1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng vội vã đóng lại không cẩn thận vang ra tiếng động quấy rầy đến Dr. Ratio. Hắn đóng sách trên tay, ánh mắt khó chịu ghim vào người vừa mới bước vào. Mùi mật ong ngọt sớt đang từng chút lấp kín căn phòng, đầu mày Dr. Ratio càng kéo sát nhau hơn khiến ánh mắt vốn luôn không mang thiện chí và kiêu ngạo của hắn càng thêm hung dữ. Nhưng là một người Sigonia, Aventurine luôn biết khi nào mới là lúc hắn thật sự tức giận. Ví dụ như lúc này đây, tuy cậu đã quấy rầy thời gian nghỉ ngơi và làm ồn lúc hắn đang đọc sách nhưng chỉ bằng đầu óc không được tỉnh táo của mình lúc này cậu vẫn biết chắc Dr. Ratio không thực sự tức giận.

Trí thông minh cảm xúc của chủng tộc Avgin đã từng là một giai thoại.

"Hoặc là cậu quá ngu, hoặc là cậu quá tự tin khi đi lông nhông ngoài đường với mùi pheromone nồng nặc như thế."

Khoé miệng Aventurine khẽ nhếch, tên đẹp trai độc mồm này đến cả khi quan tâm người khác cũng phải nói thành mấy lời chết tiệt như thế. Cậu cũng không trả lời hắn, bước chân lảo đảo đi đến bàn đọc sách của Dr. Ratio. Bây giờ trong bụng như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, cậu chỉ muốn nhanh nhanh đến bên nhờ hắn khiến nó cháy to hơn, đem cơ thể cậu đốt trụi trong ngọn lửa dục vọng rồi tan thành tro bụi sau cơn khoái cảm bỏng rát.

Mùi mật ngọt khé tràn đầy phổi và khoang mũi Dr. Ratio, Aventurine vòng tay quanh cổ và cọ má lên trên mặt hắn, như một con mèo Ba Tư lông vàng xinh đẹp ra sức lấy lòng. Hắn nghe thấy cậu cố gắng đè nén tiếng rên rỉ, giữa từng ngụm thở dốc nài nỉ bên tai: "Cắn tôi đi Ratio."

Aventurine vốn nuôi một phần tóc che đi gáy của mình, ngày thường lại dựng cổ áo sơ mi lên cao, thật sự là gần như không để lộ gáy ra. Ban nãy khi cậu vừa đi công tác về cũng là lúc thuốc ức chế vừa hết công hiệu. Cơ thể trở nên ngột ngạt nóng bức, Aventurine dứt khoát tháo bỏ caravat và áo khoác để lại trên xe cùng với hộp thuốc ức chế rỗng rồi vội vàng đi tìm Dr. Ratio; khi đến bên bàn đọc sách liền dang chân ngồi thẳng lên đùi tiến sĩ, thành thục cởi hai hàng cúc áo ra dựa vào người hắn. Ý đồ trực tiếp quyến rũ quá rõ ràng, đến cả đầu thạch cao như Dr. Ratio cũng phải ngây ngẩn trong ba giây.

Aventurine tựa đầu lên vai hắn, phần tóc sau gáy bị mồ hôi thấm bết tản sang hai bên lộ ra tuyến thể dưới lớp da mỏng manh, theo vị trí hiện tại của cả hai mà toả ra mùi mật nồng đậm, như một cái bánh phủ ngập trong mật ong dâng lên tậng miệng cho hắn. Nhưng suy cho cùng Dr. Ratio vẫn là một kẻ kiêu ngạo có cơ sở, hắn luôn cho rằng mình là một nhân loại ưu tú, mà đã là nhân loại thì phần 'người' luôn có thể kiểm soát được phần 'con'. Chỉ là không hiểu tại sao khi nghe Aventurine nói vậy trong đầu có một ý nghĩ kì lạ xẹt qua khiến hắn tức giận vô cớ, hắn đẩy Aventurine ra, nhìn vào mắt cậu nói: "Nếu cậu muốn chứng minh bản thân mình ngu với tôi thì tốt nhất đừng có làm trò này."

Aventurine ngơ ngác nhìn vào mắt Dr. Ratio rồi bỗng dưng hiểu ra vì sao hắn nổi giận như thế. Cậu mỉm cười gợi đòn, cũng không giải thích mà đưa tay xuống kéo khoá quần Dr. Ratio, cái nơi cộm lên ban nãy cọ vào đùi cậu được giải thoát, giống như Dr. Ratio kiêu ngạo ngẩng đầu. Aventurine cầm lấy nó cố tình dùng lực trêu đùa, cậu nói:

"Anh không chấp nhận sự ngu ngốc của tôi, nhưng có vẻ 'em trai' anh lại rất tán thành đấy."

Aventurine đang trong kì phát tình, nhiệt độ cơ thể vì tác động của hormone mà cũng tăng cao hơn, lòng bàn tay cậu mềm mại ấm nóng, vuốt ve bên dưới Dr. Ratio thoải mái đến mức da đầu hắn tê rần. Dr. Ratio nghiến răng, hai tay bóp chặt eo cậu đè xuống bàn. Hắn gằn từng chữ qua kẽ răng: "Cậu không biết mình đang làm gì đâu!"

Aventurine chẳng những không sợ mà còn tiếp tục khiêu khích hắn, đôi mắt xinh đẹp của cậu ngập tràn dục vọng và còn có cả mong chờ không thèm che giấu.

"Vậy thì anh dạy cho tôi biết mình phải làm gì đi."

Dr. Ratio là một kẻ kiêu ngạo, hắn sẽ không bỏ qua cho những ai dám khiêu khích mình. Aventurine gỡ chốt an toàn cuối cùng của hắn xuống, hắn cũng không phải thánh mẫu mà buông tha không chấp với cậu.

Hai ngón tay mô phỏng động tác giao hợp, hắn đưa vào sâu tận cổ họng Aventurine, cả cơ thể cậu phản ứng với dị vật, vòm họng, cổ họng co thắt, lưỡi nâng lên muốn đẩy ngón tay Dr. Ratio ra ngoài.

Dr. Ratio đã khôi phục trạng thái lạnh lùng, hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, mỗi lần Aventurine muốn dùng lưỡi hắn lại lấy ngón tay kẹp chặt lại, hai đầu ngón tay luồn dưới hai khe bên dưới lưỡi mài quấy khiến Aventurine có cảm như mình đang bị ép hôn môi với hai ngón tay của hắn. Nghĩ vậy cậu liền bắt lấy cánh tay của Dr. Ratio, khổ sở ngước mắt lên.

Người Avgin nổi tiếng với đôi mắt có màu hiếm lạ cực đẹp cùng với thủ đoạn lấy lòng bẩm sinh. Cậu lợi dụng nước mắt sinh lí ứa ra vì bị Dr. Ratio giày vò trong miệng từ từ ngước lên, khiến cho người ta có cảm giác mình đang giở trò đồi bại với một omega yếu ớt, nhìn qua đáng thương vô cùng.

Vậy mà cái đầu của Dr. Ratio giống như thật sự làm bằng thạch cao. Hắn chẳng những không động tâm mà lại càng cười thêm đắc ý, bởi vì hắn biết rõ thủ đoạn của cậu, cũng biết cậu đang muốn gì. Dr. Ratio khinh thường hừ một tiếng: "Học lí thuyết còn chưa thực hành mà đã đòi thưởng sao?"

Dứt lời rút tay ra khỏi miệng Aventurine, nhân lúc cậu còn đang mơ màng thở dốc liền bất ngờ dùng tay còn lại chế trụ đầu gối, bởi vì trong phòng không có bôi trơn nên dùng hai ngón tay ban nãy vẫn còn dính đầy nước bọt cắm vào. May mắn Aventurine đang trong kì phát tình, ban nãy hắn kích thích bên trong miệng cậu, bên dưới cũng có phản ứng phân bố ra dịch nhờn bôi trơn khiến hai ngón tay thuận lợi cắm vào một lần.

Aventurine bất ngờ bị tập kích giật mình, theo bản năng muốn khép đùi lại lại bị Dr. Ratio dùng đầu đối đè chặt bên chân còn lại ép cậu banh ra. Hắn nhanh chóng tìm ra điểm nhạy cảm, ngón tay có vết chai vì cầm phấn đè nghiến mài lên, Aventurine ngửa cổ thét lên một tiếng, hầu kết bại lộ bị Dr. Ratio cúi đầu cắn nhẹ. Ngoại trừ một ngụm đó ra, động tác bên dưới của hắn không hề nương tay, từ khi cắm vào và tìm thấy tuyến tiền liệt vẫn không hề ngừng lại. Thân dưới Aventurine bị ghìm chặt trên bàn, cậu bị kích thích đến không ngừng vặn vẹo thắt lưng, sung sướng và thống khổ cách nhau chỉ bằng một tờ giấy. Dương vật dưới sự kích thích tuyến tiền liệt đã sớm đứng thẳng rỉ ra trọc dịch vương đầy bụng cậu. Cuối cùng Aventurine cũng biết sợ, cậu yếu ớt chống tay lên bàn, muốn mượn lực tay đẩy cơ thể tránh thoát lại bị Dr. Ratio phát hiện. Tay chân hắn đè mạnh hơn, bên dưới cũng tăng thêm một ngón tay, quấy đến mức cái lỗ bên dưới mặc dù đã tiết ra thêm dịch nhờn cũng muốn nuốt không nổi. Chút sức lực cuối cùng cũng bị ngón tay thứ ba này lấy mất, Aventurine vừa rướn người dậy đã ngã sụp xuống bàn, cậu hét lên rồi lắc đầu van xin Dr. Ratio:

"Tôi không chạy, không chạy nữa! An- ức... Anh chậm thôi."

Dr. Ratio làm như không nghe thấy, ba ngón tay nhồi đầy bên trong vách tường chật chội, điểm nhạy cảm vì vậy mà cũng bị đè mạnh thêm, tốc độ tay hắn cũng càng nhanh, mỗi lần mài qua đều khiến Aventurine sướng đến duỗi thẳng ngón chân. Hắn thậm chí còn cảm nhận được dịch bên trong của Aventurine bởi vì bị kích thích mà hộc đầy ra tay hắn, dưới sự chuyển động của ngón tay nên cũng bị kéo ra theo, vương đầy trên cánh mông và nhễu xuống bàn.

"A... Chậm, chậ- haaa... tôi sẽ, tôi... Veritas!"

Aventurine nói năng lộn xộn trong tiếng thở dốc, cậu bị Dr. Ratio đè lên bàn, vặn vẹo eo, giống như cá đặt trên thớt giãy gịua nài nỉ hắn vô ích. Cuối cùng sau một tiếng hét không chịu nổi bắn ra, tinh dịch vẩy lên đầy áo Dr. Ratio.

Lúc này hắn mới chịu rút tay ra, cả bàn tay lấp lánh ánh nước, thậm chí hai ngón tay ban đầu vì ngâm nước quá lâu mà đầu ngón tay hơi nhăn lại. Dr. Ratio thích thú khép mở bàn tay, nhìn thủy dịch bị kéo ra thành tơ mỏng rồi một lần nữa nhập lại giữa kẽ ngón tay, lại nhìn xuống Aventurine đang thở dốc trên bàn, ánh mắt mơ màng vẫn chưa thoát ra cơn cực khoái vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro