Chương 22: Bài thi thứ 2: Pha lê sinh mệnh (Phần 1: 3 người 1 đội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã yếu mà cũng sủa ghê phết nhỉ, thằng vô năng." Carpaccio sỉ nhục

"Tôi nói thật mà. Trước giờ có thằng nào cho tôi biết hương vị của mùi hành là như thế nào đâu." Mash thành thật đáp

"Với cả, có vẻ như định nghĩa của từ 'mạnh' của tôi và anh khác nh...ủa mà...? Từ 'mạnh'...có nghĩa là gì vậy...?" đang nói tiếp thì tự dưng Mash quay sang trạng thái chết lâm sàn biểu hiện của việc cậu nhóc bị quá tải thông tin hay không tiếp thu được một thứ gì đó

'Ủa alo...nó tự làm bản thân bị quá tải thông tin luôn cơ à...đừng nói ở nhà nó đếch thèm học chữ từ khi còn nhỏ đấy nhé?Mà cái mặt đó là sao...?' cả khán đài một lần nữa cạn lời với Mash

"..." Carpaccio dù ngoài mặt vẫn chẳng có tí dao động nào nhưng bên trong thì hoàn toàn trống trơn vì không thể hiểu nỗi trong đầu của Mash chứa đựng những gì ngoài đống kiến thức về tập thể hình của cậu

"..." và không chỉ có Carpaccio, các thí sinh khác cũng đang có thắc mắc tương tự về trí tuệ của tên vô tri này nhưng họ đâu biết rằng mình đang tốn chất xám để cố hiểu một cái đầu chỉ chứa toàn bánh su là bánh su trừ nhóm bạn Mash đâu

'Dù biết cậu ta đần cỡ nào rồi nhưng sao mình vẫn chẳng bao giờ lường trước được những phát ngôn và suy nghĩ của cậu ta vậy nè...?' Dot đổ mồ hôi như mưa, nghĩ

'Sao mình có cảm giác là neuron thần kinh não bộ của cậu ấy chỉ được kích hoạt khi chiến đấu vậy nhỉ...? Mình biết nghe rất điêu nhưng thực sự là chẳng còn thứ gì logic hơn để giải thích cả...' Finn cạn lời nghĩ

"Tốt thôi, tao chỉ cần 1 phút là thừa đủ thì giờ để biến mày thành phế nhân." Carpaccio rút ra một con dao bạc sắc bén, khiêu chiến Mash

"Hừm." Mash cũng chẳng kém cạnh, đưa nắm đấm ra đáp lời Carpaccio 

"Dừng tay ngay." một giọng nói lạnh lùng và đáng sợ quen thuộc phát ra sau lưng tất cả thí sinh làm họ hoảng hốt quay đầu lại, Carpaccio và Mash cũng dừng chuẩn bị động thủ để nhìn xem người đó là ai

"Huynh trưởng Rayne!?" Dot ngạc nhiên la lên khi nhìn thấy Rayne đang bước về phía chỗ Carpaccio, Mash và Max với khuôn mặt cau có cùng giọng nói đanh thép như lúc anh trừng trị thằng nhãi năm thứ 4 của Magia Lupus, rõ ràng anh đang rất tức giận rồi

"Anh hai..." Finn lí nhí nhìn anh trai 

"Tụi bây muốn làm loạn thì vòng 2 mà thoải mái choảng nhau." anh nói

Rayne chẳng thèm để ý đến xung quanh mà chỉ bước về trước Mash, chen ngang giữa cậu và Carpaccio trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mash

"Ta cảnh cáo lại lần nữa. Chừng nào chưa tới giờ diễn ra bài thi tiếp theo thì chừng đấy ngươi chưa được động tay động chân, ta sẽ không ngần ngại đánh trượt ngươi vì tội gây náo loạn trước kì thi đâu, Carpaccio Luo-yang." Rayne lườm Carpaccio 

"..." tuy nét mặt vô cảm của cậu ta vẫn chẳng thèm dao động dù chỉ một tí nhưng ít ra cậu ta vẫn còn não mà ngoan ngoãn cất con dao vào áo choàng

Rayne cúi xuống kiểm tra vết thương của Max, tuy may là không quá chí mạng nhưng nếu không cầm máu kịp thời thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng đồng nghĩa với việc, sức mạnh của thằng nhóc năm nhất đó vượt trội hơn cả Max tới mức nó hoàn toàn có thể giết chết anh trong nửa nốt nhạc

Lúc Rayne đi ngang qua Mash và Finn, anh cũng nhìn cả 2 với ánh mắt cá chết lạnh băng rồi bỏ đi, hiển nhiên là Finn run rẩy hết cả lên, núp sau lưng Mash nhưng riêng chỉ có cậu chàng đầu nấm là hiểu ý anh muốn truyền đạt thông điệp: '2 đứa nhớ hãy cẩn thận.' mà thôi

Lúc Rayne đưa Max đi khuất cũng là lúc chị phóng viên công bố vòng thi thứ 2: "CÁC BẠN NÓI CHUYỆN VÀ GIỮ SỨC XONG RỒI ĐÚNG CHỨ! VẬY THÌ BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU VỚI VÒNG THI THỨ 2!" cô ấy vừa dứt lời thì trên không, 3 hình khối khổng lồ, lần lượt là hình thoi, hình ngôi sao và trái tim xuất hiện. Ngay sau đó, áo choàng của các thí sinh cũng thay đổi, 3 người 1 màu, cụ thể như sau:

Pon Torus, Margarette Macaron và Lance Crown màu trắng

Moore Tomato, Aorio Moris và Carpaccio Luo-yang màu huyết dụ

Dot Barrette, Finn Ames và Mash Burnedead màu xanh đen

"ỦA ÁO CHOÀNG CỦA BỌN MÌNH ĐỔI MÀU NÈ! ĐÃ THẾ CÒN CHIA THÀNH 3 NGƯỜI 1 MÀU NỮA CHỨ!" Finn bất ngờ, nhìn bộ áo choàng của mình

Chưa để mọi người định hình thì một chiếc hình chiếu khổng lồ chiếu lớn toàn khung cảnh một tòa cung điện lớn có kiến trúc phức tạp bị bỏ hoang trong một hang động thạch nhủ trông rất âm u cùng lúc chị phóng viên lên tiếng: "Chào mứng đến với bài thi tiếp theo mang tên PHA LÊ SINH MỆNH!"

"ĐÂY LÀ VÒNG THI ĐỒNG ĐỘI! DO CHỈ CÒN 9 THÍ SINH SỐNG SÓT NÊN CHIA MỖI ĐỘI VỪA VẶN 3 NGƯỜI! VÀ ĐÚNG NHƯ THEO TÊN GỌI CỦA NÓ, MỖI THÀNH VIÊN TRONG ĐỘI SẼ CÓ MỘT VIÊN PHA LÊ! CÒN NHIỆM VỤ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN LÀ HÃY VỪA RÁNG BẢO VỆ VIÊN PHA LÊ VỪA ĐI PHÁ HỦY PHA LÊ CỦA ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG VÀ NẾU ĐỘI NÀO BAY SẠCH PHA LÊ SẼ BỊ L...ủa?" đang khí thế giải thích cho 9 thí sinh đang rất căng thẳng thì bỗng dưng thanh niên chơi hệ vật lý lại mang vẻ mặt và phản ứng khác hẳn làm cô phải ngừng lại

"Bừn bựt...bừn bựt...bừn bựt...bừn bựt...bừn bựt...bừn bựt..." Mash do nghe giải thích quá lê thê (so với cái đầu toàn bánh su của cậu) hiển nhiên đã bị quá tải thông tin nên đã ngất lịm, người thì  nghiên ngả, cà giật liên hồi như có động đất, miệng thì chảy dãi còn đôi mắt thì bay mất tròng đen

"Oái! Thôi tiêu rồi!" Dot phát hiện kịp thời, chạy lại đỡ lấy thằng bạn thân rồi vội quay sang hét lớn: "XIN THỨ LỖI NHƯNG MÀ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TÔI BỊ NGỘ CHỮ NẶNG NÊN NGHE MẤY NGƯỜI GIẢI THÍCH DÀI DÒNG QUÁ NÊN LĂN RA CHẾT LÂM SÀN LUÔN RỒI!!! CẢM PHIỀN NÓI NGẮN GỌN SÚC TÍCH DỄ HIỂU CHÚT ĐÊ!!!

'Mình lo cái thằng nhóc đầu nấm bánh su này quá...' Rayne sau khi đưa Max vô phòng y tế thì cũng đã kịp giờ qua lại đúng lúc...hậu bối của anh đang bị quá tải thông tin như ban nãy, nhìn cậu như thế thì anh đã bất an nay còn điên tâm hơn nhưng cũng chỉ đành trông chờ thôi chứ làm gì giờ

"Ờ thì...NÓI CHUNG LÀ CỨ HỖN CHIẾN VỚI NHAU! CHẠM MẶT LÀ ĐẬP THÔI!" chị phóng viên đáp

"VẬY ĐÓ! ĐƠN GIẢN CHỈ VIỆC ĐẬP NÁT PHA LÊ CỦA ĐỐI THỦ CHO NÁT BÉT THÔI! QUAN TRỌNG LÀ PHA LÊ MÌNH VẪN CÒN LÀNH LẠNH THÔI, HIỂU CHƯA BỒ TÈO!" Dot hừng hực khí thế, nóng nảy giải thích lại cho Mash 

"Mash...đập sạch...pha lê...đập nát bét...uh uh...Mash đập sạch...pha lê...nát bét..." tuy còn hơi cà giựt nhưng xem chừng thì Mash cũng dần hiểu và đang hồi phục lại nguyên trạng rồi

Nhưng chẳng như 2 người bạn đang sung sức chuẩn bị bón hành đối thủ ngập mồm và phá hủy pha lê trong trạng thái không hề sợ bố con thằng nào thì Finn lại bắt đầu lo lắng và suy nghĩ lan man: 'Lance gánh bên đội người ta rồi...phải làm sao đây...' nhưng cậu suy nghĩ như thế không phải vì hèn nhát mà là vì cậu nghĩ sự vô dụng của mình sẽ là gánh nặng cho Mash và cả đội sẽ bị loại nên nếu Lance ở đây và pha lê của Finn bị phá ở đội khác thì cũng chẳng hại gì có khi còn giúp Mash suôn sẻ qua vòng hơn nhưng giờ Finn chỉ đành tự cố gắng bảo vệ pha lê mà thôi 

"!" nhưng Finn buộc phải dừng ngay cái suy nghĩ tiêu cực ấy vì trên trời, 9 viên pha có các hình khối bên trong, bao gồm: hình trái tim, hình thoi và hình ngôi sao đang rơi xuống cùng lúc chị phóng viên lại nói: "Bây giờ chúng tôi sẽ phân phát pha lên cho các bạn những viên pha lê này. Nói là pha lê nhưng này hàng mong manh dễ vỡ đấy, nhớ là nhẹ tay và hết sức cẩn thận đó nha!" Finn nghe thấy thế liền với tay nhận lấy viên pha lê ngay trên đầu cậu

"Viên pha lê này giờ đây là thứ sẽ định đoạt số phận của đội mình ư..." Finn căng thẳng nhìn viên pha lê tinh xảo nhưng rất dễ vỡ nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng sau đó cậu cũng đỡ run hơn khi nhớ lại luật: "Nhưng nếu chỉ mất 1 viên thôi thì đội vẫn chưa bị loại nên chắc sẽ ổn thôi nếu pha lê của mìn bị..."

XOẢNG!!!!

"..." chưa kịp yên tâm được 3 giây thì Finn nghe một tiếng động nghe thì có vẻ chỉ là tiếng ly thủy tinh bình thường thôi nhưng khi nhìn qua Mash...cậu đã chết lặng...

"Tớ...tuột tay..." đúng vậy, Mash đã để trượt viên pha lê khỏi tay rồi cứ thế để nó rơi tự do và vỡ tan tành, nát vụn chẳng thể nào cứu chữa nổi...

"AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!" Finn hoảng loạn hét ầm lên, 1 viên chưa cho đã đi đời mà thằng báo thủ này thậm chí còn thản nhiên đưa mắt đi chỗ khác làm như cậu ta vô tội và chuyện này chỉ là sự cố nhỏ vậy

"kh...không sao...pha lê của Dot vẫn c..."

XOẢNG!!

"Ban tổ chức chơi đã kì mà còn ác ghê...đồ đã dễ vỡ mà còn dễ đánh rơi nữa..." Dot ngơ ngác nhìn đống đổ nát, ngây thơ quay mắt đi để biện minh

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!" Finn đã hoảng nay còn gào to hơn, thế là hết, 2 thằng khí thế nhất lại là 2 thằng bóp team trong khi đáng lẽ ra kẻ phế nhất mới mang trọng trách cục tạ hoặc bia chống đạn...nói chung là có nhiêu hy vọng là bay màu hết rồi...đội cậu xác định là đi về miền cực lạc...

'Đụ má...mình biết ngay chưa vô thi sẽ thành như thế này mà...' Rayne vừa bực vừa bất lực vùi mặt vào lòng bàn tay, cơn đau đầu của anh đang đỡ mà giờ lại tái phát nữa rồi...cầu nguyện cho đã giờ chính Mash lại là người bóp dái luôn cả tính mạng của chính mình...bây giờ chỉ có thể trông chờ hoàn toàn vào em trai anh mà thôi nhưng tỉ lệ thành công anh sợ là chưa đến 5% vì năng lực của Finn chưa chắc đã bằng một con muỗi nếu đem đi so với đám quái nhân này...

"TOANG RỒI!!!!!! TOANG THẬT RỒI!!!!!!!!!! GIỜ CÁI CỦA MÌNH MÀ CŨNG VỠ LÀ CẢ TEAM CHÍNH THỨC BAY MÀU LUÔN ĐÓ!!!!!!!!!" Finn vò đầu bứt tai trong khi 2 ông bạn vẫn đang mải mê thu gọm hậu quả với nỗi tuyệt vọng và chúng vẫn còn cứu vãn được

Thấy không còn hy vọng nữa nên Dot và Mash quyết định giơ ngón tay cái lên, trấn an Finn: "Đừng lo, bọn này sẽ cật lực bảo vệ cậu. Cứ yên đi, anh em bọn này sẽ không làm cậu và viên pha lê có nỗi một vết cào đâu."

"Các cậu..." Finn lí nhí: 'Đúng rồi ha...tuy 2 ông này báo nhưng gánh team cực mạnh mà...'

"TÔI XIN THÔNG BÁO! VÒNG 2 CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!"

Chị phóng viên vẫn chứng nào tật nấy như vòng 1, toàn hành động hấp tấp ếu cho người ta phản ứng, thế là 9 thí sinh một lần nữa bị chuyển đến...từng nơi ngẫu nhiên trên bản đồ...

"..." Finn chết lặng lần nữa nhìn khung cảnh ớn lạnh quanh mình trên một chiếc cầu, cậu ai oán la lên, nước mắt long tròng: "Tại sao...TẠI SAO LẠI CHƠI TÁCH NHAU RA TRONG TRÒ ĐẤU ĐỘI NHƯ VẬY CHỨ!? CHƠI THẾ THÌ CHƠI MỘT MÌNH QUÁCH CHO RỒI ĐIIIIIII!!!!! THIỆT LÀ QUÁ SỨC ÁC ÔN MÀ!!!!!!!!!!!!!!"

Bên chỗ Mash và Dot, cả 2 cũng bắt đầu thấy bất an vì vụ bóp team vừa rồi, giờ team chẳng những bị tách ra mà tỉ lệ viên còn lại Finn thậm chí còn gần như chạm ngưỡng 100% nếu cậu chẳng may chạm trán thí sinh bên đội bạn. Giờ đây nếu mà không nhanh nhanh co giờ tìm Finn thì coi như bỏ cuộc đi là vừa...mong cậu nhóc ráng cầm cự và trốn cho kĩ một chút

'Thôi xong...thôi tiêu...THÔI TOANG THẬT RỒI!! Đến nước này thì ráng mà thở bình oxi để ráng mà qua ải thôi...cầu mong không đụng độ ai hết...' Finn run cầm cập, cảnh giác loay hoay khắp nơi vừa tìm chỗ an toàn vừa đi tìm Dot và Mash

"Xin cậu...xin cậu hãy tha cho tôi..." chưa đi được bao lâu thì ngay sau bức tường Finn đang đứng phát ra 1 tiếng cầu xin lí nhí nhưng lại rất thảm thiết, ròi xong...chưa gì đã tèo rồi...lão thượng đế xem chừng chỉ coi cậu là cục rác trôi sông thật rồi...

Finn e dè núp sau bức tường quan sát thì thấy ngay cảnh tưởng hết sức man rợ như mấy bộ phim kinh dị, Pon Torus đang quỳ rặp, đầu chạm đất,  run rẩy cầu xin Carpaccio Luo-yang trong tình trạng máu me bê bết và hoảng sợ tới nỗi mặt mày tái mét

Nhưng Finn lại chú ý đến một điều còn khó hiểu hơn: 'Con dao...găm trúng vai hắn...' Finn e ngại nhìn con vai đang cắm sâu trên vai Carpaccio nhưng lạ thay, cậu ta không bị chảy máu, thậm chí cũng không phản ứng gì như thể cậu ta vốn không bị đâm

"Xin cậu...Xin cậu hãy tha thứ cho tôi!" Pon Torus tiếp tục van xin

Nhưng đáp lại lời cầu xin ấy, Carpaccio chỉ thờ ơ đáp bằng giọng khinh miệt: "Tài năng không phải thứ mày muốn là có đâu..." cậu ta vừa nói vừa rút mạnh con dao trên vai, cùng lúc vết thương trên vai Pon Torus văng rất nhiều máu làm anh ta hét lên đau đớn rồi gục xuống quằn quại

"Vậy nên hãy biết điều...mà an phận với số phận tạo hóa đã định đoạt đi. Hiểu chưa hả, thằng phế vật yếu nhớt?" Carpaccio vừa dứt câu liền đạp vỡ viên pha lê của đối phương

Finn bây giờ đã sợ nay còn chẳng dám nhìn thẳng khung cảnh hành hình trước mắt, cậu e dè núp vô sâu hơn, chỉ để lộ 1 con mắt để tiếp tục quan sát: 'Hắn...dễ dàng...hành hạ đàn anh năm 3...một cách dễ dàng và tàn nhẫn đến mức đó ư!? Nếu vậy thì hắn thậm chí...còn đáng sợ hơn cả những gì người ta đồn nữa...giờ mà bị phát hiện thì...'

'Á! HẮN DI CHUYỂN RỒI! GiỜ MÀ CHẠY LÀ HẾT CỨU!' Finn nhìn Carpaccio khẽ nhấc chân lên và quay lưng mà hoảng loạn bụm miệng lại, ép toàn thân vào sâu trong góc tối của vách tường, vừa cố ép bản thân không la lên vì sợ vừa cầu khẩn: 'Tôi cắn rơm cắn cỏ cắn đá lạy anh đừng đến đây! Tôi chỉ là một bức tường vô hại vô tri vô giác ếu động đến anh mà thôi nên né xa ra giùm cái! Đi chỗ khác đập pha lê đi! Tôi lạy anh, tôi van xin anh, đừng nhìn thấy tôiiiiiiiiii!!!!!!!!!'

Sau một hồi thấy không khí có vẻ im lặng, Finn mở nhẹ 1 mắt ra rồi chầm chậm đi ra cảnh giác kiểm tra, chỉ có mỗi Pon Torus nằm bất động ở đó, còn Carpaccio thì đã tăm hơi mất tiêu

Finn đổ mồ hơi nhẹ, mĩm cười an tâm: 'Hắn đi rồi...không ngờ tuyệt chiêu tắc kè độn tường tàng hình vừa rồi cũng hiệu qu...'

"Mày làm cái quái gì ở đây thế hử, đang tìm ai à?"

Nụ cười Finn méo đi nhưng cậu vẫn ráng quay nhẹ đầu lại, đưa mắt nhìn người đằng sau, Carpaccio-với vẻ đã phát giác cậu từ lâu đang đưa tay lên cằm và đe dọa với chất giọng nhỏ cùng ánh mắt vô cảm và tàn bạo nhìn cậu chằm chằm

"Anh gì ơi...tôi đã nói tôi chỉ là bức tường vô tri vô giác thôi mà...giờ mà anh nói chuyện với tôi là nói chuyện với bức tường...mà nói chuyện với bức tường là tự kỉ đó anh..." mồ hôi làm ướt hết cả người, Finn mếu máo nói

"Mày có vẻ thú vị phết nhỉ." Carpaccio vừa dứt lời liền rút con dao trong áo cùng ra, đằng sau cậu ta cũng xuất hiện một bức tượng nữ thần mang y phục với đôi cánh lớn như đại bàng, khuôn mặt đeo bông băng che đi con mắt và chiếc nón y tá được trang trí với vô số cây xi lanh căm lên trên

Nước mắt Finn tuôn, ôm lấy cơ thể, chẳng dám nhìn đối phương và chỉ có thể cầu cứu trong vô vọng: 'Tui cắn rơm cắn cỏ cắn đá với mấy người...làm ơn đến cứu tui đi...tui hứa sẽ làm theo lệnh của mấy người mà...xin hãy đến cứu tui điiiiiiiiiiiii!!!!!!!!'

Bên phía Mash, cậu cũng đang nghiêm mặt, dò xét kĩ lưỡng từng nơi một với hy vọng tìm thấy Fonn càng sớm càng tốt bằng tốc độ thần sầu của mình, giờ đây đánh bại đối thủ và phá vỡ pha lê làm sao quan trọng bằng viên pha lê cuối cùng và an nguy của người bạn thân nhút nhát của cậu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro