#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok nằm ườn trên chiếc giường rộng rãi, cảm giác có chút trống vắng. Em lại nhớ rồi, nhớ đến hơi ấm từ vòng tay rắn chắn của anh mỗi khi anh ôm eo em. Nhớ đến thân nhiệt của anh mỗi khi anh sát lại gần, nhớ lắm! Em còn nhớ đến cả những lần hai ta cùng nhau hòa quyện, lúc ấy anh cho em biết thế nào thăng hoa cảm xúc, biết thế nào là cuồng nhiệt trong tình yêu.
________________

Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Không có gì cả chỉ có 3 từ anh yêu em thôi!
Yêu em, xinh đẹp của anh, bé yêu của anh, ngọt ngào của anh!

À, chỉ là những câu bày tỏ. Nhưng nó lại làm con tim của Minseok rung lên. Đã qua bao nhiêu năm tháng rồi, tình cảm của Kwanghee đối với Minseok vẫn như vậy.

Anh luôn biến nơi anh thành chỗ an toàn, thành tổ ấm để mỗi khi mệt mỏi Minseok đều có thể dựa dẫm và ỷ lại vào anh. Anh vẫn luôn như thế vẫn dịu dàng như lúc ban đầu, vẫn mang đến cho Minseok sự dễ chịu mỗi khi bên nhau.

Minseok rất trân trọng từng giây từng phút bên Kwanghee, những khoảng khắc ở bên anh, em đều ghi lại trong máy ghi hình, in sâu vào tiềm thức, trí nhớ của bản thân.

Chỉ có điều, chiếc máy ghi hình hay những tấm ảnh ấy đã không còn nữa, chỉ trong một đêm mọi thứ về Kwanghee đều biến mất, chỉ còn lại những mảnh kí ức vỡ vụn đang được Minseok tìm kiếm và ráp lại.

"Em cũng yêu anh, Kim Kwanghee của em, đến bao giờ em mới có thể gặp lại anh đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro