Chapter 25: Bài thi thứ 2: Pha lê sinh mệnh (Phần 4: Cơn tức giận của Mash)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Quả này cái tên sát nhân máu lạnh vô nhân tính Carpaccio Luo-yang này đầu máu me be bét bất tỉnh nhân sự rồi.' Mash nghĩ

Nhưng ngay sau đó, cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai vì tự dưng thấy rất nhói ở đầu, dự cảm chẳng lành, Mash ngay lập tức bỏ tay ra khỏi đầu đối thủ và nhảy bật về chỗ Finn đang nằm

Mash rờ tay lên đầu và cậu đã rất bất ngờ vì trên đó toàn máu, vậy tức là đầu cậu đã bị thương lúc và cách nào cũng chẳng biết ư

"Chuyện quái gì thế này?" cậu ngơ ngác nhìn máu chảy ngày càng nhiều ở bên thái dương

"Thật đáng tiếc." nhưng còn bất ngờ hơn là sau cú va chạm mạnh đến nỗi làm tường bị nứt ấy, Carpaccio vẫn có thể đứng vững và nói chuyện với cậu như chưa hề bị gì, đã thế trên đầu còn chẳng có lấy 1 vệt máu hay vết xước nhỏ

"Từ lâu ta còn chẳng biết nỗi đau là gì rồi." Carpaccio vừa dứt lời thì một pho tượng khổng lồ có ngoại hình 1 người phụ nũ mặc y phục đang băng bó nửa khuôn mặt xuất hiện đằng sau cậu ta

"!" Mash ngạc nhiên và ngày càng cảnh giác hơn vì trông cậu ta với pho tượng giống hệt với lúc Rayne triệu hồi thần Ares vào tháng trước

"Anh nói thế có nghĩa là sao?" Mash hỏi

Carpaccio lấy từ trong áo chùng ra 1 cây đũa phép có tạo hình rất kinh dị là một thanh gỗ sần sùi và không thẳng băng như những cây đũa phép khác nhưng điều làm nó trở nên quái dị là ngay trên phần tay cầm là một quả tim lớn đang đập thình thịch như 1 sinh vật sống rồi Carpaccio tự mãn đáp: "Có nghĩa là cây đũa phép của tao là độc nhất vô nhị."

"..." thấy cái tên này trả lời vô nghĩa như chẳng thèm để tâm đến cậu nên Mash đã phi tới, cho 1 cú lên gối vào mặt cậu ta: "Tôi không hiểu ý anh lắm, nhưng...ui da!" chưa kịp thì đầu cậu bị bật ra sa, trán cũng bị chảy máu như thể có ai hay thứ gì đó vô hình đã đấm vào mặt cậu và như ban nãy, Carpaccio vẫn chẳng mảy may có 1 vết xước

"???" Mash ngơ ngác vẫn chẳng hiểu cái gì sất

'...' Finn sau một hồi nhìn bạn thân mình cũng như những vết thương trên cơ thể bản thân và tinh trạng của Carpccio, cậu cũng đã suy đoán ra được lý do cụ thể: 'Chuyện gì đang xảy ra vậy...Sao cứ như...Mash bị phản lại đòn tấn công của chính mình vậy...?'

Carpaccio đưa tay ra, dơ cao con dao bạc của mình, cậu ta cuối cùng cũng chịu giải thích nguyên nhân cho 2 đứa ngáo ngơ nhà Adler: "Ma thuật cá nhân của tao cho phép chuyển toàn bộ sát thương của bản thân đã nhận lên đối phương đấy...có nghĩa là nếu tao bị thương..." rồi hắn đâm mạnh vào chân làm chân của Mash phụt ra rất nhiều máu

"MASH!!" Finn lo lắng, la lên tên Mash

Chân Carpaccio sau khi bị đâm đã hồi phục lại

'Chân...chân anh ta...liền lại ngay lập tức...!!' Finn nhìn cảnh tưởng trên mà sốc chẳng nói nên lời. Chân bản thân bị đâm thì hồi phục lại ngay lập tức, còn chân đối phương thì bị thương thay...cái năng lực quái gở này thì ai mà chơi cho lại

"Toàn bộ vết thương hay thậm chí là cảm giác đau đớn tao vốn đáng ra phải chịu đều được hấp thụ qua cây đũa phép này. Một cách hoàn toàn tự động và ngay lập tức." Carpaccio dơ cao đũa phép, tiếp tục nói: "khả năng miễn nhiễm với mọi thương tích của tao chính là phước lành mà đũa thánh trao tặng tao từ khi tao chỉ mới chào đời và nó đã luôn được kích hoạt kể từ khi đũa thánh lựa chọn tao."

"Vậy nên ngay từ lúc lọt lòng...tao đã không còn biết tới nỗi đau nữa rồi."

"Anh...anh là kẻ mang đũa thánh ư..." Finn run lập cập, nói chẳng ra hơi

'Một trong 13 kẻ mang đũa thánh huyền thoại từ thời cổ chí kim đây sao...' đến cả 1 thánh nhân như Rayne cũng phải sốc trước thông tin vừa rồi, thảo nào dị năng của Carpaccio lại bá đạo và kì lạ tới mức có thể áp đảo 1 học viên năm 3 đến thế: 'Năng lực bẩm sinh của cậu ta được cả tạo vật cổ xưa công nhận...quả nhiên là một học viên vừa tiềm năng lại vừa nguy hiểm...ca này coi bộ Mash-một người chơi hệ vật lý sẽ gặp rất nhiều khó khăn rồi. Giờ mà càng đấm thì sức lực sẽ hao hụt đã thế đối phương còn vừa liên tục phục hồi vừa có thể đả thương mọi lúc mọi nơi...'

"Nói thế chứ...ta muốn 1 lần cảm nhận nỗi đau lắm...một kẻ như ta đã luôn ngày đêm thắc mắc rằng nỗi đau khủng khiếp như thế nào mà mỗi khi nhận lấy...ai cũng la hét thất thanh đến thế." Carpaccio vừa nói vừa nhìn sang Finn

"Nhưng một đứa rác rưởi bất tài và vô năng như ngươi thì làm sao có thể đáp ứng được điều mà ta muốn thỏa mãn cơ chứ. Vậy nên...ta sẽ kết thúc tất cả ngay tại đây luôn cho xong." Carpaccio vừa dứt lời liền liên tiếp đâm loạn vào cơ thể làm Mash đang lao đến bị trọng thương và mất máu rất nhiều làm cậu khó tiếp cận được đối thủ

"Mash..." Finn lo lắng nhìn Mash càng áp sát thì càng bị thương mà chẳng biết phải làm gì để hỗ trợ vì nói thật là dù cậu có không kiệt sức thì với kinh nghiệm quá sức hạn chế cộng với phép thuật là hoán đổi vị trí thì nó vẫn chẳng có tác dụng gì với dị năng của Carpaccio cả

Và dù đã thành công áp sát và đấm vào người và mặt của Carpaccio nhưng càng dùng lực mạnh thì Mash lại càng thổ huyết nhiều, cơ thể cũng càng tàn tạ và sưng vù nhiều hơn

Sau một hồi đánh đấm chẳng vô nghĩa thì Mash cũng chịu dừng lại mà dữ khoảng cách với Carpaccio vì lúc này, cậu thì te tua còn đối phương thì vẫn giữ nguyên tình trạng không một vết thương, không một vệt máu, nói trắng ra thì Carpaccio gần như là kẻ duy nhất có đà tấn công

"..." Mash dù đã ngưng đấm nhưng đôi mắt vàng kim của cậu vẫn ánh lên ngọn lửa quyết chiến tới cùng mà chẳng có lấy một tí bỏ cuộc vì trên thực tế, cậu vẫn chẳng cảm thấy sức lực bị hao hụt dù đúng là bản thân đã trọng thương và mất máu rất nhiều nếu đem ra so với người thường

"Đừng có giỡn mặt tao..." Carpaccio khó chịu lên tiếng khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi nhưng vẫn chẳng chịu bỏ cuộc giống hệt Finn của Mash: "Mày thấy rõ mà, không gì có thể đả thương được tao cả. Số phận con người vốn đã được định đoạt bởi chính tài năng thiên bẩm của kẻ đó. Vậy nên dù mày có cố gắng tới mấy thì chỉ cần không có tài năng thì cũng vô dụng như nhau thôi."

"Vô dụng giống như thằng Finn Ames đang nằm vật vã cạnh mày đấy." anh ta đá sang Finn: "Nó vốn đã bất tài và vô dụng ngay từ khi học trung học. Chưa chi đã gục ngã, đòi bỏ cuộc. Trái ngược với Rayne Ames, bảo sao anh trai nó không cảm thấy nhục nhã mà chối bỏ nó cho được. Nó không được phép có mặt ở thế giới này chứ đừng nói đến cuộc thi này...Ngay đến viên pha lê cũng không tự bảo vệ được thì còn làm gì được nữa...Finn...một đứa yếu đuối, mít ướt, luôn cần người khác chở che như mày...là một sự sỉ nhục của thế giới này..." Carpaccio lại chẳng tiếc lời mà xúc phạm đến Finn

"..." Finn đồng tình hoàn toàn với điều đó nên chỉ gúi gầm mặt, đối mắt chùng xuống, tay run lên, nắm chặt viên pha lê

"Grừ..." Rayne nghiến răng ken két khi thấy thằng oắt con kia không chỉ nhục mạ em trai anh mà còn ba hoa về mối quan hệ giữa 2 anh em trong khi nó thì biết cái đách gì

"Hừm...anh nói không sai." nhưng điều gây sốc làm cả khán đài xôn xao đó là Mash không những không nổi giận mà còn đồng ý với ý kiến của Carpaccio dù rõ ràng anh ta đang lăng mạ bạn thân cậu

Mash tiếp túc đáp lời: "kẻ khôn ngoan sẽ biết từ bỏ những gì quá sức với mình. Và dĩ nhiên, việc biết tự lượng sức mình cũng như chỗ đứng cũng quan trọng chẳng kém. Từ góc nhìn của anh...cố gắng của Finn chẳng khác nào vùng vẫy trong vô vọng cả cũng như cách anh nghĩ Rayne ghét Finn như thế nào. Nghe thì có vẻ thương hại...nhưng..." bỗng Mash đổi giọng sang giọng điệu lạnh lùng và cau có như Rayne và lườm Carpaccio với sát khí tỏa ra từ khắp ánh mắt và cơ thể: "Cho dù biết bản thân đau đớn, sợ hãi và yếu đuối hơn anh trai mình cỡ nào...Finn vẫn đứng lên chống lại đối thủ cường bạo hơn mình gấp nhiều lần...hơn nữa, anh có chắc là bản thân thực sự hiểu rõ mối quan hệ thực sự của 2 anh em họ là như thế nào không mà nói như đúng rồi đấy? Nếu không thì...Cấm được phép mở cái miệng chó đó mà cười nhạo bạn thân và tiền bối Rayne của tôi như thế!"

Đúng vậy, Mash-một người tưởng chừng rất ngáo ngơ và bất cần đời đã thực sự phẫn nộ khi có kẻ sẵn sàng chà đạp lên cố gắng của bạn thân cậu và cả gan gián tiếp xúc phạm đến cả tình yêu thương thầm lặng mà người tiền bối cậu yêu quý-Rayne Ames dành cho Finn mà anh chỉ dám bày tỏ cho cậu. Nói gì cậu cũng chứ đừng bao giờ coi thường hay lặng mạ đến những người cậu yêu quý. Trên đời này, cậu ghét nhất những kẻ vô cảm không coi trọng đến cảm xúc của người khác và thản nhiên cười nhạo những gì kẻ đó không thể hiểu được

Vừa dứt lời, Mash liền lao đến, liên tục tung ra những cú đấm mạnh với tốc độ cao và số lượng còn nhiều hơn và không ngừng lại

'Trời đất! Cậu ấy dùng liên hoàn quyền ư! Thế thì làm sao cậu ấy chịu nổi sát thương bị phản lại cơ chứ!' Finn hốt hoảng nhìn Finn liên tiếp tung ra những đòn tấn công thiếu suy nghĩ như thế

'Vậy ra nó định dùng liên hoàn đấm để năng lực của ta vượt quá giới hạn và không thể chịu nổi à...nếu chỉ đơn giản giản như thế mà thắng được tao sao...Thật đáng thất vọng...Tao đã đặt nhiều kì vọng lên mày thế cơ mà...Mash Burne...Hử?' Đang tự mãn để yên cho Mash tự đả thương chính mình thì Carpaccio thấy có gì đó không đúng nên đã đưa mắt lên nhìn tượng nữ thần thì thấy phần má của nó đang xuất hiện một vết nứt: 'Cái gì...tượng nữ thần của ta bị nứt ư...'

Carpaccio lại nhìn sang Mash vẫn đang không ngừng tấn công: 'Ta chưa từng nghĩ, bức tượng nữ thần cũng có giới hạn của riêng của nó...điều đó là không thể...xảy ra được...'

Và với một cú đấm cực mạnh vào cằm, cuối cùng cũng đã thành công làm Carpaccio té nhào ra sau trong ánh mắt ngỡ ngàng và kinh ngạc của Finn, Rayne, Carpaccio và cả khán đài

"Giờ thì sao nào? Tôi mạnh hơn anh gấp mấy triệu lần rồi đấy." Mash cuối cùng cũng chịu dừng tay mà lên tiếng thách thức: "Vậy bây giờ liệu anh có dám dũng cảm đứng lên chống lại và coi thường tiếp cái thằng vô năng này như cách Finn đã chống lại anh không?"

"..." Carpaccio không đáp lời mà chỉ lườm Mash

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro