6. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà kho có ba người đg nói chuyện với nhau.
-" mày tính làm j hai thằng nhóc này đây " . /???1/ ( ko có tên)
-" còn làm j nữa bán tụi nó cho mấy bọn buôn trẻ con ấy , chắc sẽ lời lắm đây kkk" . /???2/
-" đi thôi cứ để bọn nó ở đây ko chạy đi được đâu mà no đi lm một chầu cho ăn mừng ta đc một vố lớn kkk"./???3/
-" ý hay đc đi thôi mà mày chói nó chặt chưa thế"./???2/
-"rồi yên tâm mà mày nhìn xem nhốt hai đứa nó vào lồng rồi thì thoát kiểu j" . /???1/
-" tốt rồi đi thôi"./???2/
Nói song ba người đó cũng đi ra ngoài khóa kín cửa rồi rời đi.
Núc này cậu con trai với mái tóc đen 
Khoản trùng 8-10t j đó dần tỉnh lại để nộ một đôi mắt mầu hổ phách sắc sảo và gương mặt đẹp tuyệt chần . Cậu hoang mang nhìn ngó xung quanh căn nhà kho cũ kỹ ko một bóng người , cậu nhìn qua Bên cạnh mình có một người con trai với mái tóc hai mầu gương mặt sắc sảo đg bất tỉnh. Cậu bèm tiến lại nay người anh dậy.
-" này cậu j ơi tỉnh lại đi ".
Người con trai khẽ mở mắt hoang mang nhìn người con trai chước mặt anh hỏi.
-" tôi đg ở đâu đây? còn cậu là ai ? tại sao tôi lại bị trói ở đây vậy?".
Người con trai khẽ cau mày hỏi một tràn câu hỏi cậu nhìn anh rồi trả lời.
-"lm sao tôi bt đc chứ tôi cũng bị trói giống anh mà".
Người con trai ko nói j nữa chỉ cố gắng thoát ra khỏi dây chói nhưng vô ích cậu nhìn anh rồi nói.
-" hình như chúng ta bị bắt cóc rồi lm sao đây" người cậu bắt đầu run rẩy mặt như sắp khóc đến nơi
-"cha ơi các anh ơi mọi người đâu hết rồi đến cứu em với em sợ quá anh Domi ơi " cậu gục mặt xuống đầu gối mà lẩm bẩm.
Người con trai bên cạnh cũng ko chịu đc liền nói.
-" cậu khóc cái j thời gian cậu ngồi đấy khóc thì no mà tìm cách thoát khỏi dây trói đi" . Cậu ngước lên nhìn anh gương mặt mĩ miều giờ đg lã chã những giọt nước mắt.
-"   thoát kiểu j chứ sợi dây này chắc như vậy ".
Anh nhìn cậu bé chước mặt mà thẫn thờ trong đâu anh trợt Nóe lên một suy nghĩ *đẹp quá, đáng yêu quá * nhưng anh nhanh tróng gạt phăng nó qua một bên .
-" nếu h mà có cái j đó sắc thì sẽ dễ dàng hơn rồi " anh bực tức nghiến răng nói. Cậu nhìn anh trợt nhớ đến cái j đó bèn  nau mặt vào đầu gối cho tỉnh táo rồi đứng dậy .
-" nếu anh cần vật sắc thì tôi có đây" .
Anh nhìn cậu đầy khó hiểu.
-" cậu có sao ? " . Anh nhìn một lượt người cậu nhìn qua thì trẳng thấy chỗ nào có đồ sắc nhọn cả.
Cậu nhìn anh khẽ mỉm cười làm tim anh lệch một nhịp .
-" nhìn kỹ vào tôi chỉ lm một lần thôi".
Sau câu nói đó cậu chà sát mũi dầy suống lền một con dao sắc nhọn lộ ra. Anh nhìn cậu đầy bất ngờ và có chút hoang mang.
-" sao cậu lm đc hay vậy" .
-" là anh hai của tôi lm cho đấy anh bảo chỉ dùng trong lúc nguy cấp thôi, quay lưng lại đây tôi xẽ cắt dây chói cho cậu" anh nhìn cậu sau đó quay lưng lại cậu tiến lại gần dựa lưng vào thanh sắt phía sau để làm điểm tựa rồi nhẹ nhàng đưa chân lên cẩn thận cắt dây trói ,cậu lm rất cẩn thận chỉ sợ lm ẩu một chút thì anh sẽ bị thương. Sau một lúc thì anh đã được cởi trói sau đó anh cũng giúp cậu cắt dây. Hai người họ đã thoát đc dây tói nhưng cái lồng giam này thì tính sao đây. Cậu nhìn anh rồi lắm chặt song sắt nói.
-" làm sao để thoát đây " anh nhìn cậu đáp.
-" đừng no tôi có cách" .
-" cách j? " đến lượt cậu nhìn anh khó hiểu.
Anh từ tốn rút từ trong người chiếc đt thoại cậu dường như đứng hình há hốc mồm nhìn anh.
-" cậu nhìn cái j có vẻ như bọn bắt cóc cũng ko ngờ được là tôi có đt đúng là bọn ngu " sau đó anh mở đt lên h là 8h tối anh liền bấm số gọi cho 911 . Sau một cuộc trò chuyện với nv bên kia anh cúp máy nói đừng no họ sẽ đến nhanh thôi.
-" anh có vẻ rất bình tĩnh nhỉ " cậu hỏi anh.
-" sợ hãi hay khóc nóc trẳng giải quyết đc j đâu tổt nhất là cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ qua thôi . Cậu ko nói j chỉ ngồi một góc bất chợt cậu chú ý đến cái ghim cài trên áo anh.
-" này cậu có thể cho tôi mượn cái gim cài trên áo cậu đc ko ".anh nhìn cậu.
-" để lj ".
-" cứ đưa đi tôi sẽ giúp chúng ta thoát đc khỏi đây " cậu nhìn anh nói một câu chắc nịch . Anh ko nói j nữa tháo chiếc ghim cài xuống đưa cho cậu . Anh nghĩ * để xem cậu lm đc j*.cậu cầm chiếc ghim tiến lại ổ khóa lồng sắt trèn chiếc ghim vào và sau một loạt động tác khác có một tiếng *cạch* vang lên cửa đã đc mở. Anh nhìn cậu đầy bất ngờ.nhinf thấy vẻ mặt đó của anh cậu bảo.
-" chước ở nhà anh tư của tôi có dậy tôi cách phá khóa " anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.
       " CẬU CÓ.... BAO NHIÊU ANH         EM VẬY"
____________________________________
tui quay lại rôìi nè mấy bà ơi giạo này bí ý tưởng quá rảnh tay bấm vào hình ngôi sao để bình chọn cho tui có động lực nào 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro