Basorexia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dr. Ratio không nhớ rõ lần cuối cùng mình hôn một ai đó là khi nào.

Có thể là chừng năm năm về trước, trong một cuộc thí nghiệm liên quan đến cơ thể người? Hay là vào năm gã chỉ mới mười bảy - cái độ mà bất cứ sinh vật nào trên vũ trụ đều ôm lấy những khát vọng xa vời nằm ngoài tầm với chỉ tồn tại trong những giấc mơ chơi vơi?

Gã không nhớ, và có lẽ là gã không buồn nhớ đến. Suy cho cùng, sự tẻ nhạt khi hai miếng thịt va chạm vào nhau thật chẳng lấy gì làm hay ho. Con người ấy đã vô cảm với những ham muốn xác thịt từ lâu lắm rồi.

Gã đã hoàn toàn biến thành một cỗ máy chỉ biết nghiên cứu và nghiên cứu. Hầu hết thành viên của "Hội tri thức" đều như thế, bỏ qua những thứ râu ria thì những việc họ đang làm đều nhằm một mục đích duy nhất là hoàn thiện kho tri thức của mình thôi. Dr. Ratio, cũng giống như nụ hôn đầu, gã không nhớ từ khi nào mình trở thành nô lệ của vòng xoáy trí tuệ. Gã cứ đi lang thang như thế, vô định, phí nhoài công sức đợi chờ lời hồi âm đến từ đấng chí cao.

Dr. Ratio cô đơn trong suốt một khoảng thời gian dài, và gã đã quen với điều đó.

Ừ thì cũng chẳng hề gì, gã vốn không thích sự ồn ào.

Gã có một không gian riêng để đắm mình. Khi màn đêm buông xuống, những vì tinh tú chiếm lĩnh trời cao, cánh cửa vào thế giới ấy sẽ mở ra. Bước chân vào nơi an tĩnh không một tiếng động ấy, gã sẽ có nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm lại những gì mình đã trải qua, tỉ mẩn suy xét những vấn đề mình gặp phải. Sâu xa hơn là dự trù tương lai.

Chính vì thế nên Dr. Ratio rất ghét, rất ghét Aventurine.

Anh ta ồn ào, náo nhiệt, phiền phức và nông cạn. Chính Aventurine đã tự tiện xông vào vùng đất ấy mà không một lời báo trước.

Chàng trai tóc vàng kia đã phá tan mọi nhận thức vốn có của Dr. Ratio về cách mà thế giới vận hành.

Dr. Ratio duy lí đến cực đoan, thì Aventurine sẽ "mơ mộng" một cách lố bịch (Đừng lôi chuyện anh ta có gốc Penacony - một hành tinh của những giấc mơ ra đây, nó không giống nhau, đừng đánh tráo khái niệm".

Lần đầu tiên họ gặp nhau, đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra. Quan niệm về tiền bạc của một nhà nghiên cứu và một tay tư bản không giống nhau, thế nên tranh chấp là điều dễ hiểu. Ngày hôm ấy quý cô Asta phải vất vả lắm mới khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn một chút. Dr. Ratio nhớ như in từng lời, từng lời mà Aventurine đã nói ngày hôm nọ. Nhớ nhất là ánh mắt khiêu khích chết tiệt của Aventurine. Ôi, việc này sẽ làm gã phát điên mất.

Ừm, Dr. Ratio ghét anh ta. Ghét nhất là đôi mắt chẳng có lấy một điểm sáng kia.

Gã ghét cách anh ta chưa bao giờ đặt tâm trí của mình vào bất kì điều gì.

Phải mô tả làm sao nhỉ, giống như khi làm bánh mà không toàn tâm toàn ý với chuyện khuấy bột mà chỉ lo thả mình trôi xa tận đâu đâu, để rồi bột chưa mịn, bánh cháy khét ấy.

Cơ mà Aventurine hẳn là sẽ không làm bánh bị khét đâu.

Dr. Ratio mong cái bánh sẽ bị khét, đen xì, đắng ngắt, tốt nhất là hóa thành than đi, để tên khốn tóc vàng ấy tập trung về phía bên này.

Này, đặt sự chú ý vào cuộc đối thoại của cả hai đi chứ!

...

"Này, Ratio. Anh đã từng hôn ai bao giờ chưa?"

Gã không nhớ rõ lúc ấy mình đã phản ứng như thế nào. Hình như là "đơ" thì phải.

"Chưa à? Kém phết."

Ừm, cảm ơn. Giờ thì mời về với IPC.

Dường như sau đó, anh ta không nói thêm gì nữa. Chết tiệt, là ai đã để tên này tự ý ra vào phòng làm việc của gã ở trạm không gian Herta kia chứ?

"Thế anh có muốn hôn ai không?"

Dr. Ratio không nghiên cứu chuyên sâu mảng tâm lí hành vi, nhưng không đến nỗi là không biết một tí gì. Thông thường, việc "hôn" là một cách thể hiện tình cảm của bản thân đối với một đối tượng nào đó. Nụ hôn có rất nhiều ý nghĩa, yêu thương, trân trọng, quý mến, xót thương...Gã không rõ Aventurine hỏi như thế là có ý gì, bởi gã không thể biết chàng trai tóc vàng này đang suy tính điều chi.

Con người là một lỗ đen vũ trụ chứa đầy bí mật.

Những kẻ muốn tiến vào bên trong hố đen chưa chắc sẽ tìm thấy câu trả lời mình mong muốn.

Họ cứ bị hút mãi vào trong.

Cho đến khi không tìm thấy lối thoát nữa.

"Không tệ nhỉ. Ừm, có vị đăng đắng."

Khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng lại. Những mầm cây không còn cố vươn mình đón nắng, quỹ đạo của hệ mặt trời bị lệch đi một góc chín mươi độ, một giống loài mới được lai giữa bọ cánh cứng và hươu khổng lồ vừa được tạo ra, thời đất sụp đổ! Một chứng bệnh mới vừa được đặt tên.

Gã nhớ, mình đã ngây người. Veritas Ratio không còn là Veritas Ratio nữa, gã đã trở thành...một thứ gì đó khác?

Sự rạo rực khi ấy nổi lên là vì lí do gì?

Cảm giác ấy không đúng. Nó không còn là sự nhạt nhẽo khi hai mảng thịt va vào nhau. Ấm áp, mềm mại, một chút hương rượu vang, và cả những nỗi khát khao sâu thẳm được giấu kín trong lòng được khơi lên một cách đầy ẩn ý, đó là tất cả những gì Ratio nghĩ đến.

Gã như chìm sâu.

Muốn níu giữ cảm giác ấy.

Muốn dư vị ấy đọng lại thêm một lát nữa. Không, tốt nhất là đừng đi đâu hết.

"Tôi đến để chào tạm biệt. Có lẽ trong vài chục năm đến, anh sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa đâu."

"...Cậu định làm gì?"

"Về quê, chắc vậy. Tôi sắp có một chuyến đi công tác dài ở một tinh vân khác. Có lẽ là tầm hai, ba năm. Cũng có thể là hai mươi, ba mươi năm. Tôi không rõ. Hoặc tôi sẽ chẳng thể trở về."

Gã nghe được một nỗi niềm man mác ẩn đằng sau lời nói cùng dáng vẻ tưởng chừng bình thản, ung dung ấy, một dịp hiếm hoi. Veritas Ratio nhớ như in ánh mắt không có lấy chấm sáng kia, dường như nó sâu hơn mọi ngày.

"Hãy quên chuyện này đi nhé."

Làm sao có thể quên được?

"Cậu không tính xin lỗi tôi à?"

Dr. Ratio đinh ninh Aventurine sẽ không, đằng nào tính tình tên ấy cũng là vậy mà. Liệu gã có thể vin vào điều đó để giữ người ấy ở lại không?

"Xin lỗi, Ratio."

Không, anh ta đã rời khỏi phòng làm việc của Ratio trên trạm không gian Herta, rời khỏi thế giới của gã.

"Tôi biết anh vốn không thích những trò đùa, nhưng mà này, anh có tin không, chuyện tôi thích anh ấy?"

...

Dr. Ratio không nhớ rõ lần cuối cùng mình hôn một ai đó là khi nào.

Có thể là chừng năm năm về trước, trong một cuộc thí nghiệm liên quan đến cơ thể người? Hay là vào năm gã chỉ mới mười bảy - cái độ mà bất cứ sinh vật nào trên vũ trụ đều ôm lấy những khát vọng xa vời nằm ngoài tầm với chỉ tồn tại trong những giấc mơ chơi vơi?

Gã không còn nhớ rõ nữa. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ quá, gã không nhớ mình mất nụ hôn đầu từ khi nào, bởi nụ hôn duy nhất gã nhớ là nụ hôn của Aventurine - kẻ gã ghét cay ghét đắng.

Gã ghét cách anh thong dong bước vào thế giới của gã mà không nói trước lời nào, và cũng cứ thế rời như chưa có chuyện gì xảy ra.

Aventurine, Aventurine.

Cái con người đáng ghét này.

"Chưa bao giờ tôi căm ghét cậu đến thế."

Tốt nhất là đừng để gã gặp lại tên khốn tóc vàng chết tiệt ấy.

Nếu để gã gặp lại, có lẽ Ratio sẽ không thể tiếp tục giữ sự bình tĩnh, gã sẽ không nhịn được mà hôn Aventurine mất thôi.

---------------------

Basorexia: Cảm giác muốn được hôn ai đó.

Viết nhân ngày nhận được tin được free một Dr. Ratio:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro