Hurt me heal me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine tự nhủ, cuộc đời cậu đã sang trang khi bước vào mối quan hệ với Veritas Ratio. Quá khứ cũng không thể mãi đeo bám một người nếu họ không chào đón nó, vậy nên cậu đã ôm mộng rằng cuối cùng - cuối cùng thì ông trời cũng nghe lời cầu xin của cậu.

Thế nhưng bằng một lý do nào đó, Aventurine vẫn không có đủ can đảm bước xuống giường với thân thể trần trụi. Trong suốt quá trình trưởng thành, Aventurine đã thử rất nhiều cách khác nhau để khiến bản thân "bình thường" trở lại, nhưng tất cả đều đưa tới cùng một kết quả - cậu dính mental breakdown.

Để bảo cậu tự ti với cơ thể của bản thân là một lời nói quá. Cậu biết mình đẹp - hoặc ít nhất là ưa nhìn. Tộc  là một tộc người nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ, và cậu khá chắc mình 100% mang dòng máu của tộc người này - tệ hơn, cậu có lẽ là người cuối cùng còn gìn giữ chúng. Đối với người khác có lẽ là một niềm tự hào, nhưng với Aventurine, chính dòng máu chảy trong huyết quản cậu lại khiến cậu kinh tởm nhất. Cũng chính nó là thứ khiến cho cuộc đời cậu trở nên "đáng khinh", hay là "bẩn mắt".

Nhưng chuyện đó không phải lý do Aventurine ngồi cuộn người trong chăn với chiếc áo bung cúc, và hai tay nắm lại tới rỉ máu. Cậu lặng người, cố gắng điều hòa nhịp thở, ánh mắt thẫn thờ nhìn bản thân trong gương.

Không có gì. Cơ thể cậu không có gì, không vết thương, không vết hằn, không sẹo, là một Aventurine hoàn hảo mà người ta vẫn hay nói. Cậu đưa tay lên cổ, che đi vết xăm chói mắt, miễn cưỡng cười lên một cái. Không sao - cậu tự an ủi, vì Veritas trước giờ đối xử với cậu rất tử tế, đặc biệt tử tế, khác xa hoàn toàn những gã đàn ông mà cậu từng "trải qua".

Veritas có thể là kiểu người thẳng thắn, nhưng anh không có ý xấu. Chỉ là anh không muốn phí lời nói, nhưng không có nghĩa anh vì thế mà cố tình gây tổn thương. Đối với một Aventurine luôn đeo lớp mặt nạ "tôi ổn", Veritas đã đặc biệt cẩn trọng với lời nói của mình. Cậu có thể thấy được tình yêu của anh trong từng hành động, và cậu càng ngày càng rơi sâu vào bể tình.

"Ở cùng với Ratio cậu có vẻ tươi tỉnh hẳn lên đấy, Aventurine."

Topaz bình luận, thực lòng cảm thấy vui thay cho cậu bạn chung công ty. Quá khứ của cô cũng không mấy sáng sủa, vậy nên cô đồng cảm với những gì Aventurine phải trải qua. Cô mừng thay cho bạn mình.

Aventurine khẽ cười.

"Tôi cũng hi vọng cậu tìm được ai đó tốt với cậu và đặc biệt riêng mình cậu."

Aventurine rất ít khi nghĩ gì nói đấy, nhưng ánh mắt cậu khiến Topaz vô thức cười. Cậu thật sự mong Topaz sẽ hạnh phúc, và tìm được người đưa cô vào thế giới chỉ toàn niềm vui.

Aventurine lặng người. Vết mã vạch trên cổ bỏng rát, cậu bần thần. Cậu mạnh mẽ mà, đúng không?

"Em thật sự làm tôi phải ngưỡng mộ. Aventurine, không mấy ai vượt qua được nhiều như em đâu. Em là kẻ sống sót, em thật sự, thật sự rất mạnh mẽ."

Jade đã nói như vậy khi trao cho cậu viên đá, và lời nói của tiền bối cậu luôn lấy làm tấm gương cực kì có trọng lượng. Người phụ nữ đoan trang áp đôi bàn tay lạnh toát lên má cậu, dường như đang tiếp thêm cho cậu chút sức mạnh.

Aventurine nhớ mình đã nhận lấy viên đá, ba từ "tôi mạnh mẽ" chạy như băng ghi âm replay trong đầu. Cậu mạnh mẽ mà.


Vậy nên cậu có thể.

Aventurine bước ra khỏi phòng ngủ với cơ thể không một mảnh vải. Veritas lặng đi, bàn tay đặt trên bàn phím tự động ngưng lại.

"Lạy Chúa, em thật đẹp."

Bàn tay chai sạn của anh lướt trên da, Aventurine nuốt ngược cảm giác buồn nôn vào cổ họng. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay anh, miễn cưỡng cười lên một cái.

"Anh thích em như này chứ?"

"Chỉ cần người đó là em."

Veritas thủ thỉ. Anh hôn lên xương quai xanh của cậu, đầu ngón tay trượt xuống bám vào hai bên eo. Ánh mắt nghiêm nghị hàng ngày bây giờ không có gì ngoài sự tôn thờ, và khi nhìn vào trong đó, Aventurine chỉ thấy hình bóng bản thân.

"Em không còn trong trắng đâu, và anh vẫn tôn thờ em ư?"

"Aventurine của tôi, em phải nhìn thế giới qua mắt tôi mới hiểu được. Qua lăng kính của tôi, em là Aphrodite. Và tôi là người của em."

Cậu khẽ chớp mắt. Veritas hôn lên bụng cậu, thanh âm khản đặc.

"Lạy Chúa, tôi có thể chiếm lấy em không?"

Aventurine chết lặng, từng mảng kí ức của kiếp sống nô lệ đổ ập về. Cậu vô thức căng thẳng, cả cơ thể cứng đờ. Veritas nhìn cậu trong lo lắng.

"Em có ổn không? Đừng lo cho tôi, đi nghỉ đi nếu em không khoẻ."

"Veritas, hãy nhẹ nhàng với em."

Aventurine cố tỏ ra mình ổn. Cậu nắm lấy bàn tay anh, động viên bản thân, tự tẩy não và chối bỏ quá khứ của mình. Cậu hôn anh, tham lam hít lấy mùi citrus đặc trưng, nuốt vào trong sự kinh tởm hoảng loạn.

Veritas không để ý đáy mắt đang chực chờ vỡ tan của cậu, vì anh hiện tại không thể chú ý tới gì ngoài cơ thể hoàn hảo trước mặt. Anh trượt tay xuống ôm lấy bờ mông căng, hơi thở dao động.

"Em thật sự thuộc về tôi..."

Aventurine không trả lời, vì cậu đang đánh nhau căng thẳng với nội tâm của mình. Đại não cậu gào thét, ký ức của cậu đan xen, và cậu cảm giác như có hàng ngàn bàn tay vô hình đang lần mò trên cơ thể mình. Cậu cảm giác như mình bị hàng trăm ngàn người sờ mó, một ngàn lẻ một hình ảnh xáo trộn hoà vào với nhau, và não cậu đưa ra chỉ thị nôn mửa.

Aventurine không muốn dập tắt đi ngọn lửa trong anh, và cậu đã làm mọi thứ cậu có thể, từ tự tẩy não bản thân tới dùng mùi cơ thể của anh để lấn áp cảm giác khó chịu ở cổ họng. Thế nhưng ý thức của cậu vỡ vụn khi anh tiến vào bên trong Aventurine.

"Làm ơn hãy thả lỏng, Aventurine. Tôi không cử động được."

'A, chúng mày nhìn thử xem, con điếm này qua bao nhiêu tay rồi vẫn chật như vậy.'

"Em thật sự rất hớp hồn... Tôi yêu em."

'Con đĩ này có gương mặt đẹp đấy nhỉ. Ê đĩ, mày nghĩ sao nếu tao bắn tinh ngập họng mày?'

"Aventurine, em hoàn hảo đến phát điên. Có lẽ em thật sự sinh ra để dành cho tôi."

'Còn nhỏ mà đã biết banh chân ra phục vụ rồi, mày có chắc mày không phải phò không?'

Thực thực ảo ảo, Aventurine không phân biệt được giữa thật và giả. Thứ duy nhất cậu lặp lại trong tâm trí chính là người đang ôm lấy cậu là Veritas, người đang hôn cậu cũng là Veritas, và người đang làm tình với cậu cũng là Veritas.

Tên của anh là hi vọng cuối cùng giữ cho sợi dây lý trí của Aventurine không đứt phựt. Cậu một mình chống lại chuỗi hình ảnh quá khứ, nơi mà cậu nhóc tóc vàng với gương mặt sợ hãi trải qua những cơn ác mộng tồi tệ nhất mà một người có thể nghĩ tới.

Để rồi khi anh đạt cao trào, tự giác rút ra và bắn lên lưng cậu một dòng tinh dịch trắng đục, Aventurine đã tới giới hạn. Sự nhớp nhúa của tinh dịch gợi nhớ cho cậu về những ngày mình bị giam cầm làm vật trưng bày cho đám người có tiền, và mặc kệ bao nhiêu nỗ lực chối bỏ quá khứ của cậu, thì Aventurine vẫn không thể quên. Cậu nôn thốc nôn tháo, cổ họng bỏng rát, kinh hoàng trước đống hổ lốn cậu vừa tạo ra. Veritas tái mét mặt.

Như đã nói, anh đối với cậu không có gì ngoài tôn thờ. Anh yêu Aventurine tới đắm say, yêu cậu đậm sâu, nên anh rất hoảng khi cậu thay vì ôm anh thủ thỉ những lời yêu thương thì lại nôn mửa ra sàn.

"Em ổn không? Em có thể ngồi dậy không? Tôi xin lỗi, Aventurine. Để tôi dìu em vào phòng nhé."

Trước khi bàn tay anh chạm tới vai cậu, Aventurine đã vùng người hất anh ra. Cậu lao vào phòng mình, khoá trái cửa, bỏ bên ngoài một Veritas lo lắng tới tan nát con tim.

Cậu súc miệng, nhảy vào bồn tắm, ngồi co ro một góc. Nước chảy ào ào bên tai cũng không khiến cậu bình tĩnh lại, và Aventurine nguyền rủa bản thân đã không kiềm chế được ám ảnh tâm lý mà liên luỵ tới cả anh.

Ngồi đờ đẫn gần một tiếng, cậu mới bước chân ra khỏi bồn. Aventurine ngồi lên giường, cuộn tròn thành một cục, oà khóc.

Cậu rất ít khi khóc, nhưng Jade đã dạy cậu nếu cần thì vẫn phải xả. Aventurine nức nở vùi mặt vào đầu gối, khóc tới toàn thân rã rời. Và cậu thiếp đi trong mệt mỏi.


Cậu nhốt mình trong phòng hai ngày. Cậu chẳng làm gì, chỉ ra ngoài một lần đem vào trong phòng một hộp sữa vào sáng ngày đầu tiên. Veritas bật dậy khỏi ghế hỏi han cậu, nhưng Aventurine hèn nhát lảng tránh. Cậu nghe thấy tiếng lòng anh tan vỡ, và cậu càng hèn mọn hơn.

Cậu đem hộp sữa vào phòng, từ chối ra ngoài trong suốt 48 giờ tiếp theo.


Lúc cậu đã bình tĩnh trở lại, và gạt được đám ký ức hỗn độn vào sâu trong ý thức, Aventurine mới dám bước chân khỏi phòng. Đập vào mắt cậu là Veritas, người đang tựa tạm vào tường, hơi thở đều đặn với đôi mắt yên bình nhắm lại.

Cậu thấy trên gương mặt anh vẽ rõ hai chữ mệt mỏi. Aventurine khẽ hôn lên trán anh, không ngờ lại khiến Veritas giật mình tỉnh giấc. Anh bàng hoàng nhìn cậu chăm chăm, cổ họng khô khốc không thốt nên lời.

"Em..."

"Anh vất vả rồi, Veritas của em. Em nợ anh một lời giải thích và thật nhiều câu xin lỗi."

"Em ổn không?"

Cậu không ngờ câu nói đầu tiên của anh là hỏi thăm sức khoẻ cậu. Aventurine khẽ áp tay lên má anh, giọng nói chực trào.

"Em xin lỗi. Em cần nói chuyện với anh."

"Ngay bây giờ?"

"Ngay bây giờ."

Kể về ám ảnh tâm lý không phải chuyện tốt đẹp gì, và Aventurine cứ nói nửa câu là phải dừng lại. Trước giờ chưa bao giờ cậu tâm sự với ai nhiều như vậy, mọi cảm xúc của cậu đều được cuộc sống dạy cho cách giấu nó đi, vậy nên lần đầu bộc bạch với anh về mọi thứ - từ sự kinh tởm tới sợ hãi sâu thẳm - Aventurine thấy rất lạ. Cậu ngồi khép người lại để bảo vệ bản thân, hai bàn tay nắm chặt làm tư thế phòng vệ.


Veritas không phải người tâm lý, nhưng anh biết mình nên làm những gì.

"Aventurine, đã có tôi rồi. Nếu em muốn, em có thể ngồi vào lòng tôi. Cho phép tôi được che chở em."

"Em không cần người bảo vệ."

"Tôi biết. Tôi không bảo là em cần, tất cả những gì tôi nói là em có lẽ sẽ muốn có một người chia sẻ mọi thứ cùng em, nhưng em không nhất định cần họ tới mức thiếu họ là em không sống được."

"Veritas, em thế này mà anh cũng yêu thương được sao? Em... ý em là, quá khứ của em thật tồi tệ, em không tự vượt qua được. Em không tự quên chúng đi được."

"Ai bảo là em cần tự vượt qua, ai bảo là em cần tự quên đi chứ? Đó còn không phải là lý do tôi ở đây sao? Tôi sẽ cùng em vượt qua."

"Không đâu, ở với em anh sẽ chẳng có gì đâu. Em không thể gần gũi với anh được."

"Không thể ôm tôi sao?"

Veritas nghiêng đầu. Aventurine cắn cắn môi.

"Ôm được."

"Thế là đủ rồi. Lại đây."

Hai bàn tay đan vào nhau. Ừm, có lẽ như vậy là đủ rồi, vì từng cái chạm của họ đã đủ chứng minh rằng họ yêu nhau tới nhường nào.


————

Fin.

Lần đầu thử viết healing, cứ tưởng Aristella cân được mọi thể loại ai ngờ ả ta vẫn không cân được healing, nên chúng ta có con hàng half ass hurt comfort chưa tới nơi tới chốn :))) Idea có rồi mà cứ đòi try hard viết healing cuối cùng viết nửa nạc nửa mỡ và idea gốc cũng đi vào sọt rác luôn.

Gì thì gì, white day mời mọi người ăn vui vẻ. Còn tôi sủi tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro