Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị có cảm thấy gì đó rất lạ không- Tsurara thấy càng ngày càng lạnh cô và Sophina vì tìm căn nhà đó mà đã mất cả buổi chiều mãi tới khi chập choạng tối họ mới thu được vật phẩm và đi về.

- khoan đã khu rừng này có gì đó rất lạ, hình như...lượng ma lực của chúng ta đang bị hút lấy thì phải?- Sophina chợt nhận ra điều bất thường này.

-khu rừng này đang hút lấy ma lực của chúng ta!!- do cả hai đều có nguồn ma lực dồi dào nên cô đã không nhận ra từ khi mặt trời bắt đầu xuống núi thì ma lực của cả hai liên tục giảm

-chị Sophina cẩn thận!!!- Tsurara phóng ra một bức tường băng dày chặn đứng đòn tấn công của con quái vật sau lưng Sophina.

Sophina không hề cảm nhận được con quái vật này, không phải vì nó không có ma lực mà là năng lượng của nó quá kì lạ, là một người đọc sách nhiều nhưng cô chưa hề được đề cập tới con quái vật này.

( hong bít vẽ quái vẹt nên nhờ bạn vẽ hộ 🥹)

- chúng ta bị bao vây rồi- xung quanh hai người là những con mắt phát sáng trong bóng đêm

-ma lực của chúng ta sắp bị hút cạn rồi chị Sophina- một nhát băng đâm xuyên thủng bụng con quái vật đến từ vị trí của Tsurara, con quái vật dường như không cảm thấy đau đớn tiếp tục lao về phía của cô với tốc độ cao, giật mình nên cô lỡ đóng băng nguyên con quái vật luôn.

-chúng ta lui thôi, có vẻ đã vào địa bàn của chúng rồi, ta cũng chẳng còn nhiều ma lực nữa- từ khi xác định được năng lượng của những con quái vật này cô đã có thể cảm nhận được số lượng và vị trí của chúng ( quả không hổ danh là thánh nhân ) cô có thể thấy được một nguồn năng lượng khổng lồ đang tiến tới chỗ cô từ sâu trong khu rừng kia, chỉ sợ rằng càng đánh thì ma lực của cả hai thậm chí sẽ bị hút cạn chứ còn chẳng nói có bằng con quái vật kia hay không.

Ngay lúc cả đám quái vật lao vào cả hai lập tức triệu hồi chổi bay và bay lên cao, từ trên cao cô có thể thấy rõ chúng rất đông nhưng có lẽ phải hẹn chúng vào một ngày đẹp trời khác để xử lý rồi chúng rồi.

Dù sao hôm nay quả là một ngày bội thu đối với hai người +cuốn sách quả innocent zero
+ một đống nguyên liệu tốt cho nhóm nghiên
cứu
            + một con quái vật ( pet mới cho Agito) bị Tsurara đóng băng

*quay lại với Mash, những ngày này không hiểu sao mọi người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ khiến cho  lại có kha khá chocolate ở trong gầm bàn của cậu mặc dù không phải lễ tình nhân. Cậu cũng chẳng để tâm đen hết số chocolate đó đi cùng nhóm bạn ăn mà chả mảy may suy nghĩ, bất ngờ thay Tom vừa nhập hội ăn xong một cái tự nhiên anh ta bất tỉnh nhân sự lăn ra sàn, từ đó chả ai dám ăn nữa.

-mới đây mà đã cuối tuần rồi, ngày mai là bắt đầu kiểm tra rồi, cậu còn cảm thấy môn nào không ổn không Mash- Finn nhẹ nhành hỏi cậu

Từ sáng đến giờ, cậu được lũ bạn phụ đạo cho cả ngày trời mà vẫn chưa vào đầu, hiện tại đang rất hoang mang, Lemon đang đi làm bánh sukem để đãi cả bọn, cậu với Finn vẫn đang ngồi học, Lance đang kèm em gái của cậu, còn Dot mệt quá nên ngủ rồi

Một con cú phi vỡ cửa sổ rồi bay vào trong phòng, tiếng động lớn làm Dot giật mình cả phòng ánh mắt đổ dồn về phía chú cú ngây thơ, con cú thả bức thư xuống trước mặt cậu, mổ vào đầu cậu một cái như ý muốn nói người nhận thư là cậu rồi bay đi.

-lá thư của ai vậy- Lance hỏi

-là của ông già tớ- Mash thấy tên ông già mình viết trên thư liền mở ra đọc, đại khái là hỏi thăm tình hình sức khoẻ, và ngỏ ý muốn cậu cùng các bạn về nhà chơi sau khi thi cuối kì xong.

-su kem đã xong giải lao thôi mọi người- Lemon bước vào phòng cùng đĩa bánh su kem đầy ắp trên tay, mùi bánh su kem ngọt ngào tràn ngập căn phòng

Cậu đặt lá thư của ông Rergo xuống, rồi bắt đầu nhập hội cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro