Ác mộng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyên mọi người vừa đọc chap này vừa nghe nhạc Dreamcode để có trải nghiệm tốt hơn nhé 🤗🎧🤫🧏‍♂️
___________________________
- sao cậu không vào giường ngủ vậy Mash- Finn hỏi thăm


- aa..- nhìn gương mặt bị biến dị của Finn cậu giật thót, hét lên một tiếng theo bản năng

-aaaa.. c..có chuyện gì sao- Finn giật mình theo thậm chí còn hét to hơn cả Mash, hai tay ôm đầu cậu sợ ngồi thụp xuống run bần bật

Dụi mất một cái cậu thấy Finn quay trở lại bình thường như bao ngày, thầm thở phào nhẹ nhõm cậu trấn an Finn đang ngồi run

- a không sao đâu, tớ chỉ giật mình chút thôi- Mash

- um ko sao thì tốt rồi, làm tớ hết hồn- Finn đứng dậy thở phào nhẹ nhõm

Tự nhiên được hôm dậy sớm Mash và Finn ngồi ôn lại bài rồi chuẩn bị đồ cho buổi thi lại

Trong phòng thi lại thường có những tiếng xì xào hỏi bài nhưng giáo viên không nhắc để những học sinh này có thể qua môn nhưng nay nó im lặng đến lạ. Mash cũng chẳng để tâm đến điều đó, dù sao cậu cũng chẳng hỏi ai im lặng sẽ giúp cậu tập trung hơn. Có điều mỗi khi cậu cúi xuống để làm bài thi thì cả phòng thi bao gồm cả giáo viên sẽ quay ra nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng không chắc nữa cứ quay lên cậu sẽ thấy mọi người quay lại tư thế cũ nhưng trực giác của cậu mách bảo có điều gì đó không bình thường

Sau cả một buổi sáng cậu cuối cùng cũng được ra khỏi phòng thi, nhẹ nhõm vì thoát được sự áp lực trong đó ( vì phòng này thi lại hết tất cả các môn nên mất cả buổi sáng để hoàn thành khổ mỗi hai môn Mash trượt lại là môn đầu và môn cuối nên cậu bất đắc dĩ phải ngồi trong cái phòng đấy suốt cả sáng)
Bước ra cậu nhìn thấy nhóm bạn của mình đang tới đón cậu đi ăn trưa cơ mà ....


- Mash cậu có làm bài được không- Lemon hỏi

- nhìn mặt ỉu xìu là thấy có điềm rồi- Dot cười

- không sao tớ tin Mash- Finn động viên

-sao mọi người lại cười vậy - Mash đề phòng hỏi, bình thường bạn cậu đúng là rất hay cười, nhưng Mash hiểu, nụ cười này rất lạ

- tên ngốc này nói gì vậy trời - Lance

- chắc thi lại áp lực quá nên bị vậy chăng- Dot

- thôi ta đi ăn đi - Lemon khoác tay Mash kéo đi

Cậu cảm nhận được, cơ thể của Lemon lạnh ngắt nhưng vẫn hoài nghi nên không đẩy ra.

Trên đường tới cangtin cậu để ý những người trên đường không hề cử động, nở một nụ cười y hệt như nhóm bạn cậu rồi vặn cả cổ dõi theo Mash.

Cảm thấy không thoải mái cậu đội mũ áo lên để hạn chế tầm nhìn.

- có chuyện gì sao đầu nấm- Dot ngó vào hỏi


Dot cúi xuống bất ngờ, khôn mặt hoàn toàn biến dạng, mùi tử thi sộc thẳng vào mũi khiến cậu sợ hãi tung một đấm thẳng vào mặt Dot.

- ui da, haha lâu rồi không ăn đấm của cậu vẫn như mọi khi nhỉ- Dot cười

Cậu choàng tỉnh, nhìn hiện trường xung quanh. Trên tường có một vết lõm lớn, Dot đang nằm dưới đầu chảy máu không ngừng, khôn mặt của mọi người đã quay trở lại như cũ, Lemon và Finn chạy lại đỡ Dot

- trời ơi thương nặng rồi còn gáy nữa ông tướng- Finn

- ui máu chảy nhiều quá, cậu có cần lên phòng y tế không- Lemon

- không sao chỉ cần được Lemon quan tâm thì tôi chẳng còn thấy đau nữa- Dot nắm tay Lemon

- có chuyện gì vậy-

- đánh nhau hả trời-

- tên đó thành thánh nhân một cái là quay lưng với bạn bè hắn luôn rồi-

Mọi người xúm lại xem. Bây giờ mọi thứ hoàn toàn bình thường

- cậu ổn không vậy- Lance vẫn đứng bên cạnh cậu, anh với Dot đánh nhau suốt nên cũng chẳng có gì bất ngờ trước cảnh này, thứ làm anh bất ngờ là khuôn mặt biến sắc của Mash, nhìn cậu như đang lo sợ thứ gì đó vậy

- a kh...không có gì, tớ đi vệ sinh xíu tớ quay lại sau- Mash nói rồi vội vàng chạy tới nhà vệ sinh

~ chuyện này bình thường với Mash mà nhỉ- anh thắc mắc

Mash đang rất hoang mang, với khuôn mặt, cách xử lý , giọng nói và tất cả những thứ khác cậu có thể chắc chắn rằng đây là những người bạn của mình nhưng còn những hình ảnh méo mó kia là sao. Tới nhà vệ sinh cậu rửa mặt bằng nước lạnh mong rằng nó sẽ giúp cậu tỉnh táo.

Ở nhà ăn nhóm bạn của Mash đang lo lắng cho những biểu hiện kì lạ của cậu

- a cậu đến rồi sao ngồi cạnh tớ nè- Lemon gọi

- nè ổn hơn chưa - Lance hỏi thăm

- không sao đâu mà Mash cậu bị đuổi học thì bọn tớ vẫn làm bạn cậu mà - Dot vẫn cười rất tươi

- Dot à- Finn nhắc Dot tem tém lại

- hôm nay cangtin có món ngon lắm đó, bọn tớ lấy cho cậu rồi nè- Lemon

- cảm ơn tui đi ko là hết phần rồi đấy- Dot

- umm cảm ơn các cậu- thấy mọi thứ đã quay lại, có vẻ như nước lạnh thật sự có tác dụng, cậu nhẹ nhõm

- mời mọi người -

- umm công nhận bít tết vẫn là ngon nhất - Finn

- ăn đi Mash- Lance đã quan sát Mash từ đầu bữa ăn tới giờ và anh không hề thấy cậu động đũa

- à ừm tớ ăn ngay- trong mắt Mash trước mặt cậu là một miếng thịt sống thối rữa, dòi bọ lúc nhúc, màu xanh lè lại còn mọc lên những mảng nấm chi chít lông, một thứ chất lỏng đặc quáng màu vàng chảy ra từ miếng thịt trên đĩa cùng với mùi hôi thối của thịt trong giai đoạn phân huỷ khiến cậu phát khiếp

~ không sao đâu, chỉ là ảo giác thôi~ Mash cố trấn an bản thân, cắt một miếng thịt bỏ vào miệng. Mùi thịt thối, những con dòi bò trên lưỡi, cảm giác nhơn nhớt từ thứ chất lỏng khiến cậu buồn nôn

~ cảm giác này rõ ràng là thật~ bịt tay lên miệng để tránh nôn trước mặt mọi người

- cậu bị sao vậy??- Lemon lo lắng

Nhìn về phía bạn mình tất cả một lần nữa biến dạng, cậu sợ hãi không nói gì chạy thẳng ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Cậu không sợ quái vật, cậu sợ bạn cậu sẽ trở thành chúng, cậu sợ sẽ phải làm tổn thương bạn mình, những người rất quan trọng đối với cậu.

Tới nhà vệ sinh cậu ngay lập tức nhè miếng thịt xuống bồn cầu, dù rất buồn nôn nhưng có móc họng bao nhiêu lần cậu cũng không thể, bất lực tiến tới bồn rửa tay, một lần nữa cậu vặn sang phần nước lạnh.

Vừa rửa mặt cậu cả thấy có thứ gì đó không đúng, rõ là cậu đã vặn sang nước lạnh nhưng nó lại ấm áp đến lạ, cả giác nhớt nhớt và mùi tanh hôi khiến cậu lập tức mở mắt nhìn vào trong gương.

Khuôn mặt cậu be bét thứ dung dịch màu đỏ mà có lẽ là máu, nhìn lại cậu thấy vòi nước này chảy ra những dòng máu đỏ tươi, thử mở hết tất cả các vòi nhưng không vòi nào bình thường cả. Hướng mặt lên nhìn chiếc gương lớn, gương mặt cậu đã biến dạng đến mức chính cậu cũng không nhận ra bản thân, Mash lập tức đấm vỡ gương rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Cơn đau từ tay khiến cậu càng chắc chắn rằng đây không phải là mơ

- chắc do hôm qua mình không ngủ nên vậy- Mash lẩm bẩm cậu định sẽ đi về phòng để làm một giấc, có lẽ khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ quay lại

Trên đường đi mọi người đều trợn mắt cười toe toét nhìn theo cậu, bầu trời bắt đầu chuyển đỏ, đường về phòng hôm nay xa đến lạ, càng đi mọi thứ càng qoái dị, bây giờ cơ thể của mọi người xung quang cậu bắt đầu dài ra, con đường này càng uốn lượn.

- không thể nào - Mash chắc chắn là mình đã đi đúng đường nhưng giờ thì mọi thứ hoàn toàn xa lạ

- MASH!!-

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu quay ra đằng sau

- anh Rayne- cậu mừng rỡ khi gặp được anh nhưng chân đã bắt đầu tê cứng, cậu suýt thì ngã may mà có Rayne kịp thời đỡ.

- may quá anh vẫn bình thường- Mash nằm trong vòng tay ấm áp của Rayne liền thở phào nhẹ nhõm

- em cũng thấy giống như anh sao, có lẽ chỉ có anh với em kẹt trong này thôi, anh đã tìm được đường ra rồi để anh bế em ra ngoài- Rayne

- tốt rồi- Mash bắt đầu cảm thấy chân mình đang lạnh dần đi và không còn cảm nhận được gì nữa. Cũng may mà có Rayne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro