Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chúng ta nhìn về hai hướng khác nhau  (Rascal x deokdam)

________________________________________________________________________

- Lấy anh nhé?

Tôi là một thẳng đàn ông có trách nhiệm, yêu Seo Daegil, đã làm chuyện đó với cậu ấy thì việc cưới cậu ấy là việc bắt buộc phải làm.

Bàn tay đang cài khuy áo của Daegil khựng lại một nhịp rồi tiếp tục cài những khuy áo khác. Tôi nghe thấy cậu ấy cười khe khẽ và đáp:

- Em năm ba, còn sớm quá để nói chuyện kết hôn.

- Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm đời em.

Tôi tự cười vì chính bản thân mình, đây là câu mà một thằng đàn ông luôn nói sau khi ngủ với ai đó như trên phim vẫn thường nói sao?

Daegil luôn thế, luôn tự tin một cách kì lạ. Chúng tôi cũng đã yêu nhau ba năm rồi. Tôi luôn có cảm giác không nắm bắt được cậu ấy, nhưng vẫn tự cho rằng đó chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi mà thôi. Tôi vẫn tin rằng, khi chúng tôi ra trường, việc đầu tiên tôi sẽ làm là cưới cậu ấy. Tôi vẫn giữ khăng khăng quyết định ấy, chỉ tiếc rằng tôi học Công nghệ Thông tin năm năm, còn cậu ấy học Y tế công cộng bốn năm. Cậu ấy ra trường trước tôi một năm và đã không giữ lời hứa sẽ "chịu trách nhiệm" cho cuộc đời tôi.

Daegil nói:

- Xin lỗi anh! Lấy anh thì em sẽ không vất vả nhưng bố mẹ và các em em sẽ khổ.

Đằng sau Daegil là ba đứa em, một đứa năm nay vừa lên đại học và hai đứa học cấp ba. Bố mẹ cậu ấy đều nhiều tuổi rồi. Còn bố mẹ tôi thì có thể chấp nhận việc để tôi vừa ra trường vừa kết hôn với một cậu con trai khác nhưng liệu họ có thể chấp nhận được việc phải bỏ tiền túi ra nuôi báo cậu ba đứa em nhà cậu ấy không? Tôi và cậu ấy, một người còn chưa học xong, một người thì vừa ra trường liệu có thể kiếm nổi tiền để chu cấp cho gia đình cậu ấy không?

Sau đấy, Daegil nhận được học bổng của một tổ chức phi chính phủ và sang Nhật du học. Sau khi sang Nhật được nửa năm, cậu ấy đã tìm được việc làm thêm, cộng với tiết kiệm tiền học bồng gửi về nuôi ba đứa em ăn học. Cậu ấy chọn chịu trách nhiệm với gia đình chứ không chọn chịu trách nhiệm cho tôi - người đã yêu cậu ấy và cậu ấy đã yêu tôi gần bốn năm.

Tôi không giận vì lựa chọn ra đi của Daegil, tôi chỉ giận vì cậu ấy nói "Đừng chờ em!" khi mà tôi biết rằng cậu ấy còn yêu tôi và tôi còn yêu cậu ấy.


Một năm sau, tôi ra trường. Thằng Geonhee - bạn thân của cả tôi và cậu ấy nhắn tin hẹn gặp tôi. Thằng đó nói:

- Mày định cứ thế này sao?

Tôi im lặng. Biết phải trả lời thế nào đây?

Nó không nói thêm gì mà chỉ nhét vào tay tôi một gói giấy nhỏ. Tôi mở ra, trong đó có sáu tờ năm mươi ngàn won. Tôi khó hiểu nhìn nó.

- Hiện giờ tao có thế thôi, mày lo làm hộ chiếu với visa trước đi. Tao sẽ tìm cách kiếm thêm tiền đưa mày.

Tôi lại càng tròn mắt nhìn "thằng wibu" suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào con game Genshin Impact cái gì gì đấy.

- Thằng nhóc Seo Daegil... nó không chịu về thì mày phải qua đó. Hai thằng chúng mày định cứ thế mà kết thúc sao? Đã một năm rồi đấy. Chương trình học của nó còn chín tháng nữa là xong, nó cũng đang phân vân có ký hợp đồng làm việc và ở lại Nhật không. Mày phải đi bây giờ nếu còn muốn giữ nó lại. Mày ra trường rồi, hai người cùng làm việc thì sẽ có thể giải quyết khó khăn.

Thằng Geonhee còn nói gì đó nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nghe được mỗi một câu "Thằng nhóc Seo Daegil... nó không chịu về thì mày phải qua đó". Đúng rồi, sao tôi lại thụ động đến như thế nhỉ? Cậu ấy đi rồi, chẳng nhẽ tôi không biết đi tìm cậu ấy sao?

Cầm ba trăm ngàn won trong tay, tôi có chút buồn cười. Có ai sang Nhật chỉ với ba trăm ngàn won không? Nhưng tôi biết đó là sự cố gắng của Cho Geonhee rồi. Nó cũng vừa ra trường, mới đi làm được ba tháng. Ba trăm ngàn won này e rằng là tiền lương thử việc ba tháng qua của nó. Sống mūi tôi có chút cay cay, tôi nói thầm: "Daegil à, em thấy không, bạn trai em tốt đến thế, bạn thân của chúng ta cũng tuyệt như vậy, tại làm sao em lại muốn ở lại cái xứ Phù Tang ấy?"


Tôi không từ chối số tiền thằng bạn đưa, đó là tâm ý của nó, không nhận nó sẽ giận, hơn nữa tôi cũng cần tiền thật. Tôi bán mọi thứ có giá trị mà tôi đang có ở đây, bán laptop, bán điện thoại, xin visa du lịch đi Nhật, đặt vé máy bay. Bố mẹ tôi mà biết tôi làm chuyện này hẳn sẽ mắng tôi tơi bời đây, thế nên tôi giấu kín, chỉ tìm đến nguời duy nhất ủng hộ tôi.

Thằng Geonhee đưa cho tôi một cái thẻ tín dụng ngân hàng, nó bảo:

- Thẻ này ghi nợ được hai mươi triệu won, nếu cần thì rút ra nhé! Tao chỉ giúp mày được một chút tiền thể này thôi, mày phải cố gắng mà lôi thằng nhóc Daegil về đấy. Tao ở nhà đợi tin mày.


Tôi lên máy bay, cầm theo cái thẻ tín dụng của Geonhee. Thứ mà nó giúp tôi không chỉ là một chút tiền, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Nếu không có nó, tôi không biết mình sẽ chần chừ đến ngày nào, năm nào mới đi tìm cậu ấy.

***

Trời Osaka tháng mười hai, lạnh kinh người. Đôi giày thể thao của tôi là loại giày vải không thích hợp đi trên tuyết, thế nên nó nhanh chóng bị thấm ướt khiến bàn chân tôi lạnh tê tái. Tôi co ro đứng trước cửa ra vào kí túc xá khoa Public Health (Y tế công cộng) của trường đại học Osaka. Trông tôi rất bắt mắt vì tôi đang quàng một cái khăn màu xanh nõn chuối, quấn hai vòng quanh cổ mà đuôi khăn còn dài chấm gối. Thằng Geonhee đã nói:

- Mày quàng cái khăn này chờ nó, nếu nó mà không cảm động thì tao đi đầu xuống đất để bỏ quay gacha.

Cái khăn này là Daegil đan cho tôi. Đó là lần đầu tiên cậu ấy học đan - một trong những việc mà cậu ấy cho rằng nhạt nhẽo và vô cùng tốn thời gian với cánh đàn ông con trai chúng tôi. Vậy mà vì tôi đòi một cái khăn đan tay nên cậu ấy đã học đan. Có điều như thể muốn "báo thù" vì tôi khiến cậu ấy mất thời gian rảnh hơn tháng trời để đan khăn nên cậu ấy cố tình chọn cái màu xanh nõn chuối sáng lạ thường này... Rất may, cậu ấy chỉ đưa nó cho tôi chứ chưa bao giờ bắt tôi quàng cả. Có điều mãi sau này tôi mới biết ẩn ý thực sự của việc thằng Geonhee bắt tôi quàng cái khăn này. Nó đó, khi nhìn thấy cái khăn kinh khủng này, đã từng nói với cậu ấy rằng:

- Daegil à, nếu thằng Kim Kwanghee dám quàng cái khăn này đứng chờ nhóc ở trước cổng trường, thì đời này, kiếp này nhóc không cần phải thử thách tình yêu cũng như sự chung thủy của nó nữa.

Mặc dù tôi không đứng chờ ở cổng trường mà chờ ở cổng kí túc xá nhưng dường như hiệu quả không giảm đi tí nào thì phải. Daegil thấy tôi từ xa, nhận ra tôi ngay giữa đám người áo bông to xụ vì chiếc khăn chói mắt này. Cậu ấy chạy tới, ôm chầm lấy tôi và khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc. Luôn có một Seo Daegil kiên cường như thế, nhưng trái tim vẫn có lúc mềm yếu, nhất là với người cậu ấy yêu - là tôi.

Bạn cùng phòng của Daegil rất tốt bụng, dọn đồ tới ở cùng bạn trai, nhường chỗ cho tôi và cậu ấy. Visa du lịch của tôi chỉ có một tuần, nên tôi vô cùng muốn tận dụng thời gian ở bên Daegil. Nhưng sau một đêm cuồng nhiệt thỏa nỗi nhớ mong của cả hai, buổi sáng hôm sau chỉ có mình tôi nằm lại trên giường, phần giường còn lại đã lạnh ngắt. Tôi với tay giật tờ giấy dán ở trước cánh tủ lạnh.

"Anh uống tạm sữa nhé, đói thì ra khỏi kí túc xá, băng qua đường là có cửa hàng tiện lợi. Mua tạm cái gì ăn. Em có giờ học cả ngày, tối còn có việc làm thêm. Khoảng mười một giờ đêm em mới về."

Đồng hồ trên bàn chỉ chín giờ sáng. Tôi phải đợi mười bốn tiếng nữa Daegil mới về ư?

Tôi tự mình đi dạo một vòng quanh kí túc xá, rồi đi xa hơn một chút tìm được một siêu thị. Một thằng vụng về như tôi vì Daegil mà vào bếp ba tiếng đồng hồ.

Đồ nấu ra hơi khó ăn, tôi đổ lỗi vì nguyên liệu nấu ăn của Nhật dở tệ. Đến đêm, Daegil trở về, cười ngọt ngào với tôi. Đồ ăn khó nuốt, nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ ăn hết. Chỉ có điều, khi tôi ôm Daegil, thủ thỉ nói được mấy câu, cậu ấy đã ngủ gật trong vòng tay tôi, lay gọi thế nào cũng không dậy. Tôi biết Daegil của tôi rất mệt, đành đắp chăn cho cậu ấy rồi ngồi thừ người một góc nhìn cậu ấy ngủ. Ba giờ sáng tôi mới chui vào chăn.

Sáng ngày hôm sau, thứ chào buổi sáng tôi lại là mảnh giấy dán ở trước cánh cửa tủ lạnh. Tôi muốn Daegil bất ngờ vì sự xuất hiện của mình nên mới tới mà không bảo trước, nhưng cũng vì thế mà cậu ấy không thể sắp xếp được việc học và làm thêm của bản thân. Một ngày đối với Daegil đã quá nhiều vất vả mệt nhọc, mỗi sự xuất hiện của tôi dường như còn tranh nốt chút thời gian thảnh thơi duy nhất còn lại trong ngày của cậu ấy.

Tôi ở Nhật bảy ngày, thì sáu ngày tôi dậy mà không thấy Daegil, cả ngày ngồi ngây ngốc đợi cậu ấy trở về. Vừa giận, vừa muốn trách cứ, nhưng nhìn vào đôi mắt mỏi mệt của Daegil, lời nào tôi cũng không nói ra được.

Ngày cuối cùng tôi ở Nhật, Daegil xin nghỉ một buổi làm thêm và trốn một buổi học nên chúng tôi có chút thời gian bên nhau. Daegil dẫn tôi đi trượt băng. Cậu ấy trượt rất tốt, cậu ấy nói vì mùa đông năm ngoái rảnh nên có tập một chút. Tôi trượt patin cũng tốt nhưng lại không biết patin và trượt băng lại khác nhau đến thế. Sau khi đập mông hai lần xuống sàn băng, tôi phát hiện ra sàn bê tông còn mềm mại hơn sàn băng. Tôi nhăn nhó quyết định đứng ngoài xem.

Máy ảnh tôi nháy liên hồi theo bước trượt của Daegil. Đột nhiên, tay tôi khựng lại không thể chụp thêm được tấm nào nữa. Tôi nhận ra Daegil không còn là cậu thanh niên hướng nội run rẩy không đứng vững trên sàn trượt patin, tay không dám buông khỏi tôi nữa. Cậu ấy đã trượt xa khỏi vòng tay của tôi rồi. Còn tôi thì sao?

Trước khi lên máy bay, tôi hỏi Daegil:

- Học xong, em về chứ? Anh đợi em!

Daegil nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối.

- Sang năm... sang năm, ba đứa nhỏ đều đang học đại học. Em...em...

Đứa em út của cậu ấy sang năm cũng vào đại học, mà đứa đầu tiên còn chưa tốt nghiệp. Tôi thấy miệng mình đắng chát.

- Bạn thân nhất của em ở bên này nói, bên này đề nghị em ký hợp đồng sau khi ra trường ở lại làm việc, đúng không?

Ánh mắt cậu ấy còn bối rối hơn.

- Xin lỗi anh, hợp đồng năm năm...

Thế đấy, tôi đã tới đây, đã cố gắng níu kéo, nhưng Daegil vẫn chọn ở lại đây với cái hợp đồng 5 năm của cậu ấy. Tôi không giữ được bình tĩnh, giật tay ra khỏi tay Daegil, kéo hành lí đi. Cậu ấy vội vàng níu tay tôi lại. Tôi nhìn thấy đôi mắt Daegil đỏ hoe. Yêu nhau bao nhiêu năm, cậu ấy chưa từng khóc, kể cả lần cậu ấy nói: "Đừng đợi em!". Vậy mà chỉ một tuần này thôi, cậu ấy đã khóc, khóc những hai lần!

- Vị giáo sư cố vấn của em nói, trung tâm nghiên cứu của ông ấy còn trống một vị trí kĩ sư công nghệ thông tin, em đã đưa CV của anh cho ông ấy, anh xem...

Tôi lặng người đi một lúc lâu. Đằng sau cậu ấy là ba đứa em thơ dại, còn đằng sau tôi cũng còn bố mẹ tôi. Tôi là đứa con duy nhất của họ. Daegil có thể chọn chịu trách nhiệm cho gia đình cậu ấy, sao không hề nghĩ tôi cũng cần có trách nhiệm cho gia đình mình?

Tôi đưa tay vuốt má cậu ấy, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Tôi nói:

- Giữ gìn sức khỏe nhé!

Tôi không nói "Anh sẽ chờ em" nữa. Tôi không dám hứa một việc mà mình không chắc làm được.

Tôi mang trái tim đau ê ẩm trở về, không phải vì cậu ấy hết yêu tôi hay vì tôi hết yêu cậu ấy. Chúng tôi chỉ là 2 người yêu nhau nhưng lại nhìn về 2 hướng khác nhau mà thôi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro