Cycle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng ta đâu thể chắc chắn rằng mình sẽ mãi mãi yêu một người.”

Để quên đi một việc gì đó thì dễ lắm, chỉ cần đâu đó khoảng vài ngày. Với người thì khó hơn, tầm sáu tháng gì đấy, tệ thì mười tám tháng, nhưng cũng chỉ trong bằng đấy thời gian thôi. Bằng đấy là quá đủ để biến những kỉ niệm dù tốt đẹp hay xấu xa trở thành những miếng giấy vụn trong sọt rác.

Cuộc đời ngắn ngủi này có nhiều thứ đáng để bận tâm hơn là tình yêu.

Phải, nên như vậy. Đáng lẽ ra nó phải như vậy.

“Nhưng đừng nói với tôi là ngay cả chuyện con con ấy anh làm cũng không được nhé.”

Một giọng cười bỡn cợt pha chút tùy hứng của kẻ đáng ghét nhất trần đời cứ mãi lảng vảng bên tai Dr. Ratio. Gã muốn bịt chặt tai để không phải nghe thấy anh âm vô thực kia nữa. Gã không muốn trái tim mình bị móc ra, lại tóe máu vì sự thật rõ rành rành trước mắt. Gã phải ghìm lại thứ cảm xúc lạ lùng cuộn xiết trong lồng ngực gã xuống, vì gã là Veritas Ratio.

Veritas Ratio tôn thờ duy lí.

Sẽ chẳng có ảo ảnh nào mê hoặc được gã.

Nên như vậy.

Người bạn tưởng tượng tóc vàng thấy Ratio không phản ứng gì thì cũng thôi trêu ngươi gã nữa. Cậu ta cứ ngồi đấy quan sát gã thôi, chỉ nhìn và chẳng hề thốt ra dăm câu bông đùa. Người đàn ông cao lớn kia đang chuẩn bị cho tiết dạy sắp tới, quần áo là lượt phẳng phiu. Gã rời khỏi nhà rồi, mọi thứ biến mất.
Lịch trình hôm nay của Veritas Ratio cũng giống như mọi hôm, đến trường, dạy học, tiến hành một số nghiên cứu liên quan đến dự án của mình, ăn, soạn thảo, về nhà và ngủ. Một ngày nhàm chán. Dù thế, gã vẫn bằng lòng với sự nhàm chán ấy vì nó có tính ổn định. Ratio không thích những biến số. Những nhân tố bất ngờ có thể làm thay đổi hoàn toàn một kế hoạch tuyệt mĩ đã được dự ra từ trước và khiến gã không trở tay kịp.

“Ồ, anh đi ngủ à! Tôi lạnh quá.”

Người bạn tưởng tượng thều thào từng hơi, cậu ta ôm mình run rẩy như một con nai sắp chết cóng giữa tiết trời mùa đông giá rét. Ánh đèn vàng trong phòng không khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn tí nào. Cậu ta sẽ chết mất, cậu ta vốn dĩ đã chết, chết trong ánh nhìn của Ratio.

“Tôi ngủ cùng nhé.”

Một con ruồi chui tọt vào trong chăn, Ratio không bận tâm đến điều ấy lắm. Nó có thể làm những gì nó muốn. Gã đàn ông nọ nhắm mắt lại, buộc bản thân phải chìm vào cơn mơ. Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, chiếc chăn này trở nên ấm hơn thì phải. Một cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoải len lỏi vào trong từng thớ thịt của Veritas Ratio, xua đi sự bất an lởn vởn trong lòng gã. Hơi ấm ấy mang dáng hình của một cậu thiếu niên tóc vàng như sợi nắng, bé nhỏ và mong manh. Ôi, lại là tiếng cười khúc khích kia. Sao không thể yên lặng dù chỉ một chút?

Gã ta tự hỏi, lần này, gã mong nhận được hồi âm, nhưng đã không còn gì đáp lời gã nữa. Xung quanh nào có ai đâu? Cậu ta ngủ rồi. Ratio tắt đèn đi, bóng đêm ập xuống, gã xoay người, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cõi hư vô như muốn nặn cho màn đêm một hình hài, và sau đó, gã sẽ ôm trọn thân hình ấy vào lòng, như thế này này. Ôm thật chặt.

“Ừm, em nói đúng, lạnh thật.”

Có một kẻ đáng ghét từng nói: “Con người không nhất thiết phải yêu một và chỉ một người. Khi tình yêu cũ chết đi, việc ta cần làm là đi tìm một tình yêu mới.”

Nghe mới thật vô trách nhiệm làm sao, nghe mới thật nhẫn tâm làm sao. Nhưng không thể phủ nhận, trong một số hoàn cảnh, câu này đúng. Họ không nên dành thời gian để chìm mãi trong quá khứ, hiện tại quan trọng hơn, tương lai quan trọng hơn. Con người không phải loài mèo, họ chỉ có một mạng, thế nên phải thật cẩn trọng trong lúc đưa ra quyết định.

“Thế tại sao anh lại ở đây?”

Chàng trai tóc vàng đứng ngược nắng, bóng lưng trải dài trên nền đất. Lần này, Ratio là người ngắm nhìn cậu ta. Cậu ta không quay đầu lại nhưng Ratio vẫn có thể đoán được cảm xúc trên khuôn mặt cậu. Có thể đó là sự chán nản, bất lực, hoặc chẳng là gì cả. Nhưng dù gì thì sự thản nhiên đến mức khó hiểu kia vẫn sẽ còn đấy, chẳng có điều gì làm cậu ta cảm thấy vướng bận, nên lắm lúc, Ratio cảm thấy người ấy có thể trượt qua kẽ tay mình một cách dễ dàng.

“Tôi muốn gặp em.”

Gã nhấc từng bước đến bên người ấy. Cả hai ngồi lặng yên bên bờ các dài, xa xa là hoàng hôn, hoàng hôn nhuộm đỏ trời. Sóng vỗ rì rào theo tiếng gió rít qua rặng thông xa tít tắp.

Không ai nói với nhau câu nào cả, họ chỉ lặng yên vậy thôi. Giấc mộng màu vàng kim quá quý giá, dường như tiếng rơi của một mảnh lụa cũng có thể phá vỡ bầu không khí này.

“Tôi nghĩ anh nên tìm một ai đó để yêu thay vì tự trách mình.”

Cậu ta là người lên tiếng đập nát sự tĩnh lặng này. “Anh có thể yêu rất nhiều người. Rất nhiều người đáng để yêu.” Chàng trai tóc vàng nói, nhưng Ratio chẳng nghe vào tai lời nào cả.

“Tôi cũng muốn làm vậy lắm.”

Nhưng biết sao được đây, trước khi lí trí kịp nghĩ suy, trái tim này đã lên tiếng trước rồi.

Để quên đi một điều không phải đơn giản. Một người dùng mười năm để đan len thì dù cho có bỏ việc đan len mười năm thì đến khi cầm cây móc lên, họ vẫn nhớ cách để tạo ra một cái khăn choàng cổ.

Tương tự, con người vậy. Chỉ cần một mồi lửa thì những kí ức dù cho có ngủ yên đến mấy vẫn sẽ được khơi lên một lần nữa. Ngọn lửa cháy âm ỉ kia sẽ thiêu đốt toàn bộ mọi thứ, từ máu cho đến nước mắt, từ xác thịt đến linh hồn.

Đã tròn mười năm kể từ ngày Aventurine vĩnh viễn tạm biệt thế gian.

Sự biến mất của cậu ấy chính là điều Ratio không bao giờ ngờ đến. Hóa ra, cái này bản thân chẳng thể nắm lấy hơi thở của đối phương lại đến nhanh như vậy.
Thử nghĩ mà xem, việc tạo ra một “người bạn tưởng tượng” chỉ để giữ lấy những kí ức về người ấy nực cười thế nào? Và Ratio đã sống như vậy mười năm rồi. Chưa bao giờ gã quên, chưa bao giờ gã thôi nhớ.

Hôm nay trời nắng đẹp, khoảnh khắc tia nắng đầu tiên vừa lọt qua khung cửa, bên tai Ratio lại vang lên một giọng cười bỡn cợt pha chút tùy hứng của kẻ đáng ghét nhất trần đời. Gã muốn bịt chặt tai để không phải nghe thấy anh âm vô thực kia nữa. Gã không muốn trái tim mình bị móc ra, lại tóe máu vì sự thật rõ rành rành trước mắt. Gã phải ghìm lại thứ cảm xúc lạ lùng cuộn xiết trong lồng ngực gã xuống, phải ghìm xuống.

“Chúng ta đâu thể chắc chắn rằng mình sẽ mãi mãi yêu một người.”

---------------------

Plot: Kể từ ngày Aventurine mất, Ratio bị kẹt trong một vòng lặp không hồi kết. Mỗi ngày, gã đều nghe thấy giọng nói của người mà giờ chỉ còn là quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro