#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lại chuẩn bị đến nữa rồi, Minseok dạo gần đây rất hay đau đầu, ngủ lại chẳng tròn giấc được. Mỗi lần ngủ em đều mơ thấy một giấc mơ, đốm lửa rực cháy giữa căn phòng kín, em đứng đó nhìn từng bức ảnh đang dần lụi tàn trong lửa đỏ, em khóc, rồi cười, sau đó là hét lên. Giấc mơ ấy kết thúc cũng chính là lúc mà em giật mình thức dậy giữa đêm khuya. Anh ơi, em sợ lắm!

_______________

Minseok mở hũ thủy tinh ra, chỉ còn lại một bức thư được dán băng dính ở dưới đáy hũ. Em nhẹ nhàng gỡ nó ra rồi đọc.

Ryu Minseok thân mến!

Xinh đẹp của tôi ơi, đến lúc em đọc được bức thư này cũng chính là lúc mà anh không còn hiện diện trên cõi đời này nữa, đó là lý do nó được đặt ở dưới đấy của chiếc hũ. Nhưng em ơi, dù cho linh hồn này tan biến khỏi cõi trần gian, thì trong tiềm thức của anh vẫn sẽ mãi nhớ đến em, mãi nhớ đến một Ryu Minseok mà anh rất yêu. Xin em đừng khóc khi đọc bức thư này, anh sẽ cảm thấy tội lỗi khi đã khiến em rơi nước mắt, anh chỉ là kẻ hèn mọn, không xứng đáng với những thứ trân quý đó từ em.

Em ơi, ngọt ngào của anh ơi, quý báu của anh ơi, dù cho sự hiện diện của anh không còn nhưng anh mong em hãy nhớ rằng đã có người yêu em đến hết lòng. Xin em đừng nghĩ bản thân mình vô dụng, không đáng sống. Vì chính sự hiện diện của em mới có anh của những ngày vừa qua.

Em khiến anh trở thành một người có lý tưởng sống hơn, giúp anh biết yêu thương và cho đi. Bởi vì có em, anh mới có thể mỉm cười với cuộc sống, anh mới biết quý trọng những thời gian mà anh đã phí phạm.

Và điều anh nuối tiếc nhất khi phải rời khỏi thế gian này đó chính là em, xin lỗi em vì chẳng thể ở bên cạnh em được nữa, xin lỗi vì đã giấu em về căn bệnh quái ác này. Bởi vì anh muốn những giây phút cuối cùng này em sẽ mỉm cười với anh chứ không phải là những giọt lệ đau thương kia, có lẽ anh đã quá ích kỉ.

Minseokie ơi, anh muốn nói với em rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều, cảm ơn vì sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh. Cảm ơn em rất nhiều, và anh mong em sau này sẽ nhận được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em như một điều hiển nhiên. Hãy cười nhiều lên em nhé!

Ngày x tháng x năm x
Tôi yêu em
Sinh mệnh của tôi!

Những mảnh kí ức vụn vỡ trong chốc lát đã được sắp xếp ngay ngắn trong não bộ, nó như một thước phim dài được trình chiếu trong trí nhớ.

Minseok ôm đầu gục xuống bàn, nước mắt giàn giụa. Em tức giận vò nát bức tâm thư cuối cùng của anh, quơ tay gạt đổ hết tất thẩy những gì được đặt trên bàn.

Em đau đớn ngồi bệch xuống nền gạch. Em nhớ ra rồi, những kí ức đau thương đó. Những thứ mà em đã quên đi bây giờ xuất hiện và tua đi tua lại trong não bộ.

Vào một đêm hè mưa tầm tã, Minseok nhận được cuộc điện thoại từ người Kim Hyukkyu, anh ta nói rằng Kim Kwanghee của em qua đời do ung thư. Làm sao có thể chứ, Kwang hyung của em vào mấy hôm trước vẫn còn khỏe mạnh kia mà.

Cho đến khi đám tang người nọ diễn ra, thân thể lạnh lẽo được đặt trong quan tài. Em đứng sững sờ nhìn vào bên trong, tai em ù đi, tầm mắt cũng bắt đầu nhòe dần, em không thể nghe rõ mọi người đang nói gì nữa rồi.

Tất cả mọi thứ đều trở nên tối đen như mực, chỉ còn hình ảnh Kwanghee nằm im bất động trong quan tài hiện trong đầu. Sau đó mọi thứ đều mơ hồ, và đến một ngày...

Em đã đem hết tất cả những bức ảnh, những cuộn phim về hai người, châm lửa, và đốt.

Khói bụi mịt mờ trong căn phòng nhỏ, em nằm trên giường từ từ tận hưởng giây phút chết chóc, chờ đợi thần chết gọi tên.

Em muốn đến gặp anh, Kwang hyung!

Minseok chẳng thể nhớ được điều gì tiếp theo đó nữa. Đến khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện và Hyukkyu là người chăm sóc cho em, kí ức cũng như thế mà ngắt quảng, không liền mạch.

.

Ngồi ở một góc trong căn phòng bừa bộn, nơi đây vì nổi đau buồn của em mà hóa tan tành.

Hộp thuốc lăn lốc trên nền gạch lạnh, nó trống rỗng, cứ như em.

Cửa phòng đã được khóa từ bên trong, Minseok nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng cơ thể ra. Em là đang đến để gặp anh.

Lần này sẽ không còn ai phá hủy cuộc gặp mặt của chúng ta. Chờ em nhé anh yêu! Hẹn gặp lại anh ở một nơi mà mặt đất và bầu trời cùng hòa làm một, nơi chỉ có sự hạnh phúc và tiếng cười, một nơi sẽ không có sự đau khổ, những lời nói lăng mạ của những con người thiển cận. Một nơi mà chỉ có hai ta, em và anh bên cạnh nhau, sẽ không ai làm phiền hay ngăn cấm tình yêu của đôi mình! Chờ em nhé, Kim Kwanghee.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro