Giao việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- biếu ông chút quà quê này, ông zà- Mash đưa túi bánh qua bên kia song sắt, một người đàn ông với mái tóc trắng dài nhận lấy nó, ánh mắt đỏ của hắn nhìn Mash vẻ bất lực
-lại là su kem hả? - innocent zero cười gượng
-ô sao ông biết hay thế-

- hôm nào con chả tặng ta bánh su -

[bốn ngày trước]
Để đảm bảo quá trình "hoàn lương" của tên trùm tội phạm innocent zero và khám phá một số cấm thuật mà hắn ta biết nhằm phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Tân thánh nhân Mash và Domina được cử đi để thực hiện nhiệm vụ này.

*tại cuộc họp của các thánh nhân

- tiếp theo chính là vấn đề cuối cùng của cuộc họp ngày hôm nay, liệu để mấy tên nguy hiểm đó bị giam trong nhà thành phố có nguy hiểm quá ko, lỡ hắn ta đổi ý quay lại tấn công thì sao?- Ryoh nhìn một vòng quanh phòng họp, ý muốn mọi người cho ý kiến

- thật sự tôi ko yên tâm về cái chất lượng của cái nhà tù đó, thế ếu nào mà mấy tên quản ngục lại có thể ngồi xuống làm vài cốc rượu với tên delisaster chỉ sau vài lời thách thức em "đứa nào say trước đứa đấy non" của hắn chứ- Sophina bất lực khi nhớ tới lần kiểm tra đột xuất gần đây tại nhà tù thành phố

-hay là hạ nhiệt độ tại nhà tù xuống- Tsurara cuối cùng cũng đã phát biểu

-...-

-nếu có một thánh nhân đến trông coi tôi nghĩ sẽ ổn hơn- Kaldo đưa ra ý kiến

- Ý tưởng rất hay, rồi vậy ai là người đi nào - Ryoh anh ta búng tay tỏ vẻ phấn khích nhìn về các thánh nhân trước mặt

-ờm.... Mash...ê Mash- Ryho nhìn về phía hậu bối của mình, cuộc họp đã kéo dài 5 tiếng đồng hồ và cu cậu chả nói gì hết hoá ra cậu ta đã sụi lơ từ tận thủa nào

-Dạhh... anh gọi em à- Mash mới tỉnh ngủ chả hiểu cái mô tê gì

- tôi muốn hậu bối Mash Burnedead sẽ đảm nhận công việc này- Orter nhìn Mash với ánh mắt sắc lạnh, vốn dĩ anh đã chấp nhận cậu nhưng còn có ưa cậu hay ko á? Đếu

- tôi không đồng ý- Rayne đáp trả ngay lập tức anh biết cái tên Orter này muốn chèn ép Mash

- Dạ... ơ - cu cậu mới tỉnh chưa gì đã thấy có biến căng, mà khổ cái não chả nhớ những gì xảy ra trong cuộc họp cả

- sao lại không cậu ta có kinh nghiệm từng đánh thắng ông ta, cậu ta mới vào cần có nhiều trải nghiệm để phát triển bản thân hơn nữa đồng thời để công chúng có thể hoàn toàn công nhận khả năng của cậu ta- một tràng luận điểm nghe rất thuyết phục phóng ra từ chiếc mỏ hỗn của Orter

- cậu ta quâ ngây thơ hơn nữa cậu ta cũng không có kinh nghiệm tra khảo tội phạm- Rayne cũng đưa ra những lý do rất chi là phục thuyết

-đúng rồi ạ, em còn sắp phải làm bài thi cuối...-
Mash vẫn chưa hiểu lắm nhưng nhìn quả mặt muốn ăn tươi nuốt sống của Orter cùng với việc nhớ điệu cười khoái chí của Dot khi thấy cậu lại đội sổ thì cậu chỉ muốn về lại trường để ôn thi cùng với đám bạn

- à nói tới thi mới nhớ hình như làm việc cống hiến cho đất nước sẽ được cộng điểm thi tất cả các môn thì phải- Sophina không thể nào chấp nhận được sự lỏng lẻo của cái nhà tù đó hơn nữa cô cũng tin vào khả năng của Mash, cô cảm thấy yên tâm khi để cậu lo vụ này

-em đi ạ- Không một chút do dự Mash đồng ý ngay và luôn dù cho cậu còn chưa biết mình vừa được giao việc gì

~ con mẹ nó cái thằng này~ Rayne hét lên trong lòng sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng thứ anh nhận được là đây sao?

- vậy thì tôi sẽ đi cùng...- Vẫn không yên tâm khi để cậu đi một mình nên Rayne vẫn tiếp tục lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Agito cắt ngang

- Domina cũng thuộc cục quản lý của nhà tù đó cậu sẽ đi cùng tên đó , dù sao thì hai người cũng là anh em, cũng nên đến thăm cha của mình chứ nhỉ- nghĩ tới cảnh gia đình "nhỏ" được đoàn tụ khiến anh cảm động

Thế qoái nào mọi người đồng ý (-mash và rayne)

[hiện tại]

-đâu có hôm nay có vị khác đó- thật ra trông vị này cũng khá "ngon" nhưng vì là một đứa con "hiếu thuận" nên cậu để ông ta ăn trước để test vị

-nếu như ông chưa biết thì cái bánh đó do chính tay đứa con zai này làm cho ông đó- Domina tự hào nói

- vỏ bánh mặn như muối biển, phần kem có vị cá hồi đại dương, sốt vị tảo- như một cái máy Mash đọc lại những gì Domina tự miêu tả về cái bánh su của ổng

~ ôi những đứa con zai yêu quý của tôi~ nhìn cái bánh su mà ông cũng chẳng dám ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro