sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Yoongi ra sofa ngủ, anh biết cô đang rất giận, cứ để cô có khoảng không gian riêng, bình tĩnh lại. Hơn mười một giờ khuya, Hoseok nhắn tin đến kakaotalk cho anh:
"Khi nào hyung về?"

"Có chuyện gì sao?"

"Yoo Na không đến tìm anh chứ?"

"Sao cậu biết là cô ấy đến tìm anh?"

"Mấy hôm trước cô ấy về nước, có đến tìm em, bảo là muốn gặp anh. Em nói là anh rất bận, hiện tại không có ở đây, nhưng cô ấy nói nhất quyết muốn gặp, vì có một số chuyện chưa giải quyết xong với anh."

"Vậy là cậu nói anh đang ở đây?'

"Em xin lỗi Yoongi hyung, em sợ đêm dài lắm mộng, huống hồ bây giờ anh và Y/n đang yêu nhau. Em sợ sẽ có hiểu lầm."

"Được, anh biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?"

"À, bác sĩ đã sắp xếp lịch phẫu thuật cho anh rồi, thứ ba tuần tới."

Sau khi nói chuyện với Hoseok thì cũng đã nửa khuya, Yoongi đi vào phòng kiểm tra nhiệt độ của máy lạnh. Có vẻ hôm nay cô rất mệt, ngủ rất say. Yoongi đắp chăn thật nhẹ nhàng để cô không thức giấc, xong rồi thì vội trở lại Sofa.
Sáng sớm, ánh mặt trời le lói qua khung cửa sổ, hôm nay nắng không quá gắt còn có những đám mây đen. Yoongi chỉ ngủ được 3 tiếng, đã thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng giúp cô. Có vẻ cô vẫn còn giận chuyện hôm qua, nên từ khi thức dậy không thèm nhìn lấy anh một cái, bữa sáng anh chuẩn bị cô không hề động vào. Điều này khiến anh rất khó chịu.

"Vẫn còn giận chuyện hôm qua?"

Cô không trả lời, phớt lờ anh. Yoongi đi đến kéo tay cô, rất mạnh khiến cô đau. Anh muốn ôm cô nhưng bị cô vội vàng đẩy ra.

"Rốt cuộc anh phải làm sao thì em mới vừa lòng?"

"Anh và cô ta còn chuyện gì chưa giải quyết xong? Anh không trả lời còn hỏi em phải làm sao?"

"Anh và cô ấy..."

Yoongi chưa nói hết thì điện thoại reo, là số lạ. Anh tắt máy thì số đó gửi tin nhắn cho anh.

"Là em InNa, em muốn gặp anh, nếu anh muốn giải quyết cho xong chuyện đó thì tối nay 8h em đợi anh ở nhà hàng Blue Beach, không gặp em sẽ không về đâu."

Anh đọc xong tin nhắn thì nhìn cô, có vẻ cô cũng đã trông thấy. Nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm, hoàn toàn không hứng thú với cuộc trò chuyện đó.

"Yoo Na hẹn anh tối nay 8h, khi nào anh về anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em. Em ở đây đợi anh về được không?"

Cô không trả lời, ánh mắt có chút thất vọng. Quay sang lấy trong túi ra một ít đồ dưỡng da rồi trở vào phòng, khóa chặt cửa. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì, ngoài uống 1 ly nước ép lúc sáng. Đến gần 8h thì anh chuẩn bị đến chỗ hẹn, cô vẫn khóa cửa, anh gửi tin nhắn vào máy cô.

"Khi nào về anh sẽ mang đồ ăn cho em."

Tại nhà hàng Blue Beach, Yoo Na đã đến đó từ sớm đợi Yoongi. Anh vừa đến thì phục vụ cũng mang latte đến, có vẻ đã gọi từ trước.

"Latte anh thích, em đã gọi cho anh vừa nảy. Anh thử xem có hợp khẩu vị không?"

"Cảm ơn, nhưng tôi không uống latte."

"Anh đổi khẩu vị rồi sao? Em nhớ rằng trước kia, anh rất thích uống nó."

"Trước đây tôi thích, không có nghĩa là bây giờ tôi cũng thích."

Yoongi nhìn thẳng vào mắt Yoo Na, với giọng nghiêm túc câu nói này của anh hình như còn mang hàm ý khác. Yoo Na ngầm hiểu, vội nói sang chuyện khác.

"Vậy để em gọi cho anh món khác."

"Không cần, Yoo Na, tôi nghĩ chúng ta vào thẳng vấn đề."

Trước đây Yoongi vẫn thường gọi cô là In Na đó là một cái tên chỉ có bạn bè và những người thân thiết mới gọi. Nhưng nay anh lại gọi cô là Yoo Na, cái tên này phát ra từ miệng anh, nghe xa lạ, vạch rõ ranh giới rõ ràng với cô như thế.

"Được. Em không vòng vo nữa, ngày hôm đó em không từ mà biệt, là do bất đắc dĩ, Yoongi thật ra... thật ra em vẫn còn rất yêu anh."
"Chúng ta vẫn chưa nói chia tay, Yoongi à em không quan tâm bây giờ anh đã bên ai. Nhưng mà em hy vọng anh biết một điều là em vẫn luôn muốn ở bên anh. Anh về bên em có được không?"

Yoo Na nói với anh bằng thái độ nghiêm túc cũng có phần khẩn thiết, mắt cô hơi đỏ dường như sắp khóc. Cô nắm chặt lấy tay Yoong, nhưng bị anh vội vàng buông ra.

"Yoo Na, tôi chỉ muốn nói với cô một điều. Hiện tại tôi chỉ yêu một mình Y/n."

"Cô ta có điểm nào hơn em? Xét về thân phận, địa vị xã hội. Cô ta chỉ là một nhân viên bình thường, đối với tương lai của anh, chỉ có em mới xứng."

Vừa dứt lời, Yoongi nhìn cô bằng cái nhìn sắc lạnh xen lẫn vài phần tức giận.

"Nếu cô còn muốn tôi tôn trọng vì mối quan hệ trong quá khứ thì tốt nhất cô đừng nên nói những lời không hay về Y/n. Đúng, xét về thân phận và địa vị cô ấy không bằng cô, nhưng ít nhiều cô ấy không bỏ rơi tôi vì danh vọng."

"Em..."

"Đừng nói với tôi ba từ bất đất dĩ, cô vốn dĩ có sự lựa chọn. Nhưng chẳng phải cô đã chọn theo người đàn ông đó qua Pháp hay sao? Bây giờ cô trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng rồi, tốt nhất chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện ở đây thì hơn."

Hóa ra ngày đó, Yoo Na là người vứt bỏ Yoongi. Khi anh còn là thực tập sinh, Yoo Na là một nghệ sĩ dương cầm đường phố. Cả hai đến với nhau khi anh chẳng có gì trong tay, với đồng lương ba đồng ít ỏi. Yoo Na vô tình lọt vào mắt xanh của CEO công ty giải trí, Yoongi biết nhưng anh không nói, để cho cô lựa chọn, cuối cùng Yoo Na đã theo anh ta qua Pháp để phát triển sự nghiệp. Không một lời từ biệt với Yoongi ngoài đôi ba câu tin nhắn 'Em xin lỗi, em có lỗi với anh, Yoongi.'

"..."

Yoongi là đang muốn chấm dứt, dù sao tất cả cũng là chuyện của quá khứ, anh không muốn nhắc đến, càng muốn chôn vùi nó đi. Nhưng sự xuất hiện của Yoo Na lại làm cho góc khuất tối tăm đó bị đào lên, đảo lộn thế giới đang yên bình của anh. Nói xong anh đứng dậy rời khỏi đó. Yoo Na vội chạy theo ôm anh từ phía sau. Cảnh tượng này vô tình thu vào tầm mắt của Y/n, vốn dĩ cô không định đi đến đó. Nhưng trời sắp mưa, cô nhớ lúc Yoongi ra ngoài không mang theo ô. Dù còn đang giận anh, nhưng hơn hết cô là sợ anh dầm mưa rồi cảm. Nên vội mang ô đến cho anh, nhưng không ngờ lại thấy cảnh tượng khiến cô hiểu lầm thế này. Y/n buông lấy ô, nhanh chóng rời khỏi. Yoongi từ xa đã trông thấy, biết rằng cô đã hiểu lầm. Chuyện ngày hôm nay có lẽ anh có nhảy xuống sông hoàng hà, cũng không rửa được tội. Cô chắc chắn sẽ không nghe anh giải thích. Yoongi giận dữ kéo tay Yoo Na ra.

"Cô hài lòng rồi chứ? Từ nay đừng liên lạc cho tôi nữa."

Yoongi lập tức đuổi theo cô. Về đến homestay anh không thấy Y/n đâu, đồ đạc vẫn còn, hẳn là cô chưa về. Anh gọi nhưng cô không nghe máy, Yoongi lúc này như ngồi trên đống lửa, bị thêu cháy từng hồi. Trời cũng đã khuya, anh sợ cô xảy ra chuyện. Đi khắp nơi tìm cô những đều không tìm được. bỗng chốc điện thoại reo, là cô gọi.

"Em... em đang ở đâu?"
Cô có thể nghe được tiếng thở gấp của anh

"Đừng tìm nữa, em đang trên đường về Seoul."

"Em cho xe dừng lại, anh tới đón em, được không?"

"Yoongi à anh chưa bao giờ thành thật với em, chưa bao giờ."

"Mọi chuyện không như em nghĩ, anh và cô ấy..."

"Em biết rồi, nhưng mà em cũng mệt rồi, thế giới của bọn anh, không phải người bình thường như em có thể hiểu được. Dù em đã cố hiểu."

"..."

"Em nghĩ chúng ta, nên cho nhau không gian riêng."

"Anh sẽ không chia tay."

"Em không thể hiểu anh. Không hiểu điểm xuất phát của tình cảm, rốt cuộc là sai ở điểm nào. Khiến mối quan hệ này thật tồi tệ. Em và anh sao cứ phải cãi nhau thế này."

"Anh xin lỗi."

Cô tắt nguồn điện thoại. Chợp mắt trên chiếc taxi về lại Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro