầu việc này và bây giờ em muốn tôi rời khỏi đây?

Sand buông tóc Ray, đẩy Boeing nhưng không dùng nhiều lực.

- Đi!

- Tôi không đi đâu, Sand. Em muốn tôi mà?

Sand lắc đầu, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, cậu cảm thấy một bàn tay đặt lên cánh tay mình.

- Cái quái gì thế, Sand? – Ray nhìn cậu, cau mày, lúc này mới đứng dậy.

- Tôi không muốn quan hệ tay ba!

- Nhưng em rõ ràng muốn nó mà?

- Tôi chưa bao giờ muốn cả! – Sand trả lời.

Điều này khiến sự tức giận trong lòng Ray được dịu bớt. Anh đẩy mạnh Sand khiến cậu gần như mất thăng bằng.

- Em muốn làm tôi phát điên à, Sand? Chết tiệt! Em đã dành cả đêm để nhìn Boeing như thể đang tính chuyện quay lại với anh ta mà quên mất rằng em là người yêu của TÔI!

- Tôi chỉ bối rối thôi! Tôi không muốn chúng ta kết thúc như thế này.

Ray cuối cùng lại cười, một tiếng cười thiếu hài hước và hoài nghi.

- Hãy quyết định đi, Sand. Em đã khiến tôi phải chịu đựng việc em trông như một con khốn với gã bạn trai cũ khốn nạn suốt đêm! Bây giờ em lại nói cho tôi nghe mấy chuyện vớ vẩn như thế này.

- Chào? – Boeing kêu lên, mặc lại chiếc quần lót ướt của mình.

 - Tôi không có lỗi gì ở đây cả.

- Anh không có lỗi? - Ray bật cười, dù trong lòng đầy căm ghét.

 - Anh là người có tội! Anh đột nhiên xuất hiện, nói về quá khứ, đề cập đến những chuyện cũ. Và đe doạ rằng sẽ sẵn sàng cướp Sand ra khỏi tôi và trở thành kẻ phản diện.

Cậu bất an đến mức sợ em ấy sẽ bỏ cậu để theo tôi à?- anh nhếch mép cười, ánh mắt đầy khiêu khích.

- Tôi không sợ bất cứ điều gì! Nghe này, Boeing. —anh chỉ vào mặt người kia.

- Nếu Sand chọn anh, tôi thậm chí sẽ không cho em ấy hai tuần để xuất hiện dưới chân tôi và xin lỗi.

Boeing cười lớn.

Tôi có thể cho em ấy tất cả những điều em ấy muốn, tôi cá là em ấy sẽ quên cậu trong chớp mắt.

Đến lượt Ray bật cười.

- Anh thực sự tin vào điều đó à? – Ray nhướng mày. 

- Tôi hoàn toàn tin rằng Sand sẽ không thể sống thiếu tôi.

- Các người bên nhau được bao lâu rồi? Vài tháng? Tôi đã hẹn hò với em ấy ba năm, tôi biết rõ về em ấy , những điều mà cậu thậm chí còn không thể mơ tới.

Ray đã mất kiên nhẫn. Anh muốn dập tan nụ cười trên mặt Boeing kể từ lần đầu nhìn thấy anh ta.

–Anh và Top đã lừa dối em ấy! Chết tiệt, Anh đã bỏ lỡ cơ hội của mình!

-Nhưng tôi đã hối hận. Bây giờ tôi muốn em ấy quay về bên tôi và em ấy cũng muốn tôi. Tôi hơn cậu, Ray, tôi không phải là một đứa trẻ tội nghiệp không có tình mẫu tử, tình cha con, nghiện rượu từ khi sinh ra. Tôi sẽ làm những điều tốt  cho em ấy hơn là cậu.

Ray thậm chí còn không muốn biết làm thế nào mà tên khốn đó biết được tất cả những điều đó, bởi vì nắm đấm của anh đã vung mạnh vào hàm của Boeing, đánh vào hắn và khiến đầu hắn quay sang một bên sau cú va chạm.

- Mẹ kiếp, đồ rác rưởi! Mày có nghĩ rằng điều đó sẽ làm người khác tổn thương hay không? Tao đã không còn bận tâm về điều đó nữa!.

Ray cảm thấy mặt mình bỏng rát khi bị Boeing đánh vào má trái trước khi anh kịp phản ứng. Sau đó, anh nhảy vào và xô xát với Boeing, trở thành một mớ hỗn độn bởi những cú đấm và xô đẩy.

- Đi đi! – Sand kêu lên, cố gắng chen vào giữa họ. 

- Dừng lại đi! Ray! Boeing!

Cả hai đều không nghe thấy gì, họ vẫn giằng co, ôm chặt nhau khiến họ ngã xuống đất và tiếp tục cuộc chiến tại đó. Ray nhỏ con hơn Boeing, so về lực tức nhiên Ray không bằng Boeing nhưng điều khiến cuộc chiến cân bằng là sự tức giận đỉnh điểm của Ray, Ray trút hết tất cả sự tức giận từ nãy giờ lên người Boeing.

- Đồ điếm! – Ray hét lên, tung thêm một cú đấm nữa vào kẻ lớn hơn.

-Đồ khốn – Boeing đáp trả.

- Bạn trai của cậu muốn tôi!

Điều này càng khiến Ray tức giận hơn. Anh ấy vô cùng sợ hãi khi bị cắm sừng như Sand.

- Làm ơn dừng lại đi! – Sand cầu xin, đôi mắt đẫm lệ.

Sand lại chen vào giữa họ, bị đấm vào mũi khiến cậu chảy máu, dòng máu đổ thẳng xuống bụng Boeing đang nằm dưới đất. Cậu lập tức ngồi xuống sàn, đưa tay lên mặt, cố gắng cầm máu cho mình.

Ray và Boeing vẫn đang chiến đấu, Sand có thể thấy một phần khuôn mặt của Ray đã chuyển sang màu xanh tím. Vì vậy, cậu đứng dậy, vòng tay qua eo anh, cố gắng kéo anh ra khỏi người Boeing.

- Buông tôi ra, Sand! Chết tiệt, em muốn bảo vệ anh ta phải không, đồ khốn? 
Ray hét lên, vùng vẫy và cố gắng thoát ra.

- Tôi đang cố bảo vệ anh! – Sand trả lời nhưng vẫn không buông ra.

 - Boeing, biến đi!

Boeing đứng dậy, nhổ máu xuống đất và nhìn Ray đầy căm hận, Sand thấy Boeing lao người về phía trước và biết rằng anh ta sẽ đá Ray nên xoay người chắn cho anh, cú đá đập thẳng vào lưng  và khiến Sand phát ra tiếng rên rỉ, nỗi đau khiến Sand phải phát ra tiếng.

-Ra ngoài, Boeing! – cậu hét lên, vẫn ôm chặt Ray.

- Và đừng bao giờ quay lại đây nữa, tôi không muốn thấy anh xuất hiện trước mặt tôi, anh đã gây ra đủ thứ chuyện rắc rối cho tôi và Ray rồi.

Boeing cười, răng đỏ như máu.

- Tôi đã gây ra sự hỗn loạn à? Ai đã nhìn tôi bằng ánh mắt mong manh của một người thương nhớ tôi? Em, là em, Sand!

- Tôi chỉ bối rối, thế thôi.

- Em muốn tôi, Sand. Hãy thừa nhận rằng tôi khiến em cảm thấy tốt hơn cậu ta.

- Tôi cũng không nhớ nữa! Chết tiệt, Boeing, tôi thậm chí còn không nhớ rõ cảm giác mình quan hệ với anh!

Đó là điều duy nhất có vẻ ảnh hưởng đến Boeing.

- Không thể nào.

- Tôi xin lỗi nếu anh nhớ từng chi tiết chúng ta làm tình và nếu tôi làm tốt như vậy..., không nhiều lắm, vì anh đã chọn Top...tôi không còn nhớ cảm giác đó nữa.

Boeing có vẻ hơi lạc lõng, nhưng ngay sau đó anh ta đã thay đổi biểu cảm thành điều gì đó dễ kiểm soát hơn.

-Em muốn nhớ mà, Sand.

- Tôi muốn sự bình yên! Tôi muốn anh biến đi, Boeing! Hãy để tôi giải quyết tất cả mọi vấn đề mà chúng ta đã tạo ra!

Boeing dường như muốn đáp trả, nhưng bị Sand chặn lại.

- Biến đi! – Sand hét lên, ôm chặt Ray hơn.

Boeing quay người, rời khỏi phòng.

- Đi với anh ta đi, Sand! Đó không phải là điều em muốn sao?

-Tôi đang hoảng đấy, Ray. Tôi thề là tôi không muốn anh ta.

Ray cuối cùng cũng thoát được cái ôm gượng ép, di chuyển ra xa và đứng dậy khỏi mặt đất, theo sau là người kia.

Mặc dù anh ta là mẫu người em thích còn tôi thì không?

Sand có vẻ ngạc nhiên, nhìn anh với đôi mắt mở to.

-Anh đã nghe?– cậu hỏi, giọng thì thầm.

- Tôi đã nghe thấy hết rồi! Đây có phải là điều em muốn không, Sand? Em có muốn đi dự lễ hội âm nhạc cùng anh ta không? Em có muốn đến buổi hòa nhạc của Arctic Monkeys với anh ta không?

- Ray...

- Thôi đi, chết tiệt! Biến khỏi cuộc đời tôi đi! Em nghĩ tôi sẽ hạ nhục mình để xin em ở lại sao? Em nghĩ hội chứng sợ bị bỏ rơi của tôi nghiêm trọng đến vậy sao? Em cút xa tôi ra một chút.

Sand cảm thấy mắt mình rưng rưng khi đưa tay ra định chạm vào Ray nhưng bị đẩy ra.

- Đừng chạm vào tôi!

- Ray, làm ơn đi, tôi không muốn Boeing, hãy tha thứ cho tôi.

Ray cười nhạt, nhìn cậu đầy căm hận.

- Nhưng em đã muốn anh ta cho đến tận bây giờ. Nếu tôi rời khỏi quán bar như em bảo, em có biết bây giờ mình sẽ ở đâu không? Ngồi trong lòng của Boeing, đồ khốn! - Ray hét lên, đẩy mạnh hơn nữa.

- Tôi sẽ không làm việc đó!

- Ừ, tôi biết mà! Em thực sự đã nghĩ về việc đó ở quán bar! Tôi đã nhìn thấy điều đó trong mắt em! Tôi hiểu em, Sand!.

Sand giữ cổ tay Ray, cố gắng ngăn anh tiếp tục đẩy cậu ra.

- Tôi xin lỗi, Ray. Tôi đã nhầm. Tôi sẽ không bao giờ đi cùng anh ta. Nụ hôn của anh ta không cho tôi cảm giác tuyệt vời như với anh. Khi anh ta chạm vào tôi, tôi không có cảm giác như ở bên cạnh anh, tôi thực sự đã sai, hãy tha thứ cho tôi, Ray!.

  Sand không quan tâm đến việc hạ nhục bản thân, cậu cần Ray tha thứ cho mình.

- Em muốn tôi dễ dàng tha thứ cho em và giả vờ như cái đêm chết tiệt này chưa hề xảy ra?

Sand gật đầu.

- Làm ơn, hãy quên tất cả những việc vừa xảy ra, cầu xin anh, tôi thực sự chỉ muốn anh, Ray. Tôi thề là tôi chưa từng muốn Boeing.

- Làm sao tôi có thể tin rằng em không muốn Boeing sau tất cả những gì tôi đã thấy ngày hôm nay?

- Tôi thề!.

- Tôi không tin em. —anh lắc đầu, khiến tóc càng rối thêm.

Sand tuyệt vọng nên quỳ xuống sàn, nắm lấy một tay của Ray, tóc cậu vẫn còn ướt, có những giọt nước chảy xuống vai lăn xuống ngực cậu. Máu mũi chảy xuống cằm. Đôi mắt to và đầy nước.

- Anh là người duy nhất đối với tôi, Ray. Anh là người duy nhất tôi muốn hôn và chạm vào. Người duy nhất được chạm vào tôi. Người duy nhất tôi muốn làm tình và là người duy nhất mà tôi yêu. Tôi không muốn Boeing, tôi thề.

- Vậy em sẽ chứng minh điều đó như thế nào, Sand? – anh nhướng mày.

Sand suy nghĩ một lúc, nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt bạn trai và biết anh ấy đang nói về điều gì. Ánh mắt của cậu nhìn xuống cơ thể bán khỏa thân của bạn trai, dừng lại ở chiếc quần lót màu đen ướt át của anh, nhận thấy "nơi đó" của anh rõ ràng không cương cứng, nhưng Sand biết cách làm điều đó một cách nhanh chóng. Cậu tiến lại gần hơn, đặt một tay lên hông Ray và đưa mặt lại gần lớp vải hơn. Trước khi cậu kịp chạm môi vào "nơi đó", thì tóc đã bị túm lấy và kéo ra sau một cách mạnh mẽ khiến cậu rên rỉ.

- Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi sẽ "cứng" lên với bộ dạng nhếch nhác này của em?

Lúc này Sand mới nhớ ra mình đã đẫm máu vì cú đấm.

- Xin lỗi...–Sand thì thầm.

- Đi tắm đi.

Sand gật đầu, đứng dậy và chạy vào phòng tắm còn Ray thở dài một hơi, mặt và các bộ phận trên cơ thể anh đau nhức vì những cú đấm. Anh vẫn cảm thấy tổn thương vì hành động của Sand, ngọn lửa hận thù trong anh hầu như không hề giảm bớt.

- Lẽ ra tôi nên dìm chết tên khốn đó trong hồ bơi. – anh thì thầm với chính mình.

Vì vậy Ray đi sang phòng tắm khác ở hành lang, định tắm nước nóng để xem liệu nó có giúp anh giảm bớt sự đau đớn hay không. Trước hết, anh đánh răng, muốn tống khứ hết những " thứ dơ bẩn" của Boeing ra ngoài. Chúa ơi, anh thực sự đã chạm vào thứ kinh tởm đó. Ray tự cười nhạo mình, nhận ra rằng anh thực sự bị điên khi tức giận và muốn đánh ai đó. Ray thở phào nhẹ nhõm khi Sand ngăn cản anh, vì thực sự anh không hề muốn làm như vậy. Tất cả những gì anh làm đêm đó là để trả thù Sand vì anh cảm thấy tổn thương và tức giận.
.
.
Còn tiếp....
Cảnh báo chương sau H+ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro