Chapter 21: Bài thi thứ nhất: loại trừ (Phần 3: nhường lại cơ hội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: nói thật là lúc viết chap này tui khóc ếu thành tiếng người vì buồn cho bias Max hiền lành tốt bụng của tui luôn á chời ơi 😭. Phải nói là người có đức hy sinh và lòng nhân ái cao cả như ảnh xứng đáng có 10 ngiu luôn á

~~~~*~~~~

Giống như Max và Mash, Lance, Dot, Finn và các thí sinh khác cũng lần lượt xuất sắc lấy được chìa khóa theo từng cách riêng và tiến ra lối ra

"HOAN HÔ! HOAN HÔ!" Max và Mash nghỉ giải lao bằng cách giơ tay lên trời, luôn miệng hô hào trong vui mừng và phấn khởi (đoạn này đúng kiểu những khoảng khắc đáng yêu trước khi thảm họa xảy ra :_)))))

"Thật may là chúng ta đã đánh cược nên mới có thể thành công đấy. Nói thật thì anh cũng lo là anh em mình là mất hết hy vọng rồi cơ đấy." Max nhe răng cười híp mắt 

"Ừm..." nhưng trái ngược với vẻ vui tươi của anh, Mash chỉ ầm ừ đáp, cúi nhẹ đầu đăm chiêu nhìn chiếc chìa khóa trên tay cứ như đang muốn nói điều gì đó vậy

"...Em sao vậy...?" thấy vậy, nụ cười trên môi Max dần tắt đi, anh lo lắng hỏi

"Đây. Cầm lấy đi..." Mash đưa cánh tay đang cầm chiếc chìa khóa cho Max

"!?" Max bất ngờ nhìn Mash đang nhìn anh với ánh mắt kiên định

"Sao lại...?" Anh nhỏ giọng hỏi

"Dù sao thì nếu không nhờ có công anh đưa ra những suy luận và phán đoán chuẩn xác thì tụi mình đã chẳng lấy được chiếc chìa khóa này rồi. Thế nên anh hãy dùng nó mà thoát ra trước đi." Mash ngây ngô đáp

"..." Max ngây ngốc nhìn Mash, ánh mắt anh tran chứa đầy sự cảm động xen lẫn thán phục trước quyết định không chút đắn đo của hậu bối, anh cúi đầu cười khan: "Hì...em đúng là một người tốt bụng nhỉ, tốt tới mức chẳng thèm nghĩ ngợi gì luôn..." 

"Em có làm gì đâu...đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà..." Mash đáp

"Em cứ giữ lấy nó đi!" Max nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nói

"Ớ!?" Mash khó hiểu, chẳng phải anh cũng đang nhắm đến ngôi vị thánh nhân hay sao, đã vậy còn góp công lớn trong việc lấy chiếc chìa khóa nữa, sao giờ lại có thể sẵn sàng nhường cho cậu cơ chứ, nếu làm vậy thì có khác nào nhường lại cơ hội cho cậu và chấp nhận bản thân có thể sẽ thi rớt đâu

"Lối ra ở đằng đó đấy. Mau lên đi." không những chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của Mash, Max còn tận tình chỉ về lối ra của khu rừng: "Hình như ban giám khảo sẽ xếp hạn theo lượng thời gian thí sinh dùng để thoát ra ngoài đấy."

"Nhưng mà..."

Max dịu dàng cắt ngang: "Anh cũng đã nghe Ray kể về buổi xét xử của em rồi. Nghe cậu ấy bảo là em sẽ lãnh án tử hình nếu trượt kì thi ứng tuyển đúng không?"

"..." Mash im lặng, không dám thừa nhận, cũng chẳng thể phủ nhận

"Ban đầu lúc nghe cậu ấy kể về em thì anh còn tưởng là cậu ấy chỉ giỡn thôi tại nghe khá là khó tin đấy. Nhưng em là cần nó hơn anh nhiều vì nó quyết định cả mạng sống của em luôn mà...Với cả...anh cũng đã nắm được cách lấy chìa khóa rồi nên sẽ ổn thôi..."

"...Anh Max..."

"Mash à, đây là con đường của riêng anh...anh buộc phải tự đi thôi...Em cứ coi việc anh giúp em ban nãy cũng là vì mục đích của bản thân anh đi."

"A...câu nói đó!" Mash bất ngờ khi nghe anh thốt ra câu nói quen thuộc đấy

Max cười toe toét: "Heh! Đoán đúng rối đấy, nếu Rayne là anh trong tình cảnh này, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ làm tương tự thôi. Em cứ coi việc em đi trước như đang bày tỏ lòng tôn trọng đối với anh và cậu ấy đi. Nói thật đấy, dù không nói ra nhưng Ray thực sự rất lo lắng cho em dù đang bận tối mặt đấy, thậm chí còn cảm thấy rất bực vì suốt 1 tháng nay chẳng thể gặp em để động viên cơ đấy! Nghe trẻ con nhỉ?"

"..." Mash vẫn im lặng chẳng chịu rời đi dù chỉ nửa bước

Max tiến lại gần, đặt tay lên đầu Mash và xoa nhẹ mái tóc của cậu, có chút chán nản nói: "Haizz...cứng đầu ghê cơ...y hệt Ray...Nhưng em hãy đi đi, ngay từ đầu anh đã định nhường nó lại cho em rồi. Đằng nào thì anh chẳng thể có đủ phẩm chất và tài năng như em và Ray để ngồi lên cái ghế thánh nhân đâu. Em không lấy là anh sẽ buồn đấy. Nhờ em bảo toàn danh dự của anh với tư cách là hậu bối nhé."

"..." Bên phía ngoài, mọi người đều lặng thinh nghe cuộc đối thoại của 2 huynh đệ nhà Adler đặc biệt là Rayne đang nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng đang chan chứa nhiều cảm xúc thầm lặng

'Giống tớ sao...?' đôi mắt Rayne khẽ chùng xuống, trầm ngâm lời nói của người bạn thân: 'Cậu nhầm rồi, Max. Tớ nghĩ tính cách tốt bụng và nghĩa hiệp đấy của Mash giống cậu. Dù thế nào đi chăng nữa thì những gì tớ làm chung quy lại là cũng chỉ vì bản thân tớ thôi.' tuy rằng Max không đủ tài năng hay sức mạnh để trở thành thánh nhân nhưng nhân cách của anh không phải thánh nhân cũng có thể có được

"Bạn thân của cậu đúng là tuyệt vời thật đấy. Tôi thật sự ngưỡng mộ nhân cách của cậu ấy và tình bạn của 2 người đấy." như thể đọc được suy nghĩ của Rayne, kaldo nói

"..." Rayne không đáp lời nhưng trong thâm tâm, anh biết bản thân sẽ không bao giờ tuyệt vời bằng Max bởi cậu ấy luôn biết nhường nhịn, lắng nghe người khác và thậm chí còn thấu hiểu loại người như anh: "Phải chi ai cũng như cậu thì thật tốt quá. Cảm ơn vì cậu là bạn thân của tớ..."

Hành động và lời nói ân cần của Max vô thức làm cậu lại nhớ đến vị huynh trưởng mà cậu yêu quý của mình, nhưng Max nói đúng, nếu cậu từ chối nhận chiếc chìa khóa thì rất có thể sẽ trượt thi, và cứ như vậy, án tử của cậu sẽ được thi hành và công sức của cậu và sự chở che của Rayne sẽ thành công cốc nên sau một hồi được Max khuyên nhủ, Mash đáp: "...Vâng..." rồi cậu hướng về phía lối ra và cũng không quên nói: "Cảm ơn anh rất nhiều, anh Max!"

"..." chờ cho hậu bối mình đi khuất, Max mới yên tâm bước đi, anh lẩm bẩm: "Phù...giờ thì..."

Nhưng đột nhiên, hàng cây đằng sau Max có một thứ gì đó đáng ngờ đang đến gần. Anh vừa quay đầu và chưa kịp phản ứng lại, trán anh đã chảy máy lênh láng như bị một vật sắc nhọn vô hình đâm vào

'MAX!!' Rayne mở to mắt, hốt hoảng nhìn người bạn thân tự dưng bị thương

Max đưa tay lên rờ vết thương, xoay người lại thủ thế và đối diện kẻ đang bước ra từ trong bóng tối, bình tĩnh nhưng vẫn cảnh giác nói như thể anh đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra: "Quả nhiên linh cảm của tôi đã đúng nhỉ...Carpaccio Luo-yang của nhà Orca..." 

Max mặt đối mặt với Carpaccio trong tình trạng có chút căng thẳng nhưng vẫn không lùi bước. Bởi chạm mặt cậu ta mới là mục đích thực sự anh buộc bản thân mình phải ở lại đây vì dù là học sinh năm nhất nhưng Carpaccio có sức mạnh quá sức vượt trội nếu so với cả học sinh năm 3 và năm 4 nên trực giác của anh đã mách bảo rằng nếu mà Mash đi tiếp thì rất có thể sẽ chạm trán cậu ta và dĩ nhiên khả năng thua sẽ rất là cao cho nên chẳng phải nếu anh ở lại thay cậu mà chặn Carpaccio lại thì sẽ tốt hơn sao, dù sao thì anh có khi còn yếu hơn cả Carpaccio ấy chứ. Và nếu anh đã bất tài rồi thì còn tranh giành vô ích để rồi Mash sẽ thua một cách tức tưởi làm gì nữa

'Hừm...đã yếu mà cứ bày đặt nghĩa hiệp...đúng là tớ sẽ chẳng thể nào bằng cậu được, Ray...' Max cười khẩy, khổ sở cợt nhả bản thân nhưng anh cũng rất vui vì ít ra anh cũng đã làm được một điều gì đó thật ý nghĩa cho cậu bé hậu bối tài giỏi của mình như người bạn thân Rayne của mình

"Này Ray. Nếu cậu có đang nghe thấy thì hãy trả lời tớ điều này...Liệu tớ đã cố hết sức mình cho hậu bối của chúng ta chưa thế?" Max nói nhỏ, cảm thấy thật ngu ngốc vì một tên bất cần đời như Rayne thì dù có nghe thì cũng chưa chắc đã bỏ vào tai 

"...Ừ..." Rayne lí nhí, nặng lòng khi nghe thấy lời tâm sự đầu tiên Max dành cho anh: 'Cậu đã cố gắng hết sức mình rồi...' 

Anh lúc này đang cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nghe bạn thân của mình trải lòng. Hóa ra suốt 3 năm nay anh đã luôn ích kỉ với những người xung quanh như thế nào. Lúc nào anh cũng chỉ than phiền chuyện của mình cho Max, lúc nào anh cũng tỏ ra gắt gỏng với Max, lúc nào anh cũng cho rằng người bạn thân của mình chỉ là 1 tên lạc quan tếu vô lo vô nghĩ và phiền phức. Vậy mà anh lại đâu biết rằng Max thực chất chỉ giấu hết những nỗi niềm vào sâu trong tim bằng 1 nụ cười đâu, bây giờ Rayne mới nhận thức được rằng người bạn mà anh luôn cho rằng chỉ là 1 tên vô lo vô nghĩ đã luôn ngưỡng mộ và mong muốn được là một người như anh đến nhường nào...

"Lên đi..." Max tuyên bố, rút đũa phép ra thủ thế

"..." Carpaccio không thèm đáp lời mà chỉ nhìn anh với con mắt vô cảm đầy sự khinh bỉ


"Thưa quý vị, có vẻ như tất cả các thí sinh còn lại đều đang dần hoàn thành bài thi của mình chiếc chìa khóa rồi kìa!" chị phóng viên reo lên khi Mash từ lối ra của khu rừng và tiến vào đấu trường

"Nước giải khát, đò ăn nhẹ và khăn ướt của cậu nè. Tranh thủ lấy lại sức cho bài thi tiếp theo nha." một cô gái nhiệt tình đưa cho Mash những thứ cô vừa liệt kê

"Cảm ơn chị." Mash vừa lịch sự nói vừa đưa tay nhận lấy

"Phù phù!! khè khè....!!!" Mash quay ra đằng sau thì thấy Dot-người ngợm bê bết máu và bùn đất đang thỏ hồng hộc trông khá kinh dị đang vác theo Finn nhìn cũng tàn tạ chả kém với khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt nước mũi trên vai 

"Dot...Finn..." 

"Hóa ra cứ cho nổ đại mấy quả bong bóng cũng hiệu quả ra phết...đang chạy hụt hơi thì vô tình hội ngộ với ông tướng này..." Dot cắt ngang lời Mash rồi thả Finn ra cùng cậu chàng nhát cáy ngồi bệt xuống đất

"2 cậu trông tàn tạ thật, có sao không vậy?" Mash hỏi thăm

"Tớ không ngờ cậu vẫn có thể qua được bài thi mà không có phép thuật đấy." Lance tiếng đến cho 3 người bạ của mình, nói với Mash 

"À thì...tớ được giúp đỡ mà." Mash đáp

"Mà sao anh ấy nhất quyết nhường lại cơ hội cho mình và bảo mình ra trước thế nhỉ. Hình như có chuyện anh ấy buộc phải ở lại thì phải..." Mash trầm ngâm nhìn chiếc chìa khóa trong tay mà lẩm bẩm

"Hửm. Có chuyện gì à?" Lance thấy vậy liền hỏi

"À không...chỉ là..." Mash vừa đáp lí nhí vừa vô thức nhìn lên chỗ Rayne đang đứng. Mash bây giờ cảm thấy có chút hoảng vì mặt Rayne lúc này cắt chẳng còn 1 giọt máu, đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào 1 trong 12 chiếc gương chiếu hình lơ lững trên không, nhưng nó đã bị mất tín hiệu và thậm chí cậu cũng không tìm thấy Max xuất hiện trong 11 chiếc còn lại, nhìn gương mặt biến sắc ấy của Rayne thì cũng đủ hiểu...Max gặp chuyện chẳng lành rồi...

"Tôi xin thông báo rằng chúng ta chỉ có 9 thí sinh vượt qua vòng này! Vậy ai là người chiếm lấy vị trí đó đây!" chị phóng viên nói

Nhưng rồi từ đằng sau, Mash nghe một tiếng bước chân uể oải tiến vào đấu trường, cậu quay đầu lại và thấy Max đang bước vào nhưng nhìn giống như đang thiếu tỉnh táo với đầu cúi xuống, nhưng thôi...anh còn bình an vô sự là tốt rồi...

"Ảnh kia r..." chưa kịp mừng rỡ thì Mash đã đứng thất thần nhìn thân thể Max ngã xuống, máu từ cơ thể chảy lênh láng kháp nơi

"Vậy là thí sinh cuối cùng chính là học viên Carpaccio Luo-yang của nhà Orca!" chị phóng viên reo lên, ngay đằng sau thân thể bất động của Max, Carpaccio Luo-yang hiên ngang đi tới như thể cậu ta chưa hề làm điều khủng khiếp vừa rồi

"Cậu ta đúng thật quá sức tàn bạo! Nhìn vũng máu chảy từ anh chàng kia kìa! Cậu ta có nhất thiết phảu quá tay với đối thủ của mình như vậy không cơ chứ!? Chẳng lẽ đây là một lời khiêu chiến cậu ta dành cho các thí sinh còn lại hay sao!?"

Chị phóng viên vừa dứt câu thì carpaccio đã đạp và chà sát chân mình vào của Max như thể anh là một đống phế liễu chẳng hơn chẳng kém

"Bố mày đéo cần mấy thằng yếu đuối! Lũ chúng nó một khi đã yếu rồi thì chỉ là một lũ vô dụng." Carpaccio vừa chà đạp Max vừa vô cảm khinh thường: "Thế nên là tốt nhất bọn bây đừng có tốn thì giờ mà ý kiến những gì tao làm với thằng phế vật này."

"Nè anh kia." Carpaccio vừa dứt câu đe dọa xong thì Mash đã lên tiếng như thể cậu ta chưa hề thốt ra nó vậy, cậu tiếp tục cảnh cáo: "Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Bỏ cái chân ra không là ăn đấm đấy nhé."

"Với cả, anh có nhất thiết phải hành hạ anh ấy tới mức đó không hả?" Mash gằn giọng

Carpaccio bỏ chân ra khỏi đầu Max, đi về phía chỗ cô gái đang tiến đến tiếp tế nước uống cho cậu ta và giật lấy chiếc cốc từ cô rồi đổ nó vào người Mash: "Mày yếu thì mày câm cái mồm lại đi, nghe váng hết cả màng nhĩ."

Nhưng trước khi chỗ nước đấy đổ ào xuống người Mash thì cậu đã kịp thời để nó đổ vào chiếc bình đang được cậu đồng thời cho bộ dinh dưỡng vào làm cả khán đài lẫn Carpaccio rất ngạc nhiên vì phản xạ nhanh đến nỗi yêu quái cũng chào thua của cậu :))

Mash đóng nắp bình lại và lắc nó lên cho đều rồi uống cạn một hơi: "Xin lỗi nhé, đã 3 giờ chiều rồi nên tôi phải uống thức uống nhà làm đặc biệt chuyên dành cho cơ bắp."

'Nói toẹt ra thì đó thức uống dinh dưỡng cho gọn đi chứ!' nguyên khán đâì cạn lời

'Mình vẫn ếu thể nào quen nổi cái phản ứng mau lẹ của cậu ta...đã tận dụng để biến chỗ nước đáng ra dính đầy cậu ta thành nước dinh dưỡng luôn...' Finn á khẩu nhìn cậu bạn thân của mình đang mãi thuyết giáo về cái thành phần của món nước dinh dưỡng đó

"Tôi làm vậy không phải vì tôi muốn cắt lời anh đâu nhưng dân chơi hệ vật lý như tôi mà chỉ cần bỏ lỡ một bước tập nhỏ thôi là coi như toang toàn tập luôn đấy." Mash tiếp tục nói

"À phải rồi...nãy anh cứ lải nhải rằng tôi yếu phải không? Nhưng tôi có bao giờ...gặp ai mạnh hơn tôi đâu." Mash lau miệng, thản nhiên tuyên bố


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro