Backstage dancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tình.

Cái cách hai chữ "bạn tình" nhẹ bâng lướt trên môi Aventurine khiến Veritas chỉ biết cay đắng trong thầm lặng. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa họ, anh đã mong cầu nhiều hơn là một cụm từ "bạn giường", nhưng rốt cuộc vẫn là người bạn tốt mang tên thực tế tới để cho anh sáng mắt ra.

Anh biết họ là bạn tình. Aventurine đến với anh để thoả mãn dục vọng cá nhân, và anh cũng biết vì sao cậu ta lại chọn Veritas. Lý do rất đơn giản, anh là người lý trí nhất Aventurine từng gặp, và cậu ta cược rằng anh sẽ không say đắm hương vị của Aventurine.

Aventurine từng là nô lệ của IPC. Cậu ta đã qua tay không biết bao nhiêu ông lớn, số lần cậu ta bị ép phải làm công cụ tình dục nhiều tới mức không đếm được, và như một hậu quả tất yếu, Aventurine lớn lên với một tâm lý lệch lạc. Cậu ta coi tình dục như cách nạp năng lượng, vì cậu ta sinh ra và trưởng thành trong một thế giới mà ngày nào cũng phải đem thân thể đi mua vui cho người khác.

Dĩ nhiên, thói quen tâm lý đó không đổi, kể cả khi Aventurine đã leo lên tới rank P45. Cậu ta đánh đổi mọi thứ để ngồi vào cái ghế đó, sẵn sàng vứt bỏ cả tôn nghiêm và tự trọng để tránh đi vào con đường bị đè đầu cưỡi cổ. Quá khứ của Aventurine thảm tới độ người ghét cậu ta ra mặt như Veritas cũng không nỡ động vào.

Có lẽ anh đã nhầm. Ghét là một từ quá mạnh, và có lẽ Veritas chưa bao giờ ghét Aventurine nhiều tới thế.

Suy cho cùng, Veritas đã hôn cậu vào cái ngày đầu tiên họ làm tình.

Aventurine tìm tới anh, quần áo xộc xệch và đầu tóc bù xù. Cậu van xin anh hãy giúp đỡ cậu, cậu cần được giải thoát, và Veritas đã xém chút bỏ đi. Aventurine gục người xuống, ngồi bừa bãi trên sàn nhà, tiếng cầu cứu lẫn lộn với tiếng khóc thống khổ.

Veritas động lòng. Anh thở dài quỳ gối xuống, và Aventurine mạnh bạo lao tới, cướp lấy môi anh và thảm hại ma sát hạ bộ vào đùi anh.

Veritas sốc tới không nói nên lời. Anh nhìn chàng trai nhỏ con thu mình lại trên ngực, khó xử vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy, khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Có thể giải thích với tôi sau cũng được" - Anh đã nói như vậy. Aventurine nhìn anh bằng đôi mắt sũng nước, không dám đi quá xa, chỉ biết đưa đẩy người trên đùi anh và phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Tôi... Là quá khứ của tôi. Tôi cần sex để hoạt động."

Aventurine đã nói, sau khi được anh đưa vào bồn tắm và lau người sạch sẽ. Cậu mặt chiếc hoodie của Veritas, ngồi co ro với cốc sữa ấm trong tay, thanh âm lí nhí trong cổ họng.

"Không có ý tọc mạch, nhưng mà ý cậu là sao...?"

"Tôi từng là nô lệ. Anh biết mà, cách mà chúng tôi không được coi như con người ấy."

"Xin lỗi, không cần nhớ về quá khứ đâu."

"Không, không sao."

Aventurine nhẹ giọng, Veritas thấy được trong đó là một biển man mác buồn. Đoạn, cậu tiếp.

"Nói sao nhỉ, sang trọng thì người ta gọi tôi là điếm, thô thiển thì là toilet công cộng. Mà, cũng chẳng trách được, tôi thì làm gì có quyền con người. Cũng may đó là chuyện của quá khứ rồi, nhưng mà anh biết đấy, có những thứ không thể bảo cứ bỏ là bỏ được."

Veritas im lặng. Anh trầm tư nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mặt, lần đầu tiên thấy mình xót xa cho một thân phận xa lạ.

"Tôi qua tay quá nhiều người, bị dùng quá nhiều lần, và giờ thì tôi không thể sống thiếu nó nữa. Tôi không phải dạng ngày nào cũng cần quan hệ, nhưng tôi không thể đi quá lâu mà không có sex. Anh cứ hiểu sex đối với tôi như ma tuý vậy, ma tuý là một phần của cơ thể người nghiện, thì sex cũng là một phần của cơ thể tôi."

Veritas phát hiện mình run lên vì tức giận. Anh tức cho những bất bình Aventurine phải chịu, tức cho sự bất lực của cậu, và tức cho cái thối nát của xã hội tư bản. Cậu chính xác là bị lạm dụng, nhưng ở vị thế là nô lệ không có quyền con người, thì cậu làm gì có tư cách chứ? Nhân cách chó gặm của những kẻ làm tư bản bao biện rằng nếu họ không coi những kẻ như Aventurine làm người, thì chẳng có lý gì để họ đối xử tử tế với nô lệ cả, và đó chính xác là những gì Aventurine phải trải qua. Anh phẫn nộ giùm cậu.

Aventurine cười cười.

"Kệ nó đi. Nghe này Veritas, anh nghĩ sao nếu chúng ta trong một mối quan hệ cả hai cùng có lợi nhỉ? Anh giúp tôi, tôi giúp anh, cả hai đều thắng."

"Ý cậu là sao..."

"Là vậy đó, làm bạn giường của tôi đi, Veritas Ratio. Đổi lại, tôi sẽ thực hiện bất kể thứ gì anh mong muốn."

"Cậu đang... rao bán bản thân?"

"Gần như thế." - Aventurine bật cười - "Coi như là mại dâm đi. Tôi bán anh mua, có điều chúng ta không giao dịch bằng tiền mặt. Mà anh muốn giao dịch tiền mặt cũng được, tôi không thiếu."

Veritas mãi mãi không hiểu tại sao cậu có thể cười được, vì phải chăng nếu đó là anh, anh đã treo người tự tử rồi. Sự nhục nhã và ám ảnh của quá khứ sẽ dày vò anh hàng ngày, và vì Chúa, anh sẽ không ước điều đó tới với bất kì ai, kể cả kẻ thù tồi tệ nhất của bản thân.

Vậy mà Aventurine, cậu ta đã nếm đủ đắng cay bất bình tới mức không gì có thể làm tổn thương cậu ta nữa rồi.

Veritas xót xa giùm. Anh đồng ý với lời đề nghị của cậu, và nếu anh được chọn lại, anh vẫn sẽ đồng ý như vậy, kể cả khi anh biết trước tương lai mình sẽ rơi vào lưới tình của một chàng trai đẹp rực rỡ như mặt trời với đôi mắt thiếu ánh sáng tới đau lòng.

Veritas chưa bao giờ có ham muốn được chở che ai đó nhiều như khi anh ở cùng với Aventurine. Anh muốn đứng trước sóng gió với cậu, muốn lấy thân mình che đi sự mục nát của xã hội trong mắt cậu, muốn đưa cậu tới một thế giới không có khổ đau. Nhưng Aventurine quá mạnh mẽ, vì cậu trước giờ vẫn luôn như vậy.

Bạn giường, người tình, sex toy dạng người, Veritas biết vị trí của mình trong lòng cậu. Mật ngọt chết ruồi, cậu như thuốc phiện đối với anh vậy - không dính vào thì đáng khinh, nhưng một khi đã bị ảnh hưởng thì không tài nào dứt ra được. Veritas cam chịu, miễn sao anh có thể ở cạnh cậu.

Aventurine có cách làm tình cực kì mạnh bạo. Cậu chỉ muốn nó mau chóng kết thúc để cậu có thể nhảy vào bồn tắm mà kì cọ toàn thân tới đỏ lừ, và dành cả tiếng ngồi thẫn thờ suy nghĩ về mục đích tồn tại của bản thân. Veritas biết, anh xót người, nhưng những ngày nào cậu chủ động thì anh sẽ thuận theo cậu. Đổi lại, hôm nào cậu không quá phụ thuộc vào sex - aka những ngày mà anh làm người chủ động, Veritas luôn chắc chắn mình nhẹ nhàng nhất có thể. Anh luôn hôn cậu, từng cái chạm của anh đều rất cẩn trọng và nâng niu.

Aventurine không thể nói mình không tận hưởng được.

Veritas đoán ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, anh cũng không ngoại lệ. Có lẽ Aventurine đã thấy trong đó không có gì ngoài ngọn lửa cháy bỏng của tình yêu, nên cậu luôn tìm mọi cách né tránh. Cậu không bao giờ nhìn thẳng vào mắt Veritas khi hai người làm tình, cũng không bao giờ cho anh đưa cậu vào nhà tắm sau mỗi lần hành sự.

Veritas biết điều đó có nghĩa là gì. Anh chỉ khẽ đưa mắt xuống sàn nhà, chỉ vậy thôi.

Anh tham lam, nhưng anh biết giới hạn của mình. Anh không thể trèo cao, không có nghĩa là anh chưa từng mơ về chuyện ấy - về một ngày mà anh có đủ tư cách đi bên cậu, ôm lấy vai cậu và giới thiệu họ đang yêu nhau.

Nhưng thực tại đã vả anh một cái thật đau.

- Chỉ là bạn tình thôi sao?

- Chỉ là bạn tình thôi.

Câu nói đó mới lạnh lùng làm sao.

- Anh mong gì chứ?

Aventurine nhướng mày. Nụ cười xuề xoà của cậu khiến Veritas không biết phải phản ứng thế nào, và anh đảo mắt.

- Chẳng mong gì cả, đừng nghĩ nhiều.

Veritas gạt phăng, và anh đứng dậy. Cầm lấy áo khoác với chiếc cà vạt, Veritas quay người bỏ đi.

- Về sớm như vậy sao?

- Có việc, đừng hỏi nhiều.

- Hm, được rồi. Về đi.

Aventurine khẽ cụp mắt, trút ra một tiếng thở dài nặng nhọc khi cánh cửa khép lại. Cậu nằm vật ra giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà, khó xử tới bật khóc.

Veritas Ratio, người đàn ông đại diện cho lý trí, vậy mà cũng không thoát khỏi sự hấp dẫn của tình yêu. Aventurine đâu phải kẻ khờ, cậu thấy trong ánh mắt ấy là một biển lửa nóng rực, luôn dõi theo nhất cử nhất động của cậu, hệt như những kẻ ngoài kia rơi vào lưới tình với người thuộc tộc Avgin. Cậu thì còn lạ gì nữa.

Cậu tìm tới Veritas giữa hàng vạn người là có lý do của nó.

Thứ nhất, Veritas là người cậu từng rất tự tin về việc anh sẽ không bao giờ yêu cậu. Anh vượt trội về mọi mặt, và đối với một người có cái tôi cao như anh, thì một kẻ bán cả bản thân để đạt được mục đích như cậu không xứng để anh đặt vào mắt - và đương nhiên, sự ái kỷ trong anh chỉ làm hình ảnh cậu trong mắt Veritas tệ đi trông thấy. Thứ hai, cậu và anh vốn dĩ đã trái ngược nhau. Veritas trước giờ luôn chỉ có một thái độ đối với cậu - ghét bỏ, Aventurine khá chắc nó sẽ không thay đổi trong một đêm. Và thứ ba, cũng là quan trọng nhất - Aventurine yêu anh.

Đứng giữa lý trí và con tim, Aventurine chọn nghe lý trí. Cậu không xứng được yêu thương, cậu không muốn được yêu thương, cậu không có quyền yêu thương. Aventurine lớn lên như một thành phần dưới đáy xã hội, và cậu đã trải qua đủ tổn thương để đóng cửa trái tim.

Nhưng cậu lại thổn thức vì anh.

Aventurine luôn loạn nhịp khi ở cạnh Veritas. Cậu thường xuyên kiếm cớ để được bên anh, và gần như tuyệt vọng khi nhận ra cậu không dám gần anh nhiều như thế. Túng quá hoá liều, Aventurine bất chấp phải trái đúng sai, nửa đêm tới đập cửa nhà anh đề nghị được làm bạn tình.

Aventurine muốn được chạm vào anh.

Nhưng khi đối mặt với tình cảm nóng ran của Veritas, cậu lại hèn nhát rụt cổ, không dám đón nhận nó với vòng tay dang rộng.

Đừng thương cậu, vì cậu không xứng đáng. Cũng đừng quan tâm tới cậu, vì cậu không quen với việc được nâng niu nhẹ nhàng.

Aventurine vắt tay qua trán, Veritas Ratio, anh xứng đáng nhiều hơn là một Aventurine.






Họ gặp mặt hai tuần một lần. Hai tuần sau khi Veritas bước vào căn phòng quen thuộc, không khó để anh nhận ra anh không phải người duy nhất ghé qua trong thời gian gần đây.

Đương nhiên, anh không phiền với việc cậu có khách. Anh biết công việc của cậu, và một trong những gì cậu phải làm ở vị trí P45 là tiếp khách. Nhưng không phải tiếp họ trong phòng riêng.

Căn phòng đầy mùi của tình dục. Veritas khẽ khàng đảo mắt, lặng im nhìn chăm chăm vào chiếc boxer lấp ló dưới chân giường. Anh có ổn không ấy hả, không, anh không ổn.

Aventurine nhìn theo ánh mắt anh, không nói không rằng dùng chân đạp nó vào gầm giường. Cậu ngồi lên đùi anh, hai tay thành thục cởi từng nút áo.

Veritas mím môi, vô định cụp mắt xuống sàn nhà. Anh gục mặt xuống hõm cổ Aventurine, hơi thở run run kìm nén.

- Tại sao cậu lại làm thế với tôi?

- Trong giao dịch của chúng ta không có điều khoản này.

Giao dịch giao dịch giao dịch, mở mồm ra là giao dịch. Veritas siết chặt lấy eo Aventurine, hai mắt nhắm lại.

- Cho tôi vài phút.

- Tôi có thể cho anh cả giờ đồng hồ.

Veritas rõ ràng bỏ ngoài tai. Anh vẫn vùi mặt vào mùi cơ thể của cậu, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Ánh mắt Veritas lạnh băng. Aventurine không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ hèn hạ lảng tránh.

Hôm đó có lẽ là lần đầu tiên Veritas không hôn cậu. Anh thậm chí còn né người ra khi Aventurine chủ động kéo gần mặt anh vào mặt cậu.

Aventurine cam chịu cười.





Và anh biến mất khỏi cuộc đời cậu nhẹ như cách anh bước vào. Veritas thừa nhận anh hèn nhát, anh không đủ tự tin cũng như khả năng để đối diện với thực tế phũ phàng. Nực cười thay, cả cuộc đời anh tìm kiếm chân lý, vậy mà lại rụt cổ bỏ chạy khi cái thứ được gọi là "sự thật" kia được bày ra trước mặt. Veritas phát hiện bản thân không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ để đương đầu với nỗi đau do một trái tim tan vỡ tạo thành.

Anh đã cho phép bản thân mình đi quá xa. Từ bao giờ anh đã chìm trong mộng ảo rằng Aventurine là của anh, từ thể xác tới tâm hồn, và giờ thì anh đang phải trả giá. Anh chẳng là ai trong thế giới của cậu cả, dẫu cho cái thế giới đó có mục nát và sụp đổ như thế nào đi chăng nữa. Veritas cay đắng nhận ra anh như vậy cũng chỉ là một người qua đường, một diễn viên quần chúng trong vở kịch của cuộc đời Aventurine.

Anh hèn nhát, anh trốn tránh, anh bỏ chạy. Để rồi cuối cùng khi anh rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của cậu, tất cả những gì anh đạt được là thành công an ủi cái tôi mong manh của bản thân - tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau.

Aventurine cũng đã đoán được điều này. Cậu vẫn như vậy, mặc trên mình bộ quần áo hào nhoáng, nụ cười công nghiệp thường trực trên môi. Cậu chẳng còn gì để mất, nỗi đau nào cũng đã trải qua rồi, và cậu tự nhủ bản thân xứng đáng với mọi gian khổ trên thế gian. Cậu đoán mình sẽ nhanh chóng vượt qua thôi, vì nước mắt khóc nhiều cũng cạn, trái tim tổn thương nhiều cũng sẽ dần trở nên chai lỳ.

Có lẽ, nếu được quay lại quá khứ, cậu vẫn sẽ hành xử như vậy. Aventurine vẫn sẽ từ chối cho anh bước vào cuộc sống của mình, dẫu cho anh là người làm chủ trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro