#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseokie à, nếu em có chuyện gì muộn phiền thì cứ đọc những bức thư trong này nhé, nó sẽ khiến em cảm thấy vui lên đấy!"

__________

Đã bao lâu rồi Ryu Minseok không đụng đến hũ thủy tinh chứa đầy những tâm thư của Kim Kwanghee? Em cũng chả nhớ, chỉ biết là rất lâu rồi, từ cái ngày hôm đó, em đã chẳng còn nhớ rõ bản thân trải qua từng ngày như thế nào. Chắc chỉ là sự buồn chán và tẻ nhạt.

Mở nắp chiếc hũ thủy tinh, Minseok lấy một tờ giấy trong số đó ra đọc. Nét chữ gọn gàng quen thuộc hiện ra trước mắt.

Hôm nay em có ăn uống đầy đủ không đó? Nếu anh biết em bỏ bữa anh sẽ giận em thật lâu đó!

Nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên môi em, vừa đọc Minseok có thể tưởng tượng ra được giọng nói của anh văng vẳng bên tai đấy.

"Hôm nay em đã không ăn sáng, xin lỗi Kwang hyung nhé..."

Em nhàn nhạt đáp lại bức tâm thư, sau đó gói gọn nó lại, tâm trạng của em cũng vì thế mà vui vẻ hơn.

"Lần sau em sẽ không bỏ bữa nữa đâu, em hứa đấy!"

Minseok cất lại chiếc hũ thủy tinh vào một góc, rồi sau đó cầm lấy chiếc áo khoác trên tay mà đi ra ngoài.

Em lại nhớ anh rồi, Kwang hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro